Dĩ Thân Dưỡng Hồn

Chương 70: Cá tạp



Edit: Dĩm

Beta: Ziyu

Dụ Trăn rất rối rắm, cực kỳ rối rắm.

Cậu phát hiện tính mình xấu đi, nhưng cậu lại không khống chế được bản thân.

Lúc không gặp Ân Viêm thì đầu óc cậu đều là hôm nay nhất định phải nói chuyện đàng hoàng với Ân Viêm, không thể tùy hứng nữa. Nhưng khi gặp được Ân Viêm, hạ quyết tâm trước đó cậu đều quên hết, đầu óc cứ như không nghe sai sử, động một cái đã nổ tung.

Như vậy thật không tốt, tình cảm là thứ rất trân quý, cần phải cẩn thận giữ gìn, cậu cứ thế sớm muộn gì Ân Viêm cũng mệt mỏi.

“Thật ra dùng tháp nhốt Vương Đạt Nghĩa cũng không sao cả, Ân Viêm cũng vì tạo cho tao không gian để tao tiến giai, mới đưa Vương Đạt Nghĩa ra ngoài.”

Cậu ngồi xếp bằng bên cạnh hồ sen, tự cảnh tỉnh bản thân với đại thụ đã cao hơn mười mét.

“Thịt thỏ bát bảo cũng không cần ăn mỗi ngày, rõ ràng trước đó tao cũng đâu có thèm như vậy.”

Đại thụ an tĩnh bất động, tận tâm đóng vai trò người nghe.

“Còn cả chuyện không cho Ân Viêm lên giường ngủ nữa, sao tao có thể quá phận như vậy chứ…… Ân Viêm chắc chắn rất buồn……”

Cậu nghiêng người về trước, tựa trán lên trên thân cây, uể oải diện bích.

Quá tùy hứng, chính cậu cũng chịu không nổi.

Phải làm gì bây giờ?

Ủ rũ ngây người thật lâu cũng không có manh mối gì, cậu đột nhiên ngồi dậy, như hạ quyết tâm, đứng dậy ra khỏi chuyển bồn, trực tiếp súc địa thành thốn tới bên người Sơn Thần. Cậu bức ra một đóa hoa ngụy tiên khí đặt ở đầu ngón tay, mỉm cười lấy lòng nhìn Sơn Thần đang có ý đồ trốn đi: “Sơn Thần, tao dùng cái này đổi chút đồ với mày được không?”

Cảm ứng được tiên khí, Sơn Thần chấn động cả cây, nhanh chóng thu hồi bộ rễ chuẩn bị chạy đi, cành cây lắc lư một trận, mấy thứ lung tung điên cuồng rơi xuống, như muốn dùng các loại bảo bối chôn cậu luôn.

Dụ Trăn bò ra khỏi đống nhân sâm hoa cỏ đá quý, nở nụ cười lấy lòng: “Thứ tao muốn không phải mấy cái này.”

Sơn Thần dừng lại động tác đập đồ, vẫy vẫy cành lá, dáng vẻ để cậu tùy tiện đưa ra yêu cầu.

“Cái đó……” Dụ Trăn hơi ngượng ngùng, vươn tay sờ lên vỏ cây: “Tao nghe nói vỏ cây, thân cây, rễ cây, nhựa cây của Sơn Thần tất cả đều là tài liệu luyện khí tốt nhất, cho nên mày xem……”

Vèo ——

Sơn Thần không còn bóng dáng.

“……Tao đâu có nói muốn hết toàn bộ, mày tùy tiện cho tao một thứ là được rồi, thật đó!”

Sơn Thần lại xuất hiện lần nữa, mọc ra một khối Hắc Mộc Đầu vứt đến bên chân cậu, sau đó “nhìn chằm chằm” cậu như hổ rình mồi.

Cảm ứng được hơi thở uy hiếp mà Sơn Thần phóng ra, Dụ Trăn vội đưa lực lượng trên đầu ngón tay qua, sau đó ôm lấy rễ cây Sơn Thần tràn đầy hơi thở linh vật trên mặt đất lên như ôm bảo bối, cười đầy hài lòng.

