Điện Quang Ảo Ảnh

Chương 41: 41: Tối Nay Em Đi Gặp Vĩ Trang À



Đêm qua, Hướng Tiểu Viên không ngủ đủ.

Sau khi quay một vài đoạn chuyển cảnh vào ngày hôm sau, cô đang tìm một nơi để nghỉ ngơi.
Tóc của cô không đủ dài, trong vở kịch, cô phải đội bộ tóc giả màu đen và thẳng dài đến thắt lưng với một lọn tóc nhỏ ở giữa và thắt bím đằng sau, cuối bím tóc có một chiếc chuông vàng nhỏ.
Cô đang mặc một chiếc váy màu đỏ có thêu ở cổ tay áo và chân váy, chất liệu không tồi và khá thoáng khí.
Cô đeo kính râm vào và tìm một chiếc ghế tựa để nằm.
Thái Quyển ngồi bên cạnh cô, dùng khuỷ tay đụng nhẹ, “Người hâm mộ của Trâu Nhất Nhuỵ và Phương Hạo đã đến”.
“Ồ, em biết rồi” – Tiểu Viên bĩu môi.
Ê-kíp đoàn phim có một số yêu cầu đối với người hâm mộ đến thăm đoàn phim, số lượng không được quá đông, phải nắm rõ nội quy, không được quá ồn ào, ê-kíp của nghệ sĩ và ê-kíp đoàn phim phải thống nhất thì mới được chụp ảnh.
“Dù sao em cũng không có người hâm mộ đến thăm, đối lập thê thảm như vậy, em đến đó làm gì?”
Thái Quyển lặng lẽ cho cô lời khuyên, “Gần đây quan hệ của em với hai người bọn họ không phải rất tốt hay sao? Em đến đó rồi tìm đề tài tán gẫu với bọn họ, nhân tiện chào hỏi người hâm mộ của bọn họ luôn”.
Phương Hạo là một người tốt, ước tính cậu ấy cũng sẽ được giới thiệu với người hâm mộ của mình.

Còn Trâu Nhất Nhuỵ thì không chắc, phải xem tâm trạng của đại tiểu thư này như thế nào nữa.
Suy bụng ta ra bụng người, gần đây Tiểu Viên đã giúp đỡ họ rất nhiều, giúp một việc nhỏ như vậy cũng không hại gì.

Hơn nữa, còn có thể thể hiện bầu không khí hoà thuận trước mặt người hâm mộ.
Ai không thích thần tượng của mình có mối quan hệ tốt với mọi người?
Tiểu Viên bĩu môi, chuyện này cũng quá cố ý rồi.
Thái Quyển: “Em đến đó đi, đây là cơ hội tốt đó, đừng ngoài lạnh trong nóng như vậy nữa”.
Tiểu Viên: “Người hâm mộ nữ của Phương Hạo rất điên rồ.

Nếu bọn họ nghĩ em lợi dụng anh trai của họ rồi dựa hơi cậu ấy thì anh nghĩ xem họ có xé xác em ra hay không?”.
Thái Quyển thở dài, có khả năng như vậy.
Tiểu Viên: “Ngược lại, nhiều khả năng Trâu Nhất Nhuỵ sẽ thể hiện mối quan hệ tốt với em trước mặt người hâm mộ.

Người ta đồn rằng cô ta luôn có quan hệ không tốt với các nữ diễn viên, vừa vặn có thể mượn em để làm rõ”.
Thái Quyển: “Vậy em đến chỗ cô ta à?”
Tiểu Viên: “Nhưng em không muốn, em quá lười để lấy lòng cô ta”.
Thái Quyển bối rối, “Anh tưởng em đã thay đổi suy nghĩ về cô ta, muốn làm bạn với cô ta chứ?”.
Tiểu Viên cân nhắc, “Đúng vậy, cô ta thực sự không đáng ghét, không phải là không thể kết bạn.

Nhưng vì điều này, em thấy nên để tự nhiên tốt hơn”.
Thái Quyển: “…”.
Anh đỡ trán: “Tình chị em giả tạo là được rồi, em đừng quá để tâm.

