Lâm Giáng vừa cười vừa lắc đầu mạnh, cô lại uống thêm một ngụm cô ca thật lớn nhưng không chú ý nên bị sặc đến nỗi ho sặc sụa, Vương Giai Thiến vội vỗ lưng cô, hấp tấp nói: “Uống chậm thôi, không ai thèm cướp của cậu đâu. Từ trước đến giờ cậu có thích uống cô ca đâu cơ chứ.”
Lâm Giáng nghe vậy càng ho mạnh hơn, vội quay lưng lại hít thở.
Trên thế giới chỉ có ba thứ là không thể giấu được: ho, nghèo khổ và yêu, người có tật giật mình thì nội tâm chỉ cần có một chút lo lắng thôi cũng có thể phóng đại thành nỗi khiếp sợ.
“Phong Tử, cậu có bao giờ từng tò mò muốn biết 38.6 độ C là ai chưa?” Thạch Đầu vẫn tiếp tục chủ đề.
Giang Vi Phong đang bận nghịch điện thoại đến mắt cũng không buồn ngước lên, như là không nghe thấy gì vậy.
Thạch Đầu chịu thua đành quay mặt nói chuyện với Lâm Giáng: “Tôi cảm thấy người đó chắc chắn vô cùng xấu xí, đến cả tên thật cũng không dám dùng.”
Khóe miệng Lâm Giáng vô thức giật giật, cũng giả vờ không nghe thấy gì.
Trình Vân Xuyên đang hát đến đoạn cao trào, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía Giang Vi Phong.
Đến lúc hát gần hết bài, Vương Giai Thiến lén nói với Lâm Giáng: “Mình thấy cô ấy hát cũng bình thường mà, còn không hay bằng một nửa cậu.”
Lâm Giáng cười, hỏi cô: “Cậu lấy đâu ra tự tin thế?”
Thạch Đầu cũng chạy tới hỏi: “Lâm Giáng cũng hát một bài nhé? Cậu nói đi, muốn hát bài gì, tôi đây chọn cho cậu.”
Lâm Giáng nuốt nước bọt có chút ngượng ngùng, cô nhìn Giang Vi Phong, trùng hợp anh cũng cất điện thoại vào chỉ là lúc ánh mắt anh nhìn đến cô thì cô lại vôi nghiêng đầu ra chỗ khác.
Giang Vi Phong hỏi Thạch Đầu: “Các cậu đang nói gì thế?”
“Lâm Giáng muốn hát một bài.” Thạch Đầu cướp lời đáp.
Lâm Giáng không ngờ cái người này lại có thể không trâu bắt chó đi cày* một cách trắng trợn như vậy, cô nhất thời không biết sắp xếp từ ngữ như thế nào, há miệng muốn nói nhưng cuối cùng lại không phản bác.
*Không trâu bắt chó đi cày: Bắt người khác làm việc vượt ngoài khả năng, gây khó dễ cho người khác.
Vậy mà Giang Vi Phong lại hỏi cô: “Cậu hát bài gì?”
Lâm Giáng làm sao mà biết được cô muốn hát bài gì, cô vừa lúng túng vừa đỏ mặt, cứ ngập ngừng nói lắp.
Vương Giai Thiến nhạy bén tiếp lời: “Hái bài của Dương Thiên Hoa đi, Lâm Giáng mà hát tiếng Quảng Đông thì hay phải biết.” Nói xong còn cố ý làm ra vẻ cao thâm nháy nháy mắt, “Lâm Giáng ra tay, bây giờ vị đang hát này sẽ bị giết một cách chớp nhoáng.”
Mấy người bên cạnh nghe thế thì reo hò ầm ĩ, Lâm Giáng phiền não bảo Vương Giai Thiến đừng nói bừa, không ngờ Giang Vi Phong lại nhếch miệng cười, ánh đèn mê ly trong phòng bao khiến anh trở nên đặc biệt yêu nghiệt, anh vẫn hờ hững như thế, cứ như đang hỏi một câu “hôm nay ăn gì” vậy, nói: “Rửa tai lắng nghe.”