Tạm biệt Sơn Thần, cậu súc địa thành thốn trở lại vườn ươm, chui vào chuyển bồn, hái một đài sen dưới hồ, lột hạt sen ra. Cậu nghĩ nghĩ, lại đến chỗ tổ tông số một ngắt ít nhánh cây và lá cây, sau đó tìm một góc trống trong chuyển bồn ngồi đả tọa, bắt đầu xa xỉ dùng ngụy tiên khí uẩn dưỡng đám tài liệu này.

Trước đó cậu nói không tặng quà cho Ân Viêm chỉ là lời nói lúc tức giận, thật ra trước khi đi nghỉ ở phép sơn trang cậu đã cân nhắc luyện chế quà cho Ân Viêm rồi.

Lần này cậu không định luyện tiểu tháp, dù sao cũng là Thất Tịch, cậu muốn đưa đồ có ý nghĩa kỷ niệm cho Ân Viêm.

Nhớ tới thứ mình chuẩn bị luyện chế, mặt cậu hồng hồng, vô thức não bổ biểu cảm của Ân Viêm khi nhận được quà, não bổ một lúc lại khiến bản thân mắc cỡ muốn chết. Cậu vội lắc đầu thu lại tinh thần, chuyên tâm uẩn dưỡng tài liệu.

Bận rộn làm việc một ngày, Ân Viêm thu dọn lại tư liệu rồi về biệt thự với Cừu Phi Thiến.

“Tiểu Trăn hôm nay cũng không trở lại?” Cừu Phi Thiến quan tâm hỏi, lại bổ sung thêm: “Nếu việc sửa sang vườn ươm quá phiền phức thì cứ để Tây Bình tìm người giúp đỡ, một mình Tiểu Trăn làm mệt lắm.”

Ân Viêm chuyển tay lái, từ kính chiếu hậu nhìn chiếc xe đi theo phía sau một cái, đáp: “Không sao, con có mướn cho em ấy mấy người công nhân, sẽ không mệt đâu. Công việc sửa sang hiện giờ đã sắp kết thúc, Tiểu Trăn nói đợi khi nào chuẩn bị xong sẽ đón mẹ và ba qua chơi.”

“Vẫn là Tiểu Trăn tri kỷ.” Cừu Phi Thiến cảm thán một câu, an tĩnh một lúc, nghĩ đến gì đó, bà nói thêm: “Chuyện Lâm gia con đã nghe chưa? Trâu Thành Cảnh mất tích, Lâm gia tìm người khắp nơi, không tìm được lại nghi ngờ Trâu Thành Cảnh tự mình trộm xuất ngoại. Bây giờ người Lâm gia đã sắp phát điên hết rồi.”

Ân Viêm gật đầu, rồi trả lời: “Con biết. Vương Đạt Nghĩa đột nhiên qua đời, còn kéo ra một vài chuyện không tốt, chỗ dựa của gã đổ, sợ chọc phải phiền phức nên trốn ra nước ngoài cũng rất bình thường.”

Nói thì nói như vậy, nhưng thật ra hắn cũng đang tìm Trâu Thành Cảnh. Ngày đó, lúc hắn đuổi tới trong viện Vương Đạt Nghĩa thì Trâu Thành Cảnh đã không thấy đâu, dù bấm đốt ngón tay cũng không tra ra vị trí cụ thể, rất kỳ quặc.

Khoảng thời gian trước tất cả lực chú ý của hắn đều đặt trên người Dụ Trăn, mấy ngày nay mới lại đi tìm Trâu Thành Cảnh, nhưng vẫn không có manh mối gì.

Hắn suy đoán, Trâu Thành Cảnh hoặc là đã lành ít dữ nhiều, hoặc là đã bị người ta sửa lại mệnh bàn, ẩn dấu tung tích. Hắn bắt Vương Đạt Nghĩa cũng là vì cái này, Trâu Thành Cảnh là cha của Dụ Trăn, đối với Dụ Trăn mà nói chính là quả bom hẹn giờ, cần phải điều tra rõ ràng, nắm giữ trong tay.

Cừu Phi Thiến đồng ý với suy đoán này của hắn, bà nhíu mày tiếp tục nói: “Vương Đạt Nghĩa kia thoạt nhìn hiền lành, không ngờ lại làm nhiều chuyện thất đức như vậy. Không biết Trâu Thành Cảnh kia lẫn lộn bên trong nhiều hay ít, đừng để liên luỵ đến Tiểu Trăn.”

