*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Cho nên…… Chúng ta thật sự có đời trước?”
Dụ Trăn nhìn Ân Viêm, không hiểu sao tim cậu bỗng đập nhanh hơn, tựa như đang mong đợi, lại như sợ hãi điều gì đó.
Ân Viêm dời ánh mắt để che giấu biểu tình, sau đó hắn xoay người lên lầu, nói: “Nếu đã luân hồi, tất nhiên sẽ đoạn tuyệt tiền duyên, phải quý trọng hiện tại. Dụ Trăn, cậu nên tu luyện.”
Giọng nói lành lạnh biến mất ở khúc ngoặt cầu thang, Dụ Trăn ngửa đầu ngơ ngác nhìn theo, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng lúc này hơi quen thuộc. Giống như một ngày nào đó trong quá khứ, cậu cũng từng đứng ở một nơi rất xa, nhìn theo bóng dáng Ân Viêm biến mất ở cuối tầm mắt. Hai người càng lúc càng xa nhau, đối phương biết hết tất cả, mà trước mắt cậu chỉ là một màn sương mịt mờ.
“Meo ~” Hư Vô đột nhiên nhảy ra, thuần thục leo lên người cậu.
Dụ Trăn hoàn hồn, vội giơ tay ôm nó vào lòng, xoa xoa đầu nhỏ của nó, hỏi: “Tiểu Vô, thật sự có đời trước sao?”
Hư Vô nằm trong ngực cậu lăn một vòng, ngây ngốc nhìn cậu.
“…… Quên đi.” Dụ Trăn gãi gãi cái bụng nhỏ của nó, trên mặt mang theo tươi cười, nói: “Ông nội từng nói, đời người, may mắn nhất chính là khó được hồ đồ. Chuyện trước năm sáu tuổi tao chẳng nhớ gì cả, vậy cần gì phải khổ não suy nghĩ tới đời trước chứ. Đi thôi, tao tiếp tục dạy mày trồng hoa.”
Ba ngày không vào xem chuyển bồn, hoa sen bên trong lại lần nữa cho cậu một kinh hỉ lớn.
Hoa sen ban đầu chỉ chiếm một phần nhỏ ở giữa ao, nay đã hoàn toàn phát triển và lan rộng phủ kín toàn bộ mặt nước. Hoa sen nở rộ từng đóa lớn, trong chuyển bồn hương sen nồng đậm gần như sắp ngưng tụ thành nước, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy ngộp thở, mà còn tạo cảm giác vui vẻ thoải mái.
Theo lời của Ân Viêm, bồ đề liên là một loại thực vật rất tùy hứng, nếu cơ duyên tới, hoa nở trăm năm không tàn, nếu cơ duyên không tới, dưỡng một trăm năm cũng không kết ra một nụ hoa. Nở hoa đã khó như vậy, cho đài sen càng khó hơn, nếu không phải gặp được người có duyên, dù anh có dùng công đức rót chết nó, nó cũng không thèm bố thí cho anh một hạt!
Tóm lại, Dụ Trăn rất may mắn, bồ đề liên cực kỳ thích cậu, thích đến mức chỉ nhận của cậu một chút công đức, đã hào phóng trường ra một đài sen lớn cho cậu.
Nhưng may mắn là có hạn, lúc Dụ Trăn thử lần nữa rót cho hoa sen ít công đức, thì hoa sen chỉ lay động biểu đạt vui sướng, nhưng lại không có dấu hiệu kết ra đài sen.
“Quả nhiên người không thể quá tham lam.”
Dụ Trăn thu công đức lại, sờ sờ hoa sen nở rộ, cũng không ép buộc nữa. Cậu đi đến chỗ chôn rễ hoa lan xem thử, thấy không có dấu hiệu nhú mầm thì tiếc nuối thở dài. Nhưng cậu cũng không từ bỏ ý định, cậu lấy Vô Ngân Thủy ra, không pha loãng mà nhỏ một giọt xuống.
“Phải sống sót đó, cố lên.”
Vỗ vỗ bùn đất, cậu đứng lên nhìn chuyển bồn trống rỗng, cậu chợt cảm thấy ở đây giống như tiền gửi ngân hàng ít xịt của cậu vậy. Dụ Trăn thở dài một hơi, bước ra chuyển bồn nhìn lên trên lầu. Cậu hơi do dự, sau đó nâng cao giọng: “Ân Viêm, tôi ra ngoài mua ít hạt giống hoa, chút nữa sẽ về!”
