Hơi thở Hạ Tử Du bắt đầu chạy toán loạn hòa nhập vào hơi thở nam tính dễ chịu của người đàn ông nọ.
Ngay lúc cô chưa phản ứng kịp, anh đã dùng gót chân đóng cửa lại, nhanh nhẹn bồng cô lên, cả hai nặng nề ngã xuống chiếc giường mềm mại.
“A!!”
Ngã xuống giường lớn, Hạ Tử Du theo bản năng đang muốn ngồi dậy, nhưng lại
bị dáng người to lớn của người đàn ông đó đè ngược cô lại ở dưới thân
mình.
“Mau thả tôi ra!” Hai tay Hạ Tử Du liên tục chống đẩy cơ thể người đàn ông đang chèn ép trên người mình.
“Câm miệng!!” Người đàn ông ở trên người Hạ Tử Du bá đạo ra lệnh, sau đó
dùng đôi tay nắm giữ hai tay không ngừng vùng vẫy của Hạ Tử Du.
Toàn thân Hạ Tử Du cuối cùng không thể nhúc nhích, cô chỉ có thể liên tục kêu la.
Hiển nhiên, Hạ Tử Du kêu la chỉ tốn công vô ích, suy cho cùng, nếu như thật
sự có thể khiến người chú ý thì trước đó cô đã rời khỏi căn phòng này
lâu rồi.
Ánh sáng đèn ngoài cửa sổ chiếu vào lúc ẩn lúc hiện soi
rõ đường nét khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông nọ, bóng đêm mờ nhạt
che giấu khuôn mặt anh tuấn, điều duy nhất có được chỉ là sự điên cuồng
và lạnh nhạt kiêu ngạo, khiến anh ta thoạt nhìn xấu xa tà ác không thể
tưởng, trên người anh ta còn thoang thoảng mùi rượu đỏ, lúc này anh ta
càng thể hiện rõ sự mê hoặc của mình.
“Anh mau thả tôi ra….” Hạ Tử Du kêu gào đến khàn cả giọng.
“Cô muốn chơi trò cự tuyệt nhưng lại ra vẻ mời chào sao?” Người đàn ông ấy
cố tình tiêm nhiễm tình dục, cúi đầu xuống nói nhỏ bên tai cô.
“Anh bị bệnh thần kinh….”
Hạ Tử Du còn chưa nói dứt lời, người đàn ông ấy đã cúi mặt xuống chiếm
đoạt bờ môi đỏ mọng của cô, khiến lời chưa nói ra khỏi miệng lại nuốt
trở vào trong bụng.
“Ưm….”
Cô xấu hổ tức giận quay mặt
đi, nụ hôn người đàn ông trượt vào trên cổ mềm mại của cô, anh thuận thế thổi nhẹ một hơi vào trong tai cô, khiến cô thấy tê ngứa khó chịu.
Hạ Tử Du theo đà thốt lên, “Buông tôi ra….”
“Cô thật ồn ào!!” Giọng nói lạnh nhạt khó chịu không kiên nhẫn của người
đàn ông lại vang lên, rồi lần nữa dùng đôi môi mỏng bịt lấy cái miệng
nhỏ nhắn lảm nhảm của Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du phản kháng bằng tất cả
sức lực mình có, nhưng dù có làm thế nào thì hai tay vẫn bị người đàn
ông nọ khống chế ở trong tay.
Nụ hôn người đàn ông mang theo điên cuồng bá đạo cùng chiếm hữu, khiến cho cô không thể nào chống cự, dần
dần cô mất đi hơi sức để giãy giụa….
Nhiệt độ cơ thể Hạ Tử Du
từ từ bốc lên cao, làm cô bắt đầu không thể phân biệt được lúc này là
hiện thực hay là hư ảo, cho đến khi….
Bờ môi người đàn ông rốt
cuộc rời khỏi cô, hơi nhích người ra, bàn tay to lớn thành thạo cởi hết
toàn bộ quần áo trên người Hạ Tử Du.
Cảm nhận được sự trống trải
trên người, Hạ Tử Du đột nhiên quay trở lại hiện thực, sử dụng hết hơi
sức toàn thân kháng cự, “Đừng mà!!”
Giờ khắc này, cơ thể trần
trụi của cô đã hoàn toàn phơi bày ra dưới ánh mắt của anh, anh dừng lại
động tác ngắm nhìn cô như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật
tinh tế.
Trong bóng đêm, cô mơ hồ có thể nhìn thấy đáy mắt anh
bắn ra ánh sáng nóng rực, cô sợ hãi và xấu hổ giãy giụa cơ thể, hai mắt
nhắm nghiền lại muốn dùng đôi tay che giấu toàn thân trần trụi mà mình
chưa từng để lộ ra trước mặt ai.
Anh khống chế hai tay cô, kiềm chặt cô ở dưới thân mình, đồng thời sử dụng hai chân cứng rắn để tách hai đùi cô ra.
Cô đang không rõ nguyên do thì bỗng nhiên có cảm giác bàn tay đối phương nhẹ nhàng lướt qua bụng cô….
Như bị điện giật cô cố gắng muốn khép chặt hai chân.
Anh tiếp tục tách đôi chân đang khép lại càng lúc càng chặt của cô ra, đầu
tiên cúi xuống dùng môi liếm quanh vùng bụng nhạy cảm của cô, cứ thế lần lần trượt xuống vừa cắn vừa hôn, cô không thể kiềm chế mà dùng tay nắm
chặt khăn trải giường, từng đợt công kích khiến cô run rẩy, như cảm thấy mình đã mất đi sự an toàn, cô khàn giọng gào lên.