Đích Nữ Vương Phi

Chương 153-4: Đại kết cục (4)



“Được!” Vân Tuyết Phi ít nhiều có chút xấu hổ, ánh mắt thẳng tắp đi theo Tư Nam Tuyệt, không dám ngắm loạn khắp nơi.

Nàng được Tư Nam Tuyệt nắm tay từng bước đi đến một chiếc xe ngựa khác, khi màn xe nhấc lên lại buông xuống, nàng không quay đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, lúc này đây bọn họ đều rõ ràng lựa chọn lúc đó, Hạ Hầu Cảnh chua sót hơi cong môi một cái, hữu duyên vô phận, cưỡng cầu không xong, thôi, chỉ cần nàng hạnh phúc là được!diendanllequuydonn

Trải qua đau khổ, bọn họ rốt cục lại một lần nữa trở lại nơi này, phía dưới cửa thành, thị vệ tiếp nhận lệnh bài chữ vàng khắc Tiết gia, tinh tế nhìn quét chiếc xe phía sau, lập tức hô lớn: “Cho đi!”

“Tiết Đại công tử, thỉnh…” Thị vệ cung kính thối lui đến một bên, cúi người hành lễ, thẳng đến này xe ngựa qua đại môn, rốt cuộc nhìn không thấy, hắn mới đứng dậy xoa xoa mồ hôi trên trán, tiếp tục tuần tra ở cửa thành.

“Dễ dàng đã vào được như vậy?” Vân Tuyết Phi ngây người một lát, vốn còn lo lắng cửa thành này trạm kiểm soát cuối cùng cũng có người canh gác trùng trùng, không nghĩ tới lo lắng của nàng căn bản chính là dư thừa.

“Một người thời khắc lơi lỏng nhất chính là lúc hắn tự nhận đã thành công, Hạ Hầu Thuần nhịn nhiều năm như vậy, cách ngôi vị hoàng đế chỉ thiếu chút nữa, hắn không chỉ có có được lực lượng lớn của Tả Hữu Tướng ủng hộ, còn có Tiết gia làm hậu thuẫn, tự nhiên cảm thấy không cần lo trước lo sau rồi! Hơn nữa Tiết Nhân Diệu dù sao cũng là công tử thế gia, thị vệ thủ vệ nơi này ít nhiều cũng nghe nói, nhưng chân chính mặt đối mặt, căn bản là không biết.” Tư Nam Tuyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì, thanh âm dường như bị đóng băng lại, sững sờ không nói.

Thanh âm đột nhiên ngừng lại, Vân Tuyết Phi cảm thấy giọng nói của Tư Nam Tuyệt có chút không đúng, ánh mắt nghi hoặc nhìn qua: “Thế nào lại không nói tiếp?”

Tư Nam Tuyệt yên tĩnh mắt hiện lên phức tạp, sau khi trầm mặc một hồi, thấp giọng nói: “Phi Nhi, chúng ta sớm hay muộn sẽ phải chính diện đối quyết với Tiết gia, nàn…”

Bộ dáng muốn nói lại thôi, trong mắt hàm chứa quan tâm lo lắng, Vân Tuyết Phi trong mắt tránh qua một chút giật mình, không để ý nói: “Bọn họ là bọn hắn, ta là ta, nên thế nào thì thế dó, không cần băn khoăn ta!” Từ sau khi phụ mẫu thân qua đời, Tiết gia đối với nàng mà nói, đã không có gì lưu luyến.

Tư Nam Tuyệt vẫn nhìn mặt nàng, tỉ mỉ nhìn, không buông tha một chỗ, muốn từ trên mặt nàng tìm ra một chút mất tự nhiên, cuối cùng do hắn lo lắng nhiều rồi!

“Hiện tại bước thứ hai chúng ta tính toán như thế nào?!” Ánh mắt Vân Tuyết Phi trầm tĩnh, tiếp tục hỏi.

“Tạm thời về vương phủ trước!” Tư Nam Tuyệt vén rèm lên, nhẹ nhàng liếc bên ngoài một cái, trên đường cái tùy ý có thể thấy được thị vệ tuần tra.

“Như vậy cũng tốt, trở về mới tính toán tốt!” Trong mắt Vân Tuyết Phi có hưng phấn che dấu không được, nghĩ đến sắp có thể nhìn thấy Ngũ Trà còn có Đào Thất, trong lòng nhất thời thân thiết vô cùng.

