Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Chương 27: Sơ ngộ



Sau giờ Ngọ nhiệt độ cứ không ngừng tăng cao, hoa sen trong Y Nhĩ Cáp Khố trùng trùng điệp điệp nở ra, gió nhẹ thổi đến liền lay động, lá sen phập phồng gợn sóng.

Tôi lười biếng dựa vào tay vịn trong đình nghỉ mát, híp mắt lại, gió lướt trên mặt mang theo chút hơi nước ướt át, tiếng ve sầu kêu vo ve cách tôi lúc gần lúc xa……

“Cách cách……” Bên cạnh có một âm thanh nho nhỏ nói, “Nếu đã mệt rồi thì hãy quay về thành rào gỗ nghỉ ngơi đi, nơi này gió lớn……”

“Không có chuyện gì đâu.” Tôi ném ánh mắt ra xa, người mệt mỏi mà duỗi lại thắt lưng.

Cát Đái nhanh trí đứng bên cạnh tôi, hai tay xen vào để trước người, giữa những ngón tay mảnh mai đang cầm chuôi quạt tròn dệt tơ xanh ngọc, trên mặt quạt thêu ba con bướm lượn quanh hoa mẫu đơn đầy tinh xảo——Vừa nhìn liền biết ngay là đồ Minh quốc.

Chợ ngựa Khai Nguyên và Quảng Ninh ngoại trừ khu để giao dịch ra, còn có khu chợ riêng, khai trương vào đầu mỗi tháng, hiện giờ đang giữa tháng lại mở ra thêm một lần, các lái buôn thương khách người Hồ tìm tòi vật phẩm cho nhau, người Nữ Chân lấy các loại da lông dã thú cùng nhân sâm, mộc nhĩ [nấm mèo], ma cô [nấm], hạt thông, mật ong và các loại thổ sản vùng núi, để đổi lấy công cụ sản xuất cùng gạo, muối, vải vóc, tơ lụa, quần áo hay vật phẩm sinh hoạt các loại. Cùng với sự hưng thịnh của chợ riêng, càng ngày càng có nhiều thứ đồ tinh xảo hiếm lạ được lưu nhập vào Nữ Chân, đối với tôi, nhận thức trực tiếp nhất đó chính là xung quanh bắt đầu xuất hiện những thứ đồ xa xỉ.

Hưởng thụ một cuộc sống vật chất tối cao, hiển nhiên là quyền lợi của quý tộc, mà trong tộc tôi là một thành viên đi theo thời thượng, theo đuổi sự thịnh hành vốn là niềm vui thích nhất của tôi, khi còn đang sống trong thời hiện đại, vào mỗi dịp cuối tuần, tôi đều đi mua sắm trong các cửa hàng, đập rất nhiều rất nhiều nhân dân tệ mà bản thân vất vả kiếm được vào những món đồ xa xỉ. Tôi thích loại cảm giác vui sướng nhễ nhại này, không cha không mẹ, không lo không trách, tôi có thể vui vẻ khi cảm giác được bản thân đã không uổng công mà sống hết mình vào lúc ấy.

Mà ở thời đại này, so với cái đẹp trong mắt người Nữ Chân là phải ăn mặc trang phục và trang sức đẹp đẽ, quý giá, khoan thai, hay nữ tử nhà Hán thì nhẹ nhàng uyển chuyển, váy lụa nghê thường tựa thần tiên……thì những điều ấy mới là mỹ cảm mà tôi tha thiết mơ ước.

“Cách cách!” Cát Đái oán trách liếc tôi một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đã dần lộ ra vẻ kiều mị của một thiếu nữ, nhưng mặc dù đã thoa một lớp son mỏng đậm nhạt vừa phải, lại không cách che dấu được khuôn mặt vốn tái nhợt của nàng.

Kể từ năm ấy khi bị trúng một cước của Mạnh Cách Bố Lộc vào ngực, người nàng tuy được dưỡng tốt, nhưng di chứng để lại đó là thường xuyên bị đau thắt cơ tim không dứt, sắc mặt cũng không còn hồi phục lại màu hồng táo khỏe mạnh như trước đây, khuôn mặt luôn không có huyết sắc, uống quá nhiều thuốc bổ quý giá đi nữa chung quy vẫn không dưỡng tốt được.

Chính vì điều này, tôi càng thêm áy náy với nàng, trong lúc vô tình đã không thể nào mà đối đãi với nàng như một a hoàn bình thường.

