Đoá Hồng Kiều Diễm Của Đại Lão Hào Môn

Chương 14



Thẩm Ngọc như phát điên.

Thẩm Thu Hòa chỉ thấy hai mắt tối sầm, suýt nữa ngất xỉu.

Đây là lần đầu tiên căn phòng chật hẹp này có nhiều người như vậy.

Thẩm Kiều ngồi trên xe lăn, vẻ mặt hân hoan vui sướng chưa từng thấy, cảnh tượng xung quanh cùng với tiếng chửi rủa của Thẩm Ngọc như thủy triều rút đi khỏi đầu cậu.

Thì ra đây chính là cảm giác trả thù.

Cậu đưa tay cài lại nút áo, đầu ngón tay run rẩy.

Hả hê không?

Nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của Thẩm Ngọc, trong lòng cậu quả thực rất hả hê, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác trống rỗng khó tả.

Cậu biết lần này mình thật sự chẳng còn gì cả.

Cuối cùng Tống Quắc chịu hết nổi, đứng lên cắt ngang tiếng chửi mắng của ả.

“Đủ rồi.”

Hắn đã quen biết Thẩm Ngọc rất lâu nhưng vẫn không tin được từ miệng ả có thể thốt ra nhiều từ ngữ ác độc đến vậy.

“Đủ rồi?”

Sắc mặt Thẩm Ngọc dữ tợn, “Tống Quắc, đủ rồi là sao? Đừng quên giờ anh đã là bạn trai em. Sao, anh nghiện làm chó của Thẩm Kiều rồi hả?”

Tống Quắc không muốn cãi với ả, hắn có ngốc cũng biết Thẩm Kiều làm vậy chỉ để lợi dụng mình thôi.

Hắn nhìn thoáng qua Thẩm Kiều, hai tay đút vào túi, chẳng có vẻ gì là xấu hổ vì bị phát hiện, “Tôi không muốn cãi nhau với cô, nếu cô thấy không ổn thì quan hệ của chúng ta kết thúc ở đây đi.”

Rốt cuộc ả cũng hiểu ra, Tống Quắc hẹn hò với ả hoàn toàn không phải vì thích ả mà chỉ muốn thông qua ả để tiếp cận Thẩm Kiều.

Điều này khiến hai mắt Thẩm Ngọc lập tức đỏ ngầu.

Ghê tởm. Ghê tởm. Ghê tởm.

Sao Thẩm Kiều không chết đi!

Ả run rẩy, cố nén cảm giác buồn nôn trong dạ dày, chợt nhìn thấy con dao gọt trái cây không biết ai để trên bàn.

Tiếng la thất thanh của Thẩm Thu Hòa nhỏ dần bên tai ả, ngay cả tiếng còi xe cảnh sát phía xa cũng biến thành một điệu nhạc du dương êm ái.

Thanh niên ngồi trên xe lăn ngẩng đầu nhìn ả với vẻ mặt bình tĩnh.

Tống Quắc đứng gần Thẩm Kiều nhất là người đầu tiên phát hiện điều bất thường.

Nhưng căn phòng thực sự quá nhỏ, hơn nữa tinh thần hắn cũng không tốt, khi kịp phản ứng thì Thẩm Ngọc đã vớ lấy con dao gọt trái cây trên bàn.

Tim hắn giật thót, theo phản xạ túm lấy ả.

“Thẩm Ngọc, cô điên à!”

Thẩm Ngọc ngày thường nhìn thì mảnh mai yếu đuối mà giờ phút này lại khỏe cực kỳ, vùng ra khỏi tay Tống Quắc rồi vung dao đâm thẳng về phía Thẩm Kiều.

Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tống Quắc cũng mặc kệ ả là phụ nữ, giơ chân đá một cú.

Thẩm Ngọc bị đá lảo đảo, con dao sượt qua trán thanh niên rồi rơi xuống mép giường.

Một đám cảnh sát đột ngột ùa vào biệt thự yên tĩnh, mọi người chưa kịp phản ứng thì Thẩm Ngọc đã bị bọn họ đè nghiến xuống giường.

“Không được nhúc nhích, cảnh sát đây.”

Trước ánh mắt bàng hoàng của Thẩm Thu Hòa, thanh niên máu me đầy mặt ngẩng đầu lên rồi chậm rãi nở nụ cười.