Mặt mày như họa của Tư Nam Tuyệt hiện lên một chút lo lắng, đưa tay khẽ vuốt vuốt trên đầu nàng, nhẹ nhàng trượt theo sợi tóc đen, chỗ đầu ngón tay vô hạn yêu thương, cuối cùng vây quanh trên bờ vai nàng, nhẹ nhàng ôn nàng vào trong lòng.

Vân Tuyết Phi cảm nhận được nhiệt độ trên người hắn, mặt mày cong lên, trong lòng có ấm áp nói không nên lời, đưa tay ôm lấy cổ Tư Nam Tuyệt, kéo đầu của hắn xuống, che trên cánh môi của mình, nhẹ nhàng vừa hôn, nói vô cùng triền miên, nói không hết tình ý.

Tư Nam Tuyệt an bày xong hết thảy, lúc màn đêm buông xuống, tránh đi tai mắt, và Vân Tuyết Phi Hạ Hầu Cảnh Bạch Nhiễm cùng nhau về tới vương phủ.

Bên ngoài ầm ĩ lật trời, cũng may Hạ Hầu Thuần kiêng kị mới được thế, còn không dám trắng trợn động đến tộc Hộ quốc vương phủ bộ.diendanllequuydonn

Mộc Thanh Lan đến vô cùng cẩn thận, sau khi trong cung truyền đến tin tức đổi chủ, nàng đã lấy các loại lý do đuổi hạ nhân, toàn bộ vương phủ đều đổi máu, trừ những người thân cận trong viện, người khác đều thay do vương phủ chuyên môn bồi dưỡng ra.

Tư Nam Tuyệt mang theo Hạ Hầu Cảnh trực tiếp đi Tĩnh Tâm Viên, Vân Tuyết Phi biết Mộc Thanh Lan xưa nay không thích mình, cũng không đi, cùng Bạch Nhiễm trở về viện của bản thân.

Đã trải qua nhiều sự tình như vậy, cảm tình của nàng và Tư Nam Tuyệt càng gần một bước, tâm càng thêm gần nhau, đối với Lâm Phượng Viên, không có gì có thể so được với lúc này đây, càng làm cho nàng có cảm giác thân thiết.

Nhưng đón của nàng chỉ có Đào Thất trầm ổn, không có Ngũ Trà vui vẻ, Đào Thất nói Ngũ Trà sau khi Bạch Tuyết Nhu rời khỏi đã mất tích, đây lại làm Vân Tuyết Phi vô cùng nóng nảy, nàng trùng sinh đến thân thể này, mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy đó là Ngũ Trà, Ngũ Trà trong lòng nàng chiếm có vị trí của thân nhân, nàng nhất định không thể để nàng ấy có việc.

“Đào Thất ngày ngóng đêm trông rốt cục cũng chờ được chủ tử trở lại!” Đào Thất không thể che hết cao hứng trong lòng, kích động đỏ hốc mắt.

Nhìn bố trí quen thuộc, diendanllequuydonn ngửi hương vị duy nhất thuộc về nàng, sắc mặt Vân Tuyết Phi lộ vẻ cảm động, hốc mắt không tự chủ được hiện mệt mỏi chua xót.

“Chủ tử, uống chén trà ~” Đào Thất pha trà ngon nhẹ nhàng để đặt ở một bên, sau đó cung kính đứng một bên.

Dù sao Ngũ Trà cũng là người hết lòng, ít nhiều cũng khiến Vân Tuyết Phi có chút cảm giác thân thiết, nàng giương mắt tinh tế nhìn mắt Đào Thất, thân mình yểu điệu, dung nhan thanh lệ, có nữ tử uyển chuyển hàm xúc xinh đẹp tuyệt trần, xem ra mấy ngày nay điều dưỡng rất tốt, nhưng mặt mày giống như mơ hồ có vài phần cảm giác quen thuộc, trong mắt nàng tránh qua một tia gì đó, nâng chung trà lên khẽ nhấp miệng: “Mấy ngày nay vất vả ngươi   ~ “

“Không vất vả, chủ tử mới vất vả!” Đào Thất lắc đầu, giọng điệu có chút cấp bách, rồi sau đó nghĩ đến cái gì, ánh mắt buồn bã, khàn khàn nói: “Đáng tiếc Ngũ Trà không có ở đây, nếu thấy chủ tử bình an đã trở lại, nàng nhất định thật cao hứng!”