“Thật là càng lớn càng dài dòng, coi chừng tương lai không xuất giá được nhé!” Tôi miễn cưỡng ngáp một cái. Trước đó đã ăn no cơm, tôi vốn muốn bò lên giường để ngủ trưa, mà nàng lại nhiều chuyện, sợ tôi vừa mới ăn xong liền đi ngủ khiến thức ăn trong dạ dày không tiêu hóa được, sống chết cố lôi kéo tôi ra ngoài tản bộ.

Tản bộ?!

Đó thật là một chuyện cực kỳ khủng khiếp.

Hè tháng sáu vô cùng nóng nực, cho dù có ngồi bất động trong một phòng băng cũng sẽ đều cảm thấy thấm ướt mồ hôi, càng khỏi phải nói đến chuyện rời khỏi cửa mà phơi dưới ánh nắng.

Tôi sợ bị phơi đến đen như than, cũng lại sợ Cát Đái tiếp tục dong dài, đành phải chạy đến Y Nhĩ Cáp Khố mà hưởng gió. Chí ít ở trong thủy đình, có mái che nắng.

Tuy rằng gió không lớn, còn hơi yếu, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Ở đây lâu rồi, cũng cảm thấy rằng thà ở ngoài mà ngắm phong cảnh còn dễ chịu hơn là ở trong phòng ngẩn người trước tường. Thật hoài niệm về những ngày ngồi trong văn phòng hưởng điều hòa của trước kia.

Vì thế, sau khi ngồi ở đây hơn một giờ, lại không chịu đi. Cát Đái đương nhiên là đã bất lực với tôi, chẳng qua là khổ thân đám nô tài phải theo hầu kia, một đám đứng thẳng tắp dưới ánh nắng, đuổi thế nào cũng không đi.

“Cách cách!” Cát Đái dậm chân, trong dáng vẻ và biểu tình ngây thơ mang theo một chút thẹn thùng.

Tôi hì hì cười, cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên, tuy rằng không trực tiếp phơi nắng, nhưng sau khi bị gió nóng mùa hè thổi nhiều, cuối cùng vẫn thiêu đốt da tôi. Đang cân nhắc là có nên quay về làm mặt nạ sữa mật để dưỡng lại làn da bị cháy nắng hay không, thì chợt nghe bờ đối diện truyền đến một trận cười tựa như tiếng chuông bạc.

Rất ít khi nghe được có nữ tử cười to không kiêng nể gì như thế, với thân phận tự kiêu của nhóm phúc tấn Cổn Đại mà nói, bình thường ngay cả nói chuyện cũng đều rất nhỏ tiếng, huống chi là cười. Giữa đám nữ quyến còn lại, Đông Quả cách cách tâm cao khí ngạo [tự cao, kiêu ngạo], khí chất thoát tục, nàng có thể lớn tiếng trách người, cũng có thể nhỏ tiếng nói cười; Nộn Triết cách cách là mỹ nhân thạch anh, bộ dạng tựa như ngạch niết nàng, nói năng hay làm việc đều thản nhiên lạnh lùng, rất hiếm khi tôi thấy nàng nhếch miệng cười; còn Mãng Cổ Tế cách cách……

Mắt tôi lại xoay tròn, cũng chỉ có mỗi nàng, bướng bỉnh, ngang ngược và kiêu ngạo, tựa như một con ngựa hoang thoát cương khó thuần phục, từ bé đã ỷ vào thân phận con vợ cả, mà tự cho mình tài trí hơn người. Cả Phí A Lạp này, trừ nàng ra còn có ai huênh hoang khoa trương mà cười to như thế, tuyệt đối không phải nàng thì không còn ai khác.

Nhưng mà……nghe nói trước đó Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã gả nàng cho Ngô Nhĩ Cổ Đại, nàng rất không cam tâm, trước mặt mọi người xé nát giá y, kết quả bị cha mình tát một cái, lúc bấy giờ mới khóc sướt mướt, ủy khuất mà lên kiệu hoa.

Sao lại chỉ vừa mới một hai tháng đã thay đổi hoàn toàn rồi? Chẳng lẽ là công phu làm dịu của Ngô Nhĩ Cổ Đại quá cao, đã chăm sóc người vợ nhỏ khó đối phó này trở nên tươi cười rạng rỡ?

Tôi vươn cổ, tò mò hướng đến bờ bên kia.

Một đội ngũ quanh co thật lâu, ngoại trừ đám nô tài ở phía sau mặc trang phục giống nhau ấy, ước chừng còn có bốn năm nữ tử mặc trang phục lòe loẹt lẫn trong đám người, hết sức tiêu diễm lóa mắt.

