Đoạt Thê

Chương 37: - Tiến Triển



Editor – Tử Dương

***

Las Vegas là thành phố tự do, hợp cho những ai muốn giải tỏa.

Có người bao xị hay không không quan trọng, quan trọng là thời điểm, vì Đổng Từ rất lười, dù có cơ hội cũng chưa chắc có tâm tình đi.

Ba năm trước, Đổng Từ tới Las Vegas để tống Kỷ Bảo Hoa vào sở cảnh sát. Sau đó cô và Từ Thanh Thanh ăn chơi ở đây suốt một tuần, còn thắng hơn một trăm ngàn đô. Đáng tiếc mọi chuyện lại thay đổi đột ngột, Kỷ Bảo Hoa bình an vô sự còn cô bị ông ta gài tròng.

Từ lúc vướng chuyện căn nhà, tâm trạng Đổng Từ chưa bao giờ được thoải mái.

Mãi đến gần đây mới thấy tình hình khả quan hơn, vận may liên tiếp ập tới, vậy nên cô mới kích động.

Đổng Từ không muốn người khác biết quá nhiều về đời sống riêng tư của mình, dù người đó có là Từ Thanh Thanh, càng chưa bao giờ nói tới cuối điểm, huống chi là Bùi Tứ Trăn.

Còn Bùi Tứ Trăn biết lịch trình của cô hay không, đó là chuyện của anh ta.

Đổng Từ không cản được nhưng cũng không có nghĩa vụ phải khai báo, biết Bùi Tứ Trăn sắp ụp lồng sắt xuống đầu mình mà còn dại dột bước vào, chủ động phối hợp với anh.

Quá ngốc.

Đổng Từ không cho phép mình làm những chuyện ngốc nghếch như vậy.

Đổng Từ đã ở Hương Giang ba bốn ngày, đáng ra hôm nay phải bay về thành phố B, nhưng không hiểu sao lại kéo đến tận bây giờ.

Mà kẻ tạo nên cái ‘không hiểu’ ấy, chính là vị đại gia này đây.

Nguyên căn biệt thự to đùng không có lấy một bóng người làm, tuy hai người không biết nấu cơm nhưng chí ít đại thiếu gia nhà cô còn chiên được quả trứng, riêng Đổng Từ cả trứng cũng không biết chiên, cuối cùng phải đặt món ở nhà hàng.

Vui quên trời quên đất.

Nhưng có cuộc vui nào mà không chóng tàn.

Sáng hôm đó, Đổng Từ dậy rất sớm, chuyến bay cũng sớm.

Cô vội thu dọn hành lý. Mới mấy ngày ngắn ngủi, đồ đạc đã nhiều tới độ không còn chỗ nhét, Lý Khải Văn mua sắm như kiểu không cần trả tiền, toàn xem hai tay có thể cầm nhiều hay ít. Trời sinh anh ta cao to lực lưỡng, một tay xách mấy chục túi giấy cũng không thành vấn đề, thế là tủ quần áo lại được phen chật kín.

Đổng Từ càng dọn càng mệt, riết chẳng muốn gom: “Lát nữa phải nhờ vệ sĩ vứt bớt mới được.”

“Lý do vứt?”

Bùi Tứ Trăn vừa tắm xong, ngang hông chỉ quấn khăn tắm, mắt nhìn căn phòng chất đầy quần áo, trang sức, giày dép và đồ dùng hàng ngày.

“Hay anh muốn để dành cho cô nào?”

Giọng Đổng Từ thờ ơ, tiện tay cầm cặp kính, vừa quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt khủng bố của Bùi Tứ Trăn.

Tim Đổng Từ giật nảy, bối rối nhìn hướng khác.

“Ai chọc anh vậy?”

“Em nghĩ ai cũng có thể tới đây ngủ sao?”

“Đúng đúng đúng, là vinh hạnh của em.” Đổng Từ vừa nói vừa cười.

Bùi Tứ Trăn nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm: “Em nghĩ sau này mình không quay lại đây nữa, đúng chứ?”

