Anh kéo Khả Thy rời đi, trong lồng ngực khó chịu như đang bị một vật nặng đè nén.
Trong vô thức Gia Bạch xiết mạnh cổ tay của cô khiến cô phải thốt lên.
– A…!đau em…
Anh giật mình đứng lại và buông tay.
Cả cổ tay trắng xinh của Khả Thy đã đỏ ửng lên.
– Anh xin lỗi, anh xin lỗi.
Ngay lập tức, Gia Bạch ngồi xuống cho ngang tầm với cô.
Ánh mắt xót xa của anh cứ dán chặt vào vết tích mà anh để lại.
Hai bàn tay thon dài không ngừng xoa lấy cổ tay bé xíu kia.
Không khí im ắng làm Khả Thy nhớ đến những chuyện vừa xảy ra, cô phân vân một lúc rồi hỏi:
– Bác đó là bố anh hả?
Vừa hỏi xong, cô cảm nhận những ngón tay của Gia Bạch đứng khựng lại trên bề mặt da của mình.
Ánh hoàng hôn nhẹ buông mình trên đôi mắt buồn của anh.
“Đừng nói mấy vụ bố mẹ trước mặt thằng Bạch.
Nó không thích đâu”
Lời nói của Huyền Vũ nảy lên trong kí ức, cô mới hối hận về câu hỏi vừa rồi.
Miệng lí nhí nói xin lỗi.
Gia Bạch cười dịu dàng, anh lắc đầu, ý là “không sao, anh không trách em”
Cả hai người cứ thế im lặng và đi về nhà.
Không biết nói gì, mà có muốn cũng không thể nói lên lời…
——————–
Tiếng hét thất thanh phá tan sự yên tĩnh của phòng 12A buổi sáng.
“Tin sốcccccc!”
Các bạn học sinh đến lớp sớm lại được dịp hóng chuyện.
Họ tụm lại một góc, mỗi người hai tai hai mắt, tập trung cao độ để đón nhận “thông điệp”.
“Vương Khả Thy lớp mình là trà xanh!”
“Vãiiiiii! Thật á? Kể rõ coi!”
“Tao mới nghe bên 12B nói.
Nhỏ Khả Thy chen chân vô giữa thầy Bạch với cô Trang”
Cô gái từ chính thất bị đạp xuống danh phận trà xanh chỉ bằng một lời đồn.
Các bạn học không ngừng chép miệng tỏ vẻ thất vọng.
“Học bá của lớp mà sao lại như thế? Tiếc ghê”
“Tiếc gì mày? Học giỏi mà tính cách dơ dáy cũng vứt”
“Tui còn ngưỡng mộ cậu ấy lắm.
Giờ biết tin này tui buồn á”
Vương Khả Thy, vài phút trước, trong mắt mọi người, cô còn là một cô gái xinh xắn, giỏi giang, hiểu chuyện.
Vậy mà giờ đây cô đã trở thành mục tiêu để bọn họ trì chiết, phỉ nhổ.
Như một đóa hoa phù dung, sớm nở, tối tàn…
.
.
.
Khả Thy tung tăng đi học mà không hề mảy may biết có một cơn sóng ngầm đang cuộn trào dữ dội trong trường.
Vừa bước vào cổng, cô đã bị một đám nam sinh, quần áo xộc xệch kéo ra góc sân sau.
Bọn chúng có 3 đứa, mặt mày hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Tại góc khuất của trường, nơi mà ánh bình minh chưa kịp vươn tới…
– Mày là Vương Khả Thy à?
– M-mấy cậu là ai vậy?
Khả Thy liếc nhẹ lên bảng tên của kẻ cầm đầu.
Hắn là một học sinh lớp 12B, nổi tiếng quậy phá, luôn ngồi dưới góc lớp ngủ gật.
Lần này chạm mặt coi như xong, cô toát hết mồ hôi.
– Mấy cậu muốn gì?
– Dạo này tao đang ngứa tay.
Nhân tiện có một bao cát “trà xanh” ở đây.
Tao dạy cho nó một bài học vậy.
“Chát”
Cái tát mạnh như trời giáng làm Khả Thy suýt ngã.
Lực tay của một đứa con trai lại mạnh đến vậy.
Cô loạng choạng ôm mặt, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một đứa từ đằng sau bước lên, vừa bẻ khớp ngón tay vừa mỉa mai.
– Cho mày chừa cái tội đụng vào cô giáo của tụi tao.
Một chân lớn của hắn đạp thẳng vào bụng Khả Thy khiến cô ngã ra đất.
Hai bàn tay trầy xước vì chống và trượt trên mặt đường.
Sự đau rát bắt đầu râm ran ra khắp cơ thể.
Một đứa bước đến, cúi người xuống rồi dùng một ngón tay nâng cằm Khả Thy lên.
– Sao? Biết đau rồi hả? Bố mẹ mày có dạy mày là không được cướp bạn trai người khác không?
Lần đầu tiên trải nghiệm bạo lực học đường, cô giống như một tờ giấy mỏng đang bị vò nát.
Cô ú ớ muốn trả lời, có hàng ngàn, hàng tỉ câu hỏi xoay quanh câu nói của cậu ta.
Nhưng cơn đau đã chiếm lấy sự tỉnh táo và bóp nghẹt cô gái nhỏ này.
“Bên kia có đánh nhau kìa thầy!”
Một giọng nói vọng vào từ xa làm cả đám bỏ chạy tán loạn.
Khả Thy đau muốn lịm đi, trong cơn chóng mặt, cô nhìn thấy một bóng dáng đang chạy tới…
“Gia Bạch? Không…!Không phải…!Hải Anh à?”
———————
“Bạn ấy ổn rồi, em về lớp đây, thầy ở đây với bạn ấy đi”
“Không, em ở lại đi, thầy có việc cần phải xử lí”
Tiếng nói chuyện đánh thức Khả Thy.
Cô giật mình mở mắt, thấy mình đang nằm trong phòng y tế.
Đứng bên giường là Gia Bạch và Hải Anh.
Gia Bạch thấy cô dậy liền ngồi xuống giường, áp bàn tay ấm nóng của mình vào má cô, giọng anh dịu dàng xen lẫn một chút xót xa:
– Em cứ nằm đây nghỉ ngơi, đến chiều thầy sẽ đưa em về nhà.
Cô gật đầu với một bên má sưng thấy rõ.
Hải Anh đứng bên cạnh cũng thấy đau lòng.
Gia Bạch ra hiệu cho Hải Anh quay mặt đi, cậu cũng tinh ý hiểu ra rồi quay lưng lại phía hai người.
“Chụt”
Một nụ hôn được đặt nhẹ nhàng lên trán Khả Thy.
Gia Bạch khẽ vuốt mái tóc của cô rồi nói nhỏ: “Ngoan nhé, xong việc anh sẽ quay lại”
Sau đó Gia Bạch lại đứng dậy và rời đi, để lại Hải Anh và Khả Thy trong phòng.
Cô thấy hơi thất vọng…
Bạn gái bị thương mà anh ấy lại bỏ đi “xử lí công việc” ư?
Hàn Gia Bạch, cái nào mới là sự ưu tiên của anh đây?.