Sự cố ở sơn trang cuối cùng lấy nguyên nhân khách khi đi tham quan không cẩn thận ngã xuống núi để kết án, có hai người chết một là Vương Đạt Nghĩa, một là thương nhân giàu có từ nơi khác đến, ở thành phố B không có danh khí gì.

Bởi vì thân phận Vương Đạt Nghĩa đặc biệt, nên giai đoạn xử lý kế tiếp do phe phái Thích gia tiếp quản toàn bộ. Lúc họ điều tra thì lục soát ra được một ít văn kiện không tốt trong tiểu viện của Vương Đạt Nghĩa, không cẩn thận làm lớn chuyện ngoài ý muốn lần này.

Nhưng lần ầm ĩ này cũng chỉ giới hạn trên quan trường, không có quan hệ gì với gia đình thương nhân như Ân gia.

Cừu Phi Thiến đại khái có thể đoán được chân tướng chuyện này khẳng định không như lời Thích gia giải thích với bà, nhưng bà thức thời không hỏi gì nhiều. Nếu đối phương đã nói như vậy thì bà cứ tin như thế, gút mắt trên quan trường bà không muốn dây vào.

Hiện giờ chuyện duy nhất khiến bà buồn rầu chính là quan hệ cha con giữa Dụ Trăn và Trâu Thành Cảnh. Trâu Thành Cảnh bây giờ bị Vương Đạt Nghĩa liên lụy cả người đều dính phải phiền phức, nếu để gã biết Dụ Trăn là con của gã, hơn nữa lần này Dụ Trăn còn cứu đám người Phong lão gia tử của Phong gia, được ân tình của người ta, nói không chừng gã còn muốn tới quấn lấy Dụ Trăn cầu xin gì đó.

Thật là càng nghĩ càng đau đầu, bà nhịn không được dựa vào lưng ghế xoa ấn huyệt Thái Dương.

Ân Viêm lại nhìn kính chiếu hậu lần nữa, phát hiện chiếc xe theo sau đã biến mất. Hắn thu hồi tầm mắt, chuyển tay lái rẽ vào tiểu khu, sau đó mở miệng trấn an: “Mẹ yên tâm, Lâm gia và Trâu Thành Cảnh sẽ không phát hiện sự tồn tại của Dụ Trăn.”

Dù có phát hiện cũng mãi mãi không lấy được chứng cứ Dụ Trăn chính là con trai của Trâu Thành Cảnh.

Sau khi đưa Cừu Phi Thiến về nhà, Ân Viêm lập tức tạm biệt cha mẹ rồi lái xe chạy tới chỗ vườn ươm.

Xe rẽ vào đường lớn, đám người mấy ngày nay vẫn luôn theo dõi hắn quả nhiên lại đi theo, chẳng qua gà tặc mà đổi một chiếc xe khác.

Hắn thu lại tầm mắt, lập tức lái xe ra vùng ngoại thành. Đợi đến khi lái đến một nơi hẻo lánh thì lợi dụng thủ thuật che mắt rẽ vào một ngã khác, cả người và xe cùng súc địa thành thốn tới vườn ươm, sau đó hắn xuống xe một mình súc địa thành thốn trở về ngã rẽ.

Lúc này chiếc xe đi theo phía sau hắn mất đi mục tiêu, giống như ruồi nhặng không đầu tìm tới tìm lui ở ngã rẽ, muốn tìm thấy dấu vết của hắn.

Hắn ẩn thân, súc địa thành thốn ngồi xuống ghế sau xe.

“Chết tiệt, sao đột nhiên không thấy đâu nữa!” Tài xế trung niên cao lớn cường tráng bực bội đập tay lái. Gã chuyển xe trở lại ngã rẽ lần nữa, do dự một chút, nhìn sang người trẻ tuổi ở ghế phụ, hỏi: “Lý Kế, nên đi đâu đây?”