“Anh thiệt tình…”

Đổng Từ quay người, đúng lúc va trúng ngực Bùi Tứ Trăn, trận tập kích của anh là cô ngã người ra sau: “Hù chết em…”

Bùi Tứ Trăn nhéo cằm cô: “Chết là tự khắc câm miệng.”

Đổng Từ chớp chớp mắt: “Anh nỡ à?”

Đối phó với loại người như anh, không chiếm được mới là biện pháp tốt nhất.

Nếu bảy năm trước cô không đột nhiên biến mất, chắc gì Bùi Tứ Trăn đã chấp nhất đến tận bây giờ, bỗng dưng mất tích ngay thời điểm hạnh phúc nhất mới thật sự khiến người khác nhớ mãi không quên.

Đặc biệt là loại đại thiếu gia như anh.

Anh sinh ra đã có tất cả trong tay, muốn gì được đó, e là chưa bao giờ nếm trải cảm giác thua thiệt.

Hiện tại mới ôn chuyện cũ được mấy ngày, chưa chán nhanh vậy đâu, thậm chí còn không nỡ bỏ.

Đàn ông mà!

Dòng suy nghĩ của Đổng Từ hoàn toàn đi ngược với nguyện vọng của Bùi Tứ Trăn, câu nói đó như đâm trúng chỗ hiểm vì anh thật sự không nỡ bỏ.

Nếu anh không bỏ được thì người phụ nữ này đừng hòng chạy thoát.

Cách lớp áo, Bùi Tứ Trăn vuốt ve sóng lưng Đổng Từ, lực tay không mạnh không nhẹ, nhưng đầy tính chiếm hữu: “Bảo bối, sự kiên nhẫn của anh có giới hạn, đừng ép anh trói em lại, em thông minh như vậy, hẳn nên biết anh đang nói gì.”

Bàn tay lạnh lẽo sau lưng Đổng Từ như rắn uốn lượn, thừa sức siết cô bất cứ lúc nào, vẫn là cảm giác nguy hiểm quen thuộc. Đổng Từ biết, người duy nhất có thể bảo vệ cô đáng sợ ra sao, cô cười nhẹ: “Đồ điên.”

Khóe mắt Bùi Tứ Trăn khẽ nhướng “Như em thôi.”

Đổng Từ vòng tay ôm Bùi Tứ Trăn, tựa vào ngực anh, dịu dàng dụ dỗ: “Đúng vậy, chúng ta đã được định sẵn là của nhau, nhưng anh nhẫn nại chút được không, mỗi ngày mỗi gặp chán lắm, hai chúng ta đều đang trong thời điểm bận rộn, nên thật sự rảnh hẳn gặp, thế mới giữ được sự mới mẻ.”

“Mỗi ngày mỗi gặp nên không thấy mới mẻ?”

“Ý em là…”

“Vậy năm đó em cũng thấy không mới mẻ, chỉ thấy chán, đúng không?”

“…”

Hết đường trả lời, Đổng Từ đẩy anh ra: “Thiên Tứ, sắp tới giờ em phải đi, không thôi không bắt kịp chuyến bay mất.”

Bùi Tứ Trăn kéo cô vào lòng, cúi đầu chặn ngang môi cô, không cho cô cự tuyệt, phần eo và gáy bị anh giam trong thế gọng kìm, khó mà lay động. Đổng Từ ỉu xìu trước nụ hôn của anh: “Trễ, trễ… giờ…”

“Không trễ.”

Cánh cửa phòng thay đồ đóng chặt.

Bên trong bắt đầu có tiếng sột soạt, thấp thoáng giọng nói khàn khàn, hơi thở hổn hển cùng tiếng va chạm kịch liệt, rã rời tay chân.

Mùi phấn hồng tung bay khắp nơi.

Nhưng hai người dưới lầu lại chờ trong lo lắng, một người là Lý Khải Văn, một người là Dư Tiểu Ngư, cô nhìn đồng hồ, gấp đến độ muốn lên lầu thúc giục.

Có điều bị Lý Khải Văn ngăn cản.

“Sao anh chặn tôi?”