Tôi kiễng mũi chân, tò mò hỏi: “Cát Đái, em nhìn xem cô nương mặc nhu quần* ở phía đối diện kia? Lẽ nào là Hân Nguyệt đến đây sao?”

*Nhu quần 襦裙: tức áo ngắn, mặc chung với một chiếc váy.

“Không phải ạ, cách cách, nô tài nhìn thấy dáng người đó không giống Hân Nguyệt.”

Tôi đang cao hứng phấn chấn lao ra khỏi đình nghỉ mát, chuẩn bị đi nghênh đón, nghe xong lời này, quay đầu lại nhìn, quả nhiên cảm thấy không giống. Nàng ấy lùn hơn một chút, giống như một đứa trẻ.

“Cách cách, bọn họ đã đi sang bên này……”

Con đường để đi sang đình nghỉ mát chỉ có mỗi cầu Cửu Khúc này thôi, mắt thấy đám người bọn họ đã chậm rãi lên cầu, tôi biết có tránh cũng không được, đành phải sửa sang lại trang dung, yên lặng đứng tại chỗ chờ bọn họ đi đến.

Bên trong đám người ấy quả nhiên có Mãng Cổ Tế cách cách, chỉ thấy nàng mặc một bộ gấm cánh tiện bào(1) màu đỏ thẫm thêu hoa văn mây hạc, áo khoác đồng màu thắt nút đối khâm(2) trước ngực, mái tóc dài sau đầu trước kia nay đã đổi thành một búi tóc, trên búi tóc cắm biển phương vàng với đôi dơi chữ vạn, bên kia cài trâm Như ý sự vàng rực, trong lúc nói cười sôi nổi lộ ra đôi má lúm đồng tiền hồng nhuận rực rỡ.

(1)Cánh 袷: nguyên văn là cáp (hay giáp), loại áo dài không cổ của dân tộc Duy Ngô Nhĩ, Trung Quốc; Tiện bào 便袍: trang phục thường ngày, để mặc nghỉ ngơi hoặc mặc trong nhà. (Nguồn: hvdic, google.)

(2)Đối khâm : là vạt áo đối nhau (có thể gọi là Trực lĩnh), là một loại áo mà vạt áo mở song song trước ngực người mặc.

Tôi tấm tắc lấy làm ngạc nhiên, quả nhiên nữ nhân là phải để nam nhân đến làm dịu, nhìn thấy là biết nam nhân của nàng đã làm dịu nàng rất tốt.

Rốt cuộc Mãng Cổ Tế cũng nhìn thấy tôi, vẻ tươi cười cứng lại bên môi, ánh mắt chỉ lưu lại trên người tôi ba giây, sau đó vội vã dời đi.

Tôi biết giữa tôi và nàng bất hòa, kể từ sau lần đầu tiên gặp mặt đã ầm ĩ không thoải mái, thì chúng tôi đều luôn trốn tránh không nhìn nhau, hôn lễ của nàng tôi cũng không đến tham gia, chẳng qua chỉ nhờ Đại Thiện thay tôi tặng nàng một phần hậu lễ.

Mãng Cổ Tế không tự giác dừng bước lại, người phía sau tiến đến gần nàng, thấp giọng nói vài câu.

Tôi thấy Mãng Cổ Tế cũng quay đầu lại mà nói mấy câu, sau đó hai đầu đang chụm lại liền tách ra, tôi rõ ràng cảm nhận được một ánh mắt lấp lánh phóng thẳng về phía tôi.

Theo bản năng tôi tìm kiếm chủ nhân của ánh mắt ấy, thì chạm được một đôi mắt sáng nhu tình rạng rỡ như nước, trong lòng liền lộp bộp.

Khuôn mặt tựa trăng bạc, lông mày đen, má lúm đồng tiền cười lên như đào xuân, môi như hoa đào, thật là một mỹ nhân trời sinh! Nhu quần trắng thuần như vầng trăng sáng, ôm chặt lấy dáng người tròn trĩnh đẹp đẽ của nàng, thậm chí dưới vẻ xanh biếc mênh mông của lá sen, mặt hồ lấp lánh, nàng càng trở nên nổi bật hơn, bồng bềnh tựa thiên tiên, giống như Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ trong chốc lát liền cưỡi gió mà bay đi.

