Điện Quang Ảo Ảnh

Chương 17: 17: Vĩ Trang Và Vĩ Gia Bảo Không Phải Là Chị Em Sao



Tác giả có lời muốn nói:
Là mẹ con, không nghĩ tới sao? Mọi người còn nhớ câu chửi thề trong chương trước của Tiểu Viên không? ~ Hahaha ~ Tôi thừa nhận rằng tôi có một ít sở thích xấu ~
____________________
Chiếc máy bay tư nhân này có 20 chỗ ngồi, bên trong đã được sửa chữa lại, có khu làm việc, khu giải trí, phòng nghỉ riêng và quầy bar.

Cabin rất linh hoạt và có thể bố trí hơn 20 cách khác nhau.

 Độ cao của cabin thấp, tiếng ồn cũng thấp nên bên trong cabin rất thoải mái.

 Vào mùa xuân, bầu trời trong xanh, biển mây trắng xóa, mặt đất phía dưới đã trở thành một bàn cờ thô sơ mà vô tận, đan xen và phong phú về màu sắc.

 Lúc này, trong khu làm việc dành cho bốn người ngồi, bên cửa sổ có một dãy ghế sa lông dài.

 Một người đàn ông trung niên mặc vest ngồi trên ghế sô pha da nâu đang nói chuyện: “Người bị chụp ảnh là em vợ của giám đốc Trương bên bất động sản và đại cổ đông của tập đoàn Liên Thành…!Trước đây, đã có scandal của vị đại cổ đông này, nói rằng ông ta thích nhất là nam thanh niên mười mấy tuổi…”
 ”Giám đốc Trương nói lát nữa muốn cùng ngài gọi video…”
 ”Chuyện này tôi biết là được rồi, để ông ta tự xử lý đi” – Người phụ nữ bên cạnh nhàn nhạt mà nói.

 ”Vâng ạ”, người đàn ông trung niên mặc vest nói tiếp, “Giám đốc Khương bên kia mời ngài đi đánh golf.

Nói rằng đã lâu không gặp, muốn cùng ngài tụ họp”.

 Vĩ Trang hơi nhướng mày, từ chối cho ý kiến.

 Người đàn ông trung niên mặc vest dừng lại và không nói tiếp.

 Khi còn sống, cha của Vĩ Trang đã trải qua ba cuộc hôn nhân.

Nhà họ Khương là nhà mẹ đẻ của người vợ thứ 3.

Nhà họ Khương phát triển từ kinh doanh thương mại, có xí nghiệp lớn nổi danh ở thành phố Thân, cùng với nhà họ Vĩ xem như môn đăng hộ đối và cũng là một trong các cổ đông của Đồng Hoa.

Cô Khương nhỏ hơn Vĩ Trang vài tuổi, gả vào đây cũng không có con.

Sau khi ông cụ Vĩ chết, cô ta nhanh chóng tái hôn, không qua lại với nhà họ Vĩ nữa, nhưng nhà họ Khương vẫn còn các mối quan hệ với Đồng Hoa.

 Giám đốc Khương này, theo vai vế Vĩ Trang phải gọi là chú.

 ”Cô Vương, bạn gái của giám đốc Khương, gần đây đã thành lập một quỹ nghệ thuật, nghe nói cô ấy rất quan tâm đến lĩnh vực điện ảnh và muốn làm quen với ngài” – Người đàn ông mặc vest đã chờ ba phút nhưng Vĩ Trang vẫn chưa lên tiếng, thoáng nâng tầm mắt lên.

 Vĩ Trang nghiêng mặt đi, hạt ngọc trai bên tai khẽ động, dường như không có nghe thấy lời nói của ông ta, trên mặt không có biểu cảm gì.

 Trong lòng ông ta hiểu rõ và tiếp tục báo cáo hạng mục tiếp theo.

 Một lúc sau, ông ta báo cáo xong và đứng dậy rời đi.

 Lúc này, trợ lý Cao đang ngồi trên sô pha bên cạnh cửa sổ đứng dậy, ngẫu nhiên cầm một tách cà phê từ tiếp viên hàng không đặt trước mặt Vĩ Trang, sau đó quay lại chỗ cũ.

Người đàn ông mặc bộ đồ vest vừa rồi là một trong những thư ký của Vĩ Trang, còn trợ lý Cao là trợ lý riêng của chị ta.