“Nếu cô lên, thiếu gia sẽ không vui.”

Dư Tiểu Ngư trừng mắt, cố đẩy cái tên to con trước mặt: “Tôi không quan tâm anh ta có vui hay không, chuyến bay của chị Từ sắp cất cánh rồi, trong khi từ Thái Bình Sơn đến sân bay phải mất thêm hai tiếng! Ấy là chưa kể thời gian làm thủ tục check in, anh bảo kịp kiểu gì đây!”

Lý Khải Văn bất động như núi, không cho Dư Tiểu Ngư lên lầu.

Hai người cứ láo nháo như thế suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng, Dư Tiểu Ngư đành đâm hông: “Chị Từ không thích loại đàn ông như ông chủ nhà các anh đâu.”

“!!!”

Lý Khải Văn lập tức nhìn lên lầu, sợ thiếu gia xuống bất chợt, nhưng không nhịn được tò mò: “Vậy cô Đổng thích kiểu người nào?”

Dư Tiểu Ngư buột miệng nói: “Ít nhất cũng phải lịch sự nhã nhặn như bác sĩ Cố…”

Lý Khải Văn muốn nói lại thôi, vừa ngước đầu… hóa đá!

Anh ta lặng lẽ đẩy đẩy Dư Tiểu Ngư, muốn cứu mạng cô.

Dư Tiểu Ngư không sợ, cô là fan não tàn số một của Đổng Từ: “Gì vậy, tôi nói sai chỗ nào, nhớ lúc trước ai mà làm lỡ chuyện của chị Từ thì thế nào cũng bị chị ấy chỉnh chết, ông chủ các anh như vậy là không được, không được chút nào. Chắc chắn anh ta không phải ‘món’ mà chị Từ thích ăn.”

Dư Tiểu Ngư vừa dứt lời, đỉnh đầu thình lình vang lên giọng nói lạnh lẽo: “Có tôi ở đây, bà chủ của cô không có ‘món’ nào để ăn hết, trừ tôi.”

Dư Tiểu Ngư định phản bác theo bản năng, nhưng khi quay người nhìn Bùi Tứ Trăn, một bụng chữ nghĩa lại không thốt nổi câu nào.

Khí thế quá dữ dội, một cái đảo mắt hệt như muốn ăn thịt người.

Đẹp trai, nhưng mấy ai dám lại gần?

Đến người nhanh mồm dẻo miệng như Dư Tiểu Ngư chỉ dám nói thầm trong bụng, cũng may ông chủ Bùi vừa bước ra thì bà chủ Đổng cũng xuất hiện.

Mới sáng sớm mà nhìn cô còn mệt hơn tối qua, khóe mắt ướt át, đôi môi sưng đỏ, vô cùng quyến rũ.

Bùi Tứ Trăn không muốn bất cứ ai nhìn thấy dáng vẻ này, càng không muốn thả người, nhưng giờ vẫn chưa tới lúc. Anh muốn cô phải từ bỏ ý định chạy trốn, mãi mãi không rời xa anh. Con người là vậy, được voi đòi tiên, người tới tay còn muốn chiếm cả tim.

Người mà anh nhận định phải hoàn toàn thuộc về anh.

*

Cũng may Đổng Từ không bị trễ chuyến, vì phương tiện giao thông đã đổi từ xe hơi sang trực thăng. Lúc đến sân bay, thậm chí cô còn dư thời gian ghé phòng chờ uống cà phê.

Có những người luôn suy tính một cách hoàn hảo, nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay. Xét cho cùng, tất cả đều nhờ một chữ tiền.

Hai tuần kế tiếp, Đổng Từ luôn trong trạng thái bận tối mắt tối mũi, đa phần chỉ liên lạc với Bùi Tứ Trăn qua điện thoại vì vị đại thiếu gia này cũng bận như cô.

Đáng tiếc hai người không có đề tài chung để tán gẫu, bàn công tác thì không có hứng, thế là phải lái sang chủ đề ‘đời sống’.

Tỷ như quá khứ của bảy năm trước.