Sau lần hợp tác này, không biết còn gặp nhau hay không mà”.
Tiểu Viên nhìn chằm chằm vào anh qua kính râm.
Thái Quyển nhìn cô, “Không chừng người ta còn không muốn kết bạn với em nữa kìa”.
Tiểu Viên ngồi dậy, nhấc chân đá nhẹ anh, “Em không muốn đi, anh đừng khiêu khích em nữa”.
Thái Quyển giơ hai tay đầu hàng, “Được rồi, được rồi.

Không đi thì không đi”.
“Vốn không có chủ đề gì cả, trò chuyện chỉ thấy lúng túng mà thôi.

Em ghét trò chuyện không cần thiết” – Tiểu Viên bĩu môi.
“Vậy thì cô thích cái gì?” – Thái Quyển hơi dỗi cô.
“Nếu giữa hai người không có chủ đề gì thì cứ yên lặng ở bên nhau là tốt rồi” – Tiểu Viên ôm má.
“Ồ?”, Thái Quyển liếc mắt nhìn cô, “Cô đang “yên lặng” với ai vậy?”.
Tiểu Viên không trả lời câu hỏi, cúi đầu xem điện thoại, sau khi trả lời WeChat, cô thở dài, “Thi Hải không có ở đây.

Em vốn dĩ muốn tìm anh ấy, để cùng trao đổi kịch bản”.
Thái Quyển: “Anh ấy đi đâu vậy?”.
“Anh ấy nói đã lâu không gặp bạn gái, rất nhớ cô ấy”, Tiểu Viên giơ điện thoại di động lên rồi đọc, “Còn nói tiểu biệt thắng tân hôn1, bảo em đừng làm phiền anh ấy”.
1.

Tiểu biệt thắng tân hôn:Vợ chồng xa nhau ít ngày khi gặp nhau sẽ mang lại cảm xúc mạnh hơn cả đêm tân hôn.
Thái Quyển mỉm cười, “Vậy em thật sự không thể quấy rầy anh ấy!”.
“Tiểu biệt thắng tân hôn?”, Tiểu Viên lặp lại những lời này, “Cảm giác là như thế nào?”.
“Đó là phiên bản gợi tình của “Một ngày không gặp tựa ba thu2″ đó” – Thái Quyển thốt lên.

2.

Trích từ bài thơ “Thái Cát” của Khổng Tử trong Kinh Thi.

“Bỉ thái tiêu hề.

Nhất nhật bất kiến.

Như tam thu hề”.

Dịch nghĩa: Người đi cắt cỏ tiêu, một ngày không thấy nhau, tựa như ba thu (9 tháng) chưa gặp.
Tiểu Viên có một dấu chấm hỏi trên khuôn mặt của mình.
“Này, tối hôm qua, em đi gặp Vĩ Trang rồi hai người làm gì vậy?” – Thái Quyển lại nói chuyện phiếm.
“Ăn cơm à” – Tiểu Viên nói.
“Chỉ ăn thôi?”
“Đúng vậy”
“Ăn ngon không?”
“Rất ngon” – Tiểu Viên bất giác nhếch môi lên.
Khi còn bé, không có ai thường xuyên nấu cho cô ăn, cô ăn không ngon, không đủ no.

Vĩ Trang là người đầu tiên ngoài Hướng Chi Thạch dạy cô cách ăn.
“Vậy tại sao em lại làm mất chiếc bông tai trong bữa ăn tối?” – Thái Quyển vẫn còn thấy tiếc.

Mặc dù chiếc bông tai này không đắt lắm, nhưng những trang sức ngọc lưu ly từ những năm 1950 của Chanel quá khó tìm.
Tiểu Viên ngượng ngùng nói: “À, em cũng không biết mất ở nơi nào nữa! Dù sao cũng chỉ còn lại có một cái, anh đừng thấy tiếc nữa mà”.
Thái Quyển liếc cô, “Mà này, hình như em có ấn tượng tốt với chị ta à?”.
Tiểu Viên bất giác gật đầu.
Thái Quyển hỏi lại, “Còn ấn tượng của chị ta về em thì sao?”.
Tiểu Viên do dự, “Chắc cũng khá tốt nhỉ?”
Thái Quyển đột nhiên cười khúc khích, “Có cảm giác “tiểu biệt thắng tân hôn” không?”.
Nghĩ đến lời giải thích hồi nãy của anh, Tiểu Viên cảm thấy khó chịu, “Không phải, tụi em không phải như vậy!”.
“Vậy thì ra sao? Vĩ Trang là người như thế nào?” – Thái Quyển đã muốn hỏi câu này từ lâu.
Nhất thời Tiểu Viên không thể trả lời được.