Đợi một lúc, trên lầu cũng không có tiếng đáp lại, cậu mím môi, sau đó tự mặc áo khoác quấn khăn quàng cổ. Vốn cậu muốn để Hư Vô ở nhà, nhưng Hư Vô lại chui vào trong túi áo khoác của cậu ăn vạ đòi đi theo.
Tâm trạng cậu tốt hơn một chút, xoa xoa đầu Hư Vô, nói: “Được rồi, tao dẫn mày ra ngoài chơi.”
Hư Vô ngọt ngào cọ tay cậu, ngoan ngoãn kêu một tiếng.
Tiểu khu Thượng Đô nằm ở trung tâm khu kinh doanh, bên cạnh có một cái trung tâm thương mại. Dụ Trăn mở di động bật hướng dẫn đường đi, sau khi tìm được nơi bán hoa cỏ, cậu mua ít hạt giống hoa hồng, nghĩ nghĩ, lại mua một ít chủng loại hoa sinh trưởng nhanh và một ít giống hoa phổ biến.
Chuyển bồn, tức nhưỡng, Vô Ngân Thủy, ba thứ này hợp lại với nhau không những có thể rút ngắn thời gian sinh trưởng của hoa cỏ, mà còn cho phép những loại hoa cỏ không bắt bẻ hoàn cảnh sinh trưởng hay thích sinh trưởng tự do lớn lên trong đó.
Hiện cậu vẫn chưa biết cực hạn của chuyển bồn, cho nên lúc chuẩn bị các loại hoa đều cố gắng tìm nhiều loại hơn.
Mua hạt giống xong, cậu lại đi vòng vòng quanh cửa hàng bán hoa, quan sát chủng loại hoa cỏ phổ biến ở thành phố B, lại hỏi thăm về giá và các ưu nhược điểm, cho đến khi trong lòng gần như đã nắm chắc mới trở lại chung cư.
Khi cậu trở về, Ân Viêm vẫn còn ở trên lầu chưa xuống, cũng không biết đang làm gì. Dụ Trăn do dự một chút, cuối cùng vẫn không đi lên quấy rầy, cậu chỉ cao giọng báo cho đối phương biết mình đã về, sau đó lại vào chuyển bồn bắt đầu trồng trọt.
Cậu bận rộn đến quên hết mọi thứ, hạt giống mua nhiều, Vô Ngân Thủy lại quá lợi hại, chờ đến khi cậu trồng xong, hoa non cũng nhú ra, thì bên ngoài trời đã tối rồi, phòng khách và trong phòng bếp đều sáng đèn, hương thơm thức ăn chui vào lỗ mũi.
“Rửa tay ăn cơm.”
Ân Viêm bưng đồ ăn ra, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, giống như đoạn đối thoại về đời trước của hai người chưa từng xảy ra.
Dụ Trăn nhìn gương mặt hắn dưới ánh đèn ấm áp có vẻ dịu dàng hơn, bỗng sửng sốt nhưng rất nhanh hoàn hồn, cậu vừa đáp vừa đi vào toilet. Lúc rửa tay nhìn thấy khuôn mặt lấm lem bùn đất của mình trong gương, không hiểu sao lại nở nụ cười.
Cứ như vậy cũng rất tốt, không hỏi, không cần nghĩ nhiều, có thể tồn tại đã không dễ dàng rồi, hơn nữa bây giờ có người ở bên cạnh, cậu đã rất may mắn.
Bữa tối rất thơm ngon, Dụ Trăn ăn đến vui vẻ, vừa ăn vừa không chút bủn xỉn khen tay nghề của Ân Viêm.
“Nếu thích, ngày mai tôi lại nấu cho cậu ăn, hai ngày nay chúng ta có thể ở bên này, tôi đã nói trước với mẹ rồi.” Ân Viêm thản nhiên tiếp nhận lời khen, cực kỳ tự nhiên gắp cho cậu một đũa thức ăn.
Thịt thỏ, món khoái khẩu của cậu chính là thịt thỏ, tốt nhất là hơi cay, ăn chung với cơm là số 1.