Lòng Lâm Giáng nổi lên một cơn bão lớn.
Núi non điên đảo, sông biển gào thét, thổi bay một góc linh hồn cô.
Chỉ là một bài hát thôi mà, lòng bàn tay Lâm Giáng ươn ướt, lúc này cô còn căng thẳng hơn lần đầu tiên đứng trên bục hát đơn ca hồi tiểu học, nhưng cho dù có như thế thì sâu trong lòng cô vẫn không muốn từ chối, cô biết thực ra Vương Giai Thiến không nói quá, cô hát hay hơn Trình Vân Xuyên, vậy nên cô cũng muốn hát cho anh nghe thử.
Lâm Giáng hát bài “Lời cầu nguyện của thiếu nữ”.
Cô cầm micro lên, nhắm mắt lại đợi cho âm nhạc từ từ đi vào tim.
Đúng lúc giai điệu bài hát vang lên điện thoại của Giang Vi Phong cũng rung lên, Thành Minh Hạo gửi tin nhắn đến, “Tôi đến rồi, cậu ra đây đón tôi mau lên.“, anh trả lời lại một câu “Nhiều chuyện“, nhưng cuối cùng vẫn đứng lên ra ngoài đón người.
Đợi đến lúc anh trở lại phòng bao thì phát hiện bầu không khí trong phòng đột nhiên biến đổi, mọi người đều làm ổ trên ghế sô pha an tĩnh nghe hát, ai cũng đang say sưa đắm mình trong bài hát.
Giọng hát của cô gái nhẹ nhàng hơi khàn, sự dịu dàng khác hoàn toàn so với lúc nói chuyện bình thường, lúc anh đẩy cửa bước vào trùng hợp thay cô cũng đang hát đến đoạn điệp khúc, bước chân anh khựng lại một chút.
Xin ông trời hãy làm người tốt dù chỉ mười phút thôi
Thương xót cho kẻ tội đồ này, ban cho con nụ hôn của anh ấy
Con yêu Chúa, nhưng cũng đồng thời yêu một người khác nữa
Cầu mong suốt đời không đổi thay, xin hãy che chở cho con.
Cô đứng cách anh không xa, từ góc nhìn của anh vừa khéo quan sát được góc nghiêng của cô, hai tay cô cầm micro, nhắm mắt lại rồi hát, đứng từ xa nhìn thật sự rất giống như đang cầu nguyện, từ đó gọi là gì nhỉ? Nó cứ quanh quẩn trong đầu anh, gần như đã rõ rồi nhưng anh vẫn không tài nào nhớ ra được.
Ồ, nhớ ra rồi.
Thành kính.
Lời ca của Lâm Tịch* luôn xúc động như thế, cô hát cũng vô cùng cảm động, đã lâu rồi Giang Vi Phong không nghiêm túc nghe hết một bài hát như vậy, lần này là ngoại lệ.
*Lâm Tịch: Một nhạc sỹ của Trung Quốc. Người sáng tác bài “Lời cầu nguyện của thiếu nữ”.
Khoảnh khắc cô hát hết bài ấy tiếng vỗ tay nổ ra như sấm.
Giang Vi Phong cứ nhìn cô như vậy, ngắm khuôn mặt cười nói dịu dàng ôn thuận của cô, anh chưa từng nhìn kỹ khuôn mặt của cô, ban nãy lúc cô hát, lòng anh chợt có cảm giác rất lạ, rất nhẹ, nhẹ tựa như có chiếc lông hồng quét qua, cực kỳ ngứa ngáy.
Nhưng thứ cảm xúc này rất nhanh liền tan biến, nhanh đến mức anh chưa kịp cảm nhận nó.