Người phụ nữ kia có vẻ mặt tẻ nhạt, đối với cái gì cũng hờ hững, nhưng lúc đứng ở đó, cô có thể cảm nhận được một làn sóng ngầm trong không khí.
Bên ngoài đều nói chị ta là người bí ẩn và khó đoán, thủ đoạn kinh doanh lão luyện.
Nhưng khi cô tiếp xúc với Vĩ Trang bí ẩn ấy, không thể nói là quá bí ẩn.
Chị ta nói: “Ăn mắt và môi đi”.
Chị ta nói: ” Ở đây cũng có thể gọi những món cay, có đầu bếp khác làm”.
Chị ta nói: “Tỉnh rồi à?”.

Có ảo giác như một người chị lớn dịu dàng.
“Vậy tối mai gặp lại” – Dường như biết cô đang tìm cớ trốn tránh gặp mặt, chị ta nhìn thấu nhưng không nói ra, Tiểu Viên cảm thấy bản thân không thể che giấu suy nghĩ của mình trước mặt chị ta.
Trên thực tế, cô không biết tại sao Vĩ Trang lại ký hợp đồng với cô.

Lúc đó, cô chỉ muốn có cơ hội được thử vai mà không suy nghĩ tâm lý của Vĩ Trang.
Cô nhớ tới một câu chị ta đã từn nói: “Cô luôn xuất hiện ở trước mặt tôi…”.
Vậy là do gặp nhau quá nhiều lần nên cô mới thu hút sự chú ý của Vĩ Trang à?
Vậy mọi chuyện đều do…!dục v0ng sai khiến hay sao?
Cô đã khơi dậy sự hứng thú của chị em nhà họ Vĩ, liệu cô có nên cảm thấy bản thân mình quá tốt hay không? Lúc này, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tiểu Viên, Vĩ Gia Bảo thì cô không thích, nhưng nếu là Vĩ Trang thì cô có bằng lòng không?
Thái Quyển đợi rất lâu nhưng không nghe em ấy trả lời, chỉ thấy mặt em ấy đỏ bừng lên.
Anh cảm thấy rất buồn cười, đang định nói chuyện phiếm một chút thì quản lý phim trường đi tới, “Cô giáo Hướng, sao cô còn ở đây, người hâm mộ nhỏ của cô đã đợi cô rất lâu rồi!”.
Thái Quyển và Hướng Tiểu Viên đồng thời quay đầu lại, “Người hâm mộ của ai?”.
Hướng Tiểu Viên đã rất sốc khi người hâm mộ của cô thực sự đến.
Trâu Nhất Nhuỵ và Phương Hạo được một nhóm nhỏ người hâm mộ vây quanh, ký tặng, chụp ảnh và nhận quà.

Khung cảnh rất hài hòa và sống động.
Bên ngoài hai nhóm người này, có một cô gái trẻ, đeo một cặp kính gọng đen hình con mèo, nhỏ nhắn xinh xắn đứng một mình, trông rất nổi bật.
Trái tim của Hướng Tiểu Viên đập mạnh hai lần, em ấy thực sự là người hâm mộ của cô.
Ngay sau khi cô đến, đôi mắt của cô gái nhỏ sáng lên với một sự ngạc nhiên.
Tiểu Viên chớp mắt, “Em đến đây để gặp…”.