Đổng Từ không thích nhắc chuyện cá nhân, Bùi Tứ Trăn cũng vậy, vì những lúc không điên cuồng cùng cô, cuộc sống của người đàn ông này chỉ bó gọn trong hai chữ ‘Bùi thị’.

Bất quá, một khi đã tận hứng thì có quăng tám sào cũng không cản nổi.

Đổng Từ thích nghệ thuật, vũ đạo, điện ảnh nhưng Bùi Tứ Trăn không thích. Anh thích du thuyền, chơi Polo(1), đấu vật nhưng Đổng Từ không thích, vừa nhắc là lập tức nhíu mày, nghe xong liền vã mồ hôi, mệt muốn xĩu.

(1) Polo: đây là trò chơi vừa cưỡi ngựa, vừa đánh bóng. Thời xưa polo chỉ dành cho các bậc vua chúa, chính vì vậy nó còn được mệnh danh là “trò chơi của các bậc đế vương”, và ngày nay là dành cho giới nhà giàu.

Hai người đều có cái tôi cao như nhau nên khó lòng nhường nhịn nhau.

Cách một cái điện thoại, cách mười vạn tám ngàn dặm, không ai thua ai.

“Đại thiếu gia lại gọi chị à?”

Trước giờ phỏng vấn, Dư Tiểu Ngư đưa nước cho Đổng Từ, thấy Đổng Từ ngoan ngoãn báo cáo công việc hôm nay liền đoán được danh tính người bên kia, không cần chị Từ phải giải thích.

Đổng Từ nhướng mày: “Sao em biết?”

Dư Tiểu Ngư không hiểu: “Nếu gặp người khác, chắc chị đã cho vào danh sách đen từ lâu, công nhận anh ta ghê gớm thật.”

Đổng Từ cũng không hiểu, nhưng cô tin mình có mắt nhìn người: “Em thấy anh ta quyến rũ không?”

“Quyến rũ quá ấy chứ, vừa đẹp trai vừa cao ráo vừa nhiều tiền, tương tự như chị vừa có sắc vừa có vóc nên tiền cũng nhiều không kém, là nữ thần trong mắt các fan điện ảnh. Cơ mà dựa theo tình hình thực tế, em thấy loại đàn ông độc hại như anh ta căn bản không xứng với chị.”

“Tại sao không xứng?”

“Khó nói nắm, bộ chị không thấy chưa có nam diễn viên nào dính tin đồn với chị à? Vì hễ lòi chút manh mối là nhà trai liền bị cư dân mạng chê không xứng.”

“…”

“Không có giá trị lăng xê.”

Dư Tiểu Ngư sợ Đổng Từ không tin, còn móc di động ra mở chủ đề hot cho Đổng Từ xem, trước mặt cô toàn là bình luận bênh vực của các fan.

Theo cô thấy, Bùi đại thiếu không khác gì đám đàn ông trong giới giải trí, nếu có thì chắc là giàu hơn.

Đổng Từ suýt bật cười thành tiếng, đâu cần so anh với điều kiện khác, chỉ cần so nhan sắc và tiền bạc thôi cũng đủ thấy hai thứ đó quá nhỏ bé.

Người dễ bị dục vọng dẫn dắt như cô thật sự không nhiều, người bình thường cũng rất khó tiếp cận bản chất thật của tên đại thiếu gia kia.

Chính vì nghĩ như vậy nên mới dễ khiến người khác để mắt, điển hình là Văn Nãi San. Cô ta xinh đẹp nhưng tính tình háo thắng, cách nói chuyện cũng thế, cô ta khéo hỏi: “Đang nói gì mà vui vậy, nói chuyện với bạn trai à?”

Ở studio ngoài đạo diễn còn có nhân viên bộ phận nên câu hỏi khiếm nhã của Văn Nãi San lập tức thu hút sự chú ý của họ.

Địa vị của Đổng Từ thế nào, có lẽ không cần bàn cãi gì thêm, tuy không ít lần bị đàn em cướp vai nhưng lời nói luôn có trọng lượng.