Sau khi Lâm Giáng hát xong, cô chầm chậm thở một hơi, nhân lúc đặt micro xuống mà liếc nhìn Giang Vi Phong mấy giây, vẻ mặt anh không rõ nhưng cô vẫn cảm nhận được ban nãy anh đang nhìn cô.
Chú nai nhỏ trong lòng lại thừa cơ xuất hiện, sừng nai đâm loạn, bùm bụp bùm bụp.
Vương Giai Thiến mặt mày kiêu ngạo tự hào: “Hát hay lắm! Đáng mặt chị em tốt!” Sau đó cười hi hi kéo cô ngồi chen chúc trên sô pha.
Hai mắt Trình Vân Xuyên cũng nhìn theo cô, cô ta cười nhưng ý cười hoàn toàn không ở trong mắt, lúc nói chuyện giọng cũng khó chịu: “Lâm Giáng, cậu cũng đến đây à, ban nãy mình không để ý đến cậu.”
Lâm Giáng cũng thận trọng cười: “Cố Tường là bạn của bạn thân mình, nên mình cũng đến đây góp vui.”
Cô cười xong, Trình Vân Xuyên còn muốn nói gì đó nhưng cô không kịp nghe rõ thì đằng sau đã có người vỗ vào vai mình, cô quay đầu nhìn liền chạm phải đôi mắt ngập ý cười.
Nam sinh chỉ vào người mình, cực kỳ kích động nói: “Cậu còn nhớ tôi không?”
Lâm Giáng lập tức bị cái đầu tròn xoe màu hạt dẻ của đối phương thu hút, cô cũng cười, hai mắt cong cong: “Đương nhiên là nhớ.”
“Tốt quá rồi! Chúng ta đúng là có duyên thật đấy.” Nam sinh kia cười, “Tôi tên Thành Minh Hạo, còn cậu?”
“Lâm Giáng.” Cô trả lời.
Kết quả hai vai cô bị nắm lấy, dùng lực lắc lắc: “Gì cơ? Cậu chính là Lâm Giáng.”
Lâm Giáng bối rối: “Sao thế?”
Thành Minh Hạo không thèm để ý đến sự ngờ vực của cô mà buông cô ra, nghển cổ ra đằng sau cô nói lớn: “Giang Vi Phong, cô ấy chính là Lâm Giáng à? Lúc trước Lam Cảnh Vũ gây chuyện, chính là Lâm Giáng gặp chuyện bất bình liền ra tay tượng trợ này sao?”
Hai chân Giang Vi Phong bắt chéo gác lên bàn, thong dong nhìn Thành Minh Hạo, lúc anh thốt ra chữ “đúng” sắc mặt Trình Vân Xuyên ngồi bên cạnh vô cùng kém.
Thành Mình Hạo vô cùng thích thú: “Lâm Giáng, hai chúng ta có duyên quá đi mất! Tôi cực kỳ hối hận lúc trước không hỏi mẹ tôi xem cậu tên là gì, nhưng có điều bây giờ mới biết cũng tốt, cảm giác cứ như là mọi chuyện đều làm nền cho cuộc gặp gỡ của chúng ta hôm nay vậy.”
Lời vừa nói ra, Cố Tường liền giả vờ nôn mửa, đá cho cậu ta một cái: “Thằng nhóc cậu nói năng muốn ói thật đấy.”
Lâm Giáng ngại ngùng cười rộ lên.
Tối đó thật khó quên.
Một đám người ở cạnh nhau chơi đùa, cười nói, câu được câu chăng nói chuyện với nhau, rượu quá tam tuần*.
*Rượu quá tam tuần: Một thành ngữ của Trung Quốc, ý chỉ tiệc tùng no nê.
Thạch Đầu đề nghị chơi trò chơi, trò thật lòng hay mạo hiểm, mọi người mặc dù tỏ ra khinh bỉ cậu ra nhàm chán không có tinh thần sáng tạo nhưng lại hứng trí bừng bừng chuẩn bị bắt đầu.
