*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngụy Anh Lạc ngồi trong xe rõ ràng cảm nhận được gian tình giữa hai người này, tựa hồ toát ra bầu không khí bất đồng với mọi người xung quanh.
Nàng bất cẩn lơ đãng động miệng, vết thương trên mặt nóng rát lên như bị bỏng.
Oán hận trong lòng đối với Nhĩ Tình càng lúc càng sâu.
Đêm nay Nhĩ Tình lên giường từ sớm, tâm trí lại khó bình phục nổi.
Nhớ tới ban ngày xe ngựa đưa các nàng trở về Trường Xuân Cung, khi dỡ đồ trên xe xuống, Phó Hằng lại đứng bên cạnh dùng âm lượng chỉ hai người bọn họ nghe thấy, nói với nàng, “Tháng sau là tới Tết Thượng Nguyên rồi, không biết Phó Hằng liệu có vinh hạnh nhận được túi thơm(*) Nhĩ Tình cô nương tự tay làm không đây?”
Nhĩ Tình mặt nóng lên, “Nữ công của nô tỳ quá kém, sợ làm ra rồi đại nhân cũng không để vào mắt.” Nàng giận dỗi mà đáp.
Phó Hằng ngước mắt lên, ra là vẫn mang thù với hắn đây a.
Trong lòng khẽ chuyển, nhớ lại chiêu thức cuối cùng mà Hải Lan Sát truyền thụ, “Bốn lạng đẩy ngàn cân”(*), bèn nhoẻn miệng cười nói, “Không để vào mắt, cũng chưa chắc.
Là đặt vào trong lòng mới đúng đi.”
Nhĩ Tình không biết rốt cuộc Phó Hằng từ đâu học được miệng lưỡi ngọt xớt, nói toàn những lời hoa mỹ bùi tai như vậy, nàng vừa thẹn vừa bực, dậm chân một cái rồi quay đầu bỏ chạy.
Nhưng giờ phút này nàng hồi tưởng lại, không giấu được ý cười lan tỏa trong lòng nữa, đành phải thẹn thùng mà đem khuôn mặt nhỏ chôn vào trong chăn.
Mà ở một nơi khác, Phú Sát Phó Hằng cũng đồng dạng không hề buồn ngủ, tay cầm bút lông, dưới ánh nến, chú tâm họa một bức chân dung.
Từ cửa truyền đến một tiếng “kẽo kẹt” làm hắn cả kinh, vội vàng vớ lấy một cuốn binh thư để che giấu, kẹp bức họa bên trong sách, rồi mới bày ra bộ dạng như đang mải mê nghiên cứu binh thư.
Hải Lan Sát vốn muốn lén từ cửa đi vào, trộm nhìn xem “ái đồ” mới thu nhận hôm qua của y đang làm gì.
Cũng không nghĩ đến phản ứng của Phó Hằng lại lớn đến thế.
Sau khi vào phòng, tập trung nhìn ngó một lúc, gia hỏa này cư nhiên ngay cả sách cũng cầm ngược, y nhịn cố không cười ra tiếng, không muốn vội vã vạch trần hắn.
“Phó Hằng, vẫn còn đang đọc sách sao?” Làm như quan tâm mà hỏi, y ngồi xuống đối diện hắn, thoải mái vặn vẹo khớp cổ.
Phú Sát Phó Hằng giơ tay lật một trang sách, cũng không nhìn vào mắt y, chỉ đứng đắn gật đầu đáp, “Phải.”
Hải Lan Sát một phen bắt được ống tay áo của Phó Hằng, vẻ mặt khoa trương nói, “Ối? Ta nói không phải chứ, huynh từ lúc trở về từ Trường Xuân Cung, sao lại khác trước như vậy?”
“Khác ở điểm nào?” Phó Hằng duỗi tay xoa xoa mặt mình, khó hiểu mà nhìn Hải Lan Sát.
