Ngày này qua ngày khác.
Phương Hạo được Lục Tĩnh Niên giúp đỡ, kỹ năng diễn xuất đã tăng lên có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Cậu ta đã có thể diễn chung với cô ấy một cách nhuần nhuyễn.
Hai người đều rất ăn ý, thậm chí có thể cảm nhận được chemistry bắn ra tứ phía.
Tuy nhiên, phần hấp dẫn nhất của bộ phim là cảnh của Hướng Tiểu Viên và Lục Tĩnh Niên.
Đoàn phim “Hai Ba Sự Tình Của Họ” được đầu tư lớn, trang phục của các cô gái đều là hàng hiệu, trẻ trung và đẹp mắt, vừa có thể bổ sung cho nhau vừa thể hiện cá tính của mỗi người.
Khi biểu diễn, hai người cô tiến tôi lui, cô lui tôi tiến, mặt ngoài mười phần hài hoà, bên trong thì ngầm đọ sức.
Còn đến cảnh của Hướng Tiểu Viên và Vương Tập, là một thảm họa.
Chỉ cần nhân viên ở hiện trường không bị mù, họ có thể thấy rằng Hướng Tiểu Viên đã cố gắng hết sức, dùng hết toàn lực mà diễn, nhưng đối phương vẫn không thay đổi.
Khuôn mặt không biểu cảm hay vẻ mặt lạnh lùng như vậy quả thực là biểu cảm thường thấy của những người mẫu đi catwalk, nhưng lại không phù hợp với những bộ phim truyền hình.
Bên ngoài nhìn vào không khác gì một cái cây đẹp đẽ biết di chuyển, mà cho dù có đẹp hơn nữa nhưng không có linh khí thì cũng sẽ khiến người ta nhàm chán.
Ban đầu Hướng Tiểu và Vương Tập rất có cảm giác CP nhưng càng nhìn càng thấy như hoa tươi phối với đầu gỗ.
Quả là đáng tiếc vô cùng.
Giới giải trí có một số quy tắc không nói cũng biết, nhân tình và lợi ích luôn là lý do hàng đầu.
Các diễn viên của đoàn phim này đều là quyết định nội bộ, thực lực của mọi người như thế nào đã rõ như ban ngày.
Có người giỏi không ngờ, cũng có người kém đến không ngờ.
Nhưng ngay cả đạo diễn và nhà sản xuất cũng không nói gì, hoặc có thể nói là họ không có quyền quyết định thì những người khác cũng đừng nói đến.
May mắn là nhiều người đã nhớ đến một nữ diễn viên có tên là Hướng Tiểu Viên.
Vương Tập không tình nguyện hợp tác với cô ấy nhưng cô ấy vẫn cố gắng diễn hết lần này đến lần khác.
Mỗi khi đạo diễn kêu NG (mọi người đều biết rằng vấn đề không phải ở cô ấy) thì cô ấy có thể thay đổi phong cách diễn xuất của mình.
Rất ngoan cường, rất chuyên nghiệp, nhưng cũng rất…!thê thảm!
Nghỉ ngơi giữa giờ.
Trong phòng hoá trang, Tiểu Viên mệt đến mức không muốn di chuyển, quá hao tâm tổn sức.
”Anh đã hỏi thăm được, lai lịch cậu ta rất thần bí” – Thái Quyển nói với Tiểu Viên.
Bây giờ anh không thấy Vương Tập nam tính gì nữa, chỉ là công tử bột mà thôi – nhìn được nhưng không dùng được, anh ghét đến mức nghiến răng, “Nhưng không biết cụ thể như thế nào”.
Anh đã rời Bác Nghị từ rất lâu rồi, cách xa mấy mối quan hệ trước đây.
Mấy năm nay cũng không xuất hiện nhiều, dần dần cũng không nghe được tin tức gì.
”Có thể xác định cậu ta không đến từ Hoa Nạp”, Lục Tĩnh Niên cũng không rõ lai lịch trước đây của cậu ta, “Với lại tôi không nghĩ cậu ta là người của Bác Nghị.
Tôi thấy người đại diện và trợ lý của cậu ta thuộc công ty người mẫu mà cậu ta đã ký hợp đồng”.
