Đích Nữ Bận Rộn

Chương 20: So với ngươi còn vô lại hơn



Thấy nàng bỗng nhiên
tươi cười sáng lạnh, dưới ánh mặt trời giống như tiên nữ hạ phàm, Minh
Hữu Hiên sửng sốt một hồi mới phản ứng lại “Thẩm cô nương khách khí,
không cần cảm tạ”

Đợi chút, cái gì? Lê dân bá tánh chịu khổ của Tấn
quốc? Minh Hữu Hiên đánh giá nàng một phen, trên đầu chỉ đeo trang sức
đơn giản, nhưng cũng biết là vật quý, quần áo là tơ lụa vân cẩm, không
phải là loại tầm thường, nhìn thế nào cũng là quý nữ kinh thành, như thế nào cũng không giống đang chịu khổ mà.

Thẩm Tĩnh Sơ mặc kệ hắn,
lập tức đến trước cửa của cửa hàng, cất cao giọng nói “Các vị hương thân phụ lão, tiểu nữ trên tay là một viên trân châu quý mà Minh thế tử vừa
tặng, giá trị vạn lượng, vừa nhận được từ chưởng quầy. Tiểu nữ phúc phận bạc, không dám cầm khỏa trân châu quý như vậy, chỉ mong mỗi ngày làm
điều thiện, bố thí đồ ăn hàng ngày, liên tục một tháng, nếu có ai tự
nguyện lãnh trách nhiệm, tiểu nữ xin tặng ngay viên trân châu cho người
có thiện tâm”

Đám người qua đường bị lời nói của nàng hấp dẫn,
vây quanh xem náo nhiệt, một viên trân châu trị giá vạn lượng, chỉ cần
mỗi ngày liên tục bố thí đồ ăn, liên tục một tháng, cũng không phải là
chuyện gì mệt nhọc.

Nhưng trên đời thật sự có chuyện tốt vậy sao?

Đám người đứng xem hồi vẫn không có ai lên tiếng, cuối cùng mới có người hoài nghi hỏi “Cô nương lời nói là thật chứ?”

Thẩm Tĩnh Sơ mỉm cười gật đầu “Tiểu nữ không dám nói lời gian dối, đây đương nhiên là sự thật”

Người nọ mặc dù đặt câu hỏi nhưng không nói tiếp vế sau, dù sao mỗi ngày bố
thí liên tục một tháng cũng không phải là khoản tiền nhỏ, vị cô nương
này tuy đã nói rõ nhưng ai biết được thật giả.

Thẩm Tĩnh Sơ thấy
không có người đáp lại, biết trong lòng họ còn nghi vấn, kiên nhẫn giải
thích “Tiểu nữ là khuê nữ Thẩm phủ, Trân châu này là hàng thật, chưởng
quầy có thể làm chứng, tiểu nữ một lời nói đáng giá ngàn vàng, các vị ở
đây có thể làm chứng, tiểu nữ sẽ không vì một viên trân châu mà làm ra
chuyện tổn hại danh dự của mình”

Nhóm người vãn là đang do dự,
Thẩm Tĩnh Sơ thở dài nói “Nếu mọi người cũng không muốn làm việc thiện
thì viên trân châu này tiểu nữ sẽ…”

“Ta tin tưởng lời nói Thẩm cô nương, ta tự nguyện liên tục một tháng bố thí”

Một nam nhân thân hình cao lớn, mắt sáng mày ngài, ngũ quan rõ ràng, khuôn
mặt giống như tạc tương, mặc y phục gấm từ đám động bước ra, đến trước
mặt nàng “Thẩm cô nương, chuyện người muốn làm, tại hạ đáp ứng”

Minh Hữu Hiên ở phía sau thấy người đi tới, đang muốn mở miệng nói “Thất…”

Nam tử áo gấm không cho hắn nói tiếp. Thẩm Tĩnh Sơ cũng mặc kệ Minh Hữu
Hiên, trực tiếp đem trân châu đưa cho nam tử áo gấm “Cảm ơn thiện tâm
của các hạ. Trân châu này xin tặng lại người”

Nam tử nhẹ nhàng cười,
tiếng cười trầm thấp như gió xuân “Thẩm cô nương mới là người thiện tâm, tại hạ ngược lại còn được lợi…Chẳng qua…” Nam tử nhẹ nhàng cầm chiếc
bao đựng trân châu “Thẩm cô nương sao có thể tin tưởng tại hạ như vậy?
Không sợ tại hạ lấy trân châu rồi không bố thí thì sao?”

Thẩm Tĩnh Sơ cười cười “Đó cũng không phải vấn đề mà ta lo lắng”

Nàng bĩu môi nhìn Minh Hữu Hiên phía sau “Các hạ nếu không đủ chữ tín, chỉ sợ Minh thế tử sẽ không tha cho ngài”

Nam tử áo gấm cười vang “Thẩm cô nương rất thông minh!”

Thẩm Tĩnh Sơ cười “Tiểu nữ không dám. Tiểu nữ còn có việc, xin phép đi trước” Nàng hành lễ rồi cùng Ninh thị rời đi.

Mọi người nhìn thấy đều hít một hơi, Thẩm gia cô nương quả thật đem Trân
châu vạn lượng tặng cho người ta? Cũng không cần hỏi rõ? Trên đời quả
thật có miếng bánh ngon rơi xuống thật.

Mọi người hối hận không
thôi, dại dột để cho miếng lời rơi vào tay kẻ khác. Hôm nay đầu tiên là
tiền rơi rồi sau đó lại có người tặng trân châu, như thế nào bọn họ lại
chẳng có được chút lợi lộc nào?

