Chuyện trên sân
thượng ngày hôm đó nhanh chóng bị Lâm Vũ vất ra sau đầu, quên đi không
còn một mảnh, chỉ là cô không hề biết chuyện đó đã tạo được ấn tượng
không thể nào quên đối với một số người. Do dạo trước bị gọi về trong kì nghỉ phép, vậy nên mấy ngày gần đâu Trình Hạo không giao cho cô bất kì
công việc gì, Lâm Vũ cũng đặc biệt rảnh rỗi. Cô vẫn dành thời gian của
mình để đến trường, đến bệnh viện, làm một số việc mình vẫn thường làm,
tất nhiên thì thời gian ở trường chủ yếu là để… trốn học.
Lâm
Vũ cảm thấy gần đây mình càng ngày càng trở nên lười biếng, số lần trốn
học quả thực tăng vọt không đếm xuể. Thật ra thì cũng không thể trách cô được, thời tiết mùa thu dễ chịu lại thoải mái như vậy, quả thực là thời điểm hoàn hảo cho việc trốn học ngủ nướng, hơn nữa Lâm Vũ cũng cảm thấy các kiến thức mà các giáo sư giảng dạy trên lớp cô đều đã biết hoặc có
thể tự đọc trong sách nên không do dự mà bỏ tiết, đương nhiên là vẫn đảm bảo duy trì thành tích như thường. Chỉ là lần này cô không ngủ ở trên
sân thượng nữa, cũng không biết lúc nào lại có thể đột nhiên nhảy ra một đám người đánh ghen lung tung phá đám giấc ngủ của cô. Lần này chỗ cô
chọn là một địa điểm quen thuộc khác, chính là trên một thân cây cổ thụ
lớn ở sau khuôn viên trường. Khu vực này khá hoang vu nên đặc biệt vắng
vẻ, ở đây còn có một cây cổ thụ đặc biệt lớn, tán cây rộng, từng cành
cây cũng rất to lớn vững chãi. Chuyện leo cây đối với Lâm vũ quả thực
chỉ như một bữa ăn sáng, cô nhanh chóng trèo lên một cành cây to nhất
rồi tìm vị trí thoải mái nằm ngủ. Ở đây còn có một điểm tiện lợi là lá
cây đặc biệt nhiều có thể che khuất người ngồi trên cao khi từ dưới nhìn lên, tất nhiên là chỉ khi người ở dưới không để ý kĩ.
Gió mùa
thu thổi qua những chiếc lá nhỏ tạo nên những tiếng xào xạc nhẹ nhàng,
chẳng mấy chốc mà người nào đó đã dần dần chìm vào giấc ngủ say.
“Học… học trưởng. Em… em…. em thích anh từ lâu lắm rồi….em… ngay từ
lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã thích anh… xin anh hãy nhận thư của
em”
“Tôi không thể nhận được. Cô..”
“Anh đừng trả lời vội. Anh cứ đọc thư đi rồi hãy trả lời em.. em… em đợi anh”
Trình Hạo cầm phong thư trong tay, lại nhìn nữ sinh vừa mới chạy đi, khuôn
mặt lạnh nhạt, nhét bức thư qua loa vào túi quần. Cũng không thể tùy
tiện mà vứt ở đây được (=.= phũ vừa chứ ). Anh tựa vào một bên gốc cây,
rút ra một điếu thuốc, châm lửa, hít sâu một hơi. Chuyện vừa rồi mỗi lần anh đến trường đều gặp, số phong thư anh vứt đi cho đến giờ cũng đã
không thể đếm xuể, mặc dù lần nào anh cũng lạnh lùng từ chối.
Ánh mắt màu hổ phách mông lung giữa màn khói thuốc mơ hồ, khuôn mặt tuấn mĩ mờ mờ ảo ảo, không hiểu sao lại nhuốm một vẻ cô tịch man mác không
thể che giấu. Mấy nữ sinh đó đều nói từ lần đầu tiên gặp đã thích anh,
lần đầu tiên đã bị anh thu hút, như vậy… còn cô thì sao. Ở cùng với
nhau 5 năm, cho đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu, cô đối với anh rốt
cuộc là cảm giác như thế nào? Từ khi cô 18 tuổi, cô liền muốn chuyển ra
ngoài sống, mặc cho anh phản đối, mặc cho anh lo lắng không an tâm, anh
chỉ biết âm thầm cười khổ.