Hải Lan Sát chống tay trái dưới cằm, hơi hơi cau mày, như thật mà chỉ lên trán Phó Hằng, ra vẻ cực kỳ giật mình, “Đừng nhúc nhích! Trên mặt huynh, có ba chữ.”
“Cái gì?” Phó Hằng bị chỉ đến sửng sốt, vội lấy tay lau trán.
Hải Lan Sát híp híp mắt, đầu ngón tay chỉ ba phát trên trán hắn, “Rất, nhớ, nàng!”
Phó Hằng vừa nghe lại biết y đang nói bậy, cuộn binh thư trên tay lại làm bộ muốn gõ đầu y, “Ngươi lại nói hươu nói vậy!”
Hải Lan Sát nhẹ nhàng tránh thoát, Phó Hằng quay mặt không thèm để ý tới y nữa.
Lúc này Hải Lan Sát lại hai tay ôm má, mặt nóng dán mông lạnh lấy lòng nói, “Nói thử cho ta nghe, cô nương kia có phải người của Trường Xuân Cung hay không?”
“Cô nương nào, ta nghe không hiểu, ngươi tránh xa ta ra chút đi!” Phó Hằng bị y hỏi trúng tim đen, ánh nến hắt lên gương mặt đỏ bừng.
“Hừ,” Hải Lan Sát thấy khẩu khí hắn nghiêm túc như vậy, lộ ra biểu tình mất hứng, “Ta ấy à, cũng thật sự nên tránh xa huynh một chút, kẻo nhà cũ bốc cháy, quay đi quay lại lửa lại đốt tới trên người ta mất thôi!”
Phó Hằng nín thở, cuộn binh thư trong tay ném về phía y, lại bị Hải Lan Sát như cá chép quẫy đuôi tránh được, lẩn ra ngoài cửa.
Lúc này hắn mới đột nhiên nhớ tới điều gì đó, vội vã nhặt binh thư vừa mới ném đi lên, lật ra.
Bức chân dung nét bút còn chưa khô, bị kẹp vào giấy một lúc đã loang lổ thành một mảng mực đen.
Phú Sát Phó Hằng đau lòng nhìn bức họa trong tay, vươn đầu ngón tay nhẹ lau vết mực trên bề mặt giấy, đều do tên Hải Lan Sát đáng ghét kia!
Mà cuốn binh thư đã từng là đệ nhất bảo bối trong lòng hắn, giờ phút này lại yên lặng bị vứt qua một bên…!
***
Hải Lan Sát là người như thế nào chứ.
Y vô tình đi ngang qua một cái tổ chim cũng phải trèo lên đếm xem có mấy quả trứng, sao có thể dễ dàng buông tha việc hệ trọng của huynh đệ nhà mình như vậy được.
Vậy không được, y phải lén lút bám theo Phó Hằng, dù thế nào đi nữa cũng phải tới Trường Xuân Cung xem mặt tẩu tử tương lai của y cho bằng được.
Hải Lan Sát bây giờ đang dẩu mông, trốn sau chân tường, nắm lấy song cửa sổ hình bát giác, ngó vào bên trong nhìn xung quanh.
Đúng lúc này, một đôi bồn hoa hài đính phấn tua(*) chậm rãi đến gần y.
“Phú Sát thị vệ, Tết Thượng Nguyên sắp tới rồi, đây là túi thơm ta tự tay làm, nếu ngài không chê…” Minh Ngọc dùng hết dũng khí mở miệng, thanh âm càng nói càng nhỏ, đến câu cuối đã xấu hổ đến nỗi không ngẩng đầu lên được.
Chỉ thấy đôi ủng đen của nam tử chậm rãi xoay lại đây, vạt trường bào phất lên như đóa sen xanh trên mặt nước, một đôi bàn tay to khớp xương rõ ràng vươn ra, tựa như thân trúc cứng cỏi.
Nai con trong lòng Minh Ngọc lúc này chạy loạn, không nghĩ tới Phú Sát thị vệ thân mình anh tuấn khôi ngô, ngay cả bàn tay cũng dày dặn vững vàng.