Không giống với các thư ký khác, trợ lý Cao không tham gia vào các hoạt động kinh doanh của tập đoàn mà chỉ phụ trách công việc cá nhân của Vĩ Trang.

 Máy bay xuyên qua biển mây, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào thân và cánh máy bay, tầm nhìn sáng rực và một lớp ánh sáng dịu nhẹ cũng xuyên thấu vào trong cabin.

 Trợ lý Cao trông khoảng 37, 38 tuổi, vóc dáng trung bình, gu thời trang giản dị.

Tên gọi là gì không quan trọng, thân phận của chị cũng chỉ là trợ lý của tổng giám đốc.

Tổng giám đốc không lên tiếng, chị cũng ngồi im lặng.

 Một giờ trước khi lên máy bay, chị đã nhận được một cú điện thoại.

 Là Vĩ Gia Bảo gọi cho chị, giọng điệu thân thiết, hỏi: “Chị Cao ơi, chừng nào tổng giám đốc Vĩ mới có thời gian rảnh?”.

 Trợ lý Cao khách khí mà trả lời: “Cậu Vĩ, hôm nay tổng giám đốc Vĩ bay đến Luân Đôn, ba ngày sau mới trở về thành phố Thân”.

 ”Chị Cao ơi, vậy chị sắp xếp cho em và tổng giám đốc Vĩ gặp nhau nhé.

Em muốn gặp bà ấy” – Miệng Vĩ Gia Bảo ngọt ngào và làm nũng.

 Trợ lý Cao nở nụ cười và nói: “Người sắp xếp hành trình cho tổng giám đốc Vĩ không phải là tôi”.

 ”Nhưng chị luôn có cách mà phải không? Ôi chao, chị gái tốt, chị giúp em đi mà.

Đã nửa năm rồi em chưa gặp tổng giám đốc Vĩ!”
 ”Tôi phải xin chỉ thị của tổng giám đốc Vĩ, sau đó sẽ điện thoại lại cho cậu”
 ”Oke, em sẽ đợi điện thoại của chị”, Vĩ Gia Bảo cười và hơi hạ giọng, “Em trông cậy vào chị!”.

 Trợ lý Cao không đáp trả, chị không quên ai là sếp của mình.

 Trong cabin, không gian yên tĩnh mội hồi, trợ lý Cao mới nói: “Cậu Vĩ gọi điện cho tôi mấy lần, nói muốn gặp ngài”.

 Ánh mắt Vĩ Trang vẫn nhìn vào cuốn sách trên tay, “Gần đây nó có chuyện gì vậy?”.

 Trợ lý Cao nói: “Có một nữ diễn viên tên là Hướng Tiểu Viên.

Cậu Vĩ không muốn cho cô ta cơ hội đóng phim”.

 Vĩ Trang nhướng mi, trầm giọng nói: “Hướng Tiểu Viên?”.

 Trước đó, trợ lý Cao cũng rất tò mò, cái tên này thật thú vị, không biết lớn lên có bộ dáng như thế nào mới xứng với cái tên này?
 Vì vậy, chị đã kiểm tra thông tin của Hướng Tiểu Viên.

Hiện tại, chị không biết bà chủ của mình có thực sự quan tâm hay không, nhưng mà ngài ấy cũng không lên tiếng phản đối nên chị nói tiếp: “Vâng, cô Hướng này là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của Hoa Hí.

Bộ phim đầu tay là “Tiểu Văn” của đạo diễn Hạ Khoa Văn, nhưng mà bộ phim này chưa ra rạp, cũng không có nhiều tác phẩm, tác phẩm cuối cùng là của “Đồng Hoa” chúng ta…”.

 Nói đến đây, chị hơi dừng lại, phát hiện Vĩ Trang không ngăn chị lại, chị tiếp tục:
 ”Anh Vương tham gia một bộ phim truyền hình, vì bộ phim này mà cậu Vĩ chú ý tới cô Hướng.

Cậu Vĩ rất thích cô Hướng nhưng cô Hướng dường như không có ý đó, hai bên đã huyên náo một trận.

Đó có thể là lý do cậu Vĩ muốn gặp ngài”
 Trợ lý Cao dừng lại, sau đó nói thêm: “Ngài đã từng gặp qua anh Vương Tập một lần, là người cuối cùng ký hợp đồng bí mật của chúng ta”.

 ”Ừ” – Vĩ Trang gật đầu, tiếp tục đọc sách giống như không quan tâm chút nào.