Trước khi từ “chị” được thốt ra, cô gái nhỏ đã gật đầu lia lịa, “Tiểu Viên Viên!”.
Tiểu Viên dừng lại: “?”.
Bạn bao nhiêu tuổi mà gọi tôi như vậy?
“Wow!!! Chị cao quá, gầy quá, trời ạ! Đẹp quá đi! Chị còn đẹp hơn cả ảnh tĩnh nữa!!! Trời ạ, trời ạ!!! Em phải chụp ảnh mới được!”
Tiểu Viên chưa kịp phản ứng thì đã bị “click” mấy tấm hình.
Cô:???
“Ôi, Tiểu Viên Viên, em xin lỗi, em không thể chụp ảnh được, đúng không?”, sau khi cao hứng, em ấy có hơi chột dạ, “Vậy thì em sẽ xóa đi…”.
Cô gái nhỏ này thực sự là người hâm mộ của cô, Tiểu Viên cười, “Không sao, để chị xem, em chụp như thế nào?”
Cô nghiêng người qua, tuy là ảnh chụp nhanh nhưng cũng khá ổn.

Cô gật đầu hài lòng, vậy thì không cần xóa.
Cô không để ý khi cô nghiêng người nhìn vào điện thoại, cô gái nhỏ đang nhìn chằm chằm vào cô với gương mặt đỏ bừng.
“Em tên là gì?”
“Em, gọi em là Đa Miêu Tương đi”
“Đa Miêu Tương…!Cảm ơn em đã đến đây.

Em vẫn còn đi học à? Cuối tuần còn có lòng chạy đến đây nữa?”
“…! À, em không còn là sinh viên nữa, em đã đi làm được mấy năm rồi!”, cô gái nhỏ đỏ mặt, “Em thích xem phim lắm, hơn nữa em cũng rất thích phim của đạo diễn Hạ.

Khi xem “Tiểu Văn”, em đã thích chị, còn có phim “Lựa Chọn” mà chị diễn nữa, diễn quá tốt luôn!”.
Tiểu Viên cười rộ lên, được nhìn thấy, được đánh giá cao và được yêu thích thực sự rất hạnh phúc.
Đa Miêu Tương dường như bị nụ cười của cô làm cho gương mặt càng đỏ bừng, nói tiếp: “Em cũng đã xem bộ phim web drama “Anh Yêu Em!” của chị rồi, chị quá ngầu luôn ấy”.
Nụ cười của Tiểu Viên đột nhiên hơi gương gạo, “…!Thật à?”.
“Còn có bộ “Cương Thi Và Đạo Trưởng Xinh Đẹp” của chị, em cũng đã xem rồi, rất thú vị!”
Tiểu Viên mím môi, cô có hơi xấu hổ, cô thậm chí còn không nhớ rõ tên của bộ phim này.
Hai mắt Đa Miêu Tương lấp lánh, “Cho em xin chữ ký của Tiểu Viên Viên được không?”.
Tiểu Viên mỉm cười, “Tất nhiên rồi”.

Cô cầm tấm áp phích và ký tên cho em ấy, có vẻ như em ấy không biết cô đã từng diễn một con gấu bông.
Đa Miêu Tương xách một chiếc túi lớn, từ trong túi lấy ra một bịch trong suốt đựng con gấu bông đồ chơi màu nâu, “Còn đây là quà cho chị.

Chị nhận đi!”.
Tiểu Viên: “…”.
Sự trùng hợp ngẫu nhiên này quá tình cờ đúng không?
Trâu Nhất Nhuỵ ở bên kia loay hoay quên cả trời đất, tranh thủ liếc nhìn Tiểu Viên và trong lòng âm thầm cảm thán.
Vì sao trông hơi đáng thương nhỉ?
Đa Miêu Tương xin chữ ký, chụp ảnh và gửi quà xong đã thấy rất hài lòng và không muốn mất thời gian của Tiểu Viên nữa.

