Đợi Em Nói Yêu Anh

Chương 51



“Ella, nghe nói Diệp Vấn ngày mai có tổ chức một buổi tiệc”

“Tiệc?”

Lâm Vũ ngồi ở bên cạnh bàn đối diện với mấy người Linda, lười biếng dựa người ra sau, ngón tay nhịp nhàng gõ lên thành ghế, hơi nhướng mày, chậm rãi hỏi lại 

“Ưm, đúng vậy. Lần này là buổi tiệc gồm toàn những cán bộ cấp cao, nghe nói thị trưởng cũng sẽ đến”

“Chúng ta có được mời không”

“Đương nhiên, chúng ta còn không phải đại diện cho doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố sao”. Trình Hạo với tay đem cả người Lâm Vũ ôm vào lòng, điều chỉnh để cô thoải mái tựa đầu lên cánh tay mình, thấp giọng cười cười.

“Muốn đi sao?”.Anh chậm rãi vuốt vuốt mái tóc dài mượt của cô, nhìn cô ngồi trong lòng anh đùa nghịch mấy lọn tóc, sủng nịnh hỏi. 

Lâm Vũ cũng không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú quấn từng lọn tóc vào lòng bàn tay rồi lại buông lỏng, lặp đi lặp lại giống như thực sự chơi không biết chán, ánh mắt lại sâu thẳm giống như đang trầm tư.

“Đi”, Lâm Vũ nhếch mép để lộ nụ cười xinh đẹp mà thâm ý, tia sáng trong mắt không ngừng bắn ra “Không những muốn đi mà là bữa tiệc này, chúng ta nhất định phải tham gia” 

Đúng vậy. Tất cả mọi thứ đều đã được cô chuẩn bị tốt lắm, chỉ cần có một cơ hội, mà bữa tiệc này, chính là cơ hội của cô. Lâm Vũ lấy điện thoại ra nhanh chóng gửi đi một tin nhắn, sau đó liền nắm chặt điện thoại trong tay, trải qua bao nhiêu năm như vậy, có lẽ, cũng đã đến lúc hạ màn rồi. Trình Hạo chăm chú nhìn động tác của cô, trầm mặc không nói gì, khóe môi lại nâng lên một độ cong nhu hòa. Anh biết cô đang có kế hoạch gì đó, nếu như cô muốn giấu, anh sẽ không hỏi, chỉ cần là việc cô muốn làm, anh đều sẽ ủng hộ, ở trong vùng trời của anh, cô muốn làm gì, liền cứ như vậy mà làm đi.

Hai ngày sau, buổi tiệc diễn ra đúng theo kế hoạch. Điều Lâm Vũ cảm thấy khá ngạc nhiên, đó là mối quan hệ trong gia đình của họ Diệp kia có vẻ không tốt như cô tưởng. Cả vợ và con gái ông ta đã mất tích nhiều ngày như vậy, vậy mà ông ta ngay cả một tia động tĩnh cũng không có. Theo như thông tin Thần mới gửi đến cho cô, số lần gặp mặt của ông ta và Nghiêm Ái dường như muốn gấp đôi hồi trước, một bên là gia đình, một bên là tình nhân bé bỏng, bên nào nặng bên nào nhẹ đều đã được thể hiện rõ ràng. 