Nàng cũng thẹn thùng mà vươn bàn tay nhỏ, đưa ra túi thơm tự tay mình làm.
Bức uyên ương hí thủy(*) này nàng đã tốn công hồi lâu mới thêu được.
Nếu có thể được Phú Sát thị vệ đeo trên người…!Minh Ngọc nghĩ như vậy, trên mặt không nhịn được nóng bừng lên.
Nam tử duỗi tay tiếp nhận túi thơm, nhíu mày quan sát, theo bản năng mở miệng hỏi, “…!Đây là gà, hay là chim cút vậy?”
Minh Ngọc nghe thấy thanh âm nam tử xa lạ vang trên đỉnh đầu, giật mình ngẩng lên.
Hai người giáp mặt nhìn nhau, chung quanh một mảnh yên tĩnh.
“A!” Minh Ngọc cuối cùng cũng phản ứng lại, tức giận hét lên một tiếng, nhào vô đấm đá Hải Lan Sát, “Ngươi là lưu manh từ đâu tới, dám giả mạo Phú Sát thị vệ, xem ta có đánh chết ngươi không!”
Hồng y thiếu nữ trước mặt đột nhiên bạo phát, Hải Lan Sát nhất thời không nắm được tiết tấu, hứng trọn mấy quyền, ăn đập túi bụi phải khắp nơi trốn tránh.
Phó Hằng vừa bước qua đại môn, liền trông thấy Hải Lan Sát cùng Minh Ngọc dính vào một chỗ đánh nhau, vội vàng chạy tới, “Hải Lan Sát, Minh Ngọc, hai người đang làm gì vậy?” Khó khăn lắm hắn mới tách được hai người ra.
“Ta nói này Phó Hằng, cô nương kia của huynh nhất định không phải là nàng đi,” Hải Lan Sát trốn tới sau lưng Phó Hằng, hai tay bám lấy vai hắn, thăm dò nói, “Tính tình dữ dằn như vậy, sao có thể là người của Trường Xuân Cung được chứ!”
Minh Ngọc vẫn nhất quyết không chịu buông tha cho y, “Ngươi cái đồ vô lại kia, ai cho ngươi ở đó nói bậy!”
“Đây là có chuyện gì vậy?” Phó Hằng bị hai người nháo đến thực sự hoảng hốt.
Hải Lan Sát phía sau hắn nói tiếp, “Còn không phải do nàng sao, ta mới chỉ nói túi thơm của nàng…”
Minh Ngọc vừa nghe đến đây, sắc mặt lúng túng hẳn, nhanh tay đem túi thơm giấu vào tay áo, ngắt lời y, “Túi cái gì mà túi, rõ ràng là do ngươi rình mò ở đây trước, đáng đánh!” Nói xong còn muốn vươn tay nhéo lỗ tai y.
Hải Lan Sát bụm mặt, nấp sau lưng Phó Hằng mắng, “Một tiểu cô nương tính tình hung dữ, nhỏ nhen như vậy, coi chừng cả đời không gả được ra ngoài!”
Minh Ngọc nghe xong, hai mắt tức thì bốc lên hỏa quang, vén tay áo sấn tới.
“Minh Ngọc cô nương, bình tĩnh lại đã.
Đây là thị vệ Hải Lan Sát của Thị Vệ Phủ, không phải người xấu.” Phó Hằng không còn cách nào khác, chỉ có thể đứng giữa hòa giải.
“Thị vệ sao? Nếu ngài không nói, ta còn tưởng là thái giám từ đâu tới đây cơ!” Minh Ngọc hung hăng trừng đôi mắt hạnh lườm Hải Lan Sát, mắng một câu.
“Cái gì??” Hải Lan Sát thật không tin nổi tai mình nữa, “Nha đầu chết tiệt kia, có gan thì ngươi lặp lại lần nữa coi?”
“Ta, nói, ngươi, là” Minh Ngọc chống eo càng thêm lớn tiếng, “Công công, công công, công công!”