Quy tắc trò chơi rất đơn giản, một người xoay chai rượu, miệng chai rượu dừng lại chỉ đến ai thì người đó phải lựa chọn nói lời thật lòng hoặc mạo hiểm.
Mấy vòng đầu những người bị chỉ định đều là người Lâm Giáng không quen hoặc không thân, nhưng cô không dám phân tâm, chỉ sợ mình bị chọn trúng mà không kịp phản ứng lại thì không hay.
Đang lúc Lâm Giáng như đứng đống lửa như ngồi đống than, chai rượu trước mặt đột nhiên dừng lại, cả đám người như bùng nổ, có người hưng phấn hét lớn: “Cuối cùng cũng bắt được cậu rồi.”
Lâm Giáng nhìn theo hướng miệng chai, ồ, là Giang Vi Phong.
Cô nín thở chờ đợi.
“Mạo hiểm.” Anh nói.
“Vậy cậu chọn một cô gái bất kì ở đây rồi hôn.” Có người lên tiếng trước, nói xong còn ái muội liếc nhìn Trình Vân Xuyên, nở một nụ cười xấu xa thể hiện rõ dụng ý.
Lời nói vừa dứt một trận reo hò trêu chọc vang lên.
“Đây mà coi là mạo hiểm á, đây khác gì đang phát phúc lợi cho Giang Vi Phong chứ.”
“Thế mà coi là phát phúc lợi cho Phong ca á, đây chính là phát phúc lợi cho mấy cô gái thì đúng hơn.”
Bên này, Giang Vi Phong vậy mà lại ung dung thong thả đứng lên, mọi người thấy anh liếc qua Trình Vân Xuyên rồi lại nhìn đến Lâm Giáng, hai chân chần chừ không bước tiếp.
Mọi người đều không đoán được anh đang nghĩ gì.
Cố Tường nhìn cái là biết ngay anh đang giở trò gì, nhỏ giọng nói với Vương Giai Thiến đang ngồi bên cạnh một câu: “Cứ xem đi, lại định tính toán giở trò đấy, đồ xấu xa.”
Quả nhiên, giữa lúc mọi người đang nín thở chờ đợi, nháy mắt chỉ thấy anh nhấc chân sải bước qua một hàng người, cứ như vậy lướt qua Trình Vân Xuyên đi tới chỗ một cô gái khác.
Lâm Giáng cảm nhận được một thân ảnh đang tiến gần tới mình, cơ thể nháy mắt liền cứng đờ như một cục đá.
Cô không dám nhìn anh.
Đúng hơn là không dám nhìn bất kì ai, cô chỉ cảm thấy đầu mình ong ong như đang say vậy.
Sau đó nam sinh cất giọng nhàn nhạt, âm thanh xa xôi không chân thực.
“Tôi uống rượu.”
Chớp mắt khắp phòng vang lên tiếng “xùy” tiếc nuối.
Mãi cho đến sau này, Vương Giai Thiến nhắc lại chuyện đó vẫn còn sôi trào kích động. Nói cái gì mà “Lúc Giang Vi Phong bước về phía cậu giống hệt như phim thần tượng ấy, mình suýt chút nữa là hét lên rồi”, lại nói thêm “Cậu không nhìn thấy đâu, sắc mặt Trình Vân Xuyên kiểu toang luôn”.
Lâm Giáng đương nhiên không còn tâm tư đâu mà đi chú ý tới người khác, cô căng thẳng đến nỗi sau lưng đổ đầy mồ hô, nửa sau cuộc vui Thành Minh Hạo thậm chí còn lôi từ trong cặp ra một chiếc máy ảnh kỹ thuật số rồi ầm ĩ đòi chụp ảnh kỷ niệm thanh xuân, cậu ta chụp rất nhiều ảnh, lúc chụp đến cô cô cũng không còn sức để mà cười nữa nên ảnh chụp chẳng đâu và đâu, nhưng Lâm Giáng vẫn không dám ngước mắt lên nhìn.