Không ai không hiếu kỳ cuộc sống cá nhân của Đổng Từ.

Đổng Từ không muốn phơi chuyện tình cảm nên cô không cần ‘diễn’ trước câu hỏi này: “Tôi đang thắc mắc tại sao mình nói nhiều mà vẫn chưa kiếm được bạn trai.”

Mọi người đều cười, nhưng không ai tin.

Người phụ trách phỏng vấn thuận miệng hỏi: ”Cô Đổng thích người thế nào?”

Đổng Từ cười mỉm: “Giống nam chính trong phim, dáng đẹp, đáng yêu là được.”

Khéo léo kéo vấn đề sang mảng điện ảnh, tránh dấn quá sâu vào cuộc sống riêng, một câu trả lời hoàn hảo.

Lúc người phỏng vấn định gặng hỏi thì Văn Nãi San vội nhắc chuyện Las Vegas: “Có gì nhớ dẫn anh chàng lái xe theo, ở đây ai cũng rủ bạn, mọi người cùng chơi hết mình…”

Đổng Từ nhìn cô ta: “Dẫn bạn gái được không?”

Văn Nãi San sửng sốt, ngờ vực hỏi: “Người đàn ông lái xe hôm nọ không phải bạn trai cô à?”

Đổng Từ lắc đầu: “Đương nhiên không phải.”

Đổng Từ trả lời nghiêm túc, nhưng một chữ Văn Nãi San cũng không tin, nếu không phải bạn trai, sao Đổng Từ lại lấy điện thoại của người đàn ông đó rồi kéo mình vào danh sách đen! Việc phụ nữ theo đuổi đàn ông chỉ cách nhau một tấm mành(*), hơn nữa cô ta còn gửi ảnh mời gọi như vậy thì làm gì có tên đàn ông nào nỡ từ chối. (*Hàm ý dễ như trở bàn tay)

Dù rằng đã có bạn gái là Đổng Từ nhưng chẳng lẽ anh không thấy chán, không muốn ăn vụng sao?

Văn Nãi San tức tối, nhưng không bắt bẻ được Đổng Từ, đành quay đầu đi, mấy nghệ sĩ nam liền ân cần vây quanh cô ta.

Ngày hôm sau, tự dưng Đổng Từ vướng tin bát quái.

Đối tượng là nam chính Steve đóng chung phim, đáng ra chỉ là buổi phóng vấn bên lề, nhưng cuối cùng lại biến thành buổi làm mai cho cặp đôi chính. Vì ai đó đã tung ra một số bức ảnh thân mật của hai người trong quá trình hợp tác, cộng thêm đủ mọi lời khen ngầm ám chỉ thuyền Steve – Đổng sắp ra khơi.(2)

(2) Ngôn ngữ mạng TQ: khi có fan thích một cặp nào đó, họ sẽ tự gán ghép hai người này thành một đôi, dù đối tượng vẫn chưa công khai hoặc đơn thuần chỉ là đồng nghiệp, nếu cặp này tuyên bố có bạn trai/gái là người khác, cư dân mạng sẽ gọi là ‘lật thuyền’, còn hai người thành cặp thật thì gọi là ‘thuyền ra khơi’.

Tuy lên hot search, nhưng lượng người mua tin không nhiều , có lẽ do Đổng Từ không hướng theo con đường lưu lượng(3) mà chuyên tâm làm một diễn viên thực lực, lại có nhân cách tốt.

(3) Lưu lượng: chỉ những minh tinh có lượng fan hùng hậu.

Nhiều người không cần thiết phải tung tin thất thiệt vì Đổng Từ thuộc dạng chỉ quan tâm chất lượng công việc, không quan tâm lời dư luận bàn tán, một cách tự nhiên để giấu khéo đời tư, xuất thân và trình độ học vấn, tránh trường hợp bị hắc(4).

(4) Bị hắc = bị đổ nước bẩn: tức có người tung tin đồn thất thiệt về người bị hắc, mà đa phần những tin đó dùng để hạ bệ, bêu xấu, giảm uy tín, lôi kéo anti cho đối tượng đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.