Huống chi, mấy diễn viên khác có nhiều người hâm mộ như vậy, chị ấy chỉ có một mình cô, sợ rằng đối lập như vậy, chị ấy sẽ thấy buồn, “Tiểu Viên Viên, cố lên, em rất mong chờ!”.
“Em chờ để xem chị nghiền ép toàn bộ! Cố lên, cố lên!!!”
Trong mắt của cô gái nhỏ đều là cô, ánh mắt rất tập trung và nhiệt tình, Tiểu Viên sửng sốt, nói với Đa Miêu Tương: “Em không định chụp ảnh chung với chị sao?”.
Đa Miêu Tương rời đi với khuôn mặt và đôi tai đỏ bừng, Tiểu Viên đứng đó và mỉm cười nhìn em ấy rời đi.
Trâu Nhất Nhuỵ tranh thủ thời gian để liếc nhìn cô ta một lần nữa.

Khi cô vẫn còn đang do dự, cô ta quay lưng bước đi, dụi dụi mắt.
Trái tim Trâu Nhất Nhuỵ bỗng ngột ngạt khó hiểu.
Tiểu Viên cứ ôm con gấu bông, sau khi tẩy trang xong vẫn ôm nó, lâu lâu khoe với Thái Quyển, cười đến không ngậm được miệng.
Thái Quyển có kinh nghiệm hơn, kiểm tra gấu bông trước để chắc chắn nó ổn rồi mới cho em ấy giữ lại, nhìn thấy em ấy vui như vậy anh vui mừng cho em ấy.
Anh lên mạng tìm kiếm tên Đa Miêu Tương và ngạc nhiên, “Trời ạ, em ấy là một nhân vật thần thánh đấy, chuyên chỉnh sửa video, người hâm mộ trên Weibo của em ấy còn nhiều hơn của em gấp mấy lần!”.
Tiểu Viên: “…”.
Thái Quyển cười ha hả, nhưng anh tin rằng sau khi “Tuý Tiêu Dao” công chiếu, người hâm mộ của Tiểu Viên sẽ nhiều hơn.
Câu hỏi quan trọng nhất bây giờ là: “Tiểu Viên, vai diễn của em như thế nào rồi?”.
Không đề cập đến nó thì không sao, nhắc tới nó thì nụ cười của Tiểu Viên đã sụp xuống, “Ôi”.
Không thể trì hoãn lâu hơn nữa, nếu cuối tuần sau không làm được thì cũng phải được.
Thái Quyển biết em ấy cũng sốt rột, anh lại nghĩ đến một điều nữa, “Nhân tiện, tối nay em đi gặp Vĩ Trang phải không? Đừng quên đó”.
Tiểu Viên: “…”.
Ôi ôi.
Chạng vạng ở thành phố Tây, trời bắt đầu mưa, càng lúc càng nặng hạt, đến chiều tối vẫn chưa tạnh.

Đứng trên tòa nhà cao tầng nhìn về phía xa, cả thế giới đang chìm trong mưa sương mù mịt.
Vĩ Trang mặc một chiếc váy đen rộng được cắt may tinh tế với đường viền màu trắng ở một góc váy.

Đèn trần của khách sạn làm mái tóc đen của chị nhiễm một vòng sắc màu ấm áp.

Chị đứng bên cửa sổ và nhìn chăm chú mọi thứ trong mưa và sương mù.
Sau khi tán gẫu chuyện làm ăn lúc nãy, có một vị tổng giám đốc sắp xếp một cuộc hẹn khác để mời những người có mặt đi thả lỏng một chút.

Vài người trong số họ là những người thường giao dịch với nhau và họ đều biết một ít sở thích của nhau.

Vĩ Trang chưa bao giờ tham gia các cuộc chơi này, bọn họ cũng biết, trước đó cũng đã thử vài lần nhưng đều không thành công.
Trước khi đi, vị tổng giám đốc kia còn nói đùa, “Tổng giám đốc Vĩ, lần sau ngài nói cho tôi biết ngài thích gì, tôi đều có thể thu xếp”.
Vĩ Trang từ chối cho ý kiến.
Chị còn không biết mình thích gì, làm sao có thể nói cho người khác biết?
Chị luôn là một người có dục vọng rất thấp, không chỉ dục vọng thấp mà còn không suy nghĩ tới.
Nhưng ngoài công việc, chị vẫn luôn cần một thứ gì đó khác để tạm thời giải tỏa, nhưng sau bao nhiêu năm, chị vẫn chưa thể tìm thấy một tiêu khiển khiến mình thoải mái.
Cho đến khi có sự xuất hiện của Hướng Tiểu Viên.
Ngoại hình là thứ yếu, chủ yếu là do trên người cô ấy thì tìm thấy sự “sống”, tò mò về mọi thứ, đối với diễn xuất rất thuần khiết và có thể còn những thứ khác mà chị chưa khám phá ra.
Toàn thân cô ấy giống như một khối ánh sáng được bao bọc trong sương mù.
Có một sự hấp dẫn.
Muốn nhìn chăm chú, muốn đẩy lớp sương mù ấy ra hai bên.
Mà cô ấy lại xuất hiện bên tai chị, trước mặt chị.