Người trẻ tuổi gầy gò liếc mắt xem thường, đáp lại: “Ai mà biết, anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây? Được rồi, bỏ đi, người chúng ta muốn tìm chính là cái người tên Dụ Trăn kia, đi theo cậu chủ Ân gia có ích lợi gì.”

“Bọn họ là chồng chồng, cậu nói có chỗ dùng hay không? Nói đi cũng phải nói lại, quá tà môn rồi, cái tên Dụ Trăn kia không cần ra khỏi cửa à, hôm nào cũng ngồi xổm trông ngóng mà chẳng thấy cậu ta ló mặt ra.” Người trung niên nhíu mày nói thầm, nhìn nhìn ngã rẽ hoang vắng trước mắt, biểu cảm đột nhiên hung ác: “Nếu không chúng ta cứ dựa theo kế hoạch trước đó, trực tiếp trói Ân Viêm lại rồi bức Dụ Trăn xuất hiện đi. Tôi cũng không tin Dụ Trăn có thể ngoan tâm mặc kệ Ân Viêm mà lẫn trốn!”

Người trẻ tuổi nhíu mày, như có chút dao động, nhưng lại không nói gì.

“Dù sao chỉ cần dẫn Dụ Trăn tới chỗ cố chủ chỉ định là được, dùng phương pháp gì mà chả được. Chúng ta cứ trực tiếp trói Ân Viêm ở chỗ đó, còn sợ Dụ Trăn không xuất hiện à?” Người trung niên tiếp tục xúi giục, ngữ khí đầy mê hoặc.

Gã thật sự là phiền chết cái phương thức theo dõi tìm người dong dong dài dài này rồi. Không những lãng phí thời gian, còn không có hiệu suất.

Người trẻ tuổi bị lời của gã đả động, cắn răng hạ quyết: “Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, cứ dứt khoát trói luôn cả thằng nhóc Ân gia kia luôn đi, tăng thêm lợi thế, xem như là bảo hiểm.”

“Ok! Nghe cậu!”

Hai người cuối cùng cũng nhất trí, chuyển tay lái muốn quay lại, nhưng không ngờ ô tô đột nhiên mất khống chế, chạy băng băng vào rừng cây ven đường, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh.

Người trẻ tuổi kinh hãi, rống lớn: “Anh làm gì vậy! Phanh lại! Phanh xe!”

Người trung niên cũng kinh ngạc không kém, chỉ trong chớp mắt đã ra đầy mồ hôi lạnh. Gã sốt ruột nói: “Tôi giẫm! Đang giẫm! Phanh lại không nhạy!”

Két!

Ô tô đụng vào đại thụ, bị động dừng lại.

Ân Viêm xuyên xe ra ngoài, vòng đến ghế điều khiển nhìn tài xế vỡ đầu chảy máu bên trong, dùng linh khí nhập vào giữa trán gã, tìm được tin tức mình muốn. Sau đó hắn cúi người lấy di động trong túi gã ra gọi cho cảnh sát và cấp cứu, thân hình chợt lóe, đi tới nhà xưởng vứt đi nào đó ở ngoại ô thành phố B.

“Khốn Linh trận.” Tốt hơn một chút so với Khốn Linh Phù mà Vương Đạt Nghĩa từng dùng.

Hắn cất bước đi vào, vung tay lên, bạo lực phá trận, khiến người thi trận bị trận pháp phản phệ.

Linh khí chấn động, lúc trận pháp bị phá lực lượng phản phệ nhanh chóng bay vút tới hướng nào đó ở thành phố B. Thân hình hắn chợt lóe, đuổi theo mạt lực lượng kia.

“Không ngờ lại là thư viện.”

Hắn đuổi theo đến nơi lực lượng dừng lại, hiện ra thân hình, giơ tay vẫy nhẹ, dáng vẻ bên ngoài đã thay đổi hoàn toàn. Thân hắn cao hơn nhiều, quần áo thuộc về Ân Viêm đã biến thành một thân quần áo pháp y hiện đại.

Mặt mày thanh lãnh bại lộ dưới ánh trăng, hoàn mỹ đến mức không giống người phàm.

Hắn bước lên bậc thang, xuyên qua cửa lớn thư viện, đi qua hành lang thật dài, sau đó ngừng trước một cái kệ sách dựa tường. Hắn giơ tay vẫy nhẹ, kệ sách biến mất, lộ ra một cái cầu thang dẫn xuống phía dưới.