Cũng vì chuyện đó, anh và cô cãi nhau một tuần liền, rồi đến cuối cùng lại là anh không chịu nổi mà đi làm
hòa trước. Đúng vậy, ngay từ lúc ban đầu, cô đã nói với anh rằng mỗi
người đều có một bí mật riêng, một cuộc sống riêng, cô bảo anh đừng cố
tìm hiểu, đừng cố xen vào cuộc sống riêng của cô. Anh rốt cuộc cũng làm
được, quan tâm cô, lo lắng cho cô, đóng vai một người anh trai tốt mặc
cho cô có giấu diếm anh nhiều điều, cố gắng không khiến cho cô cảm thấy
bị trói buộc. Cố gắng, anh không sợ, dù sao anh cũng đã quá quen với
điều đó. Anh chỉ sợ những cố gắng ấy sau một thời gian dài cũng không để lại bất kỳ một kết quả gì, sợ rằng cho đến cuối cùng cô vẫn sẽ tìm cách đẩy anh ra xa.
Cách đây hai năm, cô vẫn luôn ở trong tầm mắt
của anh, anh vẫn có thể nhìn thấy cô mỗi ngày. Không giống như bây giờ,
anh cảm giác như khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Cô độc lập,
mạnh mẽ, lại có chút bất cần, sự tự chủ có thể làm cho bất kì người đàn
ông nào bị thu hút. Cô giống như một cơn gió đi đến bất định, không
thuộc về bất kì ai, cũng… không thuộc về anh.Trình Hạo tự cười nhạo
bản thân mình một phen, rốt cuộc từ khi nào anh lại trở nên ủy mị bất an như thế, lo được lo mất, vốn ban đầu luôn cho rằng chỉ cần có thể cứ
như vậy ở bên cô là tốt rồi, không ngờ càng ngày bản thân anh lại càng
trở nên tham lam như thế.
Mùi thuốc lá thoang thoảng trong không
khí khiến Lâm Vũ tỉnh dậy, cô đặc biệt nhạy cảm với mùi thuốc lá, nhất
là mùi thuốc với vị bạc hà nhẹ nhàng quen thuộc. Vài năm trước, anh cũng bắt đầu hút thuốc như vậy. Ba nuôi bắt anh tiếp quản sự nghiệp của ông, thứ nghề nghiệp mà anh không biết lấy một để bỏ lại đam mê thực sự,
những phần mềm tin học cứng ngắc khô khan. Cũng vì việc đó mà ba và anh
cãi nhau một trận lớn, ba bắt anh đăng kí học ngành quản trị kinh doanh
trong khi anh lại muốn học công nghệ thông tin. Cô còn nhớ đêm đó, anh
giận dữ đóng chặt cửa phòng mình, cho đến khi cô mở cửa bước vào lại chỉ thấy bóng dáng mơ hồ của anh dưới làn khói trắng, hương vị bạc hà quẩn
quanh lan tỏa khắp căn phòng nhỏ.
