Thiên Long tăng và Địa Khuyết Đạo chăm chú nhìn Độc Cô Nhạn khi chàng buông tha Thuần Vu nhị phu nhân. Hai người xiết nỗi nghi ngờ. Nhưng không ngăn trở và không nói gì.
Bao nhiêu ý nghĩ phức tạp nổi lên như cơn sóng trong đầu Độc Cô Nhạn. Bất giác chàng thộn mặt ra, ngơ ngẩn xuất thần.
Sau một khoảng thời gian chừng uống cạn nửa chén trà, Độc Cô Nhạn nhìn Thiên Long tăng chắp tay xá dài nói:
– Lão hòa thượng, tại hạ thật thất lễ!
Thiên Long tăng buông tiếng thở dài cảm khái rồi lắc đầu không nói gì. Hiển nhiên lão tỏ ra bất mãn với Độc Cô Nhạn. Lão thất vọng đến độ không muốn mở miệng nữa.
Địa Khuyết Đạo chừng như lưu tâm xem Thiên Long tăng xử lý việc này ra sao nên từ nảy giờ lão vẫn yên lặng. Nhưng đến bây giờ thì lão không nhịn được nữa liền hắng giọng luôn hai tiếng rồi hỏi:
– Lão trọc! Bần đạo chẳng có đức hạnh gì cao đẹp cả. Món nợ bữa nay phải tính toán sao đây?…
Lão đảo cặp mắt sắc bén ngó qua Độc Cô Nhạn rồi hỏi tiếp:
– Nếu bần đạo và lão trọc không đến đây kịp thời thì đại khái ngươi đã chết về tay con yêu phụ rồi. Ngươi có thừa nhận điều đó không?
Độc Cô Nhạn gật đầu đáp:
– Tại hạn không phải đối thủ của con yêu phụ kia. Nếu hai vị không đến kịp thời thì nhất quyết tại hạ không tránh khỏi tai kiếp. Ơn cứu mạng này tại hạ xin ghi lòng tạc dạ.
Địa Khuyết Đạo trưởng tức giận hỏi:
– Ghi lòng tạc dạ ư?… Ngươi tưởng chỉ nói một câu thế là xong hay sao? Bây giờ bần đạo hãy hỏi ngươi: Sao ngươi không phụ giúp chúng ta để trừ khử con yêu phụ đó mà lại buông tha cho mụ là có ý gì, hay ngươi điên rồi?
Độc Cô Nhạn thở dài đáp:
– Tại hạ bất đắc dĩ phải làm như vậy… vì tại hạ không có biện pháp nào khác.
Địa Khuyết Đạo tưởng chừng như muốn nhảy lên. Lão la lối:
– Không có biện pháp nào ư? Độc Cô Nhạn! trước kia chẳng những cặp mắt của lão trọc đui mù mà cả lão đạo này coi người cũng lầm lẫn.
Thiên Long tăng nghiêm trang niệm Phật hiệu rồi nói:
– Lão mũi trâu! Chúng ta đi thôi!
Giọng nói lão cực kì lạnh nhạt khiến Độc Cô Nhạn bất giác lòng như dao cắt.
Địa Khuyết Đạo vuốt cong râu lên hỏi
– Đi ư?… Lão trọc tiện nghi cho gã vậy ư?
Thiên Long tăng thở dài đáp:
– Lão tăng một đời coi người đã hiểu rồi mà chưa từng sai trật bao giờ, nhưng đây là một lần trỏ người tốt lầm người xấu và cũng là một lần lấy hư người làm người tốt.
Độc Cô Nhạn sửng sốt hỏi:
– Thế hai vị đối với sự hiểu lầm Vô Danh Tẩu không còn nữa ư?
Địa Khuyết đạo trưởng lớn tiếng:
– Ngươi dám nói câu đó ra, vậy ngươi với Vô Danh Tẩu có đắc tội không?
Độc Cô Nhạn ngăn nhó cười đáp:
– Hai vị đối với tại hạ không tha thứ cho thì tại hạ cũng không có cách nào giải thích được. Vô Danh Tẩu tiền bối bảo tại hạ đến Nhạn Đãng làm một việc trọng yếu, may mà tại hạ làm xong được.