Lần đầu tiên trong đời Vĩ Trang nghĩ, có lẽ trong cõi u minh tự có thiên ý nên chị thuận theo và chấp nhận sự an bài.
Sống đến tuổi này, chị vô cùng tôn trọng cảm giác hiếm có của chính mình.
Trên đường đến khách sạn, để tránh suy nghĩ tới tình cảnh lúc gặp Vĩ Trang, Hướng Tiểu Viên lấy kịch bản ra xem chỗ chưa diễn được.
Tưởng Tiêu Dao khôi phục trí nhớ và biết được một số manh mối, hóa ra sư phụ của hắn, cha của Tống Vân Thiện, Tống Thanh Sơn, từ lâu đã biết cha ruột của hắn.

Bọn họ là sư huynh đệ đồng môn, từng có bất hoà với nhau.
Tưởng Tiêu Dao quyết định trở về sư môn, hỏi cho rõ sự thật về vụ cha mẹ mình bị giết năm xưa.

Trong lòng hắn cũng đã có chút suy đoán, nghi ngờ sư phụ có liên quan đến cái chết của cha mẹ ruột.
Chuyến đi này lành ít dữ nhiều, hắn không muốn Lăng Dao đi theo.

Vì vậy, hắn nói với Lăng Dao rằng hắn đã khôi phục trí nhớ và sẽ quay lại thành thân với Tống Vân Thiện, từ đó nói lời cáo biệt với nàng.
Cô và Phương Hạo đã diễn đoạn này nhiều lần nhưng đạo diễn luôn lắc đầu.

Tâm điểm của cảnh này là nhân vật Lăng Dao, sau khi nàng nghe những lời của Tưởng Tiêu Dao, nàng chỉ nhìn hắn và im lặng lắng nghe mà không hề ngắt lời.
Kịch bản viết, nàng đã rơm rớm nước mắt nhưng vẫn cười và nói rõ ràng, “Tưởng ca ca, chàng đã suy nghĩ kỹ rồi à? Nếu chàng đã hạ quyết tâm thì Lăng Dao sẽ tiễn chàng đoạn đường này.

Từ đây sẽ không bao giờ…!gặp lại nữa”.
Sau đó nàng bước tới và ôm Tưởng Tiêu Dao.
Đạo diễn Lưu Cần luôn nói rằng cô diễn chưa đủ và phân tích tâm lý của cô đối với vai nữ hai này là không đầy đủ.

Về phần phải diễn như thế nào thì bà ta đã nói vài lần nhưng mà Tiểu Viên vẫn không hiểu.
Đạo diễn Lưu xua tay, vậy chừng nào cô nghĩ thông rồi thì quay.

Cảnh này là cảnh trọng điểm của nữ thứ, cũng là cảnh khiến người hâm mộ nguyên tác tan nát cõi lòng.

