Em say lắm rồi đấy, ngủ sớm đi.
Lúc này Khả Thy đã hoàn toàn để rượu kiểm soát cơ thể.
Cô cũng không biết bản thân đang làm gì nữa.
Thầy Bạch vừa định mở cửa để rời đi thì cô lại phóng tới như một con thú hoang.
Hai bàn tay bé nhỏ cứ liên tục cởi nút áo sơ mi của Gia Bạch, miệng nói nhảm: “Nóng quá, Ma Cà Rồng thấy nóng trong người”
Thầy Bạch hoảng hốt giữ chặt tay cô lại.
– Ê! Em nóng sao lại cởi áo của thầy?
Khả Thy vùng vẫy mạnh hơn, cô ăn vạ:
– Thả ra! Nhà ngươi hỗn láo! Ta còn phải hút máu! Cởi!
– Em hút cái gì ở trong đây?
Khả Thy bị giữ chặt hai tay nhưng cô vẫn đưa người tới rồi “hút máu” ở giữa ngực đối phương.
Gia Bạch thấy mọi chuyện dần đi xa khỏi tầm kiểm soát liền lập tức trừng mắt quát:
– Vương Khả Thy! Em có thôi chưa?
Dù đang say nhưng cô vẫn bị giật mình bởi giọng nói nghiêm nghị của đối phương.
Chất giọng ác ma của thầy đã ăn vào máu mỗi lần cô phạm lỗi trên lớp.
– Ngồi xuống giường! Nhanh! Muốn bị đánh không?
– Không ạ, đánh đau đít.
Bị mắng, Khả Thy loạng choạng làm theo.
Cô ngoan ngoãn như một đứa trẻ.
Nhưng vì không khống chế được cơ thể nên dáng ngồi của cô siêu vẹo như cọng cỏ dại gặp gió.
– Ngồi nghiêm chỉnh lên, ơ?
Vừa bị dọa là cô lập tức thẳng lưng.
Bây giờ Khả Thy nghe lời Gia Bạch răm rắp, hệt như một đứa con đang bị bố mắng.
Gia Bạch bước ra khỏi cửa, không quên quay đầu lại lườm cô.
– Ở yên đấy, không được ra ngoài.
Thầy vào bếp chuẩn bị một ít gừng và nước ấm để làm đồ uống giải rượu.
Từng luồng không khí mát cứ tràn vào lồng ngực của Gia Bạch thông qua những cái nút áo bị cô ấy mở sẵn.
Khóe miệng thầy cứ cười trong vô thức.
“May cho em là tôi vẫn chịu được”
Sau khi hoàn thành, thầy Bạch cầm ly trà gừng rồi trở lại phòng.
Lúc này Khả Thy đã ngủ say như chết, cô không còn biết thế gian vạn vật này là cái gì nữa.
Cái dáng nằm hình con ếch của cô đúng là “ngây ngất lòng người”.
Gia Bạch cười tủm tỉm một lúc rồi mới để ly nước lên đầu giường.
Thầy dịu dàng đắp chăn cho cô.
– Ngủ ngon nha, em bé.
——————
“Tui xin lỗi.
Không thể mua bánh bao cho cậu như đã hứa.
Đáng lẽ tui không nên bắt đầu công việc ở đó…”
“Đừng mà! Gắng lên! Cậu mà đi thì tui với thằng bé biết làm sao?”
“Chị tui sẽ đến đón nó ngay, cậu đừng lo.
Giờ tui mệt rồi…”
“Đừng! Tui không cần bánh bao mà! Làm ơn.”
—————–
Gia Bạch gõ nhẹ cửa.
– Khả Thy.
Em dậy chưa?
Cô mơ hồ giãn tay chân ra hết cỡ, ngáp ngáp vài cái rồi nói với giọng ngái ngủ:
– Ai đó?
– Thầy chứ ai.
Thấy cô không trả lời lại, thầy gõ thêm vài cái.
“Cộc cộc”
– Dậy! Còn về nữa.
Khả Thy ngồi bật dậy nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn.
Cô vớ cái đồng hồ nhỏ trên bàn rồi giật mình:
– Đ* m*? 3 giờ chiều?
– Này! Tôi nghe cô chửi bậy rồi đấy!
Thầy Bạch nói vọng vào từ ngoài cửa.
Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, Khả Thy chân cao chân thấp chạy ra mở cửa.
Miệng lắp bắp:
– X-xin lỗi thầy, em lỡ mồm…
Cô thấy Gia Bạch mặc một chiếc áo chỉnh tề, có vẻ như thầy đã dậy từ sớm và đi đến tận bây giờ mới về.
Gương mặt trông hào hứng như vừa trúng số ấy.
Thầy đợi Khả Thy sửa soạn một lúc rồi hai người chào bác gái để đi về.
.
.
.
– Sao không nói là thầy có xe hơi?
Khả Thy chống cằm ngồi nhìn ra cửa sổ của chiếc xế hộp mới mẻ này.
Cô nói đểu:
– Thế mà cứ để bạn gái đi bộ về nhà.
Tàn ác.
Gia Bạch đang lái xe nên không tiện đùa giỡn, thầy chỉ nghiêm túc giải thích:
– Nhà hai đứa mình gần thì đi bộ cho khỏe.
Với lại, bệnh viện của Huyền Vũ xa, nên để anh ấy chạy xe thì hay hơn.
Thầy Bạch nhớ ra chuyện gì đó rồi liếc nhẹ qua Khả Thy.
– À, có một tin tốt…
Nhưng rồi sau khi nghĩ kĩ lại, thầy lại lắc đầu.
– Thôi, không có gì.
Với cái tính tò mò của cô, dễ gì mà để yên chuyện này.
Khả Thy nhìn chằm chằm vào Gia Bạch rồi hăm dọa.
– Thầy không nói em nhảy ra khỏi xe.
Gia Bạch phì cười rồi bấm cho cửa sổ bên cô hạ xuống.
– Mời em.
Khả Thy cười hì hì rồi bấm cửa lên lại.
Biết cô không dám nên thầy lẩm bẩm: “Hăm dọa vớ vẩn”
Thua keo này, Vương Khả Thy bày keo khác.
Cô nhăn mặt rồi mếu máo nói:
– Em sẽ nín thở đến khi thầy chịu khai ra.
Lại thêm một trò nghịch ngợm ấu trĩ của cô.
Kẻ nghiêm túc, người trẻ trâu.
Chẳng khác gì hai bố con.
Thầy Bạch vẫn không muốn nói ra chuyện đó nên tìm đại một lí do để đáp ứng Khả Thy.
– Tin tốt là em có thể gọi thầy bằng “anh” rồi.
Thông tin bất ngờ ập đến khiến cô giật mình, hai tay nắm chặt sợi dây an toàn.
Gia Bạch cũng không có ý định đổi cách xưng hô.
Vì nó sẽ gây ra nhiều rắc rối khi hai người ở trường.
Có vẻ như sự tò mò của Khả Thy đã được thỏa mãn, đúng như trong kế hoạch của thầy:
– Không sao, xưng hô như cũ cũng được, thầy biết em không muốn phát triển nhanh như vậ…
– Ơ? Em muốn mà!
Lần này mọi chuyện không như thầy đoán.
Đến lượt Gia Bạch giật mình, hai tay nắm chặt cái vô lăng.
– G-gì cơ?
Khả Thy quay mặt ra cửa sổ, cố giấu đi hai gò má đỏ chót của mình.
Cô nói lí nhí trong mồm:
– Anh tự hiểu đi….