“Thầy, thực lực của bọn nó rất mạnh!” Kinh Như Tuyết nghiêm mặt nói.Tu Thần thản nhiên không quan tâm.
Thời điểm hai con kia bước vào lĩnh vực vô địch của hắn, thì tất cả thông tin về chúng đã được hắn nắm rõ.”Một con hổ, một khúc xương, tổ đội này phối hợp có phần kỳ quái nhỉ.” Tu Thần cười nói.Sau đó hắn lại cảm thấy con hổ yêu kia thoạt nhìn rất quen, đó không phải là con hổ vô cùng cẩn thận chạy trốn ngày hôm đó sao.Con hổ này rõ ràng rất mạnh, nhưng lại cẩn thận đến quá đáng! Vì sao hiện tại lại tới nữa? Còn dẫn theo một khúc xương thành tinh?Nhưng nhìn dáng vẻ thì khúc xương kia có tu vi mạnh hơn hổ yêu đấy.”Hổ yêu? Là con hổ yêu cấp sáu ngày đó sao?” Kinh Như Tuyết có chút sửng sốt, sau mới nhớ lại.Tu Thần mỉm cười gật đầu.Bóng dáng hai tên kia nhanh chóng hiện ra trong tầm mắt bọn họ, chậm rãi tiến tới.Hổ yêu vẫn mang dáng vẻ khẩn trương không yên, con ngươi không ngừng xoay tròn.Lúc này, trong đầu nó mỗi giây đều có trên trăm kế hoạch xuất hiện, đều là những kế hoạch làm thế nào mới có thể sống sót thoát khỏi đây.”Chậc, nha đầu kia tử ý tràn ngập, đôi mắt cơ trí vô song, thiên tư bậc chín đó nha.” Huyết Sát Cốt Ma dừng bước chân, ngọn lửa trong hốc mắt bập bùng trông có vẻ vô cùng dữ tợn kỳ dị.Thiên tư bậc chín?Hổ yêu giật mình một cái, sau đó nhìn lại.Hít….Nha đầu này…Sao lại là thiên tư bậc chín rồi?Hơn nữa tu vi còn tăng tới Pháp Tướng cảnh tầng chín nữa chứ?Thời gian nó gặp nha đầu này mới trôi qua bao lâu? Không đến một tháng đâu nhỉ?Nó nhớ rõ ràng là lúc ấy Kinh Như Tuyết chỉ là một đồ rác rưởi Tụ Khí cảnh, thiên phú tầm tầm, vì sao hiện giờ lại thành cái dạng này rồi?Không được không được!Nơi này quá đáng sợ rồi.Thời gian không tới một tháng mà thăng nhiều cấp như vậy, nếu nói không có đại năng tuyệt thế bồi dưỡng thì sao có thể đạt được?Hơn nữa thiên tư cũng được cải tạo, e là đã ăn Linh đan tiên thiên trong truyền thuyết rồi!Chủ nhân cái miếu thờ này quả nhiên cực kỳ cường đại! Bản thân nó không nên quay lại đây mới đúng!Hổ yêu đã bắt đầu nghĩ làm thế nào, thừa dịp Huyết Sát Cốt Ma không chú ý mà chạy thoát khỏi đây.”Nhìn ngươi cốt cách còn trẻ, có lẽ cũng chỉ mới hai mươi tuổi đầu thôi nhỉ? Tốt lắm! Tốt lắm! Thiên phú và độ tuổi như vậy mới là thân hình hoàn mỹ nhất cho bản ma ta!”Giọng điệu Huyết Sát Cốt Ma vô cùng tham lam, bộ dạng kia giống như chỉ muốn ngay lập tức nhào qua, phụ hồn đoạt xác Kinh Như Tuyết vậy.Hổ yêu nhìn Huyết Sát Cốt Ma một cái, sau đó lui về sau một bước, rồi theo bản năng liếc nhìn Tu Thần đang ngồi trong lương đình, mỉm cười nhìn nó.”Hít….””Cái đó chính là…!Linh đan tiên thiên?”Hổ yêu rốt cuộc nhìn thấy Linh đan tiên thiên, lập tức hít sâu một hơi.Nha đầu kia được cải tạo tới thiên tư bậc chín chắc chắn phải dùng một quả, thế mà hiện tại vẫn còn một quả Linh đan tiên thiên nữa?Nơi này là căn cứ nuôi dưỡng Linh đan tiên thiên sao?Lão đại lão đại! Tuyệt đối là một lão đại siêu cấp lớn! Nó bắt buộc phải chạy ngay lập tức!Hổ yêu sau khi nhìn thấy Linh đan tiên thiên thì ý niệm đầu tiên không phải là cướp lấy, trong ánh mắt cũng không có một tia tham lam nào, mà chỉ lập tức nghĩ đến việc chạy trốn!Huyết Sát Cốt Ma nghe được câu nói của hổ yêu thì cũng nghiêng đầu nhìn qua.Bởi vì Kim Cầu ở khuất phía sau Kinh Như Tuyết, cho nên sau khi nó nhìn thấy Kinh Như Tuyết thì vẫn dán chặt mắt lên người nàng, hoàn toàn không rảnh bận tâm tới những thứ khác.Thời điểm nó nhìn thấy Kim Cầu, toàn thân kích động tới mức không thể kiềm chế nổi mà run rẩy, khí đen tà ác tanh hôi cũng dao động theo.”Ha ha ha! Tốt lắm! Tốt lắm! Vô cùng tốt! Không ngờ tới ở đây chẳng những có một thân thể đoạt xá hoàn mỹ, mà có có tuyệt thế bảo bối là Linh đan tiên thiên! Một chuyến này đi là đúng rồi! Tới rất đúng!”Huyết Sát Cốt Ma ngửa mặt lên trời cười to.
