Editor: Thái HyNgọc Hi ngồi dưới đất, cả người đều mơ hồ. Nàng có thể chống đỡ được nửa tháng nay là bởi vì nàng tin tưởng trở lại kinh thành thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng hôm nay Quốc công phủ cùng Giang gia đều công bố ra bên ngoài rằng nàng đã chết, nàng kiên trì còn có ý nghĩa gì? Cho dù qua được hôm nay, qua được tai nạn lần này, còn về sau phải làm sao bây giờ? Bây giờ trong mắt người đời nàng chỉ là một người đã chết. Thiên hạ rộng lớn, lại không còn chỗ nào cho nàng dung thân .Vừa rời khỏi, nam tử mặc xiêm y xanh lục mở miệng hỏi: “Đại ca, ngươi làm sao phải cùng nàng nói chuyện này? Hay là ngươi tin tưởng nàng đúng thật là đại phu nhân của Giang gia?” Kỳ thật chính hắn cũng có chút tin, tuy rằng trên người nữ nhân này có mùi rất khó ngửi, nhưng hành vi cử chỉ không phải là của phụ nhân sơn giã.Nam tử mặt chữ điền quay đầu nhìn nữ tử ngồi dưới đất đã lâm vào ngu si, lắc đầu nói: “Có tin hay không cũng không có liên quan gì.” Mọi chuyện đã vậy rồi , dù chân tướng ra sao cũng không còn quan trọng.Nam tử lục y nghe nói như thế, chỉ biết nữ nhân này hẳn đúng là tiểu thư của phủ Quốc công . Hắn nổi tâm bát quái: “Lại nói đại phu nhân của Giang gia, vì sao lại bị đưa đến thôn trang?” Nếu là ở kinh thành chắc hẳn sẽ không rơi vào hoàn cảnh bi thảm như vậy .Nam tử mặt chữ điền nói: “Đại phu nhân Giang gia là bởi vì mưu hại con nối dòng mới bị đưa đến thôn trang, đây cũng là chuyện của nửa năm trước rồi .” Lúc trước việc này bị truyền ra ngoài rất ồn ào, người trong kinh thành đều biết.Lúc này trên mặt nam tử lục y một chút đồng tình cũng không còn, chỉ còn lại đầy sự chán ghét. Đứa nhỏ hoàn toàn vô tội, vậy mà nữ nhân này cũng ra tay được: “Phụ nhân độc ác như thế, chết chưa hết tội.”Nam nhân mặt chữ điền lắc đầu nói: “Chuyện bên trong của nhà giàu không phải nói dăm ba câu là có thể rõ ràng, đại trạch nước sâu!” Thấy nam tử lục y còn muốn hỏi lại, lập tức nói: “Đi thôi, việc này biết nhiều đối với ta không có lợi.” Làm đề tài câu chuyện nói hai ba câu là đủ rồi, truy đuổi đến cùng cũng không có ý nghĩa gì.Nam tử lục y thấy thế cũng không hỏi lại nữa.Không biết từ khi nào trời bắt đầu mưa phùn, bụi mưa bay xuống rơi trên mặt Ngọc Hi, băng giá lạnh lẽo, rét tận đáy lòng.Ngọc Hi đứng lên, tập tễnh trở lại lều cỏ. Đáng tiếc lều bằng cỏ chỉ có thể chắn gió nhưng không che được mưa, mưa theo khe hở cứ thế hắt vào.Ngọc Hi cuộn mình trong góc không hề động đậy, ngơ ngẩn nhìn những giọt mưa từ đỉnh lều rơi xuống người nàng. Nàng không rõ bản thân vì sao lại ra vậy nông nỗi như vậy.Tuy rằng nàng mất mẫu thân từ nhỏ, lại không được tổ mẫu cùng phụ thân yêu thương, mẹ kế cũng không phải người tốt gì, nhưng có đại bá mẫu che chở, ngày qua ngày nàng ở Hàn gia cũng coi như thoải mái. Chờ tới thời điểm nàng cập kê, đại bá mẫu lại giúp càng chọn một cháu trai đằng mẹ đẻ.Cháu trai đại bá mẫu nàng đã gặp qua, bộ dạng không có gì xuất chúng, nhưng nàng rất vừa lòng, bởi vì tính tình đối phương chất phác, hơn nữa mẹ chồng tương lai đối với nàng cũng hiền lành. Thu gia cùng quốc công phủ cũng coi như môn đăng hộ đối, cửa hôn nhân này quả không tệ, tổ mẫu cùng phụ thân cũng không có phản đối. Ngay lúc hai nhà chuẩn bị đính hôn, Giang Hồng Cẩm lại đến cửa xin cưới nàng.Giang Hồng Cẩm là đại tài tử nổi danh khắp kinh thành, bộ dạng anh tuấn tiêu sái, tính tình nghe nói cũng rất ôn hòa, là người mà khuê nữ khắp kinh thành đều muốn gả. Đáng tiếc, lại không có nàng ở đấy. Tuy rằng nàng không thông minh, nhưng nàng biết nàng cùng Giang Hồng Cẩm là thiên địa khác biệt, không tương xứng một chút nào, Giang Hồng Cẩm đến