Định Lý Nhịp Tim Abo

Chương 7



Môi Thịnh Trạch Thâm ướt đẫm, mặt cũng đỏ bừng, cậu được ôm chặt trong vòng tay của Alpha.

Pheromone của Alpha vây quanh Omega, cứ như là đang đánh dấu chủ quyền vậy.

Thịnh Trạch Thâm chật vật thoát khỏi cái ôm của Khúc Yến, nhưng lại chẳng thể làm gì được.

Mùi pheromone này đọng lại rất lâu, khiến Thịnh Trạch Thâm cảm thấy chóng mặt, khuôn mặt trở nên ửng đỏ, như thể đang ở trong trạng thái ph.át tình giả vậy.

“Nhanh lên, mau thu lại pheromone của anh cho em!” Thịnh Trạch Thâm yếu ớt nói.

Khúc Yến lập tức thu lại pheromone, kiểm tra tình hình của người trong lòng.

Thấy mặt Thịnh Trạch Thâm đỏ bừng, hắn nghĩ cậu xấu hổ nên ôm cậu mà dỗ dành, Thịnh Trạch Thâm thở hổn hển, cậu yếu ớt nhắm mắt trong vòng tay của Alpha.

Khi pheromone trong không khí sắp biến mất, Thịnh Trạch Thâm cuối cùng cũng ổn hơn một chút, Khúc Yến lấy miếng dán ức chế pheromone ra dán lên cổ mình.

Thịnh Trạch Thâm chật vật thoát khỏi vòng tay của Khúc Yến, vừa chạm chân xuống đất là cậu lại ngã nhào ra sau, nhưng may mắn là Khúc Yến đã kịp thời ôm lấy cậu.

Khúc Yến cảm thấy có gì đó không đúng, độ phù hợp pheromone giữa hai người không cao, nhưng cũng không khiến đối phương khó chịu đến vậy.

Trước đây Thịnh Trạch Thâm chưa từng có phản ứng giống như thế này, Khúc Yến cho rằng đây là di chứng của căn bệnh lúc trước, hắn quyết tâm đưa Thịnh Trạch Thâm đến bệnh viện.

Khúc Yến không nhịn được mà ôm lấy Thịnh Trạch Thâm, bước nhanh đến gara, đặt Thịnh Trạch Thâm vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho cậu rồi ngồi vào ghế lái.

Thịnh Trạch Thâm mở mắt, cậu thấy hình như mình bị bệnh thật rồi, cậu nhìn vẻ mặt lo lắng của Khúc Yến mà nói không nên lời.

“Chúng ta đến bệnh viện à?” Thịnh Trạch Thâm khàn giọng hỏi.

Khúc Yến tập trung lái xe, khi nghe thấy Thịnh Trạch Thâm hỏi như vậy, hắn đau lòng không thôi.

Thịnh Trạch Thâm cúi đầu xuống, “Mẹ thì sao?”

Khúc Yến cố gắng bình tĩnh lại, dịu dàng nói: “Em đừng lo lắng, lát nữa anh sẽ gọi cho mẹ sau.”

Thịnh Trạch Thâm gật đầu, sau đó nắm lấy góc áo của Khúc Yến.

“Khúc Yến, đừng lo lắng, em không sao.” Thịnh Trạch Thâm ngẩng đầu nhìn Khúc Yến.

Khúc Yến sững sờ, Khúc Yến rất quan tâm đến cơ thể của Thịnh Trạch Thâm, hắn là một Alpha, hắn phải trở thành hiệp sĩ để bảo vệ cho Omega của mình.

Khúc Yến một tay cầm vô lăng, tay kia xoa đầu Thịnh Trạch Thâm.

“Ngủ một lát đi bé cưng, chúng ta sẽ đến nơi sớm thôi, không sao đâu.”

Ừm, không sao, sẽ ổn cả thôi.

Thịnh Trạch Thâm điều chỉnh tư thế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc.

Alpha của cậu rất đáng tin, đây là người mà cậu tin tưởng vô điều kiện.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Một lúc sau, cả hai cuối cùng đã đến bệnh viện, đây là bệnh viện thuộc sở hữu của gia đình nhà họ Khúc, là một bệnh viện lớn với vô số trang thiết bị hiện đại nhất.

Khúc Yến đỗ xe, đi vòng qua ghế phụ muốn ôm Thịnh Trạch xuống xe.

Thịnh Trạch Thâm ngủ không sâu, chỉ mới chạm vào cậu một cái là cậu mở mắt ra ngay.

Khúc Yến trìu mến nhìn cậu: “Em muốn anh ôm không?”

Thịnh Trạch Thâm lắc đầu, cậu cảm thấy khá ổn, không bị chóng mặt nữa nên vẫn đi bình thường được.

Vả lại, trong bệnh viện có nhiều người như vậy, một Omega to cao như cậu lại bị một Alpha bế sao?!

Không! Tuyệt đối không!!

Khúc Yến không ép buộc cậu, hắn đỡ lấy eo cậu để cậu không bị ngã.

Thịnh Trạch Thâm đi từng bước một, đã lâu rồi cậu không đặt chân vào bệnh viện này.

Nói thế nào nhỉ, cậu vẫn còn cảm giác đặc biệt với bệnh viện này.

Cuối cùng cũng vào được sảnh bệnh viện, Khúc Yến dễ dàng đưa Thịnh Trạch Thâm đến phòng VIP quen thuộc.