 Trợ lý Cao tiếp tục chờ đợi.

Một lát sau, Vĩ Trang nói: “Nói cho nó biết, tôi không có thời gian”
 ”Vâng ạ” – Trợ lý Cao trả lời.

 Trợ lý Cao cũng không nói gì thêm.

 Ở bên Vĩ Trang được bảy năm, chị rất quen với tính khí của người sếp đang ở trước mắt này.

Ít nói, tính tình lạnh lùng, yêu cầu nghiêm khắc, hiếm khi trả lời phỏng vấn và có rất ít tin đồn cá nhân.

Bên ngoài chỉ biết Vĩ Trang giàu có và rất bí ẩn.

 Tâm tư của chị cần phải cực kỳ tinh tế, nắm bắt mọi hành động rất nhỏ của sếp, trình bày rõ ràng những thông tin cần thiết, sau đó căn cứ vào phản ứng của sếp để xem có nên bổ sung thêm hay không, và cuối cùng là tuân theo mệnh lệnh và sự sắp xếp của sếp.

 Chị lớn lên trong một gia đình đông con, chị là đứa thứ hai, trên có anh trai, dưới có em gái, gia cảnh bình thường nên chắc chắn chị sẽ luôn là đứa bị xem nhẹ nhất.

 Từ nhỏ chị đã biết rằng muốn đi học, muốn trở nên nổi bật thì phải lấy lòng bố mẹ, nhân nhượng với anh trai và khiêm nhường với em gái.

Phải làm một cô gái ngoan ngoãn nhưng cũng không để bố mẹ lãng quên mình.

 Cho nên từ nhỏ chị đã trưởng thành sớm, cô độc và giỏi quan sát xung quanh.

Chị đã quen với việc chắt lọc mọi thông tin trong lòng, suy nghĩ kỹ rồi mới nói và chú ý đến tổng thể, mọi người đều có thể vui vẻ.

 Kể từ đó, chị hình thành thói quen như vậy — Mặt ngoài lời ít mà ý nhiều, còn nội tâm thì phong phú.

Theo cách nói của giới trẻ ngày nay, nội tâm của chị giống như một màn hình máy tính vậy, toàn là những dòng chữ đầy màu sắc.

 Chị tốt nghiệp nghiên cứu sinh của Đại học Khoa học Chính trị và Luật, làm luật sư trong một công ty lớn được vài năm, sau khi thay đổi công việc có cơ hội trở thành thư ký của Vĩ Trang và sau đó là trợ lý riêng.

 Làm trợ lý riêng cho sếp không dễ, biết nhiều nhưng không được nói nhiều, không được quá thông minh cũng không được quá khờ khạo, có khi phải giả vờ ngu ngốc, có khi phải thông minh khéo léo đúng lúc.

 May mắn là tiền lương xứng đáng, có thể bù đắp tất cả.

 Vĩ Trang cũng không phách lối, chỉ cần làm đúng yêu cầu của cô ấy, sẽ không quá khó để hòa hợp.

 Sau nhiều năm quan sát, trợ lý Cao đã đưa ra kết luận rằng Vĩ Trang là một người lãnh cảm, đây không phải là một nhược điểm mà là một đặc điểm.

 Cả đời của ông cụ Vĩ trải qua 3 cuộc hôn nhân, không có nhiều con cái đầu gối tay ấp, Vĩ Trang do người vợ cả sinh ra.

Nghe nói vị phu nhân này là một người phụ nữ xinh đẹp có thân thế vô cùng bí ẩn, hai người ly hôn từ sớm, đã nhiều năm trôi qua nên cũng không tra được thông tin liên quan.

Người vợ thứ hai là một bác sĩ và đã sinh ra một đứa con trai, ông cụ Vĩ ban đầu muốn đào tạo anh ta để trở thành người kế vị nhưng không ngờ Vĩ Đình không có ý định điều hành công việc kinh doanh của gia đình mà kế thừa chí hướng của mẹ đi học ngành y, hiện tại đang làm bác sĩ chuyên khoa Ung bướu có uy tín nhất của Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Harvard.

Người vợ thứ ba không sinh con.

 Trợ lý Cao không biết tuổi thơ và tuổi thiếu niên của Vĩ Trang như thế nào, nhưng người vợ thứ hai của ông cụ Vĩ khi vừa vào cửa đã mang thai, chưa đầy nửa năm thì hạ sinh một cậu con trai, chỉ kém Vĩ Trang một tuổi…!
 Chị sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ tuy có bất công nhưng vẫn đối xử không tệ với chị, gia đình coi như là mỹ mãn.

