…Ba ngày sau…
Đúng là Phong Cửu Thiên không đụng tới Hạ Thiên Kỳ nữa nhưng khi nào cần thì sẽ gọi nên Hạ Thiên Kỳ luôn chuẩn bị sẵn tâm lý để diễn kịch bất cứ lúc nào, qua mấy bộ phim hay nhìn qua những cặp đôi yêu nhau ở trường thì Hạ Thiên Kỳ cũng hiểu sơ sơ qua cách để quan tâm, thể hiện tình cảm với người yêu rồi, chỉ đối xử giống như người trong nhà mà thôi, có phải việc gì khó khăn quá đâu.
Nhưng Hạ Thiên Kỳ thắc mắc sao không hợp tác với người khác mà phải là Hạ Thiên Kỳ là sao? Gia cảnh thì nghèo, ba mẹ thì không có, lại còn nợ nần chồng chất, tại sao không phải là những Omega hoặc Beta nhà khá giả hơn đi, tại sao cứ phải là mình cơ chứ?
Lâm Nhất từng nói rằng có hẹn hò qua với giới thượng lưu rồi và nói rằng bọn họ rất phức tạp, nhất là trong chuyện tình yêu, ngoài ra còn có những mối nguy hiểm tiềm tàng trong đấy nên Lâm Nhất đã bỏ Alpha giàu có kia đi mà nên duyên với Hàn Viễn – một Alpha là vận động viên boxing, không quá giàu có, không quá lãng mãn nhưng tình yêu chân thành của họ cũng đủ nuôi sống hai người rồi.
Vậy nên khi chọn người mình yêu, đặc biệt là bạn đời, phải chọn những người yêu thật lòng với mình, người bạn đời đó phải yêu mình hơn tất cả những gì người ta có, sẵn sàng bỏ tất cả vì mình, không giàu cũng được, không đẹp cũng được, miễn là có tài chính ổn định và đối xử tốt với yêu mình thật lòng là được.
Những điều đó đủ để Hạ Thiên Kỳ ngấm từng chút một vào trong người, rồi dần dần nhớ rõ như in từng cái một.
– *Đối với mình, khi yêu thì chỉ cần người mình yêu đối xử tốt với mình và em gái là được.
Chả cần gì nhiều cả, như vậy là đủ rồi, chỉ cần không bài bạc, rượu chè, nợ nần nói chung liên quan đến tệ nạn xã hội là ổn…*
Bỗng, từ đâu ra một người mặc vest nâu tiến vào bên trong quán, Lâm Nhất đang ngồi ở đó liền để ý xem xem người đó định làm gì.
Người mặc vest nâu đó tiến đến chỗ Hạ Thiên Kỳ rồi mỉm cười, nói rằng mình có chuyện muốn nói riêng với Hạ Thiên Kỳ và tự xưng mình là thư ký của giám đốc Phong Cửu Thiên.
Hạ Thiên Kỳ thấy vậy liền đồng ý gật đầu, rồi đi ra nói nhỏ với Lâm Nhất là mình đi ra nói chuyện riêng một chút.
Lâm Nhất chần chừ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý, còn dặn dò là hãy cẩn thận, nếu có chuyện gì thì cứ hét lên để Lâm Nhất biết.
Hạ Thiên Kỳ gật đầu rồi cùng đi với thư ký Lưu ra bên ngoài quán để nói chuyện
– “Anh đến đây làm gì? Giám đốc có chuyện cần tôi sao?”
– “À, không phải không phải.
Giám đốc nói rằng muốn cậu và em gái chuyển đến căn nhà mới”
– “Hả?! Nhà mới á?!! Ở đâu mà ra?”_Hạ Thiên Kỳ ngạc nhiên nói
– “Giám đốc mua cho.
Giám đốc nói rằng để cho việc diễn kịch thuận lợi thì điều đầu tiên phải làm cho gia cảnh của cậu Hạ đây khá lên một chút.
Căn nhà kia quá tồi tàn vả lại căn nhà mới cũng gần đây thôi, ít nhất nó đẹp và to hơn căn nhà cậu Hạ đang ở đây”
– “Cậu Hạ cứ yên tâm, chuyện này không bị bại lộ ra đâu.
Giám đốc cho người xóa hết thông tin của cậu trên tất cả các dữ liệu rồi, kể cả trên trường học, chỉ xuất hiện những dữ liệu cần thiết thôi.