Địa Khuyết đạo trưởng vuốt râu hỏi
– Việc gì? Phải chăng ngươi muốn nói về Kim Ty Thảo?
Độc Cô Nhạn gật đầu đáp:
– Hai vị biết rồi thì tại hạ chẳng cần giấu diếm làm gì nữa.
Chàng cho tay vào túi vải dầu đeo trên lưng nói tiếp:
– Kim Ty Thảo chứa trong túi này, đại khái cũng đủ dùng rồi.
Thiên Long tăng cùng Địa Khuyết Đạo đồng thời la lên một tiếng “ái chà!” rồi hỏi:
– Thật không? Thí chủ… Đã vào Thuần Vu Thế Gia lấy được Kim Ty Thảo về đó ư?
Độc Cô Nhạn dõng dạc đáp:
– Tại hạ tuy có chỗ lỗi lầm với hai vị nhưng không dám nó dối.
Dứt lời chàng cởi túi vải sau lưng xuống. Lúc mở ra coi thì bên trong lá xanh ngồn ngộn, ánh vàng rực rỡ. Quả nhiên là một túi đầy Kim Ty Thảo.
Nét mặt Địa Khuyết Đạo hòa hoãn lại rất nhiều. Lão trầm ngâm một chút rồi hỏi:
– Ngươi định đem Kim Ty Thảo cho Vô Danh Tẩu ư?
Độc Cô Nhạn mỉm cười đáp:
– Tại hạ xuất sinh nhập tử lấy được Kim Ty Thảo này đem về, nếu không đưa đến cho Vô Danh Tẩu và Lê Vi Tử để luyện thuốc, thì tại hạ lấy về làm chi?
Thiên Long tăng vẻ mặt nghiêm trọng bây giờ lại tươi cười. Mắt lão chiếu ra những tia kỳ quang ngó Địa Khuyết Đạo nhưng chưa nói gì.
Địa Khuyết đạo trường hai tay vuốt râu nói:
– Nguyên một điều này là đủ đền bồi những uất hận, những lỗi lầm này… Thí chủ có biết hiện giờ Vô Danh Tẩu ở đâu không?
Độc Cô Nhạn vội đáp:
– Tại hạ đang muốn thỉnh giáo hai vị… Hai vị cùng Vô Danh Tẩu chia tay đã bao lâu? Hiện giờ hai vị có biết…
Địa Khuyết đạo trưởng cả cười ngắt lời:
– Bần đạo chỉ muốn hỏi thi chủ một câu: Thí chủ có tin được lão trọc và bần đạo không?
Độc Cô Nhạn không ngần ngừ gì đáp ngay:
– Hiện trên đời này những người đáng để cho tại hạ tin cậy thì trong số đó có Thiên Long hoà thượng, còn đạo trưởng đã là một vị trong Thế Ngoại tam kỳ, dĩ nhiên tại hạ tin quá đi rồi!
Địa Khuyết đạo trưởng cười khanh khách đáp:
– Đã thế thí chủ giao Kim Ty Thảo cho lão trọc. Hai ta sẽ giúp thí chủ đưa tới nơi.
Độc Cô Nhạn cả mừng hỏi:
– Hai vị cũng đi Dân Sơn ư?
Địa Khuyết Đạo ngạc nhiên hỏi:
– Sao thí chủ biết Vô Danh lão nhi đã qua Dân Sơn?
Độc Cô Nhạn cười đáp:
– Tại hạ cũng nhờ có Vô Danh Tẩu giới thiệu một người Cái Bang đem tin tức lại cho…
Nhắc tới Cái Bang, bất giác lòng chàng se lại, nhưng chàng cũng không muốn thuật kỹ với hai lão. Chàng liền cầm ngay túi vải đưa cho Thiên Long tăng nói:
– Nếu vậy tại hạ xin kính cẩn ủy thác.