Nhắc tới Ngũ Trà, Vân Tuyết Phi cầm chén trà thủ dừng một chút, không biết nha đầu này như thế nào? Nghĩ đến nàng ấy có khả năng gặp được nguy hiểm, trong lòng nàng lại càng phát có chút đau!

“Trước khi Ngũ Trà mất tích có cái phản ứng bất thường gì không?” Thanh âm Vân Tuyết Phi ám trầm, trong ánh mắt ngưng tụ một chút lãnh ý.

Đào Thất cúi thấp đầu, xuất ra khăn tay lau nước mắt, lông mi dài dài run rẩy, che khuất cảm xúc đáy mắt, thanh âm nàng có chút nghẹn ngào: “Ngũ Trà có lần không cẩn thận va chạm Thuần vương phi, sau khi trở về tâm sự nặng nề, hai ngày sau lại thừa dịp ta không ở, thu thập xong này nọ rời khỏi vương phủ, sau khi nô tì biết, đã vội vàng đuổi theo, nhưng nô tì vô năng, đã đánh mất nàng!”

“Truy tìm sao?” Vân Tuyết Phi thì thào tự nói, sắc mặt có chút đen tối.

Phịch một tiếng, Đào Thất quỳ xuống ở trên mặt đất, tựa đầu đụng trên mặt đất, thanh âm vô cùng tự trách: “Là lỗi của nô tì, nô tì vô dụng, nếu lúc đó nô tì có thể quan tâm nàng nhiều hơn một chút, nàng đã không uất ức đi ra ngoài!”

“Nhưng cũng phái người đi tìm?” Trong lòng Vân Tuyết Phi khó chịu, nàng trùng sinh ở cỗ thân thể, không có thân nhân, luôn luôn chỉ có một Ngũ Trà quan tâm nàng bảo hộ nàng, nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày như vậy, lại đánh mất nàng ấy, trong lòng tự trách không thôi.

“Không, không có!” Đào Thất phủ phục trên mặt đất, thanh âm có chút rất nhỏ hoảng loạn: “Nô tì lúc đó cho rằng nàng đi tìm thân nhân, qua vài ngày sẽ trở lại!”

Vân Tuyết Phi không nói một lời nhìn Đào Thất, ánh mắt tránh qua tìm tòi nghiên cứu và trầm tư, bất quá chợt lóe rồi biến mất.diendanllequuydonn

“Là lỗi của nô tì, thỉnh chủ tử trách phạt!” Trong lòng Đào Thất bất an, hung hăng dập đầu lạy ba cái, thanh âm càng thêm tự trách.

“Ngươi cũng không muốn!” Vân Tuyết Phi khe khẽ thở dài, nhìn phòng to như vậy, không có Ngũ Trà, đúng là quạnh quẽ như vậy, cảm xúc của nàng vô cùng sa sút: “Ngươi đi cho người ta chuẩn bị cho ta chút nước ấm và đồ ăn, ta lên giường nằm ~ “

Nói qua liền đứng dậy, bước chân có chút trống không, đi đến buồng trong.

Vẫn chờ Vân Tuyết Phi đi vào trong nhà, không có động tĩnh, nói vậy đã ngủ, Đào Thất mới cố hết sức đứng lên, nhẹ thở ra một hơi, vội vàng sửa sang lại đẩy cửa đi ra ngoài.

Tiếng đóng cửa vang lên, phòng trong lập tức trống rỗng, yên tĩnh đến cực điểm, Vân Tuyết Phi từ buồng trong chậm rãi đi ra, mày cau chặt, ánh mắt có chút trầm.

Lí do thoái thác vừa rồi, tuy rằng miễn cưỡng có thể giải thích, nhưng cẩn thận ngẫm lại, bên trong vẫn có rất nhiều nghi vấn, nàng không thể dùng Ngũ Trà tính mạng mạo hiểm, nghĩ đến đây, nàng mấp máy miệng, trong lòng lập tức có ý tưởng.

Trong Tĩnh Tâm viên, một mảnh sức sống dạt dào, trong viện trải qua đặc biệt tu bổ sửa chữa, cảnh sắc tuyệt đẹp mê người, nhưng hết thảy, Vân Tuyết Phi không có tâm tình đi thưởng thức, nàng sốt ruột đi qua đi lại, thường đưa mắt nhìn cánh cửa kia.