Nam tử áo gấm trêu tức Minh Hữu Hiên “Ngay cả Minh thế tử cũng bị Thẩm cô nương này đùa giỡn sao?”

Minh Hữu Hiên sờ sờ mũi “Quả đã có chút xem nhẹ nàng, nhưng quả thật rất thú vị, Thất hoàng tử sao lại đến đây?”

Thì ra đây đúng là Thất hoàng tử Lý Thế Du.

Lý Thế Du đưa trân châu cho hắn “Trả lại cho ngươi. Có việc trì hoãn nhưng thấy có náo nhiệt nên ta tính vào giúp vui, không dự được là gặp chuyện thú vị như vậy”

Minh Hữu Hiên không nhận trân châu “Ngươi đã hứa chuyện này với Thẩm cô nương, Trân châu này là của ngươi. Nếu Thẩm cô
nương biết ta lấy trân châu về, tất sẽ nói ta keo kiệt”

“Sao?” Lý Thế Du không có ý kiến, thu tay lại “Ngươi không phải không quan tâm người khác nhìn mình thế nào sao?”

“Tiểu cô nương này quả khó chơi” Bỗng nhiên lại nhỏ giọng “Ta còn hoài nghi
chuyện vừa rồi không chừng cũng có quan hệ với nàng ta”

“Chuyện vừa
rồi?” Lý Thế Du nhíu mày “Sao có khả năng đó được? Nàng ta bất quá chỉ
là cô nương mười mấy tuổi, huống chi còn chẳng có quan hệ gì với Đại
hoàng huynh”

“Nữ nhân kia là muội muội nàng ta…Bên trong tranh đấu
biết đâu chừng…” Nhìn thấy Lý Thế Du liếc hắn, mới thu lại biểu cảm cười cợt, chỉ nói “Dù không phải nàng ta gây nên thì nữ tử này cũng không
đơn giản,bất quá nếu nàng ta không có hảo cảm với Đại hoàng huynh thì
tất nhiên là tốt, sợ nhất là nàng ta ghen tỵ với muội muội mình, muốn
tranh giành tình nhâ..nếu nàng ta trợ giúp Đại hoàng tử, phiền phức của
chúng ta sẽ càng lớn…”

Minh Hữu Hiên vừa trở lại phủ, một bóng dáng áo xanh đậm vội vàng hướng tới hắn “Đại ca, ngươi đã trở lại”

Minh Hữu Hiên nhìn muội muội nhà mình Minh Nguyệt Oản “Gấp cái gì? Ca đã đáp ứng ngươi chuyện gì có khi nào chưa làm được?” Rồi lấy từ trong áo ra
cây trâm đưa cho nàng “Đây”

Minh Nguyệt Oản vui sướng nhận cây trâm, cất vào tay áo, bĩu môi nói “Người ta vốn dĩ không phải vì cái này…”

“Sao?” Minh Hữu Hiên nhíu mày “Vậy thì trả lại cây trâm kia đây…”

Minh Nguyệt Oản liền mếu máo “Không được! Cho muội rồi là của muội”

Lúc này hắn mới thu tay lại hỏi “Vậy thì là chuyện gì?”

“Đại ca ngươi có biết? Hôm nay Nhị ca bị Thẩm gia ác nữ bắt nạt đó!” Minh
Nguyệt Oản nhớ tới bộ dáng chật vật trở về của Minh Hữu VŨ, lửa giận bốc lên “Thẩm gia ác nữ quả là danh bất hư truyền, dám ở trước mọi người
muốn dụ dỗ nhị ca, nói không lại bèn hắt nước lên người, thật không phân biệt phải trái! Lần sau ta gặp nàng, nhất định phải giúp nhị ca trừng
trị nàng!”

“Sao?” Vì sao nguyên bản hắn nghe được không phải như vậy? hắt nước là chuyện thật nhưng việc thưởng thức Minh Hữu Vũ là sao?

“Đúng vậy! Ngữ Vi nói…”

“Oản oản, không thể nói bậy, Thẩm cô nương không phải là người không biết
phân biệt phải trái như vậy” Giọng nói ôn hòa đánh gãy Minh Nguyệt Oản
thanh âm.

Minh Nguyệt Oản tức giận dậm chân “Nhị ca, huynh còn
nói giúp ác nữ kia! Huynh đó, chính là tính tình hiền lành quá, dễ bị
người bắt nạt! Bị bắt nạt mà vẫn còn nhớ điểm tốt của kẻ kia! Tức chết
được”

Minh Hữu Hiên nửa cười nửa không nhìn Minh Hữu Vũ “Ta thật muốn nhìn xem bộ dáng chật vật thế nào của nhị đệ luôn luôn ngọc thụ lâm
phong này”

Minh Nguyệt Oản chán nản chỉ vào minh Hữu Hiên “Đại ca, huynh quả thật…”

Minh Hữu Hiên khoác tay áo “Thôi được rồi, đừng nói nữa, ta còn có việc, phải quay về thư phòng đây”

Vừa đi vừa cười “haha”, trong đầu tưởng tượng cảnh Minh Hữu VŨ bị nước lạnh tạt ướt hết quần áo, bộ dạng chật vật.

Ừm, tâm tình buồn bực vì bị cô nương Thẩm gia trêu đùa cuối cùng cũng thoải mái hơn. Hắn chẳng qua mất ít tiền thôi, còn người khác thì lại thành
trò cười cho thiên hạ.

Bất quá, Thẩm gia cô nương này, quả thật so với trí tưởng tượng của hắn thì thú vị hơn nhiều.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.