Hải Lan Sát tức đến cả người phát run, muốn xông lên cãi lý với nàng, lại bị Phó Hằng ngăn lại.
Có lẽ Phó Hằng cũng nhìn ra, hai người này thực sự không thể nói thông được, đành tóm lấy thắt lưng Hải Lan Sát, kẹp y dưới cánh tay, mạnh mẽ lôi đi…!
***
Tác giả có lời muốn nói: Lửa đốt tới mông ngươi luôn rồi đó Hải Lan Sát~
Tết Thượng Nguyên thời phong kiến được coi là Lễ Tình Nhân, tặng túi thơm hẳn là hợp hoàn cảnh đi uwu~
Chú thích:
(*) “Bốn lạng đẩy ngàn cân”: Dựa vào lực của “bốn lạng”, có thể biến tiểu thành đại, lấy yếu thắng mạnh, chính là đạo lý của “bốn lạng đánh bạt ngàn cân”.
Bên trong nó có một yếu tố quyết định, chính là sự “tự tin”.
(*) Tết Nguyên Tiêu (còn gọi là Tết Thượng Nguyên, Tết Trạng Nguyên, Lễ hội Đèn lồng) diễn ra vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch là một lễ hội truyền thống quan trọng ở Trung Quốc.
Trên thực tế, ý nghĩa văn hóa và giá trị xã hội của Tết Nguyên Tiêu đối với người Hoa vượt trội hơn các lễ hội khác trong năm.
Người xưa đọc chữ đêm là “Tiêu” mà ngày 15 tháng lại là đêm đầu tiên trăng tròn trong năm, chính vì thế họ đã gọi đêm 15 tháng Giêng là Tết Nguyên Tiêu.
Vì vào ngày này Hoàng Đế ra lệnh thắp đèn lồng suốt ba ngày, nên dần được coi là Lễ hội Đèn lồng.
Vào dịp này các vị nữ tú thường ngày chỉ giấu mặt trong khuê phòng sẽ được tự do tham dự, dạo chơi, cũng vì thế mà có cơ hội chạm mặt với nam nhân.
Đây cũng là cơ hội tốt để các đôi nam thanh nữ tú hẹn hò, gặp mặt, nên dần dà ngày này đã trở thành lễ Tình nhân trong văn hoá Trung Hoa.
(*) Túi thơm, hay còn được gọi là hương nang, là một loại đồ vật được hoàng đế và các hậu phi coi như phụ kiện đeo bên hông.
Chúng có bề ngoài tinh xảo, bên trong chứa hương liệu hoặc hoa tươi, khiến cho mùi hương lan tỏa nhẹ nhàng tao nhã.
Món đồ vật nhỏ đáng yêu này, thích hợp để làm trang sức hoặc trao tặng tình lang.
(*) Bồn hoa hài: xếp vào loại kỳ hài cao đế.
Dựa vào hình dáng đế hài chia làm 3 loại cao đế:
Mã đề hài có đế dáng như vó ngựa; ảnh dưới là đôi mã đề hài của Thái Hậu Từ Hi, được gắn rất nhiều châu ngọc,đá quý.
Bồn hoa hài dáng đế hài cũng giống như tên;
Nguyên bảo hài với đế giày hình như nén bạc nguyên bảo, cũng là loại đế thấp nhất trong ba loại.
Vào thời Thanh sơ, Kỳ hài là một trong những điều phân biệt người Mãn và người Hán vì chỉ có người Bát Kỳ mới đi nó ( lý do tương tự như gọi kiểu áo đặc trưng của người Mãn là Kỳ trang).
Nó là một phần của phụ kiện trang phục bắt buộc dành cho phụ nữ Mãn Thanh.
Kì hài có gót ở chính giữa, đế và gót giày làm bằng gỗ bọc vải lụa.
Phụ nữ quý tộc thường thích thêu hoa hay đính đá quý quanh đế giày làm trang sức.
(*) Phấn tua: Tua có màu hồng.