8h tối, bên ngoài đại sảnh lộng lẫy được trang hoàng cực kì hoa lệ, từng cán bộ cấp cao đi cùng hoặc không cùng phu nhân bước xuống từ xe riêng rồi ung dung đi vào trong sảnh. Bên trong dần dần nổi lên tiếng chào hỏi qua lại của mấy khách mời, chủ yếu vẫn là anh một câu tôi một câu khách khí hỏi thăm sức khỏe nếu không cũng là nịnh bợ tâng bốc những người có chức nghiệp cao hơn mình để mở rộng quan hệ. Ở một phía của đại sảnh có một người đàn ông trung niên đang đứng, xung quanh ông ta có rất nhiều người, có vẻ tất cả những người này đều đối với ông ta vô cùng kính trọng. Người đàn ông đã có tuổi, đôi mắt hơi đục ngầu lại không giấu nổi sự khôn khéo phong trần, cả người cũng tỏa ra khí thế không thể coi thường. Khuôn mặt ông treo một nụ cười hòa ái, nhưng khí thể trên người ông quá lớn khiến cho chúng trông có vẻ nghiêm nghị khó gần. Người đàn ông đó không phải ai khác chính là Nghiêm thị trưởng của thành phố Thánh Anh, Nghiêm Kiệt, bên cạnh ông ta là thư kí Diệp Vấn cùng với trợ thủ của Diệp Vấn và một số vị cán bộ khác. Đợi cho thủ hạ báo đã đến giờ, Nghiêm Kiệt từ tốn đi lên đài cao, ánh mắt không khéo đảo qua một vòng những người đứng dưới, đợi cho cả hội trường im lặng, lúc này mới cất giọng sang sảng

“Các vị, buổi tiệc ngày hôm nay là để biểu dương các doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố, cũng là cảm ơn các vị đã đóng góp cho công trình sắp được xây dựng mới đây. Tôi thay mặt dân chúng trong thành phố, chân thành cảm ơn các vị”

Nghiêm Kiệt vừa dứt lời, cả hội trường đều nhiệt liệt vỗ tay. Nghiêm Kiệt đã làm thị trưởng trong một thời gian dài, với những gì ông ta làm được cho thành phố, không thể không nói ông ta đã làm khá tốt công việc của một thị trưởng. Bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra trong một không khí vui vẻ, Diệp Vấn cùng Nghiêm Ái mỗi người đứng một chỗ, không ai nhìn ai, nếu không biết có lẽ cũng sẽ không ai có thể tưởng tượng được hai người họ có quan hệ tình nhân như vậy.

Đột nhiên, một đoàn người từ bên ngoài đi vào, dẫn đầu là một người đàn ông khuôn mặt góc cạnh, sắc mặt  khá ngưng trọng, những người trong đại sảnh cùng nhìn nhau rồi cùng hướng sự chú ý về bên này. Người đàn ông không chú ý tới sự nhạc nhiên của mọi người, đi thẳng tới trước mặt Diệp Vấn đang sững người, cúi đầu chào Nghiêm Kiệt đứng ngay cạnh đó rồi mở miệng nói.

“Nghiêm thị trưởng, tôi là chánh thanh tra Vương Chính. Rất tiếc khi phải cắt ngang niềm vui của mọi người hôm nay nhưng tôi có lệnh tạm giữ của tòa án đối với ông Diệp đây. Có người gửi cho cho chúng tôi toàn bộ bằng chứng tố cáo ông tội tham nhũng. Diệp tiên sinh, mong ông theo chúng tôi một chuyến”

Nói rồi liền đưa ra lệnh tạm giữ của tòa án khiến cả Nghiêm Kiệt và Diệp Vấn trong thoáng chốc xanh mặt, nhất là Diệp Vấn, kinh ngạc đến mức lùi về nhau vài bước

“Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra”

Nghiêm Kiệt ban đầu là sững sờ, sau đó liền hắng giọng quay sang hỏi Diệp Vấn, có vẻ như ông rất tức giận. Ông vốn là một thị trưởng hết sức liêm chính, duy chỉ có một lần duy nhất vì con gái cầu xin mà để cất nhắc cho Diệp Vấn một cơ hội lên được chức này. Diệp Vấn này không chỉ là thư kí của ông đã nhiều năm, thêm đó còn là con rể ông, về công về tư đều khiến Nghiêm Kiệt rất khó chấp nhận. Tham ô là việc hết sức nghiêm trọng, nhẹ thì cắt chức, nặng thì bỏ tù, nếu như là thật, chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của Diệp Vấn, cũng ảnh hưởng rất xấu đến Nghiêm gia.

“Con không biết. Cha, chắc chắn có kẻ xấu muốn ám hại con. Thanh tra Vương, tôi sẽ đi theo ông, nhưng mà tôi muốn gọi luật sư”. Diệp Vấn rất nhanh điều chỉnh sắc mặt, ngay sau đó liền bình tĩnh nói, che giấu một tia lo lắng bất an trong mắt. 