Tôi giật mình há miệng thở dốc, bất giác cảm thấy kinh sợ. Tuyệt thế mỹ nữ như thế này, quả là vô cùng đẹp mắt! Tôi dồn hai mắt tỉ mỉ nhìn chằm chằm nàng, chỉ cảm thấy sắc đẹp trước mặt này, tựa hồ vĩnh viễn nhìn cũng không chán được.

“Khụ.” Cũng không biết là ai khó chịu ho lên, nhưng cũng đã đánh vỡ được bầu không khí tĩnh lặng chán ghét này.

“Bố Hỉ Á Mã Lạp cách cách!” Khi Mãng Cổ Tế đi qua, khẽ gật đầu, biểu tình lạnh lùng, xem như là chào hỏi.

Tôi cũng cười yếu ớt đáp lại.

Nữ tử mặc váy kia không đi theo Mãng Cổ Tế, ngược lại chỉ dừng chân đứng cách một khoảng xa, nghiêng nửa người nhìn về phía tôi, chợt hỏi: “Cô là Đông Ca đệ nhất mỹ nữ tộc Nữ Chân?”

Thanh âm của nàng lưu loát trong veo, không hề ăn khớp với diện mạo nhu mị uyển chuyển của nàng, tôi chớp mắt mấy cái, chưa phản ứng được rằng nàng đang nói chuyện với tôi.

Bỗng nhiên nàng mỉm cười, nụ cười như hoa nở: “Từ khi còn rất nhỏ ta đã từng nghe qua tên cô, quả nhiên là rất đẹp.” Tuy rằng nàng đang ca ngợi tôi, nhưng tôi lại không nghe ra được mùi vị khen ngợi bên trong chút nào cả, trái lại, ánh mắt ấy rất hùng hổ dọa người, eo mảnh khảnh ưỡn thẳng khi nói chuyện.

Từ ngoại hình ấy mà xem xét, thân thể của nàng đã trổ mã rất tốt, bộ ngực sữa cao ngất, mông tròn vểnh căng, thế nhưng giữa chân mày vẫn còn lộ ra nét non trẻ, người chỉ cao ngang tầm nhìn của tôi, tuổi tác hẳn là không nhỏ hơn Mãng Cổ Tế bao nhiêu.

Tôi không khỏi nghĩ thầm, thật là một cô gái ngốc, sánh vai đi cùng với siêu mỹ nữ này thật sự mất hết cả dũng khí, loại lá xanh này không phải ai cũng có thể so được. Trời cao phù hộ, hy vọng đầu óc của vị tam cách cách này vẫn chưa bả đậu đến mức dẫn cô bạn mỹ nữ này về nhà.

“A Ba Hợi cách cách là con gái của Mãn Thái bối lặc Ô Lạp……” Mãng Cổ Tế bỗng nhiên vòng trở lại, vịn bả vai của tiểu mỹ nữ, cười như không nhìn tôi, khóe miệng khẽ cong lộ ra chút châm chọc cùng thích thú.

Lại nhìn về A Ba Hợi cách cách phía trước nàng, ánh mắt rực rỡ sáng ngời không lúc nào là không trói chặt trên mặt tôi, tựa như đang quan sát, bình phẩm thực lực của tôi. Đây là một loại ánh mắt khiêu khích lớn mật, chỉ vào lúc đánh giá đối thủ mới có thể xuất hiện.

Tôi hưng phấn đến máu toàn thân đều sôi trào, loại ánh mắt này đã lâu lắm rồi tôi không được cảm nhận, nó chỉ có tại thế kỷ hai mươi mốt, dưới tình huống mà thành phần nữ tính tri thức cạnh tranh áp lực cực lớn, trong văn phòng mới có thể liên tục xuất hiện loại ánh mắt khiếp người đến thế.

Vì thế tôi không định cho nàng một đáp án chính xác, hết sức thể hiện vẻ tự tin nhất, nở ra nụ cười cực kỳ quyến rũ đã từng luyện trước gương vô số lần.

Quả nhiên, sắc mặt A Ba Hợi khẽ trầm xuống, nụ cười nhếch nơi khóe môi hơi run rẩy. Nhưng kế tiếp, nàng liền cười nói: “Ôi, ta không biết nên gọi cô là tỷ tỷ, hay gọi là cô cô đây……lúc nhỏ, ta đã được nghe qua mỹ danh của cô, nghĩ đến hiện giờ, có lẽ tuổi tác của cô hẳn là lớn hơn ta rất nhiều rồi……huống chi, cô đã từng đính hôn với ngạch kỳ khắc của ta……”

“Cô……” Cát Đái tính tình nóng nảy, cuối cùng nhịn không được mà xông lên phía trước.

