Đỉnh Luyện Thần Ma

Chương 404: Diệp tộc tan rã



“Ngươi rất là tốt! ” Diệp Tử Phàm không để ý đến Diệp Hán Lương nữa, mà nhìn về Diệp Mộc vị trí, khen ngợi nói. 

“Tiền… Tiền bối! Đây là ta nên làm!”Diệp Mộc nghe được Diệp Tử Phàm mỉm cười gật đầu với mình, cả người vui mừng như điên nói.

Hắn biết vị tiền bối này sao lại khen ngợi hắn, đây là do thời khắc nguy hiểm nhất hắn đã đứng ra bảo vệ Diệp Tiểu Nha, mặc dù hắn không làm được gì, nhưng mà lại để lại một ấn tượng vô cùng tốt trong lòng vị cường giả kia, như vậy là quá đủ rồi. 

“Tử Phàm ca ca! Bước tiếp theo, huynh định làm gì?” Diệp Tiểu Nha hỏi. 

Nhìn dáng vẻ thấp tha thấp thỏm của Tộc Trưởng bá bá, nàng cũng đoán được là hắn đã không có làm chuyện gì tốt, chỉ là nàng cũng không muốn bới lông tìm vết lên, Diệp Hán Lương dù sao cũng là trưởng bối của nàng, cùng đối xử với nàng một cách không tệ.

“Tiếp theo phải chờ thêm một đám khách đến chơi! “Diệp Tử Phàm nhìn về phương xa, mỉm cười nói.

“Tử Phàm ca ca! Không phải là..!” Diệp Tiểu Nha không chắc chắn nói.

Lần trước khi đám người của Hy gia đến, Tử Phàm ca ca cũng là cái thái độ này, lần này cũng không khác biệt là mấy, có phải là sắp có một đám địch nhân đến đây hay không? 

“Tiểu Nha Nha cũng thật là thông minh! Lần này muội đoán đúng rồi! “Diệp Tử Phàm gật đầu khen ngợi. 

“Tử Phàm ca ca! Có thể nói cho muội biết, lần này lại là ai đến hay không? ” Diệp Tiểu Nha thở dài nói. 

Thật sự là sợ cái gì sẽ đến cái đó, không thể nghĩ đến một tiểu tộc như Diệp Tộc, lại rước đến nhiều kẻ thù như vậy. 

“Lần này a! Chính là Bá Chủ Bát Hoang Vực Lý gia! “Diệp Tử Phàm nhìn một đám vểnh tai lên nghe ngóng, chầm chậm tung ra một quả bom nặng ký. 

Từ trong Sưu Hồn hắn biết được, đám người Hy gia chỉ là đi tiền trạm thăm dò mà thôi, không bao lâu nữa, Lý gia sẽ mang theo đại lượng cường giả đến đây để mà tiêu diệt Diệp Tộc. 

Đám người này phản ứng nhanh như vậy, có thể là do hắn đã phá đi Phong Linh Cấm Huyết Phù Trận có liên quan.

“Cái gì! Tại sao lại là Lý gia? “

“Ta thiên! Chúng ta thật sự đã làm sai chuyện gì? ” 

“Hết! Hết rồi! Diệp Tộc chúng ta là không còn có hi vọng gì nữa! “

“Không! Ta không muốn chết! Trước khi người của Lý gia đến ta phải rời khỏi nơi đây?”

“Đúng! Đúng! Chúng ta không thể ngồi chờ chết! “

Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi biết được người đến sắp tới là Chúa Tể Bát Hoang Vực Lý gia, một đám Diệp Tộc tộc nhân, đều như ong vỡ tổ, bàn tán xôn xao, nhưng mà trên tất cả từ trong ánh mắt của bọn họ đều có thể trông thấy được sự sợ hãi cùng tuyệt vọng. 

Lý gia nha, nếu như xem Vi Long Thành Hy gia là một đầu bình thường kiến, thì Lý gia chính là một đầu voi khổng lồ, cả hai không không thể nào đem ra so sánh cho được, có thể nói nếu như Lý gia nguyện ý, chỉ cần thổi một hơi, Hy gia sẽ tan thành tro bụi.

Lý gia cường đại, đã đi sâu vào tâm khảm của tất cả mọi người tại Bát Hoang Vực này, nhắc đến Lý gia là nhắc đến vô địch chi từ, không ai tại Bát Hoang Vực này có thể chống lại Lý gia, một khi Lý gia muốn diệt ai, người đó sẽ không có hi vọng thoát chết. 

Sau một hồi khủng hoảng, Diệp Tộc liền lấy lại bình tĩnh, đã không thể nào chống lại, như vậy thì lập tức trốn, trốn càng xa càng tốt, mai danh ẩn tích, có như vậy, may ra mới có thể kéo dài xuống Diệp Tộc truyền thừa.

Không sai, cứ làm như vậy, bọn họ không phải là sợ chết mà là vì Diệp Tộc kéo dài hương hỏa, không ai có thể đi trách bọn họ cho được. 