“Là thực hay giả chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng, Diệp tiên sinh, mời”. Dù sao Diệp Vấn cũng có chức vị không thấp vì thế Vương Chính cũng không bày tỏ thái độ quá mức gay gắt, chỉ nói một chữ mời rồi đi bên cạnh Diệp Vấn. 

“Chờ một chút”

Diệp Vấn liếc nhìn qua Kỳ Dương là trợ thủ đắc lực của mình, ném cho anh ta một cái nhìn thâm ý rồi mới đi cùng đoàn người thanh tra, chỉ là chưa ra đến cổng đại sảnh lại bị một giọng nói gây chú ý, Vương Chính cũng dừng chân lại, hơi nhíu mày, hướng ánh mắt về nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy từ phía đó, một người chậm rãi đi tới, trên người cô mặc một chiếc váy trắng cực kì tinh xảo, khuôn mặt xinh đẹp lạnh nhạt, nhưng mà, thứ thu hút mọi người không phải là khuôn mặt hay thân hình của cô mà là một loại là khí chất lạnh lùng cao quý, một đôi mắt trong suốt sâu thẳm giống như có thể nhìn thấu mọi sự trên đời.
Bước chân của cô cực kì ung dung, trên mặt mang theo ý cười như có như không, dáng người thẳng tắp mang theo sự cao quý dường như đã ngấm vào máu. Đi bên cạnh cô còn có một người đàn ông cực kì tuấn mĩ trong bộ âu phục trắng, khuôn mặt ôn hòa lại phảng phất như rất xa cách, một đôi mắt màu hổ phách mang theo ý lạnh, duy chỉ có khi nhìn qua cô gái bên cạnh mới có một chút ấm áp. 

Mọi người khi nhìn thấy cô gái đi đến đều mang thái độ ngạc nhiên, nhỏ giọng nghị luận về thân phận của cô, duy chỉ có Diệp Vấn không nhịn được mở to mắt, biểu tình sững sờ giống như không thể tin. Lâm Vũ từ tốn bước tới gần, nhìn biểu tình của Diệp Vấn, trong lòng cười lạnh, biểu tình này của ông ta như vậy là vẫn còn nhớ hay sao, người cha yêu quý của tôi.

“Trình Hạo, cháu cũng ở đây sao”

Kỳ lạ là Vương Chính nhìn thấy Trình Hạo thig khuôn mặt nghiêm nghị lại nở một nụ cười nhu hòa, thậm chí còn thân thiết vỗ vô vai của anh, chủ động chào hỏi.

“Vương thúc”. Trình Hạo cũng nở nụ cười, hơi cúi đầu chào một tiếng, Lâm Vũ đứng bên cạnh cũng lễ phép chào hỏi

“Cô gái này là…. à, có phải là cô con gái bảo bối mà cha cháu vẫn luôn giấu hay không”

“Dạ, cô ấy là Trình Nhiên”, Trình Hạo nghe vậy, nhìn sang Lâm Vũ, sau đó liền cười cười gật đầu.

“Ha ha, Ông ta còn luôn khoe rằng có một cô con gái vô cùng xinh đẹp, không ngờ hôm nay ta mới được gặp. Quả thực vô cùng xinh đẹp. Phải rồi, thúc đang có việc một chút, hai đứa có việc gì không”

“Vương thúc, con có chuyện muốn nói với Diệp tiên sinh một chút, chỉ một chút thôi, không tốn nhiều thời gian đâu ạ”, Lâm Vũ thâm ý liếc nhìn Diệp Vấn một cái rồi lễ phép nói với Vương Chính, anh hai nói với cô Vương thanh tra này là bạn lâu năm của ba nuôi, như vậy cô cũng nên cẩn thận xin phép một tiếng.

“Ừm, như vậy sao, thôi được, nhanh một chút”, Vương Chính nghĩ một chút rồi đồng ý. Không kể đến ông và lão Trình kia quen biết đã nhiều năm, cô gái này lại vừa xinh đẹp lại lễ phép, mặc dù trước đây chưa từng gặp mặt nhưng lại khiến ông rất có cảm tình.