Nói chung cậu Hạ cứ chuyển đến căn nhà mà giám đốc đã đặc biệt mua cho đi”
– “Chuyện này…Hãy cho tôi thời gian suy nghĩ, tôi chưa thể tiếp nhận được thông tin”
– “Được, cậu Hạ cứ suy nghĩ đi, mai tôi sẽ quay lại lấy câu trả lời”
Sau đó, thư ký Lưu rời đi, còn Hạ Thiên Kỳ thì vẫn ngơ ngác, sao Phong Cửu Thiên lại mua nhà mới cho mình chứ? Thư ký Lưu nói là để phục vụ cho mục đích diễn kịch nhưng thế có phải là chu cấp quá nhiều rồi không?
Hạ Thiên Kỳ không hề muốn nhue thế này, nhỡ Phong Cửu Thiên lại có mục đích, ý đồ xấu xa nào đó không? Lâm Nhất đã nói là phải cẩn thận giới thượng lưu rồi vì nó rất nguy hiểm.
Chả nhẽ nào là như vậy?
Tự nhiên đang yên đang lành thì bắt ký hợp đồng tình yêu rồi còn chu cấp nhà cửa cho, càng nghĩ càng thấy cứ sai sai, Hạ Thiên Kỳ chắc mai phải hỏi cho rõ ràng mới được, nhỡ lại bị vướng vào âm mưu xấu xa gì đó của Phong Cửu Thiên thì chết mất.
– “A Kỳ, cái người đó nói gì với em vậy? Mà đó là ai thế?”
– “À, đó là thư kí của giám đốc ấy mà.
Anh ấy đến để nhắc nhở việc trả nợ…”
– “Thế thôi ư?”
– “Dạ vâng ạ.
Thôi, em vào làm tiếp đây ạ, cảm ơn anh đã trông hộ em một lúc”
– *Mình vẫn thấy nghi nghi, em ấy chắc hẳn là đang giấu cái gì đó.
Nhưng em ấy không nói.
Haiz, thế thôi vậy, để em ấy tự giải quyết, mình cũng không can thiệp vào nữa*_Lâm Nhất nghĩ
Sau đó, tất cả đều vẫn nhue bình thường, Lâm Nhất cũng không làm khó Hạ Thiên Kỳ nữa mà Hạ Thiên Kỳ cũng im ỉm giấu nhẹm đi, cả buổi chỉ suy nghĩ về chuyện di dời căn nhà.
Sau khi tan làm, Hạ Thiên Kỳ đi đón em rồi hai anh em cũng nhau nấu ăn, Hạ Thiên Kỳ dạy em học bài nhưng vừa dạy vừa suy nghĩ xem có nên ở hay không, vì nếu hai anh em ở đó thì thoải mái ươn nhưng căn nhà này hai anh em đã gắn bó từ nhỏ rồi, không thể nói bỏ là bỏ được, đi là đi được.
Nhưng để kế hoạch diễn ra một cách thuận lợi nhất thì Hạ Thiên Kỳ đến đấy ở cũng đúng, không làm mất danh tiếng của Phong Cửu Thiên.
Một trong hai lựa chọn, Hạ Thiên Kỳ phân vân không biết nên làm như thế nào? Nhưng không có gì đều là miễn phí trên đời này cà, cái gì cũng có cái giá của nó nhưng chỉ đến sớm hay muộn mà thôi.
Nói chung thì tốt nhất vẫn nên nói chuyện đàng hoàng với Phong Cửu Thiên
– *Tự dưng cho không như vậy thì ai chả nghi ngờ chứ.
Chậc, mệt nhỉ? Mai học xong chắc mình đi luôn, Hạ Yên nhờ anh Lâm Nhất đón vậy*
– “Anh hai, anh hai, em giải đúng chưa ạ?”
– “Ưng, đúng rồi đó.
Em làm câu tiếp theo đi”
– “Dạ vâng ạ”
Cứ tưởng rằng mất cha mất mẹ thì Hạ Thiên Kỳ đã suy sụp lắm rồi, may mắn là vẫn còn Hạ Yên – tia sáng duy nhất giúp Hạ Thiên Kỳ vượt qua nỗi đau khổ, sự mất mát đau thương ấy vì vậy bằng mọi giá Hạ Thiên Kỳ phải cjo Hạ Yên một tuổi thơ trọn vẹn, một tương lai tươi sáng, không bị thụt lùi so với bạn bè….