Thiên Long tăng hai mắt sáng ngời tủm tỉm cười nói:
– Lão tăng cùng lão mũi trâu chuyến này xuôi nam là chịu lời ủy thác của Vô Danh lão nhi định đến núi Nhạn Đãng để trợ lực thí chủ. Không ngờ việc này lại làm xong một các dễ dàng… Lão tăng sẽ thay mặt thí chủ phụ trách đưa Kim Ty Thảo tới nơi.
Lão nói rồi đỡ lấy túi Kim Ty Thảo.
Độc Cô Nhạn biết hai lão sợ mình mang thuốc đi đường gặp chuyện bất ngờ. Nhưng đó cũng là một điều sở cầu của chàng vì chàng còn nhiều việc khẩn yếu để làm.
Độc Cô Nhạn giao Kim Ty Thảo cho Thiên Long tăng và Địa Khuyết Đạo đem đi rồi, chàng biết hai lão đi còn an toàn hơn mình nên cảm thấy trong lòng như nhẹ nhõm.
Thiên Long tăng đón lấy túi cỏ khâu miệng lại rồi cẩn thận đeo vào lưng rồi vẻ mặt nghiêm trọng nói:
– Chỉ mong sao Vô Danh Tẩu cùng Lê Vi Tử trong những ngày gần đây không xảy ra chuyện gì bất ngờ thì chuyện luyện thuốc không thành vấn đề nữa. Có điều sau này việc đem thuốc cho Thuần Vu thế gia là một chuyện rất nhiều phiền phức, không chừng lại phải trông cậy ở nơi thí chủ lần nữa. Ít ra thí chủ đã vào nơi đó và thuộc đường rồi.
Độc Cô Nhạn biết lão nói vậy là phải. Nếu dùng thuốc mà khỏi được ác tật mà lại giảm bớt võ công thì e rằng Thuần Vu lão phu nhân là người đầu tiên kiên quyết phản đối. Vậy vấn đề bức bách họ uống thuốc không phải dễ dàng.
Độc Cô Nhạn đáp ngay:
– Chỉ cầu sao tại hạ có đủ năng lực, dù phải nhảy vào đống lửa, tại hạ cũng không chối từ.
Địa Khuyết Đạo trưởng cười ha hả nói:
– Thiệt là một câu hùng tráng!… Bây giờ thí chủ có thể đi làm việc riêng của mình. Ngày sau mình luyện thuốc xong bọn người trời đánh không chết như chúng ta sẽ có cách tìm đến thí chủ…
Độc Cô Nhạn cũng nổi một tràng cười vui vẻ đáp:
– Nếu vậy tại hạ xin cáo biệt.
Dứt lời chàng toan cất bước ra đi.
Bỗng Thiên Long tăng niệm Phật hiệu rồi gọi giựt lại:
– Khoan đã!…
Độc Cô Nhạn dừng bước hỏi:
– Lão hòa thượng còn điều chi dạy bảo?
Thiên Long tăng cười đáp:
– Tuy lão tăng không muốn thám thính những điều bí mật của người khác. Nhưng việc này không biết không được. Thí chủ làm thế nào mà tiến vào trong Thuần Vu thế gia hái được Kim Ty thảo rồi ra về vô sự? Lại câu chuyện vừa rồi, sao thí chủ phóng xá con yêu phụ che mặt kia chạy đi mà chính mụ lại là người đã toan giết thí chủ?…
Độc Cô Nhạn thở dài đáp:
– Câu chuyện này dài lắm. Tại hạ khó mà kể hết tường tận. Rút lại, tại hạ tiến vào Quỷ Sầu Giản mấy lần gặp tai họa nhưng lần nào cũng may gặp người cứu thoát.
Địa Khuyết Đạo trưởng vuốt râu dài thưỡn ra lớn tiếng ngắt lời:
– Trong Thuần Vu thế gia sao lại có người cứu thí chủ?
