3.
“Đàn anh cứ gọi thẳng tên em đi, bạn học Thang nghe kỳ cục lắm.”
“Lúc em gọi anh là đàn anh, anh cũng nghĩ vậy.”
Tôi chuyển đề tài: “Em thấy dòng giới thiệu trên WeChat của anh, bình thường chắc bận lắm?”
Vu Quyển ngả người ra sau, xùy một tiếng, cười đáp: “Công việc làm ăn phát đạt.”
Tôi liếc nhìn anh, người này lúc nào cũng ra vẻ thờ ơ, thỉnh thoảng còn khiến người khác cảm thấy xa cách, cũng không biết khi ở cùng những người quen sẽ sống thế nào.
Tôi còn đang trầm tư, Vu Quyển đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt hơi mất hứng: “Em cứ ăn từ từ, anh về ký túc.”
Khi anh đứng dậy tôi chú ý tới cổ tay anh, cổ tay đeo một chuỗi hạt màu đen.
Buổi chiều không có lớp nên tôi và Trương Thanh đến trung tâm thành phố mua đồ.
Khi đi qua ngã rẽ ở đèn xanh đèn đỏ, một chiếc mô tô phóng như bay đến,dừng lại trước mặt chúng tôi, người đi xe cởi mũ bảo hiểm, mở miệng hét lớn: “Bạn gái bún ốc của Vu Quyển.”
“…”
Trần Bác vỗ vỗ miệng: “sorry, sorry, Thang Tiên, giờ em có bận không?”
“Anh nói trước đi rồi em mới quyết định xem có bận hay không.”
Trần Bác nói, hôm nay tậm trạng Vu Quyển không tốt, anh ấy đi đua trên con đường núi nơi họ thường pk, chạy như lốc, như thể chẳng thiết sống nữa, suy nghĩ một hồi, cảm thấy chỉ có tôi mới có thể khiến anh dừng lại.
Ôi, chàng trai, anh đánh giá em hơi cao rồi.
Nhưng tôi vẫn đi theo, nói thật, chuyện Vu Quyển đua xe, tôi không nghĩ tới, hóa ra khi không có ai anh ngang tàng như vậy.
Trước khi lên xe, Trương Thanh nói với Trần Bác: “Bạn của Vu Quyển ai cũng đẹp trai thế.”
Trần Bác không hề khiêm tốn cười: “Đó là đương nhiên, vợ anh cũng nghĩ anh đẹp trai.”
Trương Thanh liếc mắt: “Em chỉ khen anh thôi chứ không muốn bắt chuyện với anh.”
*
Khi đến nơi, tôi không nhịn được hít một hơi.
Con đường núi này quanh co, ngoằn ngoèo, đường đi rất hiểm trở, xem ra, vẫn là nhà giàu biết chơi.
Đột nhiên bên tai vang lên tiếng gió rít chói tai, tôi quay đầu lại, một chiếc siêu xe bóng loáng vừa dừng bên đường, Vu Quyển ngồi trong xe, đối mặt với tôi.
“Dm, thật sự hiệu quả, người vừa đến cậu đã dừng lại ngay.” Trần Bác cười híp mắt nói.
Đoán chừng gió mạnh quá, mái tóc Vu Quyển bị thổi tán loạn, nhàn nhã ngồi dựa vào phía sau, lộ ra vầng trán trắng bóc, gương mặt lạnh lùng, đuôi mắt nhướng lên, cứ thế nhìn tôi.
T
ôi bước đến cạnh xe, tấm tắc: “Cuộc sống cá nhân của đàn anh rất phong phú nhỉ.”
Anh hỏi: “Sao em tới đây?”
Vừa nhắc đến chuyện này, tôi đã khá tức giận, cúi xuống tiến lại gần anh, hạ giọng: “Anh cảm thấy thế nào, em nói này, cái người theo đuổi anh không còn dây dưa với anh nữa đúng không? Vậy em đề nghị anh nói với bạn của mình, nói chúng ta chia tay trong hòa bình, để tránh tìm nhầm người.”
Vu Quyển à một tiếng, nhướng mày: “Đúng là như vậy.”
Tôi nghi ngờ nhìn anh: “Nhưng tâm trạng không tốt lại đi đua xe, cách thức xả stress này của anh thật “đặc biệt”, anh rất yên tâm với kỹ thuật của mình sao?”