cửa cầu thân với nàng nhất định là có mục đích khác. Biết rõ đối phương lòng dạ thâm sâu, thế nhưng nàng lại đồng ý.Phụ thân biết nàng không muốn cửa hôn sự này liền ném cho nàng một dải lụa trắng nói: “Nếu không gả, thì chết đi, hai con đường ngươi chọn lấy một cái.”Nàng không muốn chết, cho nên đồng ý gả cho hắn. Dự cảm của nàng quả không sai, đêm động phòng hoa chúc Giang Hồng Cẩm không đến tân phòng. Đêm tân hôn chú rể không muốn viên phòng đây chính là một loại sỉ nhục, nàng trở thành trò cười cho Giang gia.Mẹ chồng lạnh nhạt, tiểu cô gây khó dễ, chị em dâu châm chọc, hạ nhân coi thường, làm cho nàng một bước ở Giang gia cũng gian nan. Sáu năm, nàng bị người của Giang gia giày vò suốt sáu năm, mặc kệ nàng bị châm biếm hay coi thường, chịu bao nhiêu khổ sở, Giang Hồng Cẩm từ đầu đến cuối cũng không nói một câu, coi như nàng không phải thê tử của hắn mà là một người tàng hình.Có một lần, rốt cục nàng không nhẫn nại được nữa vọt tới thư phòng chất vấn Giang Hồng Cẩm vì sao muốn lấy nàng? Vì sao muốn hủy hoại một đời của nàng? Nếu không phải Giang Hồng Cẩm, nàng đã gả đến Thu gia, ắt hẳn hàng ngày giúp chồng dạy con. Giang Hồng Cẩm chỉ từ trên cao nhìn xuống nàng, một câu giải thích cũng không có, sai thư đồng đem nàng đuổi ra thư phòng.Nói ra thật sự buồn cười, thành thân sáu năm nàng vẫn một thân trong sạch, vậy mà nha hoàn hầu hạ bên người Giang Hồng Cẩm lại có thai. Càng buồn cười chính là nha hoàn kia thế nào lại không giữ được đứa nhỏ của Giang gia liền vu khống rằng nàng hạ độc thủ.Nàng không kêu oan, cũng không giải thích cho chính mình, nàng chỉ xin xuống tóc đi tu. Chẳng sợ làm ni cô, cả đời đốt đèn dưới chân Phật Tổ còn hơn ngày ngày cứ ngây ngốc ở Giang gia.Thế nhưng Giang Hồng Cẩm lại không nguyện ý viết hưu thư, mà đem nàng đưa đến thôn trang.Hơn một năm ở thôn trang, chính là những ngày thàng yên bình nhất kể từ khi nàng đến Giang gia. Đáng tiếc không đoán được ý trời xanh thôn trang lại gặp cường đạo. Cửu tử nhất sinh, trải qua thiên tân vạn khổ trốn trở lại kinh thành, thế nhưng không ngờ bản thân lại có kết cục như vậy.Thân thể càng ngày càng lạnh lẽo, mí mắt nặng dần, hô hấp cũng càng ngày càng khó nhọc, Ngọc Hi hiểu chỉ sợ nàng không qua nổi đêm nay .Ngọc Hi lẩm bẩm nói: “Giang Hồng Cẩm, rốt cuộc là vì sao?” Vì sao lại đến cửa xin lấy nàng? Vì sao cưới nàng rồi lại coi nàng như người tàng hình? Vì sao không tình nguyện viết hưu thư mà lại đưa nàng đến thôn trang. Vì sao? Rốt cuộc tất cả là vì sao? Hiện giờ nàng chết, cũng không sao có được đáp án . Ngay cả chết, cũng biến thành quỷ hồ đồ.Lúc này phía sau, nàng nghe được có người lớn tiếng kêu lên: “Nơi này lại có một người chết, đem nàng ra ngoài cùng mấy thi thể bên ngoài thiêu đi.” Người chết ở trại tị nạn đều phải mang đi thiêu ngay, nếu không thi thể thối rữa sẽ thành bệnh dịch.Ngọc Hi nghe thấy thế, cúi đầu nói: “Ta không muốn bị hỏa thiêu.” Nàng không sợ chết, nhưng nàng không muốn bị hỏa thiêu, không muốn thi cốt vô tồn.Người khiêng thi thể cảm giác được Ngọc Hi giật mình, kêu một tiếng, sau đó nói: “Đại ca, nữ nhân này còn chưa chết hẳn.” Nói là chưa chết hẳn thì cũng chỉ còn lại một hơi tàn.Tên đại ca bị gọi liếc mắt nhìn Ngọc Hi một cái, nói: “Đốt.”Thi thể một ngày phải xử lý một lần. Nếu bây giờ không xử lý phải chờ ngày mai, vạn nhất xảy ra tai họa thì làm sao bây giờ. Dân tị nạn mấy ngàn người, không thể lơ là được.Đau, đau quá, đau đớn đến tận xương tủy khiến cho Ngọc Hi mở mắt. Ngọc Hi nhìn ngọn lửa trước mặt, trong mắt vụt ra đầy hận ý: “Giang Hồng Cẩm, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ khiến ngươi thi cốt vô tồn.”