“Không gian liên tiếp, kỹ thuật không tệ.”

Hắn lại lần nữa đi xuống phía dưới, làm lơ đủ loại ảo giác ven đường, chuẩn xác ngừng trước cửa căn phòng dùng để chứa tạp vật.

Hắc kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng vung lên.

Linh khí phá cửa, chấn văng quái nhân mập mạp khóe miệng dính máu mặt đầy kinh sợ bên trong.

“Mày, mày là ai?!”

“Ta là ai?” Ân Viêm mở miệng, giọng nói cũng có chút khác biệt so với ngày thường, càng thấp càng lạnh hơn một ít, còn mang theo một tia sát ý. Hắn giơ kiếm chỉ vào gã mập, linh khí kích động: “Ta cũng muốn hỏi thử ngươi là ai, tại sao muốn thương tổn đồ nhi của ta?”

“Đồ đệ của mày? Đồ đệ của mày là ai? Tiền bối, chuyện này có phải có hiểu lầm gì hay không, tôi ——” Quái nhân bị uy áp tản ra trên người hắn dọa sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, bèn lấp liếm muốn trấn an, nói đến một nửa không biết nghĩ cái gì, lộ ra vẻ mặt không dám tin: “Ngài, đồ đệ của ngài chẳng lẽ là, là……”

Ân Viêm tới gần gã, mũi kiếm vung nhẹ, hỏi lại: “Người gần đây độ thiên lôi kiếp ở thành phố B này, chẳng lẽ còn có người thứ hai?”

“Không! Tôi cũng không biết Dụ Trăn là ngài—— A!”

Dứt khoát lưu loát thu thập con cá tạp này, Ân Viêm ra khỏi thư viện, khôi phục vẻ ngoài của thân thể này, súc địa thành thốn về tới bên cạnh xe.

“Ân Viêm!”

Hơi thở quen thuộc nhào tới, ý lạnh thấu xương trên người hắn nhanh chóng tản đi. Hắn mở rộng hai tay ôm lấy người đang nhào tới vào trong ngực.

Dụ Trăn bị ôm thì sửng sốt, sau đó lập tức vươn cánh tay ôm lại. Cậu ngửa đầu nhìn hắn, hỏi: “Anh đi đâu vậy? Em ra khỏi chuyển bồn chỉ nhìn thấy xe không thấy anh, còn tưởng rằng anh chờ em đến mất kiên nhẫn, lại quay trở về.”

“Sẽ không mất kiên nhẫn. Tôi đi thu thập một tên tà tu, gã phái người theo dõi tôi, muốn bắt tôi với Tiểu Nhạc ép em ra mặt, giết em đoạt bảo.” Ân Viêm giải thích đơn giản, lấy ra một túi trữ vật cho cậu, “Đây là chiến lợi phẩm.”

Dụ Trăn nhíu mày, cũng không nhận vật mà quan sát hắn từ trên xuống dưới: “Sao anh lại không gọi em cùng đi, lỡ như tà tu kia có mai phục, làm bị thương anh thì làm sao bây giờ?”

“Là tôi suy xét không chu toàn, lần sau sẽ gọi em.” Ân Viêm sờ sờ mặt cậu, vừa nắm tay cậu vừa đi về hướng tiểu lâu vừa nói: “Tôi để lại cho tà tu kia một hơi, để gã có cơ hội truyền bá chuyện xảy ra đêm nay ra ngoài. Sau đêm nay, trừ khi em chủ động nhắc tới, hoặc là đám người Phong lão vi phạm ước định, nếu không sẽ không có người nào biết quan hệ giữa em và Thanh Hư Tử.”

Dụ Trăn sửng sốt, hỏi lại: “Lời này là có ý gì?”

“Lúc thảo phạt tà tu tôi thay đổi tướng mạo, nói cho gã biết tôi là sư phụ của em.”

Sư thừa đã có, người khác cũng sẽ không liên tưởng nhiều nữa.

Thay đổi tướng mạo?

Bước chân Dụ Trăn dừng lại, mắt sáng rực. Cậu giữ chặt hắn, hưng phấn nói: “Anh biến thành dáng vẻ gì, cho em xem với.”