Mấy ngày nay, Tiểu Viên ngủ không ngon lắm, lúc này mới ngáp một cái, lười biếng nói: “Không cần nghe ngóng, dù sao lai lịch cũng lớn hơn chúng ta, không có cách nào vẫn phải…”.
Cô dừng lại, nghĩ đến cảnh hôn tiếp theo với Vương Tập, cảm thấy rùng mình và mọi lời nói đều không thể nói ra được.
Đến lúc đó hôn như thế nào đây?
”Phải nhẫn nại, phải nhẫn nại”.
Lần này Thái Quyển thực sự không thể không đứng về phía Tiểu Viên.
Em ấy đã trưởng thành rồi, nếu là trước kia sẽ không bao giờ nhận loại kịch bản như vậy, còn gặp phải bạn diễn kém như vậy, em ấy đã quay đầu bỏ đi.
Khi đứa trẻ trưởng thành, bị uất ức cũng sẽ nhịn.
”Chịu không nổi thì làm được gì?”, Tiểu Viên thì thào, lông mi cụp xuống, đôi môi hồng bị chiếc răng cửa nhỏ trắng tinh cắn chặt, “Em cũng đâu thể không diễn…”.
Giọng nói nhỏ dần nghe rất buồn bã.
Trong lòng Thái Quyển trở nên chua xót, nhất thời anh không nghĩ ra được bất cứ điều gì có thể an ủi em ấy.
Trước mặt bọn họ xuất hiện một bóng đen, ngẩng đầu lên nhìn hoá ra là Lục Tĩnh Niên.
”Tiểu Viên, anh Thái!”.
Sau khi ở trong đoàn phim một thời gian dài, cả hai đã trở nên quen thuộc với nhau, Lục Tĩnh Niên ngồi xuống và cười nói: “Mọi người đang nói gì vậy?”.
Thái Quyển trả lời, “Tiểu Viên đang lo lắng những cảnh quay chung với ngài Vương”.
”À” – Lục Tĩnh Niên kêu lên một tiếng, vẻ mặt đồng tình, “Đúng là…”.
Cô ấy nói lấp lửng, không đánh giá trực tiếp Vương Tập, sau đó nở nụ cười: “Nhưng mà Tiểu Viên, chị thấy em có thể làm được.
Chị tin tưởng ở em!”.
Tiểu Viên cố nén một chút cảm xúc thực, cười nói: “Chị không cần đánh giá cao em.
Thành thật mà nói, em bị đạo diễn Tôn kêu dừng đến độ để lại ám ảnh luôn rồi”.
Mắt Thái Quyển chuyển động.
Ôi chao, đứa trẻ này đã học cách che giấu lợi thế của mình.
”Em nói giỡn hoài, đêm qua chị mới vừa xem phim của em, chính là “Tiểu Văn” đó”, Lục Tĩnh Niên nói, “Em diễn rất hay, đúng là phim của đạo diễn Hạ.
Trời ạ, quá lợi hại”.
Đạo diễn Hạ Khoa Văn là một đạo diễn hàng đầu trong nước, quay 10 bộ phim thì trong đó có 9 bộ được tham dự Liên hoan phim quốc tế.
Ông cũng là Bá Nhạc1 của Tiểu Viên.
1.
Bá Nhạc: Người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa.
Ngày nay nhắc tới Bá Nhạc nghĩa là nhắc tới một người có thể nhận ra tài năng của người khác hoặc là một người trao cơ hội cho người khác thể hiện bản lĩnh, một người không chỉ nhìn mọi thứ với vẻ bề ngoài.
”Là đạo diễn Hạ đó, nhiều người có thể cả đời cũng không gặp được, huống chi là hợp tác với ông ấy, chị rất ghen tị với em đấy nhé!”, Lục Tĩnh Niên vẫn rất ngọt ngào, nói như thế cũng không khiến người ta chán ghét, “Làm sao em có thể hợp tác với ông ấy vậy?”.
”Lúc đó em học năm 2, đạo diễn Hạ đến lớp của chúng em để chọn diễn viên.
Chủ nhiệm của khoa em với ông ấy là anh em đồng môn.
Tất cả sinh viên trong khoa chúng em đều đến thử vai” – Tiểu Viên thản nhiên nói.
