Đồ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi

Chương 6: Đại Cô Nương Ngồi Kiệu Hoa



Sơn mạch Thiên Loan.

Một cô nương mặc đồ cưới màu đỏ đang bỏ chạy vào sâu trong dãy núi.

Cô nương này chính là Kinh Như Tuyết đào hôn từ Võ Thần Tông.

Dáng vẻ nàng xinh đẹp và tinh tế, thế nhưng đôi con ngươi thoạt nhìn lại rất lạnh lùng, như thể không có cảm xúc.

Cách phía sau nàng không xa có mười một tên cao thủ đang nhanh chóng đuổi theo, những người này đều là chấp sự của Võ Thần Tông.

Kinh Như Tuyết vượt qua một dòng suối, sau đó đi sâu vào trong rừng rậm.

Một lát sau nàng đã đi đến dưới chân của một ngọn núi.

Ngẩng đầu nhìn dãy núi cao vút trong mây, chân mày lá liễu của Kinh Như Tuyết khẽ nhíu chặt.

Dãy núi bên cạnh mà so với quả núi trước mắt này quả thực như là đệ tử gặp sư phụ, thế nhưng tại sao trước khi bước vào dãy núi này, nàng lại không thấy quả núi này cơ chứ?”Sơn mạch Thiên Loan này thật sự quá quỷ dị, thế nhưng bây giờ ta lại không còn cách nào khác, nay chỉ có hai lựa chọn, tiếp tục đi sâu vào hoặc là tìm nơi hẻo lánh trên ngọn núi lớn này để trốn.

” Vẻ mặt Kinh Như Tuyết do dự.

Lãnh thổ Quảng Nguyên có ba cấm địa.

Mà sơn mạch Thiên Loan lại là nơi xếp thứ nhất!Ở đây chẳng những có cường giả lánh đời ở ẩn tu luyện, lại càng có rất nhiều yêu quái cường đại cư trú bên trong, còn có một vài mãnh thú hung ác, hoàn cảnh bên trong phức tạp và nguy hiểm vô cùng.

Nếu ngươi vào đây mà không có bản lĩnh thì chính là dùng tánh mạng của bản thân ra đùa giỡn.

Tu vi của Kinh Như Tuyết cũng chỉ là Tụ Khí cảnh mà thôi.

Luyện Thể, Tụ Khí, Linh Hải, Pháp Tướng, Thần Thông.

Tu vi của nàng hết sức bình thường.

Tiếp tục tiến vào thì nguy hiểm rất lớn.

Bấy giờ trong đội ngũ đuổi bắt nàng lại có một cường giả Linh Hải cảnh!Nếu nàng trốn trong núi rất có thể sẽ bị tìm ra.

Nhưng ngọn núi trước mắt nay rất cao lớn đồ sộ, nếu vào đó ẩn núp nói không chừng còn có một con đường sống.

Thế nhưng chẳng qua cũng chỉ có nhiều hơn một con đường so với dãy núi khác mà thôi, xác suất bị bắt lại rất lớn.

“Nhanh! Cô ta chạy không xa ở phía trước!”Ngay lúc Kinh Như Tuyết còn do dự, ở nơi xa phía sau truyền tới tiếng nói.

Ánh mắt Kinh Như Tuyết hung tợn, sau đó nhanh chóng chạy lên dãy núi trước mặt.

Vài phút sau, bọn người Võ Thần Tông chạy đến nơi Kinh Như Tuyết đã đứng.

Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, mũi ưng, ánh mắt thoạt nhìn hết sức âm u nham hiểm.

“Ngọn núi này là núi nào?” Trương Thành Hổ nhíu mày nhín ngọn núi cao phía trước hỏi.

Vẻ mặt của đám thuộc hạ cũng ngây ra, sau đó bốn mắt nhìn nhau.

“Núi cao như vậy, lúc chúng ta đi vào đâu có thấy đâu! ” Trong phút chốc bọn chúng cũng không biết trả lời sao cho đúng nữa.

Trương Thành Hổ lấy một cuộn da dê ra, đây là bản đồ bên ngoài sơn mạch Thiên Loan.

“Ngọn núi bên trái kia là núi Ngũ Nham, bên phải là dốc Trường Lĩnh, rõ ràng trên bản đồ không có ngọn núi cao ở chính giữa, ngọn núi rõ rành rành như này mà người vẽ bản đồ không thấy được ư?” Đôi mắt Trương Thành Hổ hiện lên vẻ kinh ngạc.