Sắc mặt mụ bỗng chốc tái nhợt.

Điên rồi, điên hết rồi!

Thẩm Thu Hòa hét lên, “Thẩm Kiều, mày điên à? Mày báo cảnh sát đúng không? Sao mày lại báo cảnh sát hả!”

Vết thương trên trán hơi sâu, máu tươi chảy đầy mặt Thẩm Kiều, còn dính vào mắt cậu.

Cậu đưa tay lên lau qua loa, dù có đụng trúng vết thương cũng chẳng nhíu mày, cứ như người bị thương không phải mình vậy.

Cậu vẫn đang cười, toàn thân dính đầy máu, hệt như tinh quái hút hết hồn phách, “Nó muốn giết con mà, sao con lại không được báo cảnh sát chứ?”

“Mày điên rồi! Thằng điên này!”

Mụ thét lên chói tai, định xông tới nhưng bị cảnh sát sau lưng chặn lại.

Cảnh sát nhìn thanh niên đầm đìa máu rồi lại nhìn người mẹ không hề quan tâm đến vết thương của cậu, không đành lòng quay mặt đi chỗ khác. “Có chuyện gì theo chúng tôi về đồn rồi nói.”

Nhưng cuối cùng vẫn không đến đồn cảnh sát.

Một bên là Thẩm gia, một bên là Tống gia, xe cảnh sát đang đi nửa chừng thì đội trưởng nhận được điện thoại, đành phải thả hết bọn họ ra.

Tống Quắc được người nhà họ Tống đón về, bỏ lại cả nhà họ Thẩm chơ vơ trên đường.

Cuối cùng cảnh sát thực tập chịu không được nên âm thầm đưa cho thanh niên một số điện thoại, “Có chuyện gì cậu cứ gọi số này nhé.”

Đã gần mười giờ, ban đêm gió thổi mạnh, trên trời chẳng có ngôi sao nào, người qua đường vội vã tất bật, lá ngô đồng rơi xuống lả tả.

Thẩm Thu Hòa đưa tay tát Thẩm Kiều một cái, “Mày vui chưa hả Thẩm Kiều?”

Mụ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo, “Tao tự thấy mình không đối xử tệ với mày, không ngờ mày lại trả ơn tao như vậy. Hèn gì thầy bói nói mày là sao chổi, biết thế lúc sinh mày ra vứt luôn vào thùng rác để chó hoang xé xác mày cho rồi.”

Vết thương trên trán Thẩm Kiều đã được xử lý qua loa ở biệt thự nhưng cũng chỉ mới lau sạch máu trên mặt, còn vết thương đỏ rực vẫn chưa băng bó. Nãy giờ chảy ra rất nhiều máu tươi.

Thẩm Kiều quay sang cười hờ hững.

“Mẹ, mẹ luôn nói không đối xử tệ với con.”

“Nhưng mẹ bắt con để tóc dài, để người khác cười nhạo con là đồ biến thái bất nam bất nữ, cho con ở trong căn phòng không có toilet riêng, hễ làm ăn thua lỗ thì lại trút giận lên người con.”

“Thẩm Ngọc là công chúa thiên kiều vạn sủng mẹ nâng trên tay, còn con chỉ là thằng hề sinh ra để mua vui cho các người thôi.”

“Con cứ tưởng chỉ cần mình nhẫn nhục chịu đựng thì mẹ sẽ thương con hơn một chút, nhưng thực tế thì sao? Con hiền lành ngoan ngoãn chỉ khiến mẹ cảm thấy con dễ bắt nạt, càng trút giận lên người con nhiều hơn.”

“Nếu vậy……”

Cậu nhắm mắt lại, khàn giọng nói, “Thà con bị chó hoang xé xác còn hơn.”

“Được! Được lắm!”

Thẩm Thu Hòa lùi lại một bước, tức đến nỗi mặt tái xanh, “Đúng là tao sinh ra một con sói mắt trắng thật rồi, lẽ ra hồi đó phải nghe lời đạo sĩ đuổi mày ra khỏi Thẩm gia mới đúng.”

Gió mạnh thổi qua mặt Thẩm Kiều, đêm lạnh như nước, chân trời vang lên tiếng sấm, xem ra đêm nay sẽ là một đêm không yên bình.