Tất cả học sinh trong khoa, bao gồm cả đàn chị.
Nhưng cuối cùng cô là người duy nhất được chọn.
Thái Quyển nháy mắt mấy cái, mới vừa nói em ấy đã biết cách che giấu, vậy mà giờ lại vô tình lộ ra vẻ kiêu ngạo.
Nụ cười của Lục Tĩnh Niên có chút ngưng trệ khó mà nhận ra, “Đạo diễn Hạ chọn em là quá đúng”.
Tiểu Viên cười nhẹ.
Lúc đó, địa điểm quay “Tiểu Văn” là nông thôn ở Sơn Tây, cô diễn vai một cô gái thôn quê.
Để phù hợp với yêu cầu của đạo diễn Hạ, cô đã sinh sống cả tháng trời ở nông thôn.
Học cách cho gà và vịt ăn, đưa trâu đi cày.
Cô không từ chối làm những việc này, có trải nghiệm mới hoá thân thành nhân vật tốt hơn.
Sau đó, cô còn cảm thấy rất hứng thú và cảm thấy mình đã thành thạo thêm các kỹ năng mới.
Điều khó khăn là điều kiện vệ sinh ở nông thôn rất kém, mùa hè nắng hạn nên ruồi muỗi đậu xung quanh nhà vệ sinh đen kịt, mỗi lần đi vệ sinh hay tắm rửa là cực hình.
Về sau, mái tóc dài của cô phải cắt bỏ, đạo diễn cảm thấy màu tóc của cô quá tối vì vậy phải nhuộm vàng, cũng không cho cô dưỡng tóc để có hiệu ứng cháy nắng và khô xơ.
Đạo diễn Hạ còn chê cô phơi nắng không đủ đen và yêu cầu chuyên viên trang điểm chọn loại phấn phủ giảm xuống hai tone.
Cô không quen với khí hậu, da bị dị ứng, trên mặt trên người đều nổi ban đỏ.
Không có cách nào đi gặp bác sĩ, khuôn mặt nổi ban đỏ vẫn phải phủ một lớp phấn phủ màu đen.
Ăn không ngon, ngủ không tốt.
Ở đó gần nửa năm, cô chống đỡ mọi thứ.
Trên thảm đỏ Cannes, các phóng viên từ khắp nơi trên thế giới dù không biết cô là ai nhưng ngay lúc đó, họ đã giơ máy ảnh trên tay và nhắm vào cô.
Khoảnh khắc trong nháy mắt ấy, dường như toàn bộ ánh đèn trên thế giới đang chiếu thẳng vào cô.
Đó là ánh sáng rực rỡ đầu tiên của cô và mãi mãi thuộc về cô.
Cô xứng đáng được vinh danh như vậy.
”Cho nên người như vậy…”, Lục Tĩnh Niên bĩu môi hướng về phía nào đó thấp giọng nói, “Làm cho em thiệt thòi rồi”.
Trong lòng Thái Quyển hơi căng thẳng.
Tiểu Viên nhìn Lục Tĩnh Niên khoảng hai giây rồi nói: “…!Vì bộ phim này, phải như vậy thôi”.
Cuối cùng, trái tim của Thái Quyển cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
”Này”, dáng vẻ của Lục Tĩnh Niên giống như tán gẫu với chị em tốt, giọng nói vẫn nhỏ, “Chị cũng rất tò mò về lai lịch của cậu ta nên đã nhờ người đại diện của chị tìm hiểu.
Em đoán xem, cậu ta…!là người của ai…”.
Tiểu Viên nhịn không được tò mò, ừ một tiếng.
Lục Tĩnh Niên nhìn xung quanh, âm lượng hạ thấp xuống, sau đó nói: “Nghe nói anh ta là người tình của ông chủ Đồng Hoa”.
Tiểu Viên nhất thời không phản ứng kịp, “Vĩ Gia Bảo?”.
“Ôi, không phải”, Lục Tĩnh Niên bị cô chọc cười, lại hạ giọng, “Vĩ Trang, chị gái của anh ta mới là tổng giám đốc của Đồng Hoa”.
…
Tại sao lại là họ Vĩ? Tại sao dai như đĩa đói vậy?