“Cảm ơn thúc”. Lâm Vũ cười đáp một tiếng rồi chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Vấn, khuôn mặt vốn tươi cười cũng chuyển thành vẻ lạnh lùng, ngay cả ánh mắt cũng lạnh như băng

“Diệp tiên sinh”. Cô hơi hơi nhếch mép, giọng nói không hề che giấu vẻ chán ghét. Vương Chính đứng bên cạnh hơi hơi nhíu mày, ngay cả Nghiêm Kiệt cũng đã từ xa tiến lại gần, nhìn vẻ mặt có chút hoảng loạn của Diệp Vấn, mọi người xung quanh đó đều thầm suy đoán mối quan hệ của hai người. Duy chỉ có Trình Hạo ánh mắt rét lạnh nhìn Diệp Vấn, người đàn ông này vốn là cha của vật nhỏ, nhưng đối với cô lại chưa từng hoàn thành trách nhiệm của một người cha, lại còn nhiều lần khiến cô chịu tổn thương như vậy, đáng chết.

“Nhạn nhi, con là con gái của Nhạn nhi phải không…”

Diệp Vấn xúc động muốn tiến lại gần Lâm Vũ lại bị cô nhẹ nhàng lùi về sau một bước tránh thoát. Khuôn mặt xinh đẹp của cô chán ghét nhìn ông ta, lạnh lùng mở miệng

“Diệp tiên sinh, xin tự trọng một chút. Tên mẹ tôi không phải ai cũng có thể gọi”

“Con….con là con gái của ta….con”, Diệp Vấn nói một câu khiến cho toàn bộ người ở đó đều sửng sốt, dấy lên một làn sóng không nhỏ. Con. Diệp Vấn vừa nói cô gái trước mặt là con của ông ta, không phải cô ấy là con gái nuôi của Trình Mục Trình thị hay sao. Này, cái này là mối quan hệ gì đây.      

Diệp Vấn nói xong câu đó cũng biết mình đã lỡ lời nhưng lại không hề cảm thấy hối hận, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo trước mặt, giống thật, thật sự giống như hai giọt nước. Khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của một người phụ nữ bất ngờ hiện ra trong tâm trí, một người phụ nữ dịu dàng như nước, giọng nói ngọt ngào, khi cười hai mắt cong cong như vầng trăng non. Sau khi cưới Nghiêm Tố Thu, ông đã có biết bao lần nhớ về người phụ nữ ấy, vợ cũ của ông, so với một người lúc nào cũng mang tính tiểu thư như Nghiêm Tố Thu, cô ấy thực sự tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà, vì sự nghiệp ngay trước mắt, ông không thể không từ bỏ Lâm Nhạn, hơn nữa sự bạo dạn của Nghiêm Tố Thu khi ở trên giường ngay lần đầu tiên cũng khiến ông luyến tiếc. Chỉ là lúc này đây, qua bao nhiêu năm, nhìn cô gái trước mặt xinh đẹp bức người, tư chất cao quý, dung nhan giống như bản sao của người phụ nữ ông từng yêu thương, cảm xúc bỗng nhiên trỗi dậy khiến ông thực sự muốn nhận cô, nói cho mọi người biết cô là con gái của ông. Vì thế ông mới mở miệng nói một câu như thế, dù sao hiện tại sự nghiệp của ông cũng đã ổn định, bên ngoài cũng có tài sản riêng, không cần quản đến họ Nghiêm kia nghĩ cái gì nữa. Hơn nữa, cô ấy là con gái nuôi của Trình Mục, đối với ông chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại ( Thằng cha vô sỉ này ==.)

Thế nhưng, Lâm Vũ nghe thấy ông ta nói như vậy, trên mặt vẫn chỉ mang một biểu tình chán ghét đến cực độ, có chăng còn thêm sự giận dữ thậm chí là ghê tởm. Ngay cả Trình Hạo đứng bên cạnh cũng không nhịn được nhíu mày, đường đường là một thư ký thị trưởng, hóa ra lại chỉ là một kẻ không biết xấu hổ.