Tôi mạnh mẽ túm chặt cánh tay nàng, kéo nàng ra phía sau, không chút đếm xỉa đến lời đầy hàm ý của A Ba Hợi cách cách, khẽ cười nói: “Cũng phải đó, nếu sớm biết được Bố Chiếm Thái có một vị cháu gái là xinh đẹp như vậy, ta đây nhất định……”

Ánh mắt vô tình lướt qua, bất ngờ phát hiện một thân ảnh quen thuộc tại đầu cầu Cửu Khúc, tâm tình đột nhiên tốt lên, lập tức thu hồi lời nói không tử tế phía sau, khóe miệng không kìm lại được mà gợi lên ý cười ấm áp.

” Vừa rồi A Ba Hợi múa cho a mã ta xem, a mã xem không biết đã có bao nhiêu là thích thú……” Mãng Cổ Tế có ý định muốn chọc tức tôi, chỉ tiếc là nàng không hề biết những lời đó căn bản không kích thích được tôi.

Tôi hơi mỉm cười, bước chân lảo đảo, lướt nhanh đến đầu cầu để nghênh đón.

“Sao lại đến đây?”

“Vào thành rào để thỉnh an a mã cùng đại phúc tấn, rồi đi tìm nàng, tiểu a hoàn canh phòng bảo nàng ra ngoài tản bộ cho tiêu thức ăn.” Đại Thiện mỉm cười nhìn tôi, “Đợi nàng cả một nén nhang, vẫn chưa thấy nàng trở về, lẽ nào không được đến đây để tìm à?”

Mặt tôi nóng ran, cũng không biết là do bị ánh nắng thiêu đốt, hay là do đỏ mặt. Tóm lại, phản ứng đầu tiên của tôi là ôm chầm lấy cánh tay hắn, kề sát vào mặt mình.

“Ôi—-“ Cảm giác mát lạnh thấm vào da thịt khiến tôi thoải mái nhắm mắt lại, hưởng thụ ngón tay mang đến cảm giác mát mẻ của hắn.

“Xem nàng kìa, phơi đến cháy nắng rồi.” Trong giọng nói thản nhiên có trách cứ cũng có sủng nịch.

“Mãng Cổ Tế thỉnh an nhị a ca!” Không biết từ lúc nào, Mảng Cổ Tế đã đi đến sau lưng tôi, rụt rè mở miệng.

Cảm thấy thật quái lạ, nếu nói nàng sợ Chử Anh kia thì còn coi được, chứ vì sao đối mặt với Đại Thiện cũng lại nhút nhát sợ hãi như thế kia?

Tôi không khỏi xoay người sang, tò mò đánh giá nàng. Mãng Cổ Tế trước sau vẫn cúi đầu thấp, khăn lụa trong tay nhẹ bay theo gió.

“Ừ.” Đại Thiện nhẹ nhàng đáp lời, thái độ đối với Mãng Cổ Tế không tính là lạnh lùng, nhưng cũng chưa thể nói là nhiệt tình.

Lúc ngẩng đầu lên, sắc mặt của Mãng Cổ Tế đã tái nhợt, ngón tay xoắn lấy khăn, trên mặt rõ ràng mang theo sự căng thẳng.

Ở phía sau Mãng Cổ Tế, một tiểu nhân nhảy ra từ bên trong đám người kia, giòn giã mà hô: “Mục Khố Thập thỉnh an nhị a ca!”

Lúc này tôi mới để ý đến, hóa ra Mục Khố Thập cách cách cũng ở đây, chỉ thấy khuôn mặt tròn trịa đỏ bừng của nàng tràn ngập vẻ sùng kính, Đại Thiện khẽ hạ thắt lưng, mỉm cười với nàng, nói: “Tứ muội muội cũng ở đây ư, hôm qua a mã còn khen chữ mà muội vừa mới học viết không tồi đấy.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mục Khố Thập càng đỏ bừng lên, trừ đôi mắt to lập lòe sáng lên, thì toàn lắp bắp không biết trả lời như thế nào.

Đại Thiện thuận tay tháo đôi bông tai bằng ngọc trên đai lưng xuống, đưa cho nàng: “Nhị a ca không có thứ gì tốt để cho muội, tạm thời thưởng muội thứ này, hãy cầm lấy mà chơi đi.”