 Mỗi nhà đều có câu chuyện riêng.

 Có lẽ tính tình hiện tại của Vĩ Trang cũng liên quan đến môi trường gia đình.

Trợ lý Cao cũng không biết được, điều chị biết và chắc chắn là không ai có thể can thiệp vào quyết định của tổng giám đốc Vĩ, và không ai có thể đến gần trái tim của cô ấy.

 Ngay cả Vĩ Gia Bảo.

 Vĩ Gia Bảo còn rất trẻ, chưa đến 23 tuổi, người ngoài cho rằng tuổi tác của chị em họ cách nhau quá xa và có thể là con riêng của ông cụ Vĩ.

Thực ra không phải, Vĩ Gia Bảo lấy họ của mẹ, bọn họ không phải chị em ruột, mà là mẹ con.

 Trợ lý Cao biết nhiều hơn những người khác một chút, đó là điều mà Vĩ Trang cho phép chị biết và chị tuyệt đối không được tiết lộ.

Hơn nữa, mẹ con nhà này, hình thức sống chung cũng không hoà thuận lắm.

 Một năm gặp không được mấy lần.

 Vĩ Gia Bảo lâu lâu muốn gặp Vĩ Trang mà phần lớn Vĩ Trang đều không tiếp.

 Cậu ta làm gì cô ấy cũng không quản.

 Chỉ một lần, cô ấy đồng ý.

 Lần đó, chị đi theo Vĩ Trang đến thành phố Dương.

Trần Vân Tú, Hà Thần Ảnh và Trình Diệc đều ở đó.

Mấy vị nghệ sĩ hạng A của Đồng Hoa đang có một cuộc họp trong nhà, còn chị thì đứng đợi ở bên ngoài.

 Vĩ Gia Bảo bước vào nói: “Cháu nghĩ cô ấy diễn không tốt”.

 Lúc đầu cậu ấy còn làm ra vẻ nhưng khi nhìn thấy Vĩ Trang liền lộ ra nguyên hình, ồn ào náo loạn giống như một đứa trẻ khóc lóc om sòm.

 ”Con mặc kệ, con chỉ muốn xóa những cảnh của cô ta!”
 Bên ngoài trợ lý Cao buồn cười.

 Nội tâm vang lên một tràng:
 [Đứa trẻ to xác này!]
 [Thực ra cậu ta không có thói xấu lớn gì, chỉ là những thói xấu của con nhà giàu.

Cậu ta tính tình trẻ con và luôn muốn thu hút sự chú ý của tổng giác đốc Vĩ]
 [Nhưng cũng có thể là do cậu ta ưa nhìn, mình đối với vẻ ngoài có hơi ưu ái nên mới cảm thấy như vậy, có thể ở trong mắt người khác cậu ta thật sự là đáng ghét!]
 ”Con mặc kệ, con muốn xoá vai của cô ta thôi, tổng giám đốc Vĩ!”
 Trợ lý Cao không biết tại sao Vĩ Gia Bảo lại xưng hô như thế với Vĩ Trang, điều này cho thấy hai mẹ con không quá thân thuộc.

Nhưng mà cũng phải nói, kể từ khi làm việc cho Vĩ Trang, chị chưa bao giờ thấy cô ấy ấm áp với người khác, ngay cả con ruột của mình.

 [Gia Bảo, ý của tổng giám đốc Vĩ là cậu muốn cái gì, cô ấy cũng có thể đưa cho cậu, nhưng cậu đòi được ôm ôm hôn hôn thì không có cửa đâu, đứa trẻ ngốc nghếch!]
 [Chỉ cần cậu đừng làm gì quá đáng, cô ấy sẽ không quản cậu! Mà điều kiện tiên quyết là cậu không thể đùa giỡn với các tác phẩm điện ảnh và truyền hình của Đồng Hoa!]
 Quả nhiên, trợ lý Cao nghe thấy giọng nói quen thuộc và lạnh lùng của sếp, “Đã quay xong rồi thì không thể xoá”.

 Giọng nói đang náo loạn của Vĩ Gia Bảo đột ngột dừng lại.

 Một lúc sau, mới nghe cậu ta tức giận trả lời: “Không xóa thì không xóa”..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.