Chết tiệt! Sao tên biến thái lại ở đây?
Lewis tức giận trừng mắt nhìn người trước mắt. Vì mặc giáo phục cộng thêm chiếc kính trên sống mũi khiến Ryan bớt vài phần dọa người nhưng cũng đủ làm sợ đám học sinh chưa tiếp xúc sự đời.
“Thưa thầy em vào lớp.” – Hít một hơi thật sâu, Lewis cố làm vẻ mặt bình thường nhất. Sau đó không đợi hắn lên tiếng cậu liền theo chân Ferd về chỗ ngồi.
Nhưng đi được nửa đường, người đằng sau bỗng nhiên lên tiếng:
“Cậu học sinh này, có vẻ cậu không vui trước sự thay đổi giáo viên này nhỉ?”
“Đâu có, ngược lại em rất vui khi có một thầy giáo đẹp trai như vậy dạy mình.”
Vui cái con khỉ!
“Vậy sao?” – Ryan cong khóe môi. – “Đúng lúc tôi đang có một bài tập khá khó, cậu lên bảng giải thử đi.”
Lewis đưa mắt nhìn đống chữ trên bảng điện tử. Cái quỷ gì đây? Lewis thề bản thân từng là học sinh xuất sắc thời đi học nhưng mọi thứ cậu học đã là chuyện của 6 năm trước đây làm sao cậu có thể nhớ được đống lý thuyết dày như quyển từ điển kia được.
Cơ sở nguyên tố? Nếu cậu nhớ không lầm bản thân từng suýt trượt môn này.
Không khí trong phòng bắt đầu trở nên căng thẳng. Ngay cả kẻ não ngắn như Ferd cũng cảm nhận được sự khác thường. Cậu quay sang Nick khẽ thì thầm:
“Có phải thầy giáo đang cố tình làm khó Liam không? Tôi nhớ không lầm bài này chúng ta chưa học mà.”
Nick khinh bỉ nhìn Ferd:
“Dùng nửa con mắt tao cũng nhận ra. Đáng tiếc tên nhóc Lucas hôm nay nghỉ học ngoài Liam ra có lẽ chỉ có hắn mới dám chống lại ông thầy này.”
Sau khi lục lọi hết trí nhớ của mình, Lewis đành buông tay chịu thua. Câu liếc nhìn Ryan còn đang thản nhiên xem trò vui thành thật thừa nhận:
“Em không biết làm.”
Ryan chậc một tiếng rồi mở miệng:
“Thân là một giáo viên tốt. Tôi không thể để cho học sinh mình không biết gì về môn học của mình được. Từ giờ sau mỗi buổi học tôi sẽ đích thân phụ đạo cho cậu. Đừng cảm động đến phát khóc nhé!”
Con mẹ nhà mi!
****
[Mọi người chú ý! Mọi người chú ý! Nơi này đã bị phong tỏa, không phận sự miễn vào. Mọi người chú ý!]
Rin âm thầm quan sát xung quanh. Sau khi xác nhận người máy tuần tra đã đi xa, cô liền nhanh chân nhảy vào bên trong.
Cạch.
Rin vô tình nhẵm phải một cành khô. Ngay lập tức tiếng còi báo động vang lên.
[Cấp báo. Cấp báo. Có người đột nhập.]
Rin sợ hãi nhanh chân chạy. Nhưng sức lực của con người làm sao sánh được với người máy tân tiến hiện đại. Ngay khi cô gần bị tóm được thì một bàn tay vươn ra kéo cô vào trong một góc tối.
“Ưm… ưm…” – Rin giãy giụa muốn tránh thoát. Người này rốt cuộc là ai? Là kẻ đã giết bạn cô sao?
“Suỵt.”
Người kia liền ra hiệu cho cô im lặng. Rin nhận ra người này chính là kẻ cô nghi ngờ đã giết bạn mình, Theo. Sau khi xác nhận người máy đã bỏ đi, Theo mới thả tay ra.
“Sao cậu lại ở đây?” – Rin nghi hoặc lên tiếng.
“Giống cậu thôi.”
Theo thản nhiên nhún vai. Cả hai người nhanh chóng rời khỏi góc tối. Đúng lúc đó có tiếng bước chân từ phía sau. Theo cùng Rin đưa mắt nhìn nhau. Rin âm thầm ném cho Theo một con dao sau đó cả hai đồng loạt giơ dao lên kề sát cổ kẻ phía sau.
“Oa thật đáng sợ.”
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến hai người đồng loạt ngẩn người.
“Chào buổi tối.” – Lewis nhe răng cười.
“Sao cậu lại ở đây?” – Theo thu dao lại, lạnh lùng nhìn thiếu niên.
“Tôi đến trả cậu cái này.”
Cậu đưa thẻ học sinh cho Rin.