Vùng núi này quá mức quỷ dị!”Ngũ trưởng lão, ngài nhìn cành cây này xem!”Một tên thủ hạ chỉ vào bụi cây cách đó không xa ở phía trước.

Trương Thành Hổ xếp lại bản đồ rồi sải bước đi đến.

Cành cây khô trên bụi cây có dấu vết bị bẻ gẫy, hơn nữa còn rất mới!”Cô ta lên núi rồi.

” Trương Thành Hổ nheo mắt nhìn về phía ngọn núi cao vút trong mây trước mặt.

“Lý Trụ Nhất, ngươi quay về bẩm báo tình hình ở đây với tông chủ, nếu con nha đầu kia thật sự núp trong ngọn núi này, mấy người chúng ta cũng không có cách nào tìm ra cô ta, những người khác theo ta lên núi!”Dựa theo một tiếng ra lệnh của Trương Thành Hổ, mọi người chia binh hai lối, rất nhanh đã rời khỏi!.

Trước cửa miếu sơn thần Thiên Tử.

Tu Thần ngồi trên ghế đá trong đình nghỉ mát, bàn đá phía trước bày một tờ giấy với bản vẽ ô lưới, bên cạnh đặt lên mấy quân cờ, một con khỉ ngồi đối diện với hắn.

Hắn đang chơi cờ ca rô với con khỉ đó.

Lúc này con khỉ đầu đầy mồ hôi, tay run rẩy cầm cờ trắng, thật lâu cũng không dám hạ xuống.

Tiểu Vũ đứng trên đầu con khỉ rì rầm.

Ở bên cạnh, gà Xích Diễm cỡ bằng ván cửa đang bị nướng trên đống lửa, gốc cây liễu dùng cành cây xoay tròn nướng nó.

Con khỉ này là do Tiểu Vũ dẫn về mấy ngày trước, cũng không thể nói dẫn theo, kỳ thực là rượt nó đến đây.

Bởi vì con khỉ đáng ghét này ăn vụng quả, sau đó trên đường chạy trốn lại đến nơi này.

Toàn thân nó là bộ lông màu trắng, hơn nữa ánh mắt cũng là màu trắng, Tu Thần thấy đáng yêu bèn điểm hóa cho nó.

Con khỉ trắng giống như Tiểu Vũ, sau khi được điểm hóa có linh thì ở luôn nơi này không chịu đi.

“Hầy hầy hầy, một phút nữa rồi đấy, rốt cuộc ngươi có đặt hay không đây?” Tu Thần gõ bàn đá nói.

Tiểu Bạch (Tu Thần đặt tên cho khỉ trắng) gấp đến mức vò đầu bứt tai, cuối cùng khẽ cắn răng đặt quân cờ màu trắng xuống.

Tu Thần mỉm cười, sau đó lập tức hạ cờ đen xuống.

“Một, hai, ba, bốn, năm, năm quân cùng một chỗ, ngươi thua rồi.

” Tu Thần nói.

Tiểu Bạch vội che đầu, phát ra tiếng kêu buồn bã, sau đó vẻ mặt buồn rầu nhảy xuống ghế đá.

“Nhớ cho kỹ, mười ký hoa quả, cộng thêm một con heo rừng.

” Tu Thần cười tủm tỉm nói.

Đây là cái giá phải trả khi thua cờ.

Tiểu Bạch rầu rĩ khẽ gật đầu, đi xuống dưới chân núi, còn thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn ván cờ phía sau, trong đầu vẫn suy nghĩ lúc nãy nếu nó đặt ở chỗ khác có thể thắng hay không.

“Đùng đùng!”Tiểu Bạch vừa đi chưa được mấy bước, dưới đỉnh núi vang lên một tiếng nổ thật mạnh.

Tu Thần quay đầu lại nhìn, không ở trong phạm vi lĩnh vực của hắn, cho nên hắn cũng không biết rõ chuyện gì đã xảy ra.

“Hửm?”Đột nhiên Tu Thần nhíu mày.

Bởi vì có một cô nương mặc đồ màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt của hắn.

“Con người? Còn là một đại cô nương ngồi kiệu hoa nữa, đây là lần đầu có một người xuất hiện!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.