Nàng biết Mộc Thanh Lan không thích nàng, bình thường vì tận lực tránh chạm mặt tranh cãi với nàng, nàng một loại đều tránh xa Tĩnh Tâm viên, nhưng hôm nay sự tình bất ngờ, địa vị Ngũ Trà trong lòng nàng không thể thay thế, nàng không thể mạo hiểm, nhất định phải biết rõ ràng sự tình.

Cũng may nàng không đợi đãi bao lâu, đại môn khép chặt bị người từ bên trong kéo ra, Tư Nam Tuyệt quần áo cẩm bào màu trắng, khóe miệng chứa một chút cười, cất bước đi ra.

“Nam Tuyệt!” Vân Tuyết Phi vội vàng tiến lên, nhìn phía trước đại môn lại khép chặt, nàng không có gì do dự, trực tiếp bắt được tay Tư Nam Tuyệt, chạy kéo hắn đi ra ngoài.

Tư Nam Tuyệt tuy có chút ngoài ý muốn thêm nghi hoặc, nhưng vẫn thuận theo đi theo bước chân của nàng chạy đi ra ngoài, không để ý đến ánh mắt ái muội chung quanh.diendanllequuydonn

Đi đến một chỗ yên tĩnh, nàng ngừng lại, thở phì phò, còn chưa trở lại bình thường, vội vàng nhìn phía Tư Nam Tuyệt, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói sự tình Ngũ Trà mất tích một lần, đồng thời nói ra hoài nghi của nàng với Bạch Tuyết Nhu.

Ánh mắt Tư Nam Tuyệt ngưng trọng, tự nhiên biết Ngũ Trà đối với nữ nhân ở trước mắt rất là trọng yếu, chỉ là đối với suy đoán của nàng, hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu phủ định: “Tuyết Nhu sẽ không làm như vậy!”

Cảm tình hai người vốn gần vào một bước, thời khắc hẳn là như keo như sơn, nhưng tâm tình Vân Tuyết Phi giờ phút này nháy mắt thấp đến đáy cốc, buông lỏng tay hắn ra, khóe môi gợi lên nụ cười lạnh nhạt, coi như châm chọc: “Chàng tin tưởng nàng ta như vậy?”

Tư Nam Tuyệt tự nhiên biết nữ nhân trước mắt hiểu lầm, nhưng hắn cũng không nóng lòng giải thích, hết thảy sự tình chờ sau khi kết thúc, nàng tự nhiên sẽ rõ.

“Nghe nàng vừa rồi nói, ta cảm thấy nha hoàn của nàng, người kêu Đào Thất càng thêm có hiềm nghi!” Tư Nam Tuyệt nhíu mày, nói thẳng ra cái nhìn của bản thân.

Trong lòng Vân Tuyết Phi tuy rằng nhân đối việc hắn bảo vệ một nữ nhân khác, ít nhiều có chút không thoải mái, nhưng vẫn chưa tức giận đến mất đi lý trí, Đào Thất nữ hài này quả thật là khả nghi nhất, lúc đó nàng vì tìm người bằng hữu cho Ngũ Trà, điều nữ hài này điều đến bên cạnh, cũng không cẩn thận đi thăm dò chi tiết nàng, giờ phút này suy nghĩ lại, trong lòng nàng bất an càng ngày càng nặng.

“Nàng theo nhánh này điều tra một phen, ta phái người đến đi vào trong kinh thành tìm xem!” Tư Nam Tuyệt mấp máy miệng, đến cùng vẫn thấy bộ dáng nàng không vui vẻ, hắn đưa tay ôm nàng vào trong lòng, hôn hôn tóc nàng, nhẹ giọng trấn an: “Nàng cũng đừng lo, dưỡng tốt thân thể, có tinh thần tốt đi điều tra, Ngũ Trà còn chờ nàng đi cứu!”

Vân Tuyết Phi nhìn thoáng qua Tư Nam Tuyệt, cuối cùng gật gật đầu, hiện tại nàng chỉ có thể nghĩ về mặt tốt, mặc kệ kết quả như thế nào, bọn ta cấp cho Ngũ Trà một cái công đạo.