“Cảm ơn.” – Rin thật lòng nói sau đó cô quay sang nhìn tên to con có mái tóc hung đỏ.
“Đây là Ferd. Đừng vì ngoại hình cậu ta mà sợ. Ferd rất thân thiện.”
“Xin chào.”
“Vì sao hai người vào được đây? Ý tôi là hai cậu không gặp người máy tuần tra sao?” – Rin tò mò nhìn Lewis.
“Cậu nói hai con màu xanh vừa nãy sao? Tôi làm bọn chúng nghỉ ngơi trong chốc lát rồi.”
“Cậu biết vô hiệu hóa nó?” – Theo kinh ngạc nhìn thiếu niên. – “Lần này trở về cậu thay đổi rất nhiều đấy Liam.”
“Thường thôi, thường thôi. Mà cả hai đã thu hoạch gì chưa?”
“Tôi đến trước cô ấy và đã dạo một vòng. Xem ra hắn không hề có ý định quay lại hiện trường.”
“Chẳng lẽ cứ để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy sao?” – Rin tức giận đá mạnh vào thân cây.
“Trước khi bạn cậu bị sát hại. Cậu có nhận ra điều gì khác thường không?”
“Khác thường? Chiều hôm ấy đáng lẽ tôi cùng cô ấy về nhà cùng nhau nhưng đột nhiên cô ấy nhận được tin nhắn sau đó bỏ đi không nói một lời.”
“Xem ra bạn cậu và hung thủ đã quen nhau từ trước.” – Lewis vuốt cằm suy tư. – “Hiện tại chúng ta có quá ít manh mối không thể xác định được mục tiêu của hung thủ là gì.”
“Đừng lo lắng cả ba chúng tôi sẽ giúp cậu tìm.” – Ferd vỗ ngực tự tin nói.
“Cái… cái gì?! Vì sao lại lôi tôi vào?” – Theo nhăn mặt lên tiếng.
“Thôi nào người anh em, tôi có thể nhìn ra tinh thần chính nghĩa của cậu mà.” – Ferd vui vẻ vỗ mạnh vào lưng hắn một cái khiến Theo suýt hộc máu.
“Được rồi, dù sao hôm nay cũng không thu hoạch được gì. Chúng ta kết bạn qua quang não có gì bất thường sẽ liên hệ với nhau.” – Lewis đứng dậy phủi phủi lớp bụi trên người sau đó quay sang nhìn Theo. – “Cậu đưa Rin về đi.”
“Vì sao lại là tôi?”
“Chúng tôi là dân nghèo làm sao có xe riêng như cậu được.”
Ngay lập tức Lewis bày ra vẻ mặt “không phải cậu thì là ai” khiến Theo tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Thấy tình hình không ổn Rin liền lên tiếng:
“Tôi có thể tự về được…”
“Đêm hôm khuya khoắt để 1 cô gái yếu đuối tự về là không ga lăng chút nào đâu nha~””
Yếu đuối cái beep! Cô ta suýt thọc chết tôi đấy.
Theo trừng mắt nhìn kẻ cà lơ cà phất kia hận mắt mình không phải tia laze để chọc thung khuôn mặt đểu cáng ấy. Nhưng biết bản thân trùng mãi cũng vô ích hắn liền quay sang Rin nói muốn đưa cô về.
Sau khi hai người kia đã đi xa, Lewis liền quay sang Ferd:
“Cậu về trước đi.”
“Còn cậu?”
“Tôi có em gái của cô của bác nhà chú bên mợ của bà dì tôi ở đây. Tôi muốn qua xem họ thế nào.”
“Ra vậy.” – Ferd ngây ngô gật đầu. – “Vậy tôi đi về trước đây.”
“Tạm biệt.”
Quả nhiên Ferd vẫn là dễ lừa nhất.
Lewis thở dài mở quang não ra rồi liên hệ với Anna.
[Không thể kết nối!
Không thể kết nối!
Không thể kết nối!]
“Chết tiệt, tên nhóc Ivan này thật sự cắt đứt mọi liên lạc của mình sao?” – Lewis tức giận vò đầu bứt tai.
Xem ra chỉ có thể tự lúc cánh sinh rồi.
“Ồ xem tôi thấy ai đây?” – Một giọng nói đột nhiên vang lên khiến Lewis cứng đờ người.
“Ry… Thấy giáo, sao thầy lại ở đây?” – Cậu kinh ngạc nhìn Ryan. Hắn đã thay giáo phục bằng một bộ đồ ở nhà màu đen. Điều này khiến Ryan thêm vài phần lười biếng. Tựa như con báo đen đang chờ con mồi tự nộp mạng vậy.
“Vì học sinh của tôi cho tôi leo cây, một mình chạy đến đấy nên tôi buộc phải đón cậu ta về.”