Họ hát hò cả buổi tối, ánh đèn rọi lên những khuôn mặt tươi trẻ, có một loại vui vẻ vô cùng đặt biệt.
Lúc tan tiệc đã 9 giờ tối rồi, một đám người đứng trước cửa KTV lần lượt giải tán, Lâm Giáng nói với Vương Giai Thiến rằng mình có người đến đón, cô ấy mới yên tâm đi về cùng Cố Tường.
Sau khi tan tiệc Giang Vi Phong bỏ đi vệ sinh trước, lúc ra ngoài thấy mọi người đã về gần hết rồi, chỉ còn lại Thành Minh Hạo và Lâm Giáng vẫn đứng đó.
Thành Minh Hạo kiên trì kề sát gần người Lâm Giáng, hỏi: “Bạn cậu rốt cuộc có đến không thế, hay là để tôi đưa cậu về nhé?”
Giang Vi Phong nghe xong thầm nghĩ tâm tư tên nhóc này rõ như ban ngày, thế nhưng cô gái kia rõ ràng không phát hiện ra.
Giang Vi Phong bèn đến gần đá Thành Minh Hạo, đã biết còn cố ý hỏi: “Không đi à?”
Thành Minh Hạo nói: “Để một cô gái ở lại đây một mình không hay cho lắm, đợi thêm lát nữa đi.”
Nhưng Lâm Giáng rất không muốn phải mang ơn người khác, nói: “Không cần đâu, bạn mình chắc cũng sắp đến rồi, các cậu mau đi đi.”
Ánh mắt Giang Vi Phong trầm xuống u ám.
Nhưng ánh mắt Lâm Giáng lại sáng bừng lên.
Cô nhón chân hơi nhảy lên, gọi to: “Thẩm Yến, ở đây nè!”
Thẩm Yến lái xe điện đi đến, lượn một vòng đẹp mắt trước mặt ba người bọn họ sau đó quay đầu lại, sau khi dừng xe vững vàng cậu mới tháo khẩu trang xuống, cười xán lạn: “Giang Vi Phong, cậu cũng ở đây à.”
Giang Vi Phong gật đầu.
Lâm Giáng giải thích với Thẩm Yến: “Lúc trước cậu ấy học cùng lớp với bạn của Vương Giai Thiến.”
Thẩm Yến “ồ” một tiếng rồi lại tự nói thêm: “Vừa khéo hôm nay tôi cũng đi sinh nhật bạn học ở ngay gần đây.”
Giang Vi Phong tiện mồm hỏi cậu chơi vui không, Thẩm Yến nói cũng tàm tạm rồi lại tám với Giang Vi Phong thêm mấy câu hẹn nhau chơi bóng, sau đó mới bảo Lâm Giáng lên xe.
Bốn người lịch sự chào tạm biệt nhau xong Thẩm Yến mới lái xe đi.
Thành Minh Hạo mắt thấy người đã đi xa, chề môi hỏi: “Cậu ta là ai thế?”
Giang Vi Phong cùng nhìn theo bóng lưng ấy, nói: “Thẩm Yến, học sinh ưu tú tài đức vẹn toàn.”
“Cậu ta và Lâm Giáng có quan hện gì thế?”
Giang Vi Phong nghe vậy thì cười: “Nhìn trúng rồi?”
Thành Minh Hạo không ngờ anh lại hỏi thẳng như vậy, ngẩn người mất một giây sau đó thẳng thắn vô tư trả lời: “Đâu chỉ vậy.”
Giang Vi Phong nhướn mày, nghe Thành Minh Hạo nói tiếp: “Tôi đổ gục luôn rồi.”
“Đệt.” Giang Vi Phong không quan tâm cười cười, rồi lại liếc nhìn về phía Lâm Giáng vừa rời đi một cái.
Phía xa chỉ có một mảng tối đen, ánh đèn neon nhấp nháy, ngay cả đèn đường cũng tĩnh mịch đến lạ, không còn bóng lưng ấy nữa.