“Diệp tiên sinh, chuyện này không thể nói bừa được. Tôi trước mang họ Lâm, hiện tại là họ Trình, không phải họ Diệp. Từ cái ngày 12 năm trước ông bỏ đi, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa”

Lời nói lấp lửng cùng với thái độ của Lâm Vũ khiến Diệp Vấn tái mặt, những người xung quanh thì ồ lên một tiếng, tất cả đều không hẹn mà cùng hình dung về câu chuyện một người đàn ông phụ tình bạc nghĩa từ bỏ gia đình.
“Nhiên nhi, con vẫn còn giận….”
“Diệp tiên sinh, làm ơn gọi tôi là Trình Nhiên hoặc là Trình tiểu thư. Chúng ta không hề thân mật đến mức gọi tên riêng của nhau. Ông nói tôi giận, tôi có tư cách gì giận đây. Mẹ tôi chỉ là một cô gái quê nghè khó, sao có thể so được với Nghiêm tiểu thư cao quý giàu sang. Mỗi người đều chọn những gì có lợi cho mình, tôi làm sao có thể giận chứ. Đó cũng là lý do tại sao tôi họ Trình, không phải họ Diệp”. Lâm Vũ nói xong, tất cả mọi quan khách đều quay sang nhìn Diệp Vấn với ánh mắt khinh bỉ. Thì ra thư kí thị trưởng lại là một tên bạc tình bạc nghĩa vì tiền tài mà từ bỏ vợ con. Bây giờ lại còn không biết xấu hổ mà gọi người ta là con, ghê tởm. Nghiêm Kiệt bên cạnh cũng nhíu mày, ánh mắt tối lại, Tố Thu không phải nói vợ cũ của Diệp Vấn đã mất mới tái giá hay sao, sao cô gái này lại nói gì vậy.

Lâm Vũ dừng một chút, lại nói tiếp

“Tôi hôm nay chỉ muốn nói với ông một vài câu thôi”, Lâm Vũ hơi nhếch mép, cô thực sự không hề muốn có một chút quan hệ gì đối với người đàn ông này. Lúc ông lạnh lùng đẩy ngã mẹ cô xuống mặt đường, ném cô đi giống như ném một thứ rác rưởi, ông ta có từng nghĩ tới tình cảm hay không, có nghĩ tới ngày này hay không.

“Thôi được, con nói đi”. Diệp Vấn thở dài một hơi, giống như kiểu cô mới là người gây sự ở đây vậy. Điều này khiến cho Lâm Vũ vô cùng vô cùng tức giận. Sau một khắc, cô đột nhiên nở nụ cười hết sức xinh đẹp, giọng nói phát ra lại hết sức cay độc, từng từ từng từ khiến cho Diệp Vấn biến sắc.

“Diệp tiên sinh, tôi chỉ muốn hỏi ông một câu, dù cho không còn tình cảm, nhưng cũng không thể tùy tiện đụng chạm đến người đã khuất. Ông muốn quy hoạch vùng quê đó, nhưng Diệp tiên sinh, ông không thèm quan tâm người đã khuất đó có cho phép hay không sao”

Giọng của cô rất lạnh, rất cay nghiệt khiến cho mọi người ở đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, người đã khuất, ai là người đã khuất, chuyện này rốt cuộc là sao.

“Con đang nói cái gì vậy, ta không hiểu”

“Nha đầu, chuyện này là sao, người đã khuất là sao. Chuyện này không thể đùa được”. Ngay cả Vương Chính bên cạnh cũng mở miệng hỏi. Mối quan hệ của Diệp Vấn và nha đầu này có vẻ rất phức tạp. 

“Vương thúc, ông ta  gần đây có một cuộc quy hoạch ở miền quê phía tây, yêu cầu di chuyển các phần mộ trong địa điểm khác, trong đó có phần mộ của mẹ tôi, và cũng là…”

“Vợ cũ của ông ta”, Lâm Vũ quay sang nhìn Diệp Vấn, gằn từng chữ một, ánh mắt thoáng qua sát khí.