Nếu diễn hay sẽ giúp đỡ rất nhiều cho Tiểu Viên và có thể thu hút người hâm mộ.
Nhưng đâu là chưa đủ? Biểu cảm chưa đủ à? Hay là cái ôm không đủ mạnh?
Bây giờ, cô nghĩ mãi không ra.
Tiếng thang máy vang lên.
Tiểu Viên tỉnh táo lại, ngay lập tức bị kéo vào thực tại.
Cô đang đến gặp Vĩ Trang.
Bước vào phòng tổng thống của khách sạn, cô chậm rãi bước từng bước, ánh đèn trong căn phòng lớn sáng lên, yên tĩnh, nhưng cô có linh cảm kỳ lạ rằng Vĩ Trang đang ở bên trong.
Quả nhiên, khi Tiểu Viên đi đến phòng khách, cô nhìn thấy người phụ nữ đứng trước cửa sổ kính từ sàn đến trần.
Bên ngoài trời đang mưa, chị ta đang ngắm mưa.
Nhìn bóng lưng của chị ta làm Tiểu Viên nhớ tới cảnh tượng trong sân lúc trước, không khỏi có hơi sững sờ.
Như thể trong một thước phim quay chậm, chị ta từ từ quay lại và nhìn cô.
“Đến đây” – Chị ta nói, trong một giọng điệu trần thuật như ngày thường.
Tiểu Viên đột nhiên có một ý tưởng kỳ lạ, tự hỏi liệu giọng điệu của chị ta có thay đổi không nếu tối nay cô không đến và lấy cớ gì đó để từ chối.
Chị ta sẽ tức giận chứ?
Khi chị ta tức giận thì trông như thế nào?
Không phải là một cái nhìn nhẹ nhàng và thờ ơ như vậy ha?
Tiểu Viên thiếu chút nữa là cắn ngón tay cái của mình mà tự hỏi.

Đợi khi cô có phản ứng thì liền hạ tay xuống và gọi: “Tổng giám đốc Vĩ”.
Thực ra, cô hơi phản cảm khi gọi chị ta như vậy.

Vĩ Trang không phải sếp của cô, tuy đã ký hợp đồng nhưng trong lòng Tiểu Viên không coi chuyện này như một cuộc giao dịch.

Tuy vậy, nếu cô không gọi chị ta là tổng giám đốc Vĩ thì không cũng biết nên gọi như thế nào.
Giao dịch sao?
Cô hơi hoảng hốt.
Vĩ Trang nhìn cô đi tới.

Một hương thơm thoang thoảng trong không khí.
“Suy nghĩ gì vậy?” – Vĩ Trang hỏi.

Khi cô đến gần, khuôn mặt chị ta càng ngày càng rõ ràng.
Cơn mưa ngoài trời bất chợt lớn như báo hiệu mùa hè nóng nực đã đến, xen lẫn tiếng sấm yếu ớt.
“Trời mưa to quá…” – Tiểu Viên vô thức lẩm bẩm.

Trước mặt, bóng lưng của Vĩ Trang che mất một ít ánh sáng.

Cô bị động ngẩng đầu, nhìn vào mắt của Vĩ Trang, lông mi dày và dài, đôi mắt tựa gợn sóng hồ nước.
Tiểu Viên hơi sững sờ, gần như đồng thời, cô cảm thấy ngứa ngáy trên cổ, trong tiềm thức cô lùi lại một bước.
Sau đó, Vĩ Trang cũng dừng lại.
“Ầm”, một tiếng sấm từ xa đánh thức Tiểu Viên.
“À…!Tôi đang suy nghĩ về kịch bản” – Tiểu Viên nói một cách thành thật và phá vỡ bầu không khí.
Thành thật mà nói, cho đến nay, Tiểu Viên vẫn chưa tìm được phương thức ở chung chính xác và phù hợp với chị ta.

Để tránh bầu không khí tế nhị sau cuộc trò chuyện khó xử trong xe lần trước, cô chỉ có thể nói về chuyện của mình.
Cứ như ăn ngay nói thật, gần đây quả thực cô đang lo lắng về kịch bản.
“Tôi có một tình tiết luôn không nghĩ ra được” – Cô ngập ngừng nói, chủ đề này nếu có thể mở ra thì có thể tiêu được rất nhiều thời gian, nếu không thì đêm dài lắm…
Trái tim cô lỡ nhịp, như thể cổ cô lại ngứa ngáy.
Vĩ Trang quay lại lấy cốc nước trong suốt trên bàn.

Có rất nhiều đồ ăn trên bàn, trái cây, đồ ăn vặt đều có sẵn.
Vĩ Trang chỉ tay, như muốn bảo cô vừa ăn vừa nói.