Trước đó tủ lạnh rõ ràng không có thịt thỏ, cho nên buổi chiều Ân Viêm cũng ra ngoài, là đi mua mấy thứ nguyên liệu để nấu món này.
Dụ Trăn nhìn Ân Viêm vẫn mặt không biểu cảm, chọt chọt thịt thỏ cay* trong chén, tâm trạng không hiểu sao tốt lên rất nhiều, lá gan cũng phồng to, nói: “Anh chắc lớn hơn tôi nhiều, tôi cứ gọi cả tên lẫn họ của anh hình như không tốt lắm, hay là tôi đổi xưng hô?”
*Thỏ cay là một món ăn truyền thống địa phương ở Tứ Xuyên. Nó thuộc về ẩm thực Tứ Xuyên. Nguyên liệu chính là thỏ tươi, ớt khô, hạt tiêu, gừng và hành tây. – Theo baidu
Đôi đũa của Ân Viêm khựng lại, giương mắt nhìn cậu.
“Anh chăm sóc tôi như vậy, giống như ba ba, hay là tôi ——”
Ân Viêm đứng dậy bước nhanh lên lầu, cơm cũng không ăn nữa.
“A???”
Dụ Trăn choáng váng, nụ cười trên mặt cứng đờ.
Này, không phải chỉ đùa thôi sao? Sao chạy mất tiêu rồi?
Cốc cốc.
Dụ Trăn gõ gõ cửa phòng đóng chặt, bày ra tư thế ngoan ngoãn nhận sai, dỗ dành: “Thực xin lỗi, tôi nói sai rồi, anh ra ăn cơm đi, để một lát là lạnh hết.”
Cụp, cửa mở ra.
Dụ Trăn vốn tưởng lấy tính tình của Ân Viêm chắc phải dỗ thật lâu mới được, vừa thấy cửa mở thì hơi ngơ ngác. Cậu giương mắt đối diện với Ân Viêm đứng bên trong cánh cửa, khóe miệng cong lên lộ ra một nụ cười lấy lòng. Ân Viêm đột nhiên đưa tay ra trước mặt cậu, cắt ngang lời còn chưa ra khỏi miệng cậu.
“Đài sen.”
“Cái gì?”
Ân Viêm không nói lời nào, chỉ nhìn cậu chằm chằm.
Dụ Trăn thỏa hiệp, gọi Hư Vô tới, bảo nó lấy đài sen ra, sau đó cậu đặt vào trong tay hắn, nói: “Anh muốn ăn thì cứ tìm Tiểu Vô lấy, không cần hỏi tôi……”
Ân Viêm cầm đài sen, lột ra ngay trước mặt cậu, sau đó bỏ hạt sen vào một cái túi gấm, lại vươn tay ra: “Hư Vô nói cậu còn góp nhặt cánh sen.”
“……”
Hư Vô là tiểu phản đồ!
Dụ Trăn tiếp tục ra ngoài đào đồ, giải thích: “Mẹ nói thích mùi hương này, tôi chợt nghĩ có thể dùng cánh hoa này làm nước hoa đưa cho mẹ dùng hay không.”
“Cậu biết làm nước hoa?” Ân Viêm vừa nhận cánh hoa vừa hỏi.
“Chỉ biết chế tác nước hoa thực vật đơn giản nhất, lúc đại học có học qua, thật ra cũng không khó.” Dụ Trăn giải thích, cánh tay đưa hoa tới nửa đường lại rụt rụt về, cẩn thận yêu cầu: “Có thể để lại một nửa cho tôi không? Chỉ một nửa thôi, nếu không thì một phần ba cũng được……”
Giọng điệu này vẻ mặt này, có thể nói là mười phần ép dạ cầu toàn.
Ân Viêm đoạt lấy toàn bộ, hỏi: “Cậu rất sợ tôi?”
Dụ Trăn trừng mắt nhìn tay hắn, một câu “Chu Bái Bì” vọt tới bên miệng lại bị cậu nuốt xuống, cực kỳ trái lương tâm lắc đầu.
Không phải sợ, là, là có loại thận trọng tôn kính khi đối mặt với trưởng bối, đúng, là tôn kính, không phải sợ.