Ở trong mắt nó, thời điểm mấy thứ này bị nó nhìn thấy thì cũng đã thuộc về nó rồi!Tu Thần thở dài một tiếng.Nhân vật phản diện đều ngu ngốc như vậy sao.Vì sao mỗi một lần đều là cái bộ dạng này vậy?Bản thân mình có phải cũng nên dùng cùng một cách thức giống như lúc trước giết hết chúng nó hay không?Không được.Làm người là phải có cảm giác mới mẻ.
Chơi giết trong nháy mắt lâu rồi không còn thú vị nữa.Vì thế Tu Thần vỗ tay vang một tiếng.”Ầm ầm ầm…”Mặt đất bắt đầu dao động dữ dội.Hổ yêu và Huyết Sát Cốt Ma đều giật nảy mình.Không có dao động linh khí! Đây là chiêu thức gì thế?Bất kỳ một ai khi thi triển chiêu thức, công pháp thì linh khí chung quanh nhất định sẽ có dao động.Nhưng là giờ phút này, chúng nó lại không hề cảm nhận được chút gì, giống như mặt đất chấn động này là động đất tự nhiên do thiên nhiên tạo thành.Làm sao lại trùng hợp như vậy chứ?Sau đó, một hình ảnh làm cho hổ yêu và Huyết Sát Cốt Ma khiếp sợ không gì sánh được xuất hiện.Chỉ thấy mặt đất trước mặt chúng nó vỡ ra, tiếp đó là từng khối từng khối đá vụn ngưng tụ lại với nhau, hình thành nên một người đá cao lớn.Người đá này bắt đầu chậm rãi hoạt động làm cho vô số đá vụn rơi xuống.Một lát sau, hai bóng dáng hiện ra.
Thế mà lại là bản thân chúng nó!Một con hổ yêu, một con Huyết Sát Cốt Ma! Hoàn toàn giống chúng nó như đúc!Cho dù là thân hình, bộ dạng, khí chất thậm chí là cả tu vi cũng không có chút khác biệt nào với chúng nó cả!Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là màu da thân thể hai người đá kia là màu vàng của bùn đất.Hổ yêu hoảng sợ tới mức không khép được miệng lại.Mà đầu Huyết Sát Cốt Ma hiện giờ đã trống rỗng, trong nhất thời không thể nghĩ ngợi gì cả.Kinh Như Tuyết đứng trước mặt Tu Thần cũng bị dọa tới giật mình, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía sư phụ của mình.”Thầy….!đây…!đây là người làm ra sao?” Kinh Như Tuyết không dám tin tưởng hỏi.Tu Thần nhếch miệng cười: “Bằng không thì còn ai làm nữa?”Kinh Như Tuyết hoàn toàn ngây dại.Tu Thần lại một lần nữa làm cho khiếp sợ của Kinh Như Tuyết nâng lên một tầm cao mới.Ngưng tụ ra hai con rối giống như kẻ địch cũng không phải là chuyện chuyện kinh thế hãi tục gì cả, điều khiến nàng, hổ yêu và Huyết Sát Cốt Ma hoảng sợ chính là, tu vi của hai con rối này lại giống đối phương như đúc!Đều là cấp sáu!Tu Thần thu hết biểu tình của mọi người vào mắt, vừa lòng gật đầu.Chiêu thức làm màu hắn mới sáng tạo ra khiến hắn vô cùng hài lòng.
Hắn chính là muốn hiệu quả như vậy đấy..