Hai ngày này phá lệ yên tĩnh, diendanllequuydonn nàng và Tư Nam Tuyệt tựa như phu thê dân chúng bình thường, gắn bó kề cận bên nhau, yên tĩnh hưởng thụ thời gian hạnh phúc không dễ có.

Buổi sáng sớm nay, Tư Nam Tuyệt như thường lui tới, cùng nàng dùng bữa, món ăn trên bàn rực rỡ muôn, sắc hương vị đều đủ, nàng nhìn hắn một cái thật sâu, yên lặng không nói, lẳng lặng ăn tôm hắn bóc cho nàng, chung quanh lẳng lặng, kỳ thực nàng cũng biết, bắt đầu từ ngày trở về, người trong phủ hắn đều cho nghỉ, ngay cả mẫu phi của hắn đêm qua cũng bị hắn tiễn đi.

“Phi Nhi, ta thật ích kỷ, hi vọng sau này nàng cùng ta vượt qua tất cả thời gian!” Tư Nam Tuyệt nhàn nhạt mở miệng, phảng phất đang nói một chuyện không quan hệ đến sự tình quan trọng, động tác trong tay không ngừng, như trước bóc tôm cho nàng.

Vân Tuyết Phi sửng sốt, khóe miệng nở rộ nụ cười ngọt ngào, kề bên người hắn, tựa đầu tựa vào trên người hắn, nói khẽ: “Lần này chàng không bỏ ta lại, ta thật cao hứng, đồng cam cộng khổ, này mới là phu thê chân chính, không phải sao?”

Tư Nam Tuyệt nghe vậy, hơi cong môi một cái, trong lòng cảm động, lau chùi tay, đưa tay ôm nàng vào trong lòng, tựa đầu phủ ở trên bờ vai nàng, ấm giọng nói: diendanllequuydonn”Thật tốt khi cho ta gặp nàng!”

Hơi thở ám áp vuốt gương mặt nàng, một câu nói đơn giản, còn hơn hết thảy lời ngon tiếng ngọt, kỳ thực nàng làm sao không may mắn, ông trời có mắt, để nàng gặp hắn!

Giờ khắc này hai trái tim lẳng lặng dựa sát vào, duyên phận sao mà kỳ diệu, oán hận kiếp trước sớm đã ở chậm rãi phai mờ trong lòng, trong mệnh cuối cùng cũng co, trong mệnh chớ cưỡng cầu, nàng rốt cục ngộ ra đạo lý này, nàng tin tưởng, ông trời đã cho nàng cơ hội để hạnh phúc, nhất định sẽ để nàng hạnh phúc đến cùng, lúc này đây nàng và hắn đều còn sống trở về.

“Chủ tử, ngươi tìm ta?” Ngoài cửa thanh âm cung kính của Đào Thất truyền đến.

Vân Tuyết Phi tưoi cười một chút, từ trong lòng Tư Nam Tuyệt tránh ra, sửa sang lại quần áo, thanh âm có chút lạnh lùng: “Tiến vào!”

Cùng với tiếng vang đẩy cửa vào, Đào Thất cúi thấp đầu lẳng lặng đi đến, nhẹ nhàng cúi người hành lễ: “Vương gia vương phi cát tường!”

Vân Tuyết Phi từ một khắc nàng vào cửa, ánh mắt đã thật sâu chăm chú nhìn ở trên người nàng, nàng không rõ, rõ ràng là các nàng một đám có lỗi với nàng ta, vì sao nàng ta trái lại tìm nàng báo thù?

“Đào Thất, Ngũ Trà đối với ngươi không tốt sao?” Vân Tuyết Phi cũng không trực tiếp kêu nàng đứng lên, thanh âm nhàn nhạt, nhưng tay ở trên đùi gắt gao nắm lên, đè nén tức giận.

Thân thể Đào Thất run rẩy rất nhỏ, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, nàng vẫn cúi thấp đầu, ánh mắt giật giật, thấp giọng nói: “Nàng đối Đào Thất tốt lắm, là bằng hữu tốt nhất của Đào Thất!”

“Ngũ Trà thật thiện lương, nàng chưa từng làm thương bất luận kẻ nào!” Vân Tuyết Phi đột nhiên đứng lên, vài bước đi đến trước mặt Đào Thất, cúi đầu lẳng lặng xem kỹ, nhiên sau nhẹ nhàng thở dài nói: “Nếu nàng thật sự ở trong tay ngươi, ta hi vọng ngươi xem mấy ngày nay ở chung trung thả nàng!”