Vu Quyển nhìn tôi cong môi cười: “Cách quan tâm của em cũng rất đặc biệt.”
Tôi giả vờ tươi cười: “Dù sao em cũng là bạn gái anh mà.”
Vu Quyển một tay cầm vô lăng, đột nhiên hỏi: “Ngồi không?”
Dưới ánh mắt chăm chú của những người phía sau, tôi căm hận bước lên xe, Trần Bác cười như một bà mẹ già: “Có Thang Tiên ở đây thì anh yên tâm rồi, hai người muốn đi hẹn hò sao..”
Vừa dứt lời, Vu Quyển nổ máy, bảng điều khiển sáng lên, “ầm” một tiếng, bên tai chỉ còn lại tiếng gió gào thét.
“Kỹ thuật lái xe của anh rất ổn.” Anh ấy đã tranh thủ an ủi tôi.
Tôi nhắm chặt mắt: “Hy vọng là thế, vừa nghĩ tới chuyện nếu như phải chế,t cùng anh, em cảm thấy rất bi ai.”
“…”
“Bạn học Thang, em thật sự không biết nói chuyện.”
Kỹ năng lái xe của Vu Quyển thực sự rất tốt, lái qua mấy khúc cua rất vững vàng, tóc tôi bị gió thổi bay, vừa mở miệng đã ăn phải một miệng gió.
Tôi cực kỳ điên rồ mới ngồi lên chiếc xe này.
Không biết đã phóng nhanh bao lâu, tốc độ dần chậm lại, Vu Quyển nghiêng đầu nhìn tôi: “Em vẫn còn mở mắt à.”
Tôi nhất quyết không mở, thúc giục: “Sao vẫn chưa tới?”
“Sắp rồi.” Vu Quyển lười biếng đáp lại, một lúc sau, lại hỏi: “Nếu bây giờ đột nhiên có hòn đá rơi xuống, em sẽ làm gì?”
“…”Tôi lạnh giọng đáp lại anh, “Đàn anh, đợt lát nữa xuống xe chúng ta đừng liên lạc nữa. Làm bạn với người gở mồm gở miệng dù sao cũng rất nguy hiểm.”
“……”
Khi xe dừng lại, hòn đá trong lòng tôi cũng rơi xuống đất, Vu Quyển lại gần cởi dây an toàn cho tôi, trên người anh có hương thơm thoang thoảng, lông mi dù không dày nhưng lại dài.
Mặc áo khoác màu xám, gương mặt cực kỳ xuất chúng.
Để ý tới ánh mắt của tôi, anh nhìn qua: “Trúng
tiếng sét ái tính rồi sao(*)?”
(*) nguyên văn 犯花痴(phạm hoa si) nghĩa là fan cuồng, tình yêu sét đánh,
Tôi lạnh lùng: “Hoa gì chứ, hoa hồng, tử đinh hương hay là hoa dành dành?” (ở đây chơi chữ 花(hoa) với câu trên)
Vu Quyển đưa tay lên chống phía sau lưng tôi, nhìn tôi vài giây, cười một tiếng, giọng nói trầm thấp, từ tính vấn vít bên tai tôi: “Thang Tiên, chúng ta chia tay trong hòa bình.”
*
Trên đường về trường, tôi tạt vào mua một bát bún ốc như thường lệ.
Trương Thanh đột nhiên bị đau bụng nên đã về trường trước, Vu Quyển đợi tôi dưới ngọn đèn đường.
Tôi xách bát bún ốc đi về cùng anh, không đầu không đuôi hỏi một câu: “Em nhớ phần giới thiệu trên wechat của anh có xem chỉ tay đúng không, hay là anh xem cho em đi.”
Vu Quyển thoải mái nói: “Được thôi, nhưng nghiệp vụ của anh được phân loại.”
Gió đêm không nhỏ, dòng xe tấp nập, dãy đèn đường được bật sáng lên.
Tôi ngập ngừng và hỏi: “Phân loại?”
“Đúng.” Vu Quyển nhanh chóng đáp lại, dáng vẻ ung dung, có mấy phần cà chớn: “Em muốn xem vấn đề gì, muốn trả tiền kiểu gì, phải phân biệt, không thể em được lợi mà anh lại chịu thiệt.”
“…”
Tôi dứt khoát đáp lại: “Được. Xem giúp em tình duyên thế nào?”
“Khách hàng thân mến, đưa tay đây nào.” Anh nói.