Địa Ngục Nhân Gian

Chương 32: Tượng đá



Tôi đứng ngây ra, không biết phải làm gì, vì tất cả mọi việc vừa xảy ra trước mắt, thật sự khiến tôi không biết bản thân nên dùng cảm xúc gì để đối mặt.

Lúc đó tôi quay đầu nhìn lại, định hỏi Tiết Dương có cách nào không, nhưng vừa quay lại thì nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Tiết Dương, giống như nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp vô cùng.

“Tiết Dương?” tôi bối rối hỏi, Tiết Dương lúc này mới giống như hoàn hồn lại, ậm ờ mấy câu, rồi hỏi tôi sao vậy.

“Cậu nói xem Tô Minh Minh nhảy xuống đó rồi, còn có cách cứu không?” tôi rụt rè hỏi.

“Không cứu được nữa rồi.” Tiết Dương thở dài, “Nhảy vào thành phố quỷ, không thể ra được nữa, cô ấy bị mê hoặc mà nhảy xuống, kể cả lúc đó sư phụ tôi ở đây cũng không cứu được.”

Không biết tại sao tôi luôn có cảm giác ánh mắt Tiết Dương nhìn tôi có gì đó không đúng, nói thế nào nhỉ, ánh mắt ẩn chứa một chút sợ hãi và né tránh, không dám nhìn thẳng vào tôi.

Tôi không biết tại sao Tiết Dương lại thay đổi như vậy, vừa định hỏi thì nhìn thấy bên kia cầu có một bóng người, tôi sững người, quay ra nhìn thì thấy anh họ tôi, không biết đã đứng đó từ lúc nào, dùng một ánh mắt vô cùng kỳ quái nhìn tôi.

“Anh họ!” tôi vẫy tay với anh ấy, vội vàng chạy qua đó.

Nào ngờ rằng anh họ nhìn thấy tôi thì như trông thấy quỷ, quay đầu bỏ chạy thục mạng vào trong thôn, tôi ngẩn người, có chuyện gì vậy?

Tôi không nghĩ nhiều vội đuổi theo, vừa đuổi được một đoạn liền thấy bốn năm người vác theo cuốc nhằm về phía tôi, anh họ cũng trong số bốn năm người đó, họ tiến đến với dáng vẻ hung dữ giống như muốn xông vào đánh tôi vậy.

Tôi sững người, vội vàng lên tiếng: “Các anh định làm gì?”

“Sao cậu lại về đây!” anh họ nhìn tôi, lớn tiếng hét lên.

Tôi chau mày, nhưng nhanh chóng nghĩ ra, tôi mất tích mấy ngày nay rồi, bọn họ chắc chắn đối xử với tôi như người mất tích, giờ đột nhiên lại quay về, không chừng nghĩ tôi là thứ gì đó, tôi lập tức cười nói: “Em ra ngoài để tìm cứu binh cho mọi người trong thôn mà, mọi người xem, không phải em đã tìm về được rồi đây sao?”

Nói rồi tôi kéo Tiết Dương ở bên cạnh, tiếp tục nói: “Còn hai người nữa, muộn chút họ sẽ tới, lần này em đảm bảo có thể cứu tất cả mọi người trong thôn ra ngoài.”

Không biết có phải do tôi ảo giác hay không, sau khi tôi nói xong, biểu hiện của những người có mặt ở đó rất kỳ lạ, nói thế nào nhỉ, trước đó nhìn tôi với ánh mắt đầy hận thù, nhưng sau khi tôi nói xong, biểu cảm nhìn tôi lại có chút hổ thẹn.

“Sao có thể…” anh họ cúi đầu do dự một lúc, “Cậu thật sự ra ngoài tìm cứu binh sao?”

“Đương nhiên rồi, nếu không em còn quay lại cái vùng đất quỷ quái này làm gì.” Tôi có chút nghi hoặc nói, không hiểu thái độ của anh họ và mọi người là thế nào.

“Sao có thể, sao có thể…” anh họ như bị ma nhập làm cúi đầu lảm nhảm gì đó, lúc đó một người phía sau anh ấy vội vàng tiến lên bịt miệng anh ấy lại không cho tiếp tục nói nữa.

“Nếu như cậu đã tìm được cứu binh, vậy thì tốt quá rồi, hiện giờ tình hình trong thôn rất nguy cấp, cậu có thể coi như là đấng cứu thế của thôn chúng tôi, nếu như thật sự có thể cứu được tất cả mọi người ra ngoài, vậy thì cậu chính là đại anh hùng.” Cái người bịt miệng anh họ lại vội vàng lên tiếng.

Tôi cười đau khổ: “Chỉ là làm những việc có thể thôi, không phải đại anh hùng gì hết, đúng rồi, tôi rời khỏi mấy hôm trong thôn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi thấy thôn đã khác so với trước đây, sương bên ngoài đã dày hơn rất nhiều, còn nữa dòng sông bị sao vậy?”

Mấy người họ nhìn nhau, không biết đang nghĩ điều gì, lúc sau, cái người vừa rồi bịt miệng anh họ lên tiếng: “Thực ra vào cái ngày cậu biến mất đã xảy ra chuyện lớn.”

“Chuyện lớn gì cơ?” tôi vội vàng hỏi.