Độc Cô Nhạn cau mày đáp:
– Chính tại hạ cũng đang ngờ vực về vụ này. Rồi đây phải tìm cách điều tra cho biết…
Thiên Long tăng nghi hoặc hỏi:
– Thí chủ đã không muốn kể tường tận, lão tăng cũng không hỏi nhiều nữa. Có điều con yêu phụ che mặt…
Độc Cô Nhạn không sao được đành đáp:
– Tại hạ ở trong Thuần Vu thế gia lần cuối cùng gặp nguy hiểm may được một người bịt mặt giải cứu. Người ấy chẳng những cứu mạng tại hạ đưa ra khỏi Quỷ Sầu Giản mà còn…
Chàng trỏ vào túi Kim Ty thảo treo trên lưng Thiên Long tăng nói tiếp:
– Kim Ty thảo cũng là do y hái cho đó. Nếu không thì tại hạ dù chết trong Quỷ Sầu Giản cũng không thể nào đem được Kim Ty thảo ra một cách bình yên.
Thiên Long tăng nhìn Địa Khuyết Đạo trưởng chằm chặp nói:
– Nếu vậy thì thần công võ nghệ người này nhất định còn hơn chúng ta nhiều.
Địa Khuyết Đạo trưởng đảo mắt nhìn Độc Cô Nhạn hỏi:
– Nhưng vụ đó có liên quan gì đến con yêu phụ che mặt mà thí chủ đã phóng thích đâu?
Độc Cô Nhạn nhăn nhó cười đáp:
– Vì người đó chính là chồng yêu phụ nên tại hạ chẳng thể không cứu mụ một chuyến.
Thiên Long tăng bật lên tràng cười sang sảng nói:
– Thế thì phải lắm! Đó là tác phong và hành vi của con người hiệp sĩ.
Địa Khuyết Đạo trưởng cặp mắt nhắm lại, chỉ để hé mở ti hí. Lão ra chiều ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
– Vụ này quả là huyền diệu phi thường, người kia là chồng yêu phụ thì dĩ nhiên cũng là người trong Thuần Vu thế gia.
Độc Cô Nhạn gật đầu đáp:
– Theo hiện tình mà nói thì bảo y là người Thuần Vu thế gia cũng được, mà nói y không phải người Thuần Vu thế gia cũng không sai.
Địa Khuyết Đạo trưởng lấy làm kỳ hỏi:
– Sao lại lạ thế?
Độc Cô Nhạn đáp:
– Vì hiện nay y đã thoát ly Thuần Vu thế gia rồi.
Thiên Long tăng láo liên cặp mắt hỏi:
– Độc Cô Nhạn! Lão tăng còn nhớ trước khi thí chủ phóng thích yêu phụ đã đề cập đến năm chữ: Thiên, Địa, Quân, Thần, Sư là có ý gì?
Địa Khuyết đạo trưởng cũng nói:
– Những câu nói của thí chủ cao thâm khó hiểu, huyền bí khôn lướng!
Độc Cô Nhạn không sao được liền đáp:
– Người đó là sư phụ tại hạ.
– Sư phụ thí chủ ư?…
Thiên Long tăng cùng Địa Khuyết Đạo tuy là những người tu luyện đức tính hàm dưỡng mà nghe chàng nói suýt nữa cũng phải nhảy lên. Cả hai đồng thanh hỏi tiếp:
– Thí chủ bái sư ở Thuần Vu thế gia ư?
Độc Cô Nhạn thở dài đáp:
– Y chính là Thiết Huyết Tú Sĩ Uông Công Lăng.
– Ủa!
Thiên Long tăng cùng Địa Khuyết Đạo một phen kinh ngạc vô cùng!
– Sao! Y chưa chết thật ư?
Thiên Long tăng niệm Phật hiệu rồi nói:
– Thảo nào lão tăng ngày đi tìm y trên núi Long Thủ không sao tra ra được sự thực Uông Công Lăng sống hay chết. Thế thì ngôi mộ do y dựng lên chỉ là cái mả hờ.
Nhưng lão nói câu này không được lời đáp của Độc Cô Nhạn. Chàng buồn rầu nói:
– Tại hạ không muốn nói nhiều nữa. Sau này nếu đánh được vào Quỷ Sầu Giản, chữa ác tật cho Thuần Vu thế gia thì bất luận sự gì cũng phanh phui được hết. Không thì chuyện gì cũng thành vô ích…
Chưa nói dứt lời chàng đã vọt mình đi ngay. Chỉ trong chớp mắt chàng đã bỏ hai người một quãng khá xa.