Chị ta uống một hớp nước rồi ngồi xuống sô pha.
Tiểu Viên lấy một dâu tây, ngồi ở trên tay vịn của dãy ghế sô pha kia, khép chặt đôi chân thon thả.
Vĩ Trang không có từ chối chủ đề này mà chờ cô nói.

Cũng đúng, nghiệp vụ điện ảnh và truyền hình của Đồng Hoa là do chị ta phát triển.

Ngồi ở trước mặt cô là một người đứng đầu ngành thực sự, nếu chị ta có thể đưa ra một vài lời khuyên, nói không chừng mình có thể nghĩ thông suốt.
Tiểu Viên xoay xoay trái dâu tây, giải thích ngắn gọn kịch bản và cũng nói những gì cô không hiểu, bao gồm cả ý của đạo diễn.
Cô dùng lời lẽ súc tích nhất có thể để tránh cho Vĩ Trang cảm thấy nhàm chán, nói xong thì liền thả lỏng một chút rồi ăn dâu tây.
Sau khi cô ăn xong dâu tây, cô nhìn lên Vĩ Trang.
Vĩ Trang dựa vào sô pha, ánh mắt trầm mặc mà nhìn cô.
Tiểu Viên do dự một chút, “Ngài…”.
Vĩ Trang nhìn cô nói: “Phim tâm lý tình cảm cần có sự hợp tác của hai bên.

Việc tự mình tìm hiểu sẽ khó khăn hơn”.
Tiểu Viên đột nhiên có cảm giác “ồ” lên.
Có thể vì Phương Hạo nhờ cô dẫn dắt nên nắm bắt được, lúc cô cần người khác dẫn dắt, Phương Hạo không làm được.
Theo quan điểm của khán giả, chemistry của họ đều do một mình cô hành động mà có.

Nếu cô không nhập tâm vào vở kịch thì vở kịch sẽ sụp đổ.
Vì vậy, những người khác không thể giúp cô, các tiền bối của đoàn phim này cũng không thể hướng dẫn cô giống như Hà Thần Ảnh trước đây được.
Tiểu Viên nản lòng mà cúi đầu.
Một lý do khác là do cô đoán rằng trong ba nhân vật chính, nhân vật của cô có bối cảnh yếu nhất nên đạo diễn Lưu Cần đem sự không hài lòng với nam nữ chính và áp lực kịch bản lên người cô.

Nếu bà ta không gật đầu, Tiểu Viên chỉ có thể tiếp tục diễn.
Vẻ mặt chán nản của cô trông thật đáng thương, đầu cô rũ xuống, giống như một đứa trẻ không tìm thấy món đồ chơi yêu thích của mình, nhìn chằm chằm vào tấm thảm vừa buồn vừa không cam lòng.
Mưa bên ngoài vẫn chưa tạnh nhưng đã nhỏ dần, lộp độp giống như âm thanh nền.
Vĩ Trang lẳng lặng nhìn cô ấy, trong mắt mang theo ý cười nhạt.
Môi chị khẽ mấp máy và ngay khi chị định nói điều gì đó, cô gái trước mặt đã ngẩng đầu lên và nói: “Vậy thì ngài có nghĩ nếu tôi diễn lại đoạn đó với người khác thì sẽ có ích hơn không?”.
Vĩ Trang gật đầu: “Có thể thử.”
Vừa nói ra những lời này, chị liền nhìn thấy đôi mắt long lanh của Hướng Tiểu Viên đột nhiên tràn ngập ánh sáng, lông mi chớp chớp, tựa như có từng đợt sóng mềm mại.
Cô ấy chậm rãi đi tới, eo thon mềm mại như liễu nằm ở vào trong quần bò, uốn éo di chuyển, đứng ở trước mặt chị rồi dừng lại.

Hai má ửng hồng, cắn chặt môi dưới và chậm rãi nói: “Vậy ngài đứng lên được không?”.
Giọng nói mềm và tinh tế, hơi thở hổn hển vì khẩn trương của cô ấy, giống như ở trong không khí phát một đường nét run rẩy.
Lần đầu tiên, Vĩ Trang ngẩn người..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.