“Sân Tích Cửu có thể tùy ý thuộc hạ của đại nhân điều tra. Nhưng trước đó, cũng muốn có người lục soát một loạt những thuộc hạ của ngài. Vạn nhất trong bọn họ có người cấu kết với kẻ đang muốn bôi nhọ Tích Cửu, cố ý mang theo vật mờ ám không liên quan gì ở trên người. Lợi dụng thời điểm đang lục soát và đặt vào chỗ nào đó ở trong viện này, sau đó lại bị những người khác lục soát ra. Như vậy, Tích Cửu cho dù có dùng cả người cả miệng cũng không nói rõ được!”
Hỗ đại nhân: “……”
Hắn cả giận nói: “Thuộc hạ của bổn phủ há có người như vậy!”
Dung Triệt phe phẩy quạt xếp: “Hỗ đại nhân, băn khoăn của Cố tiểu thư mặc dù có chút dư thừa, nhưng cũng có chút đạo lý. Để nàng tâm phục khẩu phục, Hỗ đại nhân sao không làm theo ý của nàng?”
Hỗ đại nhân hừ một tiếng: “Được! Bổn phủ sẽ theo ý nàng một lần!” Hắn vẫy tay với thuộc hạ phía sau một cái: “Các ngươi đều điều tra trên người lẫn nhau một chút, nhìn xem có vật khả nghi nào được bí mật mang theo!”
Tổng cộng có 10 tên tuỳ tùng theo sau, những người khác cũng không có gì, có một tên tuỳ tùng mặt béo, mày bát tự hơi đổi sắc mặt, thân mình không cầm lòng nổi bỗng co rụt lại.
Bản thân Cố Tích Cửu là một kim bài sát thủ, nhãn lực tự nhiên không giống nham hiểm bình thường, một lóng tay nhỏ của nàng lập tức chỉ về phía tùy tùng kia: “Lục soát hắn trước!”
Cơ thể người nọ co rụt lại về phía sau, mặt đỏ bừng: “Tiểu nhân —— trên người tiểu nhân có cái gì để lục soát?”
Khóe môi Cố Tích Cửu câu lên: “Trong lòng ngươi không có quỷ, sao phải sợ người lục soát?”
Dung Triệt gấp quạt của mình lại: “Không tồi, sợ lục soát đều là có quỷ.”
Hoàng tử quyến rũ phong lưu này thật ra luôn bảo vệ nàng, Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn hắn. Dung Triệt nhanh chóng xếp quạt, thong dong nhìn nàng cười, một đôi mắt cong giống như trăng non, phong lưu như hoa đào nở.
Cố Tích Cửu không có biểu tình dời khỏi ánh mắt, dường như không bị ảnh hưởng bởi nụ cười phong lưu điên đảo chúng sinh của hắn.
Dung Triệt giơ tay sờ sờ chóp mũi, từ sau khi hắn tiến vào, nữ quyến Cố phủ có mười người thì chín người đều dừng ánh mắt ở trên người hắn. Trên ống tay áo phong lưu của hắn không biết đã dính bao nhiêu tầm mắt si mê của mỹ nữ. Hắn cơ hồ đều có lợi thế trong đống nữ nhân, nhưng không nghĩ rằng một tiểu nha đầu dung mạo không hề xuất sắc, thậm chí có hơi xấu xí lại bỏ qua hắn! Thú vị! Thật quá thú vị!
Không nghĩ tới hắn chỉ vì nhàm chán nên tới xem náo nhiệt, cư nhiên có thể nhìn đến một diệu nhân như thế ——
…..Edit & Dịch: Emily Ton…..
Người ngoài đồn đãi lục tiểu thư Cố phủ tướng mạo xấu xí vụng về, không nói lời tốt, hoặc là một cực phẩm phế vật, xem ra lời đồn đãi quả thật là hơi thái quá!
Tiểu nha đầu trước mắt này tuy rằng có hơi xấu xí bởi vì cái bớt trên trán. Tuy nhiên, nếu dùng mái tóc đen như mực của nàng che đi phủ bớt kia như có như không. Điều này càng làm nổi bật thêm những tính năng khác của nàng – đôi mắt to tròn, miệng nho nhỏ, làn da trên mặt trắng như tuyết. Quả thật giống như một tiểu mỹ nhân tuyệt thế.
Hơn nữa nàng nhạy bén thông minh như thế, tư duy rõ ràng và rất hợp lý. Cách nói năng đều sắc bén như đao, căn bản không phù hợp với hai từ vụng về, được không?! Đối với cực phẩm phế vật không có linh căn —— điều này hẳn là không phải giả. Nhưng có câu tục ngữ từng nói rất đúng: Người thượng vị hơn nhau chính là đầu óc, chỉ có mãng phu (kẻ hèn mọn) mới tỏ vẻ dũng mãnh của thất phu (kẻ vô học). Đứa nhỏ này cho dù không có linh lực, bằng vào đầu óc thông tuệ của nàng, đại khái cũng có thể nổi lên thành người ở phía trên……
Nữ nhân mỹ lệ đã trở nên phổ biến, nữ tử thông tuệ như thế lại thực sự rất hiếm.
Đúng vậy, hắn dường như có chút thích tiểu nha đầu này.
Trong mắt hoa đào của Dung Triệt càng thêm hứng thú dạt dào.
Hỗ đại nhân vì muốn thoát khỏi hiềm nghi về mình, tất nhiên ra lệnh cho tùy tùng khác lục soát tên mặt béo kia trước. Tuy nhiên, một lát sau, bọn họ tìm thấy một chiếc quần lót nam tử ở bên trong túi áo của hắn. Chói lọi hiện ra trước mắt Hỗ đại nhân.
Hỗ đại nhân cau mày, nói: “Ngươi đang làm gì với một vật như vậy?!”