Độc Cô Nhạn chạy được mấy dặm chàng mới từ từ dừng bước. Bây giờ trong lòng chàng đã cởi mở khá nhiều. Ít nhất là chàng đã ủy thác được việc của Vô Danh Tẩu, vụ này lúc trước chàng rất đỗi băn khoăn. Bây giờ chàng yên trí hai lão kia sẽ làm được một cách thuận lợi.
Độc Cô Nhạn tĩnh tâm nghĩ lại xem bây giờ mình nên làm việc gì trước và đi về đâu.
Trong đầu óc chàng nổi lên rất nhiều bóng người chập chờn và những việc chàng lo lắng nghi ngờ cũng hiện ra không ít. Nào cái chết của Âm Thánh Lâm Thiên Lôi, nào cháu gái lão là Lâm Nguyệt Thu mất tích, nào mẹ con Thẩm Thiến Hoa có bị người Thuần Vu Thế Gia cầm tù trong Quỷ Sầu Giản không? Ngoài ra còn Đoàn Hiểu Vân và con lão Bạch Mao ở lại ngoài Quỷ Sầu Giản hôm trước bây giờ lạc lõng nơi đâu?
Hiện giờ chàng không đủ sức để trở lai Thuần Vu Thế Gia cứu người vì đó là con đường chết. Nếu lại tới đó thì cả đến Thiết Huyết Tú Sĩ Uông Công Lăng cũng vô phương cứu chàng.
Độc Cô Nhạn lại cần luyện tập thêm võ công. Chàng là người tài hoa tuyệt thế, thì võ công tiến bộ rất mau. Chỉ trong một năm là có thể ngang nhiên tiến vào Quỷ Sầu Giản được. Nhưng hiện giờ…
Chàng chợt nhớ tới lúc ở Thiên Lôi Động, Lâm Nguyệt Thu đã nói với gia gia nàng yêu cầu chàng đi tìm một người trung niên tàn phế ở động Linh Xà núi Quát Thương.
Người này không quen biết Lâm Thiên Lôi mà sao lão lại muốn mình đi tìm. Đó là một việc quái lạ không sao nghĩ ra được.
Vụ bí mật này Độc Cô Nhạn đã chôn sâu vào lòng từ lâu rồi. Chàng muốn có cơ hội lên núi Quát Thương một chuyến. Hiện giờ chàng chỉ cách núi Quát Thương chừng vai trăm dặm. Nếu không đi còn đợi đến bao giờ?
Quyết định rồi, chàng không ngần ngừ gì nữa, nhận định phương hướng rổi chạy về núi Quát Thương.
Độc Cô Nhạn chưa đi qua đây bao giờ. Núi Quát Thương tuy là một trái núi lớn và chẳng có gì hiểm trở cho lắm nhưng dãy núi trùng điệp. Cả dãy núi có chu vi hàng vạn dặm. Mặc dù chàng có dò hỏi cho biết rõ trước khi tìm đến, song muốn kiếm ra động Linh Xà không phải là chuyện dễ.
Độc Cô Nhạn đến chân núi, chàng đắn đo một hồi rồi tìm vào một thị trấn để ăn một bữa cơm no và mua một bộ quần áo xanh để thay đổi. Chàng dò hỏi động Linh Xà ở hướng nào trong dãy núi. Nhưng chàng đành thất vọng vì bao nhiêu người trong thị trấn này chẳng ai hay núi Quát Thương có động Linh Xà
Độc Cô Nhạn sinh lòng nghi ngờ lời nói của Lâm Thiên Lôi. Chàng tự hỏi:
– Lời nói của lão liệu tin được không?
Dù sao chàng cũng phải điều tra cho rõ mới cởi mở được mối nghi ngờ trong lòng.
Thế rồi Độc Cô Nhạn tự tìm đường lên núi. Chàng cũng không cần biết đi về phương nào. May hồi nay chàng không có chuyện gấp, dù có mất mấy ngày để chạy đi tìm sơn động khắp dãy núi Quát Thương cũng không sao.
