*Cốc*
Tôi tự gõ vào đầu mình, ngốc thật chứ, tự nhiên dặn dò nhiều làm gì trong khi nhà mình ngay đằng kia…
*Vuốt mặt, lại vuốt mặt*
Bước vào nhà, miệng vẫn cứ lầm bầm:
– Dương Nguyên gần nhà mình…vậy Dương Nguyên là hàng xóm của mình!
Hmm?
– Vậy là bạn cùng trường, cùng lớp, cùng luôn cả bàn và cùng luôn cái xóm. Oke fine! Ha…haha!
– Mẹ, chị ấy bị đứt dây thần kinh nào rồi hay sao ấy…
-_-#!
– Con bé này nói bậy bạ quen thói!
Mẹ mắng nhỏ Linh *đáng đời* rồi lại quay qua hỏi tôi:
– Nhật Hạ con vừa đi đâu về vậy?
– Dạ? À haha con vừa qua nhà bạn học thôi haha.
– Ừm, vậy tốt đấy, nhưng mà qua học thì được chứ qua nói chuyện trên trời dưới đất là…
– Muốn nói chuyện cũng chẳng được…À, nói chung là chỉ có học tập thôi, mẹ yên tâm.
Haizzz, làm sao để bắt chuyện với cậu ta đây chứ. Không phải là không có gì để nói mà thật ra là có quá nhiều chuyện! Yes, rất nhiều chuyện và không biết nên hỏi cái gì trước!
°°°
Măm măm, nhoàm nhoàm…
Trốn trong chăn, ôm cái laptop lướt web và ăn đồ ăn vặt…hmm, nhàn rỗi thế này…thật CHÁN!
Yes, chán chết đi được!
Tự nhiên tôi lại nhớ đến đống bài tập Dương Nguyên bảo tôi về nhà làm. Đang băn khoăn suy nghĩ có nên làm chúng hay không thì…
*Ding*
Tin nhắn gửi tới là của Dương Nguyên:
– “Cậu làm xong mấy bài tập kia chưa?”
– “Tôi đang làm đây.”
Sự thật là tôi còn chả thèm liếc nó cho dù một cái.
– “Được rồi, mai đến lớp tôi sẽ kiểm tra giúp cậu.”
!!!
– “Không có gì làm thì ngủ sớm đi, như vậy sẽ tốt cho não của cậu đấy.”
– “Tôi biết rồi. Chúc ngủ ngon!”
Không đợi thêm một phút nào nữa tôi lê cái thân già này tới bán bàn học. Vỗ vỗ mặt vài cái cho tỉnh táo và bắt tay vào cuộc chiến với đống bài tập hỗn độn mà cậu ta bảo phải làm.
Tới lúc hoàn thành xong tất cả tôi lại bì lên giường uể oải chìm sâu vào giấc ngủ…
Tất cả xung quanh chìm vào một màn đêm yên tĩnh, rồi bỗng vụt sáng, khiến tôi theo phản xạ lấy tay che mắt lại. Hé bàn tay ra… tôi nhìn thấy cánh tay ai đó vươn ra, một giọng nói quen thuộc bỗng cất lên:
– “Na, đưa tay đây!”
Thế là tôi vội nắm lấy. Tôi buột miệng hỏi:
– “Bin! Bin phải không?”
Gương mặt thân quen hiện ra quá ánh nắng và sương mờ. Đúng nó rồi, tên đáng ghét mà tôi luôn thương nhớ…Tôi vội giật tay ra, lấy giọng trách móc:
– “Tại sao bây giờ mới xuất hiện? Đã hứa là sẽ chờ nhau, hứa sẽ gặp nhau khi tao trở về mà!”
– “Xin lỗi…”
Tôi sụt sịt:
– “Mày trở về là tốt rồi, đừng đi nữa có được không? Bin? Bin ơi!!!”
Hấp…
Tôi hốt hoảng bật dậy…hóa ra chỉ là cơn mơ.
Nằm xuống vùi đầu vào gối được một lúc nhưng cũng không ngủ thêm được nữa. Tôi quyết định hôm nay đi học sớm vậy!
°°°
Thời tiết ngày hôm nay khá mát mẻ nhưng bầu trời lại âm u, xám xịt mang một cảm giác nặng nề như tâm trạng của tôi bây giờ vậy…
– Tránh ra!
Tôi nhìn thẳng vào người phía trước rồi quát. Tên này điên à mới sáng sớm lại chặn đường người ta. Nghe thấy tiếng quát của tôi người đối diện có vẻ hơi ngạc nhiên, cuối cùng cũng lên tiếng:
– Chào! Sáng sớm mà căng thẳng vậy…
– Sẽ nhẹ nhàng hơn nếu cậu tránh ra cho tôi đi đấy. Hừ!
Tôi bước sang một bên rồi lại đi thẳng. Đi được một lúc thì…cái tên từ lỗ cống chui ra, hay rảnh hơi chặn đường người khác kia gọi với:
– Chờ đã, chờ đã!
Tôi quay ngoắt lại nhìn tên kia hồng hộc chạy tới.
– Sao?
– À thì, sắp tới có một số câu lạc bộ mở ra cậu có định tham gia vào cái nào không?
– Hơ, sắp thi rồi tôi cũng không có thời gian tham gia vào mấy cái đó đâu. Thế nhé!
– Ấy ấy, từ từ đã. Trong mấy cái đấy cũng có luyện, ôn thi mà. Nghe nói nó còn mở cả trong hè để ôn thi cho các bạn lên lớp 10 nữa đấy.
– Thật không?
– Thật, chẳng lẽ tôi lại lấy chuyện này ra đùa.
– Ừ
– Vậy…
– Tôi sẽ suy nghĩ sau. Không còn gì nữa thì vào lớp thôi.
– Okay, tạm biệt.
– Hừ. Phan Gia Huy? Chậc, cậu ta…là ai vậy chứ.