Đào Thất trầm mặc một lát, ngẩng đầu, ánh mắt bằng phẳng, nhìn Vân Tuyết Phi nói: “Tâm tư Vương phi quan tâm Ngũ Trà, Đào Thất có thể lý giải, nhưng Đào Thất và Ngũ Trà tình đồng tỷ muội, không có động cơ gì đi bắt cóc nàng, nàng không ở trên tay nô tì!”diendanllequuydonn

Bốn mắt nhìn nhau, các nàng đều rõ ràng nhìn đến bóng dáng đối phương trong mắt mình, cũng thu cảm xúc từng người đập vào đáy mắt.

“Không có người nói với ngươi, ngươi có bộ dạng rất giống tỷ tỷ Thẩm Lưu Nhiễm của ngươi sao?” Ánh mắt Vân Tuyết Phi nhạt nhẽo, lộ ra mấy phần thất vọng.

“Vì để tỷ tỷ ngươi có thể được đến hộ quốc vương phủ che chở, ngươi thiết kế tiếp cận Ngũ Trà, lừa gạt đồng tình của nàng, sau đó làm cận thị của ta, tính kế tốt, ngày ta đi ra ngoài, để tỷ tỷ ngươi giả ngây giả dại, ở trước mặt ta diễn xuất, như ngươi mong muốn, ta dẫn nàng trở lại vương phủ, cho ngươi bên người chiếu cố nàng!”

“Nhưng ta thật không ngờ, ngươi không biết cảm kích thôi, còn hận ta!” Vân Tuyết Phi cười khổ lắc đầu, nội tâm có nói không nên lời cảm giác vô lực, nàng đã không đắc tội người, lại hảo tâm thành chuyện xấu, khiến Ngũ Trà bị người trả thù, thật sự là không nên!

“Nếu không là ngươi mặc kệ sống chết của tỷ tỷ ta, giao nàng ra, nàng cũng không sẽ chết!” Đào Thất oán hận, rốt cuộc duy trì không được bình tĩnh, ánh mắt tràn đầy thù hận.

“Ta vì sao muốn xen vào sống chết của tỷ tỷ ngươi?” Vân Tuyết Phi áp chế không nổi tức giận trong lòng, hé miệng nói: “Thời điểm làm Tiết Phỉ, tỷ tỷ ngươi tuy rằng là nha hoàn của ta, nhưng ta tự hỏi không có lỗi với nàng, nhưng cuối cùng nàng kê đơn ta, để ta chết trận sa trường, ngươi có thể hiểu cái loại cảm giác phản bội và không cam lòng sao?”

“Ngươi oán ta hận ta, nhưng ta tìm ai cảm thấy bất bình? Ta chưa làm việc thương thiên hại lý, các ngươi lại một đám đảo lại đối phó ta, dựa vào cái gì? Ngươi vì sao không ngẫm lại? Mộ Dung Thanh Y mang nàng đi, sai sử nàng hại ta cũng là Mộ Dung Thanh Y, có lẽ Tiêu Nhị Vũ và Hạ Hầu Thuần đều tham dự, nhưng ta từ đầu tới cuối đều là người vô tội nhất!”

Gằn từng tiếng, những câu tru tâm, sắc mặt Đào Thất càng ngày càng trắng, thân thể quơ quơ, giống như suy yếu đến cực điểm! Kỳ thực nàng làm sao không biết? Nhưng nàng thường xuyên nghĩ, nếu chủ tử có thể niệm tình cũ, lúc trước cứng rắn, lưu tỷ tỷ nàng lại, có lẽ tỷ tỷ sẽ không phải chết!diendanllequuydonn

“Ngươi vì trả thù ta, truyền tin tức cho Tiêu Nhị Nguyệt, Hạ Hầu Thuần, khiến ta và Nam Tuyệt hành tung bại lộ, cửu tử nhất sinh, ta tạm thời không truy cứu, Ngũ Trà là thân nhân quan trọng nhất trên thế giới này của ta, nàng đối đãi ngươi thiệt tình, ngươi nếu còn có một chút lương tri, thả nàng, từ đây rời đi vương phủ, không cần lại để ta gặp ngươi!”

