Khả Thy cứ nghĩ tới nghĩ lui chuyện xảy ra trên lớp.
Nếu chỉ đơn giản là học sinh không thích giáo viên mới, thì hoàn toàn có thể tìm người khác mà.
Tại sao cứ phải là Hàn Gia Bạch?
Thêm vấn đề tiền bạc của Gia Bạch nữa.
Chẳng lẽ lương giáo viên thời nay tốt vậy sao?
Khả Thy lắc đầu, không muốn nghĩ ngợi nhiều cho mệt.
Cô ngồi dậy với tay lấy bọc bánh kẹo lớn trên đầu giường.
Bên trong có đủ loại đồ ăn vặt, nhiều đến mức bất cứ người con gái nào nhìn thấy đều sẽ gục ngã.
Cô gái nhỏ lấy ra một hộp Pocky.
Đây là một loại bánh que, có hình dạng như chiếc đũa và được phủ lên 1 lớp socola.
Theo thói quen, Khả Thy nằm ngửa ra.
Hai chân không yên vị mà gác lên bức tường phía đầu giường, lắc qua lắc lại.
Một tay bấm điện thoại, một tay cầm que bánh nhai nhai.
[Ngọc Anh ._.
tui tưởng lớp mình ghét thầy Bạch chứ? Thầy nghiêm khắc vậy còn gì?]
[Ơ? Cậu không biết chuyện đề ôn thi thầy chủ nhiệm soạn cho lớp mình à? =.= ]
[Hả :))) Đề ôn? Sáng nay tui đâu có đi học :))) ]
[Ừa! Thầy cẩn thận soạn cho từng học sinh một luôn ấy!]
[Là sao? ._.
]
[Thì ai yếu phần nào là đề ôn của người đó có nhiều bài tập phần đó hơn :v Còn cẩn thận ghi lời giải thích chi tiết rồi nhấn mạnh các điểm cần lưu ý nữa
Đọc tin nhắn mà Khả Thy vô thức ngừng nhai que Pocky, hai chân trên tường cũng ngừng lắc.
Thì ra Gia Bạch dành nhiều thời gian để soạn đề trước khi nghỉ việc là vì lo lắng cho học sinh của mình.
Ngồi tổng hợp điểm mạnh, điểm yếu của từng đứa cũng tốn công không ít.
“Cạch”
Đang suy luận hăng say thì tiếng cửa mở khiến cô giật mình ngửa đầu lên nhìn.
Gia Bạch vừa bước vào đã thấy cô gái nhỏ tinh nghịch nằm ngược chiều, còn gác hai chân lên đầu giường, trên miệng còn ngậm que bánh socola.
Anh phì cười rồi bước tới, không ngần ngại mà trèo hẳn lên giường.
Khả Thy chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi xuống ngậm đầu còn lại của que Pocky rồi rút ra khỏi miệng cô.
.
.
.
– ???
Cô gái ngồi bật dậy, gương mặt đỏ bừng.
Gia Bạch đưa những ngón tay thon dài lên, đẩy dần que bánh vào miệng rồi nhai ngon lành.
– Em định ăn hết một mình không cho anh à?
– Ơ không! Thiếu gì bánh trong bọc mà không lấy? Lại lấy từ…
Cô liếc mắt đi hướng khác để che giấu sự xấu hổ của mình rồi lẩm bẩm:
– Lấy từ miệng em…
Tên cáo già Gia Bạch làm bạn gái lúng ta lúng túng thì cười thầm trong bụng.
May là anh cũng còn tình người, quyết định không trêu chọc mà đẩy cô vào thế khó nữa.
Thay vào đó anh đứng dậy khỏi giường, bước lại gần chiếc tủ lớn.
Khả Thy nhìn theo hướng Gia Bạch.
Bóng lưng anh trông thật vững chắc.
Nghĩ đến chuyện tiền bạc của anh, cô gãi đầu hỏi:
– Ủa, giáo viên không phải là nghề chính của anh hả?
Gia Bạch vừa điểm ngón tay lên những mắc quần áo để chọn lựa, vừa đáp:
– Sao em hỏi vậy? Đó là nghề chính của anh mà.
– Thì em thắc mắc thôi.
Tại vì trông anh “đại gia” hơn em nghĩ.
Gia Bạch vô thức để bật ra một tiếng cười, nhưng cô lại không nghe thấy.
Anh lấy một bộ đồ xuống khỏi tủ rồi nói:
– Những năm anh học đại học, Huyền Vũ đã dạy anh kiếm tiền bằng các loại đầu tư khác nhau với cả chứng khoán, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu,…!nên bây giờ hai anh em cũng khá ổn định rồi.
Khả Thy ngồi trên giường mà ngớ người ra.
Những thứ đó là gì cô còn chẳng hiểu.
Gia Bạch quay người lại thấy gương mặt ngơ ngác của cô liền bước lại gần.
– Em quan tâm mấy chuyện tài chính của anh làm gì? Thích gì cứ trực tiếp nói, anh mua.
– Không! Em chỉ tò mò thôi!
Khả Thy lắc đầu, lắc cả hai bàn tay để bày tỏ sự “hoàn toàn không phải vậy đâu” của cô.
Thế rồi bị bộ đồ trên tay Gia Bạch đập vào mắt, Khả Thy nhướn một bên lông mày hỏi:
– Anh định tắm hả?
– Sao? Em muốn tắm cùng à?
– Không! Vớ vẩn! Anh điên hả!
Khả Thy đỏ mặt mắng Gia Bạch.
Suốt ngày anh cứ làm người ta mất máu như thế thôi, không bị đánh là may.
Gia Bạch có vẻ như đã thỏa mãn với thú vui tao nhã của mình.
Anh đặt nhẹ quần áo vào tay Khả Thy.
– Đùa thôi.
Anh lấy đồ cho em tắm đấy.
Em có mang theo quần áo đâu.
Khả Thy có linh cảm nếu mặc bộ đó vào người, cả đêm nay cô sẽ mất ngủ vì phấn khích.
Cô lắc đầu rồi nằm vật ra giường.
– Thôi khỏi, mai em về nhà tắm sau.
Em không thích mặc đồ người khác.
Cô học trò lại cứng đầu rồi.
Gia Bạch đứng khoanh tay, ánh mắt bất lực.
– Chứ cái áo phông em đang mặc cũng của anh mà.
Khả Thy giật mình nhớ ra lần cuối bản thân tự mặc đồ chính là cái đầm trắng lụa, hai dây mà Gia Bạch mua.
Sau đó thì bất tỉnh vào bệnh viện, lúc tỉnh dậy cô đã thấy mình mặc đồ này.
Cô đỏ mặt lắp bắp:
– V-vậy là anh đã…!thay đồ cho em…?
– Không phải!
Anh nghe xong cũng ngại ngùng theo, đưa tay lên trán lắc đầu nói:
– Vương Khả Thy! Em giỏi tưởng tượng thật! Là mấy chị y tá thay cho em đó.
Anh có phải loại người cơ hội vậy đâu.
Khả Thy bĩu môi.
– Không cơ hội? Thế ông nào hôn trộm lúc người ta đang ngủ?
Gia Bạch lần đầu tiên bị nói cho cứng họng.
Anh vội kéo Khả Thy dậy rồi đẩy cô vào trong phòng tắm.
– Nói nhiều quá cô nương! Tắm đi!.