Ân Viêm xoay người nhìn cậu, lại không động.

“Nhìn thử xem là dáng vẻ gì.” Dụ Trăn thúc giục, lòng hiếu kỳ bùng cháy.

Ân Viêm dừng một chút, giơ tay vung nhẹ, thay đổi ngoại hình của mình.

Một anh đẹp trai ưu nhã thân cao chân dài xuất hiện trước mặt, thoạt nhìn không giống như tu sĩ, cứ như là đại thiếu gia nhà ai.

Dụ Trăn buông lỏng tay, trên dưới đánh giá hắn: “Thì ra anh thích vẻ ngoài như vậy à…… Vậy, vậy anh vốn dĩ cũng là như vậy sao? Ừm…… Cũng được, em thích ứng một chút, chắc là sẽ——”

Xoạt một tiếng, Ân Viêm thay đổi trở về, nhíu mày kéo cậu lại gần mình: “Không được!” Dã nam nhân gì cũng thích, còn ra thể thống gì!

Dụ Trăn trừng mắt: “Tại sao không được!”

Nói xong phát hiện bản thân lại có dấu hiệu muốn tức giận, vội yên lặng hít sâu khắc chế lại: “Thân thể này của anh tuổi thọ có hạn, chờ trăm năm sau, nếu không ngoài ý muốn chúng ta khẳng định vẫn còn trẻ tuổi, chẳng lẽ anh không nghĩ đến chuyện thân thể của mình sao?”

Tu sĩ tu luyện đến cảnh giới nhất định là có thể trọng tố thân thể, mặc dù cơ hội chỉ có một lần, nhưng lấy thực lực của Ân Viêm một lần cơ hội cũng đủ rồi. Có thân thể của mình, Ân Viêm sẽ không bị Thiên Đạo hạn chế, cũng không cần phải ứng phó nhân quả của chủ nhân thân thể, sẽ tự do hơn rất nhiều.

Ân Viêm trầm mặc, muốn lảng tránh vấn đề này, nhưng thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào mình, cuối cùng vẫn mở miệng trả lời: “Tạm thời không được…… Trọng tố thân thể cần phải chờ đến khi hồn phách bổ sung toàn bộ.”

Mà chờ đến khi hồn phách được bổ sung hoàn toàn, tất cả đều không thể trốn tránh nữa.

Cảm ứng được cảm xúc suy sụp từ hắn, Dụ Trăn căng thẳng, nhớ tới lần trước Ân Viêm trầm mặc khi cậu hỏi việc hồn phách của hắn. Cậu hô to không xong trong lòng, vội ôm lấy hắn trấn an: “Không sao cả, thân thể này còn có thể dùng rất lâu, cả đời cũng còn dài, chúng ta từ từ mà tới, hồn phách sớm muộn gì cũng sẽ bổ sung toàn bộ.”

Ân Viêm ôm cậu vào lòng, thấp thấp lên tiếng.

Sớm muộn gì, câu nói khiến người ta tuyệt vọng biết bao nhiêu.

Đêm nay không khí giữa hai người khó có khi ấm áp, Ân Viêm đã lâu không ôm Dụ Trăn đi vào giấc ngủ mà không bị đẩy ra.

Ngày hôm sau Dụ Trăn buông bỏ chuyện ở vườn ươm, theo Ân Viêm đến tổng bộ Tường Phi.

Thất Tịch càng gần, nước hoa cũng sắp mở bán, cậu thân là người chế tác cái hệ liệt nước hoa này lại không lộ mặt thì thật sự không thể nào nói nổi.

Giai đoạn tạo tiếng vang trước đó của hệ liệt “Trăn Ái Nhất Sinh” làm rất tốt, các hạng mục công việc đều do Cừu Phi Thiến giám sát, cho nên tiến hành rất thuận lợi, hơn nữa mấy ngày nay Ân Viêm cũng cùng đến giúp đỡ. Thật ra Dụ Trăn cũng không vội vàng gì, nghe xong mấy người phụ trách báo cáo lại, rồi bàn bạc với người phụ trách chính một chút, nhiệm vụ hôm nay xem như đã hoàn thành.