Mục Khố Thập vạn phần vui sướng, đồng thời hai tay nhỏ bé giơ lên nhận lấy.

Tôi rõ ràng nhìn thấy được sắc mặt Mãng Cổ Tế bên cạnh đã tối sầm, cuối cùng lộ ra thần sắc vừa ghen ghét vừa oán hận.

“A Ba Hợi thỉnh an nhị a ca!” Một âm thanh trong trẻo đột ngột chặn ngang.

Trước đó tôi không hề để ý A Ba Hợi ra sao, giờ phút này lại trở nên căng thẳng trước mặt Đại Thiện. Không biết là, Đại Thiện nhìn thấy A Ba Hợi sẽ có phản ứng như thế nào.

Tôi lặng lẽ ngẩng đầu, chỉ thấy A Ba Hợi đi lên phía trước khụy gối hành lễ của tộc Nữ Chân, kế tiếp người hơi cúi xuống, học bộ dáng vái chào của nữ tử người Hán, khuôn mặt nhu mì, mí mắt buông xuống chậm rãi nhấc lên, con ngươi trong chốc lát tựa như thu thủy……

Lòng tôi nhảy dựng, vội vàng quan sát biểu tình của Đại Thiện. Quả nhiên lần đầu tiên nhìn thấy A Ba Hợi, đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc. Tôi đột nhiên cảm giác như có người siết chặt cổ mình, khiến tôi không thể thở được, ngực ngột ngạt khó chịu.

A Ba Hợi nhìn thẳng vào Đại Thiện, sau đó rất nhanh hạ mí mắt xuống, trên má lúm đồng tiền hiện lên vẻ đỏ ửng khiến người khác không dễ phát hiện. Tuy chỉ lướt qua trong giây lát, nhưng vẫn khiến đáy lòng tôi mãnh liệt va chạm.

Tôi nắm chặt tay Đại Thiện, dùng móng tay cái hung hăn bấm hắn. Cuối cùng Đại Thiện nghiêng đầu liếc tôi một cái, con ngươi thoáng chút bối rối, lòng tôi đau xót, như bị người ta dùng châm mà tàn nhẫn đâm vào.

Hắn liếc tôi một cái, rồi lại quay đầu liếc A Ba Hợi một cái, mày kiếm đang nhíu chặt bỗng nhiên giãn ra, con ngươi cũng khôi phục lại sự trong veo sáng ngời vốn có: “Thảo nào, ta lại nhìn có chút quen mắt……” Khóe miệng hắn nhàn nhạt vạch lên một đường cong mê người, ánh mắt ngưng lại trên mặt tôi, hết sức ôn nhu, “Mới vừa rồi khi nhìn thấy, thì ra khuôn mặt ấy có ba phần rất giống nàng.”

Tôi ngẩn ra, cực nhanh quay đầu lại, lúc này A Ba Hợi cũng đang chăm chú nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng tôi thấy được trong mắt nàng lóe lên hận ý.

Không khỏi khiến lòng tôi cả kinh, một loại cảm giác chẳng may đột nhiên dâng lên. Tôi dùng sức siết chặt tay Đại Thiện, mãi đến khi ngón tay hắn hoàn toàn bị độ nóng của lòng bàn tay tôi ủ ấm.

Tôi cùng A Ba Hợi bốn mắt giằng co, nhưng nàng dĩ nhiên đã mất hết vẻ thất thố, nhẹ nhàng cười lên: “Bố Hỉ Á Mã Lạp chính là đệ nhất mỹ nhân của tộc Nữ Chân chúng ta, có thể giống dáng vẻ của nàng, ta đây thật đúng là có phúc ba đời.”

“Chúng ta trở về đi.” Đại Thiện tựa hồ căn bản không hề để ý đến việc nàng đang nói chút nào, chỉ nắm tay tôi, nói, “Xem nàng phơi nắng kìa……trở về ta giúp nàng thoa thuốc, bằng không nàng sẽ phơi đến tróc da như năm trước.”

Tôi cười hì hì, chẳng hề để ý mà thè lưỡi, trưng ra cái mặt quỷ, sau đó mặc hắn kéo tay tôi, dắt về nhà.

Thế nhưng, dù đã đi cách một khoảng rất xa, dường như tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt hết sức trong trẻo nhưng lạnh lùng ở phía sau kia, trực tiếp chiếu thẳng vào giữa lưng tôi.

Điều này khiến con tim vốn yên ổn đã lâu của tôi lại lần nữa cuồn cuộn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.