Cậu cười nhạt nhìn Thẩm Thu Hòa, thẳng thừng vạch trần sự ti tiện của mụ.

“Bà bị cho ra rìa không phải vì bà làm hỏng một dự án quan trọng sao? Bao năm nay bà nuôi tôi chỉ để kiếm cớ cho sự vô dụng của bà thôi. Nếu không có tôi, không ai khắc bà thì những thất bại của bà biết đổ thừa cho ai đây?”

Thẩm Thu Hòa bị cậu làm nghẹn họng, trên mặt lộ vẻ xấu hổ, chỉ hận không thể xé nát miệng cậu.

Còn Thẩm Ngọc từ lúc xuống xe đến giờ vẫn im thin thít.

Ả chỉ giỏi phách lối trong nhà, lần đầu gặp cảnh sát lập tức xếp re như chim cút, rụt đầu không dám hó hé tiếng nào.

Thầy Quý hiền lành trong mắt người khác cũng là lần đầu tiên ngồi xe cảnh sát, còn bị áp giải lên xe nên sắc mặt không mấy dễ coi, ánh mắt nhìn Thẩm Kiều lộ ra vẻ oán trách.

Đều là người một nhà, sao phải làm chuyện bé xé ra to thế chứ?

Nhưng giờ không có chỗ cho lão xía miệng, chỉ có thể đứng cạnh Thẩm Ngọc an ủi. Thẩm Ngọc run rẩy nép vào ngực lão nhìn Thẩm Kiều đôi co với Thẩm Thu Hòa, bỗng nhiên hét toáng lên như bị điên.

“Mẹ! Bảo nó cút đi! Con không muốn nhìn thấy nó nữa! Bảo nó cút ra khỏi Thẩm gia đi!”

Thẩm Thu Hòa mím môi, mưa rơi xuống đầu khiến những suy nghĩ hỗn loạn của mụ đột nhiên lắng lại.

Mụ nhìn Thẩm Kiều, gió mạnh thổi bay tóc mụ, vẻ mặt bình tĩnh, bình tĩnh đến mức tàn nhẫn.

Mụ nói, “Thẩm Kiều, mày hai mươi mốt tuổi rồi, bao lâu nay nhà họ Thẩm nuôi mày, giờ mày tự lo thân mình đi.”

Bầu trời vần vũ cả đêm rốt cuộc cũng đổ mưa tầm tã.

Khi Lục Đình xuống máy bay thì trong nước là tám giờ tối, chân trời vẫn còn lác đác mấy vì sao.

Lục Cửu đi cạnh anh, “Xe tới đón anh đang đợi bên ngoài, anh về nghỉ ngơi trước hay là……”

Cây gậy màu bạc nện xuống gạch men phát ra tiếng lộc cộc, bước chân người đàn ông thoáng chậm lại.

“Đã tới đây rồi cũng nên đi xem bà mẹ yêu dấu của tôi sống có hạnh phúc không chứ.”

Anh nhìn qua cửa sổ sát đất trong đại sảnh sân bay, mặt trăng mới nãy còn ló ra chút ít giờ đã bị mây đen che kín.

“Xem ra tối nay sẽ mưa đấy.”

Chiếc xe màu đen đã chờ sẵn ngoài cửa, Lục Đình lên xe, tài xế quay đầu xe lái ra con đường đông đúc, hòa vào dòng xe cộ tấp nập.

Tám giờ rưỡi tối, xe dừng trước một tòa biệt thự ở ngoại ô, môi trường ở đây cực tốt, không khí trong lành, là nơi thích hợp để tĩnh dưỡng.

Lục Đình xuống xe, trên tay cầm hộp quà Lục Cửu chuẩn bị, áo khoác đen tuyền tôn lên thân hình cao gầy của anh.

Rõ ràng đã mất ngủ nhiều ngày nhưng nhìn anh phấn chấn lạ thường, đôi mắt hơi nheo lại, trên môi lộ ra ý cười mờ nhạt, “Chỗ này đẹp thật.”

Anh chống gậy chậm rãi đi tới trước, Lục Cửu theo sau, chưa đi được hai bước thì bị người đàn ông cản lại.

“Lỡ bộ dạng này của cậu làm người ta sợ thì sao?”

Lục Cửu đành phải trở lại cạnh xe chờ anh.