“Em có nên vì sự đối xử đặc biệt này mà vui vẻ không đây?” – Lewis giật giật khóe môi.
“Vậy lấy thân báo đáp đi.”
“Em nghĩ mình nên đi xe công cộng vẫn hơn.”
Nghe thiếu niên nói vậy Ryan liền phì cười.
“Đừng cảnh giác tôi như vậy. Tôi cũng đâu ăn thịt em phải không?”
Nó còn tệ hơn cả ăn thịt nữa.
Lewis thở dài. Cậu biết nếu mình không lên xe của tên này sẽ bị hắn quấn lấy không buông. Dù sao cậu cũng không phải thiếu niên ngây ngô như trước nữa nếu hắn có làm gì cậu, chẳng lẽ cậu không có sức chống trả sao?
Vì vậy Lewis liền mở cửa xe bước vào trong.
“Thật ngoan.”
Ryan cong môi ngồi vào vị trí lái xe.
“Không cần đề phòng như vậy đâu.” – Ryan bật cười nhìn thiếu niên đang cố gắng giữ khoảng cách với mình. – “Em có biết bản thân lúc này rất giống một con mèo nhỏ đang xù lông không? Em thật sự đang kích thích tôi đấy.”
“Vậy thầy hãy tưởng tượng em là con heo nái đi. Điều này sẽ giúp thầy bớt kích thích đấy.” – Lewis hừ lạnh phản bác. Nhưng ngoài dự đoán của cậu, khuôn mặt trắng nhợt nhạt của Ryan dần ửng hồng.
Đờ mờ, biến thái!!!
“Em luôn dễ dàng khiến tôi trở nên mất khống chế đấy Lewis. Em có biết trong không gian kín như vậy, mùi hương của em đang tràn ngập khoang mũi tôi không?” – Ryan vừa thở dốc vừa nói. Con ngươi kim sắc của hắn co lại tựa như con thú hoang đang nhìn miếng thịt béo ngậy.
Lewis, bình tĩnh… hít thở sâu…
“Em không hiểu thầy nhắc đến Lewis nào. Em là Liam Emsworth. Hơn nữa vừa nãy lên xe em đã mở hệ thống lọc khí và tạo hương lên rồi.” – Lewis chớp mắt đầy ngây thơ.
“Ha… em nên cảm thấy may mắn vì đã mở bộ lọc khí nếu không có lẽ em phải nghỉ học một thời gian dài đấy.” – Ryan nhếch môi cười. – “Nếu em vẫn muốn chơi trò chơi tình thú với tôi, tôi không ngại chơi với em một lúc. Chúng ta cá cược đi.”
“Cá cược?”
“Tôi sẽ khiến chính miệng em thừa nhận thân phận của mình. Nếu em thắng tôi sẽ buông tha em. Nhưng nếu em thua…”
“Từ cổ xuống dưới không được nhắc đến.” – Lewis trực tiếp cắt ngang.
“Tôi muốn làm gì em, em trốn được sao?” – Ryan cười nhạo. Nhưng hắn cuối cùng vẫn thỏa hiệp. – “Một nụ hôn là thứ em phải cho tôi.”
Lewis suy tư một lúc rồi gật đầu. Cùng lúc đó xe cũng dừng lại trước kí túc xá. Thiếu niên không thèm nhìn Ryan, trực tiếp mở cửa xe chạy mất. Nhìn theo bóng thiếu niên Ryan cười đấy bất đắc dĩ:
“Rõ ràng xung quanh em toàn biến thái vậy mà em chỉ trốn mỗi mình tôi.”
Ryan hít một hơi thật sâu, cố cảm nhận nốt hương vị của Lewis trong không khí sau đó liền rời đi.
****
Sau khi trở về khu 3, Ferd vui vẻ vừa đi vừa ca hát. Vì mải nhìn ngó xung quanh nên cậu vô tình va phải một người.
“Xin lỗi, ông có sao không?”
Ferd lo lắng nhìn người đàn ông mặc đồ kín mít đang ngồi dười đất. Nhưng ông ta không nói gì chỉ vội vã đứng lên rồi bỏ đi.
Ferd gãi gãi đầu không biết bản thân làm sai chuyện gì. Nghĩ một lúc không ra, cậu định tiếp tục đi về kí túc xá thì nhận ra trên mắt đất có một con chip nhỏ. Ferd nhìn quanh một lúc không thấy người đàn ông đâu đành đút vào tui chờ ngày mai tìm người ta trả lại.
Nhưng sáng hôm sau, khi Ferd còn đang mơ màng ngủ liền nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.
“Chuyện gì vậy?” – Ferd ngái ngủ thò mặt ra.
“Có người chết. Là bị lột da giống hệt nữ sinh trường Gilbert. Nhưng lần này là nam sinh.”
Bạn cùng phòng vừa dứt lời Ferd lập tức tỉnh táo.