Thừa dịp Ân Viêm đi họp, cậu xuống dưới lầu định mua chút điểm tâm ngọt mang về cho Ân Nhạc ăn. Kết quả, mới ra khỏi thang máy đã bị Lưu Tiên Tiên cùng theo xuống chặn lại.

“Học trưởng, em có chút việc muốn nói với anh.” Vẻ mặt Lưu Tiên Tiên khẩn trương, khi nói chuyện cứ luôn nhìn quanh bốn phía, như sợ bị người khác thấy.

Dụ Trăn bị phản ứng của cô làm cho cả người mơ hồ, cậu hỏi: “Tiên Tiên em sao vậy, có người đang theo dõi em à? Chẳng lẽ em bị người ta bắt nạt?” Hỏi một lúc thì mày cũng nhíu lại, cậu quay đầu nhìn quanh bốn phía.

“Không có, em không có bị người ta bắt nạt, là…… Haizz, học trưởng anh đi em theo.” Lưu Tiên Tiên không định nói nhiều, ra hiệu cậu đi theo mình, rồi dẫn cậu đi ra một tiệm cà phê nhỏ bên ngoài công ty.

Sau khi hai người tới tiệm cà phê, Lưu Tiên Tiên khác với lúc ở công ty khẩn trương tránh né, lần này cố ý chọn một vị trí sát cửa sổ, nhìn Dụ Trăn cười vui vẻ tựa như bạn cũ gặp nhau.

Dụ Trăn: “……”

“Học trưởng, em như vậy là có nguyên nhân.” Lưu Tiên Tiên nở nụ cười giải thích, ngữ khí khác xa hoàn toàn so với biểu cảm trên mặt, thoạt nhìn cực kỳ mất tự nhiên.

Dụ Trăn im lặng, chờ người phục vụ đưa cà phê và điểm tâm ngọt xong mới mở miệng hỏi: “Em tìm anh có chuyện gì?”

“Không phải em tìm anh, mà là có người muốn thông qua em tìm Dụ Trăn học cấp ba ở thành phố Đại Ổ lúc trước.” Lưu Tiên Tiên nương theo động tác chống tay uống cà phê che mặt nhanh chóng nói một câu thì buông tay, lần nữa treo lên nụ cười bạn cũ gặp nhau. Cô tỉ mỉ giải thích: “Sau lần chạm mặt ở công ty trước đó, không bao lâu thì có người chạy tới tiếp cận em, ẩn ý hỏi thăm chuyện trước kia của em. Lúc đầu em không nghĩ nhiều, chỉ tưởng đối phương đang quan tâm em, nhưng sau đó vấn đề đối phương hỏi càng ngày càng tế nhị, còn ẩn ý chuyển đề tài lên người anh. Em cảm thấy không ổn nên bịa chuyện một lúc, rồi tìm lý do tách khỏi đối phương.”

Dụ Trăn nhíu mày, Lưu Tiên Tiên vội đá chân cậu dưới bàn, đưa mắt ra hiệu cho cậu cười lên.

Dụ Trăn: “……”

“Học trưởng anh phối hợp một chút.” Lưu Tiên Tiên sốt ruột.

Dụ Trăn cười gượng, đồng thời tản linh khí ra, thế mà thật sự phát hiện một thân ảnh khả nghi ở bên trong chiếc xe đậu ven đường đang lén lút cầm một cái máy chụp hình hướng ống kính về bên này.

Lưu Tiên Tiên thấy cậu cuối cùng cũng cười, bèn nhẹ nhàng thở ra. Cô tiếp tục nói: “Sau đó em cho rằng người kia xem anh thành người Ân gia, muốn thông qua em kéo quan hệ với anh. Em sợ anh phiền lòng nên không nói cho chuyện này với anh, nhưng gần đây em phát hiện có người đang theo dõi điều tra em.”

“Không chỉ như vậy, mấy người đồng hương ở thành phố Đại Ổ cũng lục tục nói với em là khoảng thời gian này thường xuyên có người lạ ra vào các trường cao trung ở thành phố Đại Ổ, tra danh sách học sinh trước sau khóa của chúng ta, trọng điểm tìm người họ Dụ.”