Vân Tuyết Phi chung quy một bước, ngày xưa đủ loại, đến lúc này nàng cũng không muốn truy cứu, nàng chỉ hy vọng Ngũ Trà có thể bình an.

“Ta không bắt cóc Ngũ Trà, nàng không ở trên tay ta!” Đào Thất nắm chặt tay, không dám nhìn thẳng ánh mắt chờ mong trước mặt, tối hôm đó nếu có thể, nàng thật sự vĩnh viễn không muốn nhớ lại, một bước sai từng bước sai.

“Nàng đối với ngươi tốt như vậy, ta không tin nàng lại vô duyên vô cớ mất tích!” Vân Tuyết Phi cực kỳ khẳng định, nhưng vẫn không thể ngăn cản, trong lòng loạn cả lên.

“Nàng trong lúc vô tình ở trong phòng ta tìm ra tín hàm ta và Hạ Hầu Thuần lui tới, đã biết ta âm thầm mưu hại ngươi, vào lúc ban đêm thu thập xong gói đồ, tính toán đi U châu tìm ngươi, ta phát hiện hết thảy, đi theo xuất phủ!”

“Nàng là người duy nhất thật tình đối của ta trừ tỷ tỷ ta ra, ta chỉ muốn thuyết phục nàng mặc kệ hết thảy, rời đi vương phủ, căn bản không nghĩ tới muốn hại nàng, nhưng trong cùng nàng dây dưa, nàng lỡ chân, rớt xuống   sông đào bảo vệ thành!”

Đào Thất vừa dứt lời, Vân Tuyết Phi cảm thấy một trận choáng váng, không thể tin lui về sau mấy bước, đi lên sông đào bảo vệ kinh thành, dòng nước chảy xiết, mùa này nhiệt độ không khí băng hàn, người rơi vào căn bản không có khả năng sống sót!

“Ta theo con sông đi tìm, nhưng một ngày một đêm không thu hoạch được gì!” Đào Thất đương nhiên biết đau đớn giờ phút này trong lòng Vân Tuyết Phi, như nguyện trả thù nàng áya, nhưng nàng lại không có tí ti cao hứng.

“Thực xin lỗi ~” Nàng từ quần áo trong ngực xuất ra một phong thư, kỳ thực vài ngày nay trong vương phủ mỗi ngày còn có người biến mất, nàng biết những người này đều rời khỏi, nguyên bản nàng đêm qua thu thập xong tính toán đi, nhưng trong lúc vô ý tìm được hai phong thư tỷ tỷ nàng lưu lại, một phong là cho nàng, để nàng sống tốt, mặt khác một phong là cho Thẩm Lưu Ly, bên trong rõ ràng viết sau khi nàng phản bội Tiết Phỉ tự trách hối hận, xem xong hai phong thư lưu lại, nàng mới phát hiện bản thân sai rồi, lại thương hại người tỷ tỷ không nguyện ý phản bội nhất, ngày hôm qua nàng ngồi cả đêm, cuối cùng vẫn còn giữ lại.diendanllequuydonn

Nàng nhẹ nhàng đặt thư ở trên mặt đất, nhiên sau gục đầu xuống hướng tới trên đất hung hăng dập đầu, mãi cho đến trên đất thấm ra máu, nàng vẫn không đình chỉ động tác, trong miệng lặp lại nhắc tới ba chữ “Thực xin lỗi!”

Chữ viết quen thuộc nhất thời ánh vào rèm mắt, yết hầu Vân Tuyết Phi có trong nháy mắt chua sót, thực xin lỗi hữu dụng sao? Nàng đến cùng làm sai cái gì? Vô số lần hảo tâm đổi lấy phản bội và thương hại!

Tư Nam Tuyệt đứng lên, đi đến bên người Vân Tuyết Phi, tay nắm giữ tay lạnh như băng của nàng, tuy rằng cũng sớm đã dự liệu loại kết quả này, nhưng chân chính nghe được, xem mặt nàng trắng bệch, trong lòng hắn vẫn không dễ chịu.

Đột nhiên Đào Thất vẫn duy trì động tác dập đầu, vùi đầu trên mặt đất, đột nhiên bất động, trên đất từng đóa hoa máu nở rộ, trong phòng này cũng rốt cuộc tìm không được chút hơi thở của nàng.diendanllequuydonn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.