Hai chị em nhà này là ôn thần2 của bọn họ à?
2.
Trong thế giới tâm linh, con người đã tin rằng “ôn thần” (có nơi gọi là quỷ dữ) là một vị thần chuyên mang dịch bệnh gieo rắc làm hại con người.
Để được bình an, con người phải “toàn tâm toàn ý” với vị thần này.
Thái Quyển và Hướng Tiểu Viên nhìn nhau.
”Ơ, em biết Vĩ Gia Bảo à?” – Lục Tĩnh Niên áp sát cô mà hỏi.
”…!Thực ra cũng không biết, chỉ là có nghe tên” – Tiểu Viên nói.
Lục Tĩnh Niên nhìn cô một hồi, khôi phục lại nụ cười và hàn huyên vài câu rồi mới rời đi.
Sau khi cô ấy đi rồi, Thái Quyển xoa trán, trong lòng có một linh cảm bất thường.
Là trùng hợp sao?
Nhưng nếu vậy thì cũng khó mà tin được…!
Không biết có bị ảnh hưởng bởi tin tức này không mà việc quay phim sau khi nghỉ giải lao càng trở nên tồi tệ hơn.
Lúc này, Tôn Tâm còn chưa lên tiếng, Vương Tập đã nói: “Này, không phải cô là sinh viên xuất sắc của Hoa Hí sao? Cô có biết diễn không vậy? Tôi không cảm nhận được chút tình cảm nào mà cô dành cho tôi cả”.
Tiểu Viên không ngờ người này lại mặt dày như vậy, “…”.
Mọi người có mặt đều vô cùng sửng số, toàn bộ trường quay lặng ngắt như tờ.
Vương Tập làm như thể anh ta đã phải chịu đựng Tiểu Viên trong thời gian dài.
Người đại diện của anh ta liều mạng nhắc nhở, anh ta mới cảm thấy dường như không thích hợp, cũng không nói gì thêm mà chỉ lầm bầm, “Chẳng trách không nổi tiếng…”.
Phổi của Thái Quyển sắp nổ tung, “Cậu cho rằng cậu là ai…”.
Anh xắn tay áo, vừa định bước lên, Tiểu Viên đã ngăn lại.
Thái Quyển nhìn lại cô, Tiểu Viên vẫn bình tĩnh đến không ngờ, cô nói: “Xin lỗi đạo diễn Tôn, cháu cần nghỉ ngơi một lát”.
Tôn Tâm im lặng một lúc rồi gật đầu.
Tiểu Viên kéo Thái Quyển đi ra ngoài.
Gió đông đột ngột thổi vào gò má nóng bừng của cô.
Trong lòng cô tràn đầy tức giận và nhục nhã, một tay kéo tay áo của Thái Quyển đến biến dạng, tay kia bóp vào nhau thật chặt, móng tay ấn sâu vào lòng bàn tay.
Thái Quyển tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi và liên tục chửi thề, hốc mắt của anh nóng lên, “Không quay nữa, Viên nhi, chúng ta nghỉ quay đi, không thể cứ chịu đựng như vậy, anh sẽ nói với anh Chi Thạch”.
Anh lấy điện thoại di động ra, nhìn sang Tiểu Viên, cô vẫn bất động đứng đó, nhìn chằm chằm vào một nơi xa xôi, nếu không phải ngực có hơi phập phồng, còn tưởng rằng đó là một pho tượng.
”Viên nhi, Viên nhi…” – Thái Quyển có chút lo lắng.
”Em không sao” – Tiểu Viên nhận ra rằng cổ họng mình hơi nghẹn lại và cô ngẩng đầu lên.
Bầu trời đã hơi tối, ánh trăng khuyết trông có vẻ mỏng manh và vắng vẻ.
”Em không sao đâu” – Cô nói một lần nữa.
Nhưng ông trời như đang đùa với cô.
Buổi tối kết thúc công việc rồi trở về, điện thoại di động sáng lên, hiển thị một dãy số lạ.
Cô cầm lên nghe, một giọng nam xa lạ cười hỏi: “Hi, cô gần đây khoẻ không?”.
”Không nhớ tôi sao?”, bên kia cười khúc khích, “Tôi là Vĩ Gia Bảo”..