Trời xế chiều, mặt trời ngã non tây. Thời tiết vào cuối thu, gió tây hiu hắt, lá vàng tơi tả, giục lòng chàng nhớ tới thân phận mình. Chàng không khỏi buồn rầu buông tiếng thở dài.
Độc Cô Nhạn chợt thấy trong thung lũng góc núi xuất hiện mấy căn nhà tranh.
Những căn nhà này thấp thoáng trong vòm cây cỏ rậm tỏ ra thấp lè tè và hủ lậu. Vừa nhìn là biết ngay của bọn hiệp lộ (thợ săn) trú ngụ.
Độc Cô Nhạn vui mừng khôn xiết bụng bảo dạ:
– Trong núi có nhà hiệp lộ, dĩ nhiên họ quen thuộc đường lối và địa danh. Ta có thể dò hỏi ở đây cho biết động Linh Xà ở chỗ nào.
Chàng không ngần ngừ gì nữa băng mình chạy vọt tới nơi.
Trong thung lũng lá đổ rợp đất, đá núi như rừng. Thật là cảnh tượng thê lương! Mấy gian nhà tranh ở nơi này càng thêm vẻ tịch mịch, quạnh hiu
Độc Cô Nhạn tiến về phía trước
Đột nhiên chàng sinh lòng nghi hoặc, vì lúc chạy tới nơi rõ ràng chàng thấy có bóng người lờ mờ ở trước gian nhà tranh. Lúc người đó phát hiện ra chàng, họ liền lập tức vào nhà đóng chặt cửa lại.
Hẳn những người này thấy chàng đến không có thiện cảm rồi.
Độc Cô Nhạn tự nhiên vào. Chàng khẽ gõ vào cánh cửa phên tre mấy cái.
Chờ một hồi lâu không thấy người đáp lại.
Độc Cô Nhạn không khỏi bực mình, khẽ đẩy cửa một cái, cánh cửa lập tức đổ xuống. Cùng lúc hai hán tử trung niên cầm trường kiếm đứng chắn ngay phía cửa.
Độc Cô Nhạn nhíu cặp lông mày lại nói:
– Tại hạ vào núi lạc đường. Mục đích đến đây là hỏi thăm đường hai vị. Cớ sao hai vị lại coi như thù địch?
Hai hán tử nghe Độc Cô Nhạn nói xong thở phào một cái. Nhưng một người biến sắc hỏi lại:
– Khách quan là ai? Muốn tìm địa phương nào trong núi này?
Độc Cô Nhạn hỏi lại:
– Hai vị có biết Linh Xà động ở chỗ nào không?
Cả hai hán tử nghe chàng hỏi đều lộ vẻ ngẩn ngơ. Một gã lầm bầm trong miệng:
– Linh Xà động ư? Dường như bọn tại hạ chưa từng nghe ai nói tới địa phương này.
Độc Cô Nhạn cực kỳ thất vọng nhắc lại:
– Hai vị ở đây đã lâu mà không biết ư?…
Xuýt nữa thì chàng la lên một tiếng. Vì lúc này chàng đã để ý nhìn ngón tay vô danh của hai người đều có đeo một chiếc nhẫn trắng. Theo lời trưởng lão Lộ Thiên Lý Cái Bang thì vòng bạc là ám ký của đệ tử Cái Bang. Vì muốn trốn tránh khỏi bị bọn Thuần Vu thế gia tru lục, nên đệ tử Cái Bang không mặc quần áo lam lũ và hóa trang làm những người có nghề nghiệp.
Độc Cô Nhạn lập tức móc trong bọc ra chiếc Cửu Bổng đồng bài, tủm tỉm cười hỏi:
– Hai vị có biết vật này không?
Hai hán tử sửng sốt “Ồ” lên một tiếng kinh ngạc rồi hỏi lại
– Phải chăng tôn giá là Độc Cô hiệp sĩ?
Chúng vừa nói vừa khom lưng lạy xuống.
