Bọn nhóc thấy Haibara cứ nhìn vào đôi chân đầy máu của mình nên nghĩ Haibara đau lo lắng hỏi
– Cậu có sao ko Ai chan , nếu không ổn nhớ nói bọn tớ nha !
( Ayumi )
– Phải đấy ! Tớ thấy chân cậu máu nhiều lắm đó ! Có lẽ bị thương nặng lắm nhỉ ? ( Mitsuhiko )
– À tớ ko sao đâu ! Chỉ là vết thương ngoài da thôi mà ! Còn đống máu này thì ko phải của tớ đâu ! ( Haibara )
– Ơ vậy máu này của ai ? ( bọn nhóc thám tử )
– Hì……… ( Haibara )
” Phải ! Đống máu này ngoài của cậu ra còn ai vào đây nữa đúng ko Yuji , chỉ là tớ thật ko hiểu tại sao cậu phải vì tớ mà làm bản thân ra nông nổi này chứ ! Càng nghĩ càng khó hiểu ” ( Haibara )
Quay lại chỗ Yuji nào
– Em đừng có mà nói dối chứ Yuji rõ ràng tôi thấy em bị thương rất nặng đó ( Araide )
– Ôi ! Quả nhiên ko thể qua mắt đc bác sĩ thiên tài như anh mà !
( Yuji )
– Quá khen , đc rồi theo tôi đến bệnh viện mau ( Araide )
– Vâng vâng ( Yuji )
Thế là Yuji bị Araide dẫn đi đến bệnh viện , ko biết Araide làm gì mà chân Yuji phải bị bó như giò heo
” Haizzz cũng tại tên bác sĩ khốn kiếp đó mà giờ mình đi cũng khó khăn nữa ! Nhưng mà cũng may baba đã đi công tác 1 tháng sau mới về lặng nên cũng đỡ cho mình , nếu ko chắc baba sẽ cấm mình ko đc bước ra khỏi nhà luôn quá ! ” ( Yuji )
Nghĩ rồi Yuji lết từng bước vào nhà bếp để ăn sáng , đang ăn giữa chừng thì có điện thoại nhưng lần này Yuji khôn rồi ko tự mình lấy nữa mà kêu người hầu lấy giùm
– Alo ai thế ! ( Yuji )
– A chào Yuji là mình Conan đây
– À Conan kun à ! Cậu gọi mình có gì ko ? ( Yuji )
– Cũng ko có gì quan trọng chỉ là mình định hỏi cậu ngày mai tới văn phòng thám tử Mori đc ko ?
( Conan )
– Đc thôi nhưng để làm gì ( Yuji )
– Mình muốn giới thiệu cho cậu 1 người bạn cậu ta cũng là thám tử rất nổi tiếng ở Osaka đó ( Conan )
– À ùm mình biết rồi ! ( Yuji )
– Vậy nhé ! Tạm biệt ( Conan )
– Ùm tạm biệt ( Yuji )
” Ây da , ngày mai gặp Heiji à ! Cũng ko tệ chỉ là ko biết cậu ta có đem Kazuha tới ko nhỉ ? Nếu có thì…hahaha…ông trời thật ưu ái mình mà , Ran mình cũng có thể chiếm trái tim cô ấy mà ! Kazuha thì nhằm nhò gì ” ( Yuji )
Nghĩ xong Yuji đưa điện thoại cho người đi cất còn mình thì ngồi ăn tiếp , nhưng mà lần này thì khác 1 chút là Yuji vừa ăn vừa cười như điên làm đám người hầu nhìn mình như sinh vật lạ