Anh không giống như những cậu
trai khác, đua đòi hút thuốc uống rượu từ khi còn học trung học, anh
từng nói anh ghét mùi thuốc hăng hắc bám vào quần áo, ghét cái cảm giác
người ta rít sâu từng hơi như thể chìm vào một thế giới khác. Ấy vậy mà
đêm hôm đó, cô ngồi bên cạnh anh, anh ngồi tựa lưng vào tường, hút từ
điếu này đến điếu khác, chậm rãi nói với cô ” Vật nhỏ, bây giờ anh mới
biết tại sao mấy người đó thích hút thuốc như vậy. Không phải vì nó
ngon, mà vì… nó có khả năng khiến ta quên đi tất cả.. mâu thuẫn… khổ sở… quên hết đi”
Những từ cuối ấy từ miệng anh bật ra như một
tiếng thở dài, hòa vào làn khói bay bổng trước mặt, từng vòng, từng vòng rồi nhanh chóng tan biến trong không gian. Cô cũng nhớ từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy anh buồn như vậy, cũng nhớ mình đã giành lấy điếu
thuốc trong tay anh như thế nào
“Đừng hút nữa. Anh đã hút nhiều lắm rồi”
Anh nhìn thấy điếu thuốc cũ trong tay cô, rút ra một điếu thuốc mới, châm lửa
” Vật nhỏ, đừng làm rộn. Để anh hút một chút”
” Được. Anh hút. Vậy em hút với anh”
Cô lấy điếu thuốc dở cho vào miệng, hút sâu một hơi, cảm giác xa lạ khiến
cô bị sặc, nước mắt chảy ra, ho không ngừng. Anh hốt hoảng giành lấy
điếu thuốc trong tay cô, nhanh chóng dập tắt, vừa bực vừa lo lắng vuốt
lưng cho cô, miệng không ngừng quát lên
“Em làm gì vậy. Em hút cái gì chứ”
Ánh mắt cô quật cường nhìn anh, gạt tay anh ra, vẫn không ngừng ho khan, ho đến mức khuôn mặt cũng đỏ bừng. Anh nhìn thế mà đau lòng, lại lấy cho
cô một ít nước, tiếp tục vỗ lưng cho cô
“Được. Được. Anh không hút. Anh không hút nữa. Mau, uống chút nước đi “
Cô không phải muốn tranh cãi với anh, chỉ là nhìn thấy chiếc gạt tàn đã
đầy đầu lọc thuốc, cô quả thực vừa lo lại vừa đau lòng. Cô chủ động tiến đến ôm lấy anh, cằm tựa lên vai anh, giọng nói do bị sặc lại như có
chút nghẹn ngào
” Anh hai, em biết anh buồn, em cũng không phải cấm anh hút thuốc. Chỉ là đừng hút nhiều, sẽ không tốt cho sức khỏe”
Anh thấy cô như vậy, sững người một chút rồi ôm chặt lấy cô, cô nghe thấy
giọng nói của anh vang lên bên tai, hơi thở ấm áp nóng rực phun lên vành tai cô
” Được, tất cả đều nghe em”
Kể từ ngày đó anh
không hút thuốc nữa, chỉ có những khi thực sự căng thẳng và áp lực mới
hút một hai điếu, nhưng đều là lúc cô không có mặt, tính đến bây giờ
cũng đã là một khoảng thời gian dài
…
“Ai”
Không cẩn thận chạm vào nhánh cây bên cạnh tạo nên tiếng xào xạc nho nhỏ, Trình Hạo từ bên dưới ngẩng đầu lên, hô một tiếng. Lâm Vũ cũng vừa mới tỉnh dậy,
không phải cố ý, nghe thấy tiếng người hô lên thì suy nghĩ một chút rồi
nhanh nhẹn từ trên cành cây nhảy xuống, sau khi nhìn thấy người đối diện thì cả hai đều giật mình. Trình Hạo thì giật mình vì không ngờ trên cây lại có người, nhất là khi trong lòng anh lại tưởng người đó đã chứng
kiến bộ dáng của mình lúc tâm trạng không tốt, có cảm giác như bị người
khác phát hiện ra bí mật của mình, cảm giác thật sự rất khó chịu. Còn
Lâm Vũ thì chỉ đơn giản là giật mình khi phát hiện ra người bên dưới là
Trình Hạo, sau đó lại có chút chột dạ mà kéo thấp vành mũ xuống, không
dấu vết che khuất đi nửa khuôn mặt.
“Cô ở trên đó suốt từ nãy đến giờ? “
Trình Hạo nhìn cô gái đội mũ lưỡi trai trắng che đi nửa khuôn mặt, cặp kính
dày cộp, một bộ dáng thường thường không có gì đặc biệt, liền mở miệng
hỏi
” Tôi chỉ là nằm trên đó ngủ quên thôi, không phải cố ý, đi trước”
Lâm Vũ nhanh chóng cầm cặp sách rồi lách người qua Trình Hạo chạy đi mất,
cho đến khi anh hồi hồn thì đã cô đã bỏ trốn mất dạng. Cô sợ ở một chỗ
với anh lâu thì anh sẽ phát hiện ra điều gì đó, vậy nên cứ tìm cách chạy trốn trước đã. Trình Hạo nhìn bóng lưng vội vã của cô, mày kiếm nhíu
lại. Sao anh lại cảm thấy bóng lưng này có chút quen mắt chứ.