Độc Cô Nhạn vội vàn đỡ dậy nói:
– Hai vị bất tất phải như vậy, chẳng hiểu hai vị…
Hai gã hán tử trung niên đồng thời đứng dậy, không nhịn được nước mắt đầm đìa nói:
– Tin bang chúa ngộ nạn, bọn tiểu nhân mới được hay sáng nay. Bốn vị trưởng lão đã huấn dụ cho biết Độc Cô đại hiệp tuy không phải người Cái Bang, nhưng đệ tử bản bang phải theo lễ bang chúa mà đối đãi với đại hiệp.
Độc Cô Nhạn không tiện khiêm nhượng. Và chàng thở dài nói:
– Đây là đâu?
Hai người đồng thanh đáp:
– Bọn tiểu nhân mới rời đến đây chưa đầy hai ngày mà coi như thuộc chi đà Quát Thương trong phân đà Nam Cương. Bọn tiểu nhân phải ngụy trang làm hiệp lộ để an toàn…
Gã hán tử nói trước lau nước mắt rồi lên tiếng:
– Bọn tiểu nhân mong Độc Cô đại hiệp sớm bình định yêu khí, khiến cho võ lâm trở lại thanh bình, Cái Bang phục hưng…
Độc Cô Nhạn chua xót ngắt lời:
– Hai vị chẳng nên bi thiết cho lắm, hiện nay nghĩa sĩ võ lâm đã đem toàn lực, hết sức quét sạch yêu tà. Chẳng bao lâu nữa sẽ có tin tức truyền ra…
Chàng đảo mắt quanh rồi hỏi:
– Hai vị thực không biết động Linh Xà ở đâu ư?
Hán tử vội đáp:
– Động Linh Xà ở cách căn cứ của Thuần Vu Thế Gia chừng một trăm trượng. Trong vòng một năm nay rất nhiều người bịt mặt trong Thuần Vu Thế Gia ra vào luôn luôn. Vì thế mà vừa rồi Độc Cô đại hiệp hỏi tới bọn tiểu nhân giả vờ không biết.
Trong lòng Độc Cô Nhạn lại phủ thêm một tầng mây ngờ vực. Chàng không hiểu người trung niên tàn phế trú ngụ trong động Linh Xà là nhân vật thế nào? Hắn cùng mình có liên quan gì?
Chàng nghe lời hai hán tử nói thì người đó khó lòng tránh khỏi độc thủ của Thuần Vu Thế Gia, không chừng hắn bị giết chết từ lâu rồi cũng nên. Chàng còn không hiểu tại sao người kia lại trú ngụ trong một căn cứ của Thuần Vu Thế Gia?
Chàng vừa ngẫm nghĩ vừa hỏi thử:
– Trong căn cứ của Thuần Vu Thế Gia này còn có người ở không?
Hai người đồng thanh đáp:
– Trước đây trăm năm, Thuần Vu Thế Gia bị quần hùng thiên ha vây đánh quét sạch đình viện. Bây giờ không còn dấu vết gì nữa, mà chỉ còn trơ miếng đất trống hoang vu. Trước kia đó là nơi đủ cả đình viện vườn hoa. Hiện nay nơi đây được gọi là Thuần Vu Ba.
Độc Cô Nhạn hỏi luôn:
– Nơi đó cách đây bao xa, đi về hướng nào?
Hai gã đáp:
– Chỗ đó cách đây chừng hai mươi dặm đường núi. Bọn tiểu nhân xin dẫn đường cho Độc Cô hiệp sĩ.
Độc Cô Nhạn xua tay đáp:
– Không cần, hai vị cứ trỏ đường lối là đủ.
Hai gã ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:
– Ở đây đi về phía đông, vượt qua ba ngọn núi thì tới một lạch nước nhỏ. Cứ theo lạch nước đi ngược lên là tới động Linh Xà.
Ngừng lại một chút chúng nói tiếp:
– Có điều Độc Cô đại hiệp phải cẩn thận, vì trong núi Quát Thương thường có bọn áo xanh che mặt là người nhà Thuần Vu Thế Gia lẩn quất.
Độc Cô Nhạn tủm tỉm cười đáp:
– Hai vị bất tất phải lo xa. Tại hạ sẽ hết sức để ý…
Chàng vừa nói vừa đi ra khỏi phòng.