Hiện tại tuy bọn họ trước mắt còn có một tôn đại thần Diệp Tử Phàm trước mắt để có thể dựa vào, chỉ cần bọn họ cầu xin Tiểu Nha Thiếu Chủ, vị kia thần bí cường giả sẽ không có từ chối, chỉ là vị Diệp Tử Phàm kia có thể chống lại Lý gia hay sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. 

Lý gia cường đại đã ăn sâu bén rễ vào trong lòng của bọn họ, đối với Diệp Tử Phàm bọn họ không có lòng tin có thể chống lại Lý gia. 

“Ân! Bọn họ đã đi hết, các ngươi như thế nào còn ở lại đây?” Nhìn xung quanh chỉ còn không đủ hai trăm người, Diệp Tử Phàm không khỏi ngạc nhiên hỏi. 

Diệp Tộc mấy trăm vạn tộc nhân, khi nghe Lý gia đến diệt tất cả đều dìu già dắt trẻ rời khỏi cái tòa Diệp Thành này, không đầy nửa giờ thời gian, trong Thành còn lại không đến vài ngàn người, những người này đa số là bệnh tật quấn thân, không thì cũng tàn phế bại liệt, không thể đi khỏi mới bị mọi người bỏ rơi lại đằng sau.

Còn lành lặn khỏe mạnh cũng không quá hai trăm người, trong số đó ngạc nhiên hắn phát hiện Diệp Hán Lương, Diệp Mộc, Diệp Huyền.. Những người hắn quen biết đều không có rời đi, mà lựa chọn ở lại, cái này cũng thật là không đúng nha.

Lý gia cường đại, hắn nghĩ hơn ai hết đám người nơi đây đều hiểu rõ, Diệp Mộc thì cũng thôi, vì hắn có cốt khí, đám người còn lại, hắn không tin rằng bọn họ lại không sợ chết. 

“Tiền bối! Thú thật… Chúng tôi không phải không muốn đi, mà là không có con đường nào có thể đi!”Diệp Hán Lương gương mặt hơi co rúm lại, nhưng mà vẫn can đảm đứng ra nói.

Hắn nói cũng khá rõ ràng, hắn cũng rất muốn rời đi, nhưng mà phía trước lại không đường, chỉ có thể nhờ cậy tiền bối ngài mà thôi, cầu xin ngài thương xót thu nhận cho.

Rời đi nơi đây! Thật là một ý nghĩ kỳ lạ, chỉ có những người quá mức sợ hãi, lại suy nghĩ thiển cận mới có thể đưa ra quyết định như vậy. 

Lý gia đã muốn diệt đi Diệp Tộc, như vậy là bọn họ đã có chuẩn bị đầy đủ, Diệp Tộc là không có hi vọng sống sót rời đi.

Cả cái Địa Vực Bát Hoang Vực này tất cả đều là thế lực của Lý gia, hắn dám cam đoan chỉ cần Diệp Tộc tộc nhân rời đi khỏi tòa Diệp Thành này, tất cả đều sẽ bị những thế lực phụ thuộc vào Lý gia cấp diệt sát, dâng đầu Diệp Tộc lên để lấy lòng Lý gia. 

Trước sau gì cũng chỉ là một con đường chết, bọn họ còn chạy làm gì cho mất công nửa kia chứ. 

Với lại ở lại đây bọn họ cũng không phải là không có hi vọng, ít nhất bọn họ cũng còn trông chờ được vào vị thần bí cường giả Diệp Tử Phàm này, nói không chừng còn có một tia sinh cơ.

Bọn họ cũng không phải là hi vọng không có lý, vì bọn họ quan sát, khi nhắc đến Lý gia, vị Diệp tiền bối này không hề có một tia e ngại cùng sợ hãi, bọn họ nghe được chỉ là sự khinh miệt mà thôi.

Chính vì nguyên nhân này, cho nên bọn họ mới quyết định đánh cược một phen, dồn tất cả tiền cược vào Diệp Tử Phàm, vào suy đoán của mình.

“Ân! Thì ra là vậy? Tiểu Nha, vậy còn muội? “Diệp Tử Phàm gật đầu, sau đó quay lại hỏi Diệp Tiểu Nha. 

Đám người này tính toán, cũng thật rất thông minh, không chạy ra ngoài tìm đường chết, ngược lại đi tìm hắn che chở, xem tại mặt mũi của Diệp Tiểu Nha, hắn cũng không có tính toán với đám người này. 

“Tử Phàm ca ca! Huynh là lợi hại nhất, muội tin tưởng huynh! “Diệp Tiểu Nha không có vì Lý gia đến đây mà lo sợ, ngược lại rất là tin tưởng tại Diệp Tử Phàm có thể chiến thắng Lý gia. 

Suy nghĩ của nàng có chút hoang đường, nhưng mà nhìn vào ánh mắt của Diệp Tử Phàm, không hiểu sao, nàng lại thấy vô hạn niềm tin.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.