“Con nói cái gì, Nhạn nhi đã qua đời. Không thể nào. Không thể nào”. Diệp Tuyền sửng sờ, lắc lắc đầu giống như thực sự không thể tin được. Biểu tình này vào trong mắt của Lâm Vũ thì chỉ có đúng hai từ, hừ, giả tạo. 

“Không có gì là không thể. Diệp tiên sinh. Tôi ở đây chỉ là muốn nói với ông một câu, làm người phải biết trước biết sau. Tiền bạc là vật ngoài thân, tình cảm mới là thứ đáng quý trọng. Còn về việc cái chết của mẹ, ông có thể hỏi người vợ cao quý của ông. À, bà ta hôm nay không đến đây hay sao”

“Hỗn đản, ông ấy là trưởng bối của cô. Nói năng phải có chừng mực. Tiểu Thu thì liên quan gì ở đây”, Nghiêm Kiệt vốn đang im lặng, nghe thấy Lâm Vũ nói thì sắng giọng quát lên, trên người tỏa ra khí thế kinh người.

Lâm Vũ bình tĩnh nhìn thẳng vào ông ta, trên người kì lạ cũng tỏ ra sự sắc bén không hề thua kém, không hề có một chút run rẩy lo sợ. Cô thậm chí còn nở nụ cười, ngữ điệu thản nhiên

“Nghiêm thị trưởng, tôi gọi ngài một tiếng Nghiêm thị trưởng là đối với ngài kính trọng. Nhưng mà, ngài tốt, không có nghĩa con gái ngài, con rể ngài đều tốt. Tôi chỉ muốn nói, ác giả ác báo, thiện giả thiện lai, những gì bọn họ làm, trời biết đất biết, bản thân họ biết. Diệp Tiên sinh, dù sao đây cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, tôi cũng chỉ muốn nói một câu như vậy, ông trước tiên lo cho vụ kiện cáo này đi, sau này… à, sau này có khi cũng chưa chắc đã gặp lại. Vương thúc. Những gì cần nói cháu đều đã nói. Người cũng có thể dẫn đi rồi”

Nghiêm Kiệt vốn khá tức giận, nhưng khi nghe giọng điệu chắc nịch của Lâm Vũ, không hiểu sao lại thay đổi thái độ, hướng ánh mắt nghi ngờ sang Diệp Vấn đứng gần đó

“Chuyện này nhất định là hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm”. Diệp Vấn lắp bắp nói lại khiến cho Lâm Vũ bật cười khanh khách, trên mặt tràn ngập tiếu ý

“Hiểu lầm. Ông có tham ô hay không, bản thân ông không phải rõ nhất sao”

Ánh mắt sắc bén của cô nhìn thẳng vào ông ta khiến cho ông ta tái mặt, trong lòng xẹt qua một tia bất an. Không thể nào, tất cả phi vụ đó đều được làm hết sức cẩn thận, bao nhiêu năm cũng chưa một ai phát hiện ra, sao con bé lại chắc chắn như vậy chứ. Không thể nào đâu. Chắc chắn không thể nào. Nếu như những chứng cứ đó mà lộ ra, sự nghiệp mà ông ta gây dựng bao năm liền mất sạch.

Lâm Vũ thoải mái cười một tiếng, tiêu sái quay người định bước đi. Chỉ là, bước được vài bước, cô giống như nhớ ra điều gì đó, hơi hơi quay người lại, trên mặt nở nụ cười xinh đẹp, mắt hướng về một phía, ung dung mở miệng

“Lại đây”

Mọi người ở đó bao gồm cả Trình Hạo đều ngẩn người, không biết tại sao cô đột nhiên lại nói như vậy. Thế nhưng, từ sau lưng của Diệp Vấn, một người đàn ông cao lớn cương nghị bước ra, chậm rãi bước đến chỗ của cô trong ánh mắt không thể tin được của Diệp Vấn. Anh ta bước tới trước mặt Lâm Vũ, cung kính cúi người, lịch thiệp kéo bàn tay của cô đặt lên một nụ hôn, môi mỏng hơi mở ra, từ từ bật ra hai chữ

“Chủ nhân”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.