– Em muốn nói gì với chị vậy Yuji
( Kaito )
– Ể ko phải chính anh cũng hiểu sao Kaito ( Yuji )
– Em…em…nói…gì vậy ! ( Kaito )
– Đừng giả vờ nữa ! Tôi thừa biết anh là Kaito Kid mà ! ( Yuji )
– Cái gì…chứ ! Kaito…Kid á ! Em có nhằm lẫn gì ko Yuji ? Sao chị có thể là Kaito Kid đc ( Kaito )
– Giờ anh có chịu lộ diện ko ? Hay anh muốn tôi cho anh ăn 1 quyền của tôi ( Yuji )
Nói xong Yuji cum nắm tay lại rồi đấm thẳng vào con tàu làm trên mặt chiếc tàu móp méo vài phần , còn Kaito thì khi thấy hành động của Yuji thì hóa đá toàn tập trên mặt cũng tái đi vài phần
” Ôi trời ơi ! Cô bé xinh đẹp này sao lại bạo lực thế ! ” ( Kaito )
– Sao đây ! Muốn ăn đấm thật à !
( Yuji )
– Ko…ko…tha cho tôi đi ! ( Kaito )
– Vậy chịu thừa nhận rồi à ( Yuji )
– Phải ! Nếu ko chắc mạng của tôi bị cô bé lấy luôn quá ! ( Kaito )
– Hì ( Yuji )
– Đc rồi ! Cô bé muốn tôi từ bỏ viên ngọc đó chứ gì ? ( Kaito )
– Đúng ! Anh làm đc ko ? ( Yuji )
– Đối với siêu trộm như tôi thì quả là hơi khó thật ! Nhưng nếu mà tôi ko từ bỏ nó thì chắc cô bé cũng sẽ ko để tôi yên đâu nhỉ ?
( Kaito )
– Đương nhiên ( Yuji )
– Haizzz đc thôi ! Từ bỏ thì từ bỏ mắc quá thì kiếm viên khác vậy ! Tạm biệt cô bé ( Kaito )
Nói xong Kaito liền biến mất trong màn khói trắng và để lại cho bữa tiệc 1 lá thư ghi là * Tôi Đã Tìm Đc Viên Ngọc Khác Rồi ! Nên Tôi Sẽ Ko Lấy Viên Crytar Nữa ! Tạm Biệt . Kaito Kid *
” Ơ mà hình như mình quên gì đó thì phải ? A nhớ rồi ! Ran………. “
( Yuji )
Nghĩ thế Yuji liền chạy ra khoang tàu cứu hộ thì quả nhiên Ran đang nằm ngủ ở đó , thấy vậy Yuji chỉ cười trừ rồi bế Ran về
” Ư sao mình lại có cảm giác ai đó đang bế mình vậy nè ! Lồng ngực này thật quen thuộc thật ấm áp , hương thơm cũng quá là dễ chịu đi ! Mình chỉ muốn như thế này mãi thôi ! ” ( Ran )
Nghĩ rồi Ran càng rút sâu vào người Yuji mà ngủ , còn Yuji thì chỉ biết lất đầu vì hành động đáng yêu của ai đó thôi