Lúc trước, Thịnh Trạch Thâm là “khách quen” ở đây.

Một lúc sau, Khúc Yến liên lạc với giám đốc bệnh viện này, anh ta họ Lưu, được gọi là giám đốc Lưu.

Một lúc sau, giám đốc Lưu đích thân đưa bác sĩ tới gõ cửa phòng họ.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Khúc Yến cẩn thận đặt Thịnh Trạch Thâm lên giường bệnh, kê một cái gối dưới lưng cậu để cậu ngồi cho thoải mái.

“Vẫn còn khó chịu sao?” Khúc Yến xoa xoa khuôn mặt tái nhợt của Thịnh Trạch Thâm.

Thịnh Trạch Thâm lắc đầu, cầm ly nước ấm trong tay, uống từng ngụm nhỏ.

Ngoại trừ việc cậu không thích đến bệnh viện ra thì mọi thứ còn lại vẫn ổn.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Khúc Yến đứng dậy đi mở cửa.

Một lúc sau, có rất nhiều người bước vào phòng bệnh VIP này, bọn họ đứng thành hàng, chuẩn bị để khám tổng quát.

Thịnh Trạch Thâm giật giật tay áo, nhìn nhóm người đang đứng thành hàng trong phòng bệnh.

Khúc Yến nhìn thấy sự khó chịu của Thịnh Trạch Thâm, nên hắn chỉ giữ lại vị bác sĩ lúc trước đã điều trị cho Thịnh Trạch Thâm.

Vị bác sĩ này cũng là một người quen cũ, là một chuyên gia Beta đã ngoài năm mươi, từng tham gia vào nhiều lĩnh vực.

Ông bước lại gần rồi hỏi tình trạng sức khỏe của cậu. Có nôn mửa, chóng mặt hay gì không.

Thịnh Trạch Thâm thành thật trả lời: “Cháu cảm thấy chóng mặt và khó chịu khi ngửi thấy mùi pheromone Alpha của mình, không biết có bị gì không ạ? Bởi vì trước đây cháu chưa bao giờ bị như thế cả. “

Bác sĩ lại hỏi: “Bị từ khi nào?”

“Khoảng một tháng trước.”

Khúc Yến nghe như vậy thì lo lắng, đã một tháng trước rồi mà sao hắn lại không nhận ra? Hắn thật sự không phải là một người chồng tốt.

Bác sĩ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Lấy máu để xét nghiệm pheromone.” Nói xong, ông hơi khựng lại rồi nói tiếp: “Sau đó sẽ đi siêu âm B*. “

*Siêu âm B thường được sử dụng để đánh giá thai nhi đang phát triển và các cơ quan bao gồm gan, lách, thận, tuyến giáp, tinh hoàn, vú, tử cung, buồng trứng và tuyến tiền liệt. Siêu âm chế độ B đủ nhanh để hiển thị chuyển động theo thời gian thực, như chuyển động của tim hoặc các mạch máu.

Khúc Yến nắm tay Thịnh Trạch Thâm sau đó bảo bác sĩ đến lấy máu cho cậu, thấy máu được rút ra từ tay Thịnh Trạch Thâm, Khúc Yến cảm thấy đau lòng không thôi.

Sau đó, hắn bế Thịnh Trạch Thâm đến phòng siêu âm để siêu âm, siêu âm xong thì hắn lại bế cậu vào lại phòng bệnh, từ đầu đến cuối, Khúc Yến không hề để chân cậu chạm đất.

Thịnh Trạch Thâm ngồi trong phòng bật điều hòa mát lạnh, vừa thư giãn vừa ăn trái cây, trông rất thoải mái.

Trong khi chờ kết quả, Khúc Yến gọi cho mẹ mình nói cả hai đang ở bệnh viện.

Tống Tuyết Vân nói muốn đến xem sao, nhưng Khúc Yến không muốn bà lo lắng, nên hắn nói không có gì nghiêm trọng, chỉ đến kiểm tra một chút thôi.

Sau khi trấn an bà Tống xong, hắn cúp điện thoại rồi quay lại phòng bệnh với Omega của mình.

Một lúc sau, bác sĩ cầm tờ giấy báo cáo kết quả bước vào.

Khúc Yến lo lắng đứng dậy hỏi: “Em ấy bị sao vậy?”

Bác sĩ hắng giọng một cái: “Không cần lo lắng, là tin tốt.”

Khúc Yến lại hỏi: “Tại sao chuyện em ấy không thể chịu được pheromone của cháu lại là chuyện tốt được?”

“Omega của cháu cảm thấy khó chịu khi ngửi thấy pheromone của cháu là do pheromone của thằng bé không ổn định, hormone Omega làm cho sự tương thích giữa hai cháu tăng vọt, hơn nữa pheromone của cháu sẽ khiến thằng bé bước vào kỳ phát tình giả.”

“Omega bị chóng mặt và khó chịu là điều hợp lý.”

“Sao pheromone của em ấy lại không ổn định vậy ạ? Lẽ nào là do dư chấn của căn bệnh lần trước?”

“Không phải, Omega được chăm sóc tốt thì tuyết thể sẽ phát triển rất tốt, đừng lo lắng.”

“Vậy tin tốt là tin gì?!” Khúc Yến thở không ra hơi.

“Omega của cháu đang mang thai, được một tháng rồi.”

Ồ, ra là có thai, cái gì! CÓ THAI!!!!!!

1

Câu nói này của vị bác sĩ làm cho cả hai hoảng hốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.