“Núi ở phía sau đổ sập rồi.” người đó nói, “hôm đó chúng tôi đi ra ngoài, nhưng cuối cùng lại đi vòng quay lại, sau khi mọi người quay trở lại thôn, sáng sớm ngày hôm sau, đột nhiên nghe thấy tiếng nổ động trời phía sau núi, chúng tôi vội chạy ra xem thì thấy sau núi nổ rồi, người trong thôn chạy ra xem, từ trong núi rơi ra một tượng phật…”

“Tượng Phật?” tôi ngạc nhiên nói.

“Không sai, là một bức tượng phật bằng đồng, sau khi tượng phật rơi xuống cả ngọn núi phía sau giống như trúng tà hoàn toàn đổ sập…” tôi có thể tưởng tượng ra cảnh đó, không kiềm được hít sâu một hơi rồi nói: “Vậy núi sập xuống có ai bị thương không?”

“Không có.” Lúc này người đang kể chuyện có vẻ tránh né, “Nhưng có một vấn đề…”

“Vấn đề gì?” tôi vội hỏi.

“Chờ chút nữa cậu tự xem rồi sẽ biết, mấy hôm nay người trong thôn đều bị thứ đó làm cho phiền não.” Người đó không nói rõ lại càng làm cho tôi tò mò.

Tôi vội kéo Tiết Dương nói: “Đi, cùng ra sau núi xem thế nào.”

Đám người chúng tôi đi về phía sau núi, thực ra cũng không phải đi quá lâu, chúng tôi chỉ đi vòng một chút là nhìn thấy núi sau thôn rồi…

Vừa nhìn thấy ngọn núi, tôi hít sâu một hơi, hoàn toàn bị khung cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc.

Tiết Dương cũng ngạc nhiên đến há hốc miệng, nhìn chằm chằm vào ngọn núi!

Vốn dĩ ngọn núi cao vút ở đó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là…

Là một bức tượng trẻ con đang nằm, bức tượng đứa trẻ cao gần hai trăm mét, toàn thân màu đỏ máu, chỉ nhìn thôi là cảm thấy mùi máu tanh xộc vào mặt, cực kỳ đáng sợ!

Rốt cuộc đó là thứ gì!!?

Tôi nhìn bức tượng đứa trẻ, kinh hãi đứng nguyên tại chỗ, hồi lâu cũng không thể thốt lên được tiếng nào.

Thảo nào từ trước đến nay, người chết trong thôn không bao giờ chôn ở núi phía sau, ai có thể tưởng tượng ra được, trong núi lại có một bức tượng lớn như vậy?

Hơn nữa còn là một bức tượng rất đáng sợ, giống như dùng máu để đúc lên vậy.

Nhanh chóng tôi cũng nhìn thấy bức tượng phật, đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát, đối với vị phật này tôi đặc biệt có tìm hiểu qua, vì thế chỉ nhìn qua một lần có thể nhận ra ngài, bởi vì ngài là một vị bồ tát cực kỳ đặc biệt, vốn dĩ ngài có năng lực phật pháp, nhưng lại từ chối thành phật, ngài từng nói rằng không khống chế được địa ngục thì thề không trở thành phật.

Vậy nên tôi có ấn tượng rất sâu sắc về ngài.

Bức tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát không biết đã chôn trong núi bao lâu rồi, trên thân tượng vài chỗ đã hoen rỉ, phía trên còn dính chút bùn đất, tôi để ý có một đường màu đen đỏ chia cắt bức tượng ra làm hai phần.

Tôi có một ảo ảnh mơ hồ, bức tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát dùng để trấn áp bức tượng đứa trẻ, nhưng sau cùng không trấn áp được, nên mới rơi xuống đây, hơn nữa lúc ngài bị rơi xuống cả ngọn núi cũng đổ sập, lộ ra bức tượng đứa trẻ kia.

Tình cảnh trong thôn mới trở lên nguy hiểm, con sông bên ngoài biến thành phố quỷ, màn sương thì ngày càng dày lên, trước đây chỉ để giam giữ người, giờ đã bắt đầu gϊếŧ người rồi.

Tôi hít một hơi, lần này quay về, tôi thấy chuyện đã vượt quá sức tưởng tượng, dường như không hề đơn giản như trong tưởng tượng của tôi.

Nhìn bức tượng phật Địa Tạng Vương, ít nhất cũng phải mấy trăm năm lịch sử rồi, còn bức tượng đứa trẻ sau núi, ít nhất là chưa từng xuất hiện trong lịch sử ghi chép của thôn chúng tôi, thôn chúng tôi trong thời kỳ triều đại nhà Minh lung lạc, lúc đó Chu Đệ và Chu Duẫn Văn tranh giành ngôi vị dẫn đến chiến tranh loạn lạc, người dân mới di cư tới vùng đất này.

Lúc đó, ngọn núi phía sau đã ở đó rồi, cũng có nghĩa là thứ này ít nhất phải tồn tại trước thời nhà Minh, đã tồn tại lâu như vậy rồi, có khi thành tinh rồi cũng nên!

Trong lúc tôi đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng âm khí lạnh lẽo, giống như là có thứ gì đó đang nhìn mình vậy.

Tôi sững người, vội vàng quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ thấy ánh mặt trời lặn còn sót lại, bức tượng đứa trẻ phát ra thứ ánh sáng màu đỏ chói lóa, khuôn mặt với nụ cười kỳ lạ, còn cặp mắt màu đỏ máu lại giống như đang nhìn chằm chằm vào tôi!

Tôi không kiềm được run lên khi cảm nhận được sự dị thường, rốt cuộc đây là thứ gì?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.