Dụ Trăn nhịn không được lại muốn nhíu mày, nhớ tới người giám thị bên ngoài, lại cứng rắn kéo giãn chân mày: “Những người theo dõi em có làm em bị thương không?”

“Không có, em cũng không sợ bọn họ, nhưng mà học trưởng, rốt cuộc thì anh chọc phải chuyện gì, sao có nhiều người điều tra anh như vậy? Đúng rồi, em nghe nói bên Cẩm Giang cũng có một người quen biết anh, nói không chừng cũng có người điều tra bên cậu ấy. Bên em vẫn chưa lộ ra chuyện gì, còn hay kể anh và em quen biết nhau ở nước ngoài, em cũng dặn dò đồng hương của em đừng nói gì cả, nhưng người bên kia vẫn phải chú ý một chút.”

Dụ Trăn nhớ tới bạn cùng trường Tào Hưng Đông bên Cẩm Giang, gật đầu và nói: “Cảm ơn em giấu diếm giúp anh, chuyện theo dõi anh sẽ mau chóng giúp em giải quyết. Xin lỗi, mang đến phiền toái cho em rồi.”

Lưu Tiên Tiên thấy cậu tránh mà không đề cập tới nguyên nhân bị người điều tra, trong lòng nhảy ra vài suy đoán không tốt. Cô chần chờ nói: “Học trưởng, có phải anh có lý do khó nói gì hay không…… Em nghe bên ngoài đều đang đồn, nói anh là cậu chủ nhà giàu từ nước ngoài trở về, chủ tịch chúng ta hình như cũng tin tưởng không nghi ngờ chuyện này. Bây giờ có người điều tra bối cảnh của anh, có phải muốn gài bẫy anh hay không? Em thấy hay anh cứ thẳng thắn chuyện này với cậu chủ nhỏ đi, cuộc sống chồng chồng quan trọng nhất chính là thẳng thắn thành khẩn và tín nhiệm lẫn nhau. Nếu anh ta vì chuyện anh không phải cậu chủ ngoại quốc gì gì đó, mà là đứa bé lớn lên ở nông thôn rồi ghét bỏ anh, vậy…… Dù sao thì học trưởng, em hy vọng anh sống thật tốt, anh yên tâm, em sẽ giúp anh.”

Nếu không phải cô biết con người Dụ Trăn thế nào thì cô cũng cho rằng Dụ Trăn là dùng thân phận giả để lừa hôn, bây giờ sắp bị người ta vạch trần.

Như vậy không tốt, cô không hy vọng học trưởng tốt như vậy lại phải sống trong sự nói dối, lo lắng và hãi hùng.

Dụ Trăn sửng sốt, sau đó là ấm áp thấm đẫm cõi lòng. Cậu cười lắc đầu, giải thích: “Không phải vì chuyện này. Người Ân gia đều biết bối cảnh của anh, muốn điều tra anh là mấy người khác, có liên quan đến thân thế của anh. Tóm lại, cảm ơn em.”

“A, là bởi vì thân thế à, em, em còn tưởng rằng……” Lưu Tiên Tiên đỏ bừng mặt, phát hiện mình hình như vừa não bổ một tiết mục hào môn cẩu huyết, cô không được tự nhiên giơ tay vuốt vuốt tóc, cười ngượng ngùng với Dụ Trăn.

Hiểu lầm mà còn nói như đúng rồi, thật mất mặt.

Dụ Trăn bị phản ứng của cô chọc cười, ý cười trên mặt gia tăng, nhìn qua thực sự có cảm giác bạn cũ gặp lại.

Ngoài tiệm cà phê, Ngũ Hiên từ trên xe bước xuống, liếc mắt một cái đã nhìn thấy hình ảnh trai đẹp gái xinh nói nói cười cười. Hắn nhướng mày, vui vẻ nói: “Ấy chà chà, Ân Viêm đây là bị đội nón xanh ngay cửa nhà hử?”

— Hết chương 070

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý. 

Hy vọng tới đây sẽ nhận được nhiều cmt của mọi người hơn để t có động lực edit, vì công việc + việc học bận bù đầu nên thật sự là nếu không có động lực chắc t không biết năm tháng nào t mới đăng được chương mới nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.