Tài xế thò đầu ra khỏi ghế lái, rút một điếu thuốc đưa cho Lục Cửu rồi gọi hắn.

“Trợ lý Lục.”

Lục Cửu ngẩn người, cách xưng hô này hơi lạ lẫm với hắn.

Ở nước Y, tuy hắn là của trợ lý Lục Đình nhưng mọi người đều biết rõ lai lịch của hắn, sau lưng sẽ gọi hắn một tiếng “Lục thiếu”.

Tài xế do công ty trong nước cử tới nên không biết Lục Đình và Lục Cửu, chỉ biết người đàn ông mới đi vào là sếp tương lai.

Hắn hỏi Lục Cửu, “Lục tổng đi đâu thế? Nhà mình à?”

Hắn là người lanh lợi, trên mặt nở nụ cười lấy lòng, “Nếu không phải nhà thì chắc đi thăm người nào quan trọng rồi, bay cả chặng đường dài như thế, vừa xuống máy bay đã xách quà tới đây ngay.”

Lục Cửu không nhận thuốc lá của hắn mà leo lên xe, cửa sổ ngăn cách hắn với gió lạnh bên ngoài.

“Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.”

Nói xong hắn nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa.

Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, thấy trên mặt hắn sẹo chằng chịt, trong lòng hơi bực nhưng không dám hó hé.

Bọn họ chờ đến mười giờ hơn.

Người đàn ông đi vào thế nào thì đi ra thế ấy.

Anh vững vàng xách hộp quà thắt nơ bằng tay trái, tay phải cầm gậy, bước chân không nhanh không chậm, ánh đèn đường màu cam chiếu vào mặt, khó lòng nhìn ra cảm xúc trong đôi mắt tối tăm.

Anh cười ném hộp quà vào thùng rác rồi mở cửa lên xe.

Vẻ mặt Lục Đình hào hứng như đứa trẻ vừa thắng cược, “Thấy chưa, tôi đã bảo kết cục cuối cùng của nó là thùng rác mà.”

Ầm ầm ——

Tiếng sấm rền vang khắp trời, sau đó mưa to như trút nước.

Trong xe không bật đèn, dưới ánh chớp Lục Cửu nhìn thấy tay Lục Đình.

Một vết rách dài vắt ngang lòng bàn tay anh, máu tươi chảy qua kẽ tay nhỏ xuống chiếc áo khoác đắt tiền.

“Gia……”

Lục Cửu hoảng hồn ngồi thẳng dậy, định lấy khăn tay ra cầm máu cho anh, nhưng ánh mắt dửng dưng của người đàn ông khiến hắn khựng lại.

Nước mưa hắt vào kính ào ào, khí lạnh đến muộn rốt cuộc cũng bao trùm Lục Cửu.

Tài xế phía trước không hay biết chuyện gì, thấy mưa to như trút thì rụt rè hỏi người đàn ông phía sau.

“Lục tổng, giờ ngài muốn đi đâu ạ?”

Lục Đình lấy khăn tay trong ngực áo ra, hờ hững áp vào lòng bàn tay, “Chẳng phải Lục gia có mua một tòa nhà sao? Tới đó đi.”

Anh dựa vào thành ghế, lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, ánh đèn neon ngoài đường lướt qua tầm mắt, cửa xe bị nước mưa làm mờ đi, cuối cùng biến thành những đốm sáng đủ màu sắc.

Trong đốm sáng đó anh nhìn thấy gương mặt mẹ mình, bà gào thét ầm ĩ như thể anh là một con quái vật ăn thịt người.

Cơn đau do dao gọt trái cây bén nhọn mang đến vẫn còn lưu lại trên lòng bàn tay, Lục Đình âm thầm siết chặt khăn.

Anh nhắm mắt lại, lần đầu tiên cảm thấy mệt mỏi thật sự.

Vết thương có đau cỡ nào cũng không bằng một phần vạn nỗi đau trong tim, lẽ ra anh phải quen với nỗi đau này từ lâu rồi mới đúng.

Mưa dần tạnh, trên phố chẳng còn mấy người, đèn đường trong đêm mưa tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

Xe đang lướt êm đột nhiên thắng gấp, theo sau là tiếng chửi bới của tài xế.

“Mẹ bà nó! Đứa nào vậy không biết, chán sống hay sao mà đêm hôm khuya khoắt chạy ra giữa đường thế hả!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.