“Tôi không tin.” Ân Viêm lấy toàn bộ cánh hoa và hạt sen, sau đó để một hộp gỗ vào ngực cậu, tay hắn cầm lấy nắm cửa, nói: “Người thường dùng bồ đề liên tuy rằng sẽ mang đến vận may nhất thời, nhưng sẽ giảm thọ. Mấy thứ này tôi giữ giúp cậu, đến khi cậu chính thức nhập đạo sẽ trả lại cho cậu.”
Nói xong hắn đóng cửa lại, rõ ràng đang tức giận.
Dụ Trăn: “……”
Bên trong hộp gỗ Ân Viêm đưa đều là hạt giống, tổng cộng có năm hạt, mỗi hạt đều không giống nhau. Dụ Trăn quan sát nửa ngày, cũng không nhận ra đó là hạt giống loại nào.
“Chắc không phải là bảo bối gì của Tu Chân giới đâu ha?”
Cậu lăn lăn hạt lớn nhất trong đó, lòng hiếu kỳ dâng cao, cậu rót ít công đức qua.
Tách.
Hạt giống lập tức vỡ ra, một cái mầm nho nhỏ mọc lên.
“……” Hạt giống cũng thật tùy tiện.
Dụ Trăn không dám chơi loạn nữa, vội cất bốn hạt còn lại đi. Cậu đặt cái hạt đã nảy mầm vào chậu gốm, tưới chút Vô Ngân Thủy lên, sau đó dọn chậu tới bên ao nhỏ, đặt gần hoa sen.
“Phải khỏe mạnh lớn lên nha.”
Dụ Trăn sờ sờ cái mầm nho nhỏ lộ ra khỏi tức nhưỡng, đứng dậy quét mắt nhìn từng mảnh xanh tươi trong chuyển bồn, lòng cậu đột nhiên dâng lên sự kiêu ngạo của người làm ba, nâng cao giọng: “Tụi mày cũng phải khỏe mạnh lớn lên đó.”
Trong phòng ngủ lầu hai, Ân Viêm thông qua Hư Vô nhìn cảnh tượng bên trong chuyển bồn, khóe miệng hắn cong lên một cái, nhớ tới câu “ba ba” kia của Dụ Trăn, khóe miệng hạ xuống, không nhịn được mắng ra tiếng: “Nghiệt đồ.”
Đêm đó, hai người phân phòng ngủ, Dụ Trăn thế mà có chút không quen, lăn qua lộn lại một hồi lâu mới thiếp đi.
Buổi sáng ngày hôm sau, việc đầu tiên sau khi cậu thức dậy là đi vào chuyển bồn một chuyến, sau đó cậu bị từng mảng đầy màu sắc bên trong hù cho không nói nên lời.
Tất cả hoa đều nở rộ, đặc biệt là hoa hồng ở gần ao nước, càng kiều diễm ướt át hơn, từng cánh no đủ đến chỉ cần véo một cái là có nước màu đỏ chảy ra.
Cậu vui muốn chết, qua trái xem cái này, sang phải nhìn cái kia, lưu luyến chạy tới chạy lui, sau đó không chờ nổi mà lấy di động ra muốn liên lạc với chủ cửa hàng bán hoa từng hợp tác với cậu. Cậu muốn hỏi đối phương ở thành phố B có cửa hàng hay không, muốn mua hoa hay không, nhưng ngón tay vừa đặt lên dãy số của đối phương, đột nhiên nghĩ đến gì đó, lại bỏ tay ra.
Không, không được.
Cậu nhìn mấy đóa hoa nở rộ kia, sau đó ý thức được một sự thật làm người ta hỏng mất.
Mấy đóa hoa này đã nở rộ, bán đi chắc chắn có thể kiếm được không ít, nhưng cửa hàng bán hoa khi mua hoa đều là loại mới hé, nói đơn giản là nụ hoa chiếm đa số. Còn loại khai hỏa toàn bộ như thế này, đưa qua đó còn chưa kịp bán thì hoa đã hơi héo rồi, căn bản không để được bao lâu.
Hoa tuy đẹp, nhưng không phù hợp với thị trường.
Hiện tại nên làm gì bây giờ…… Cậu hơi ngơ ngác, hoa nở quá nhanh, trong chốc lát, cậu thật sự không tìm được nơi bán chúng nó.
“Trên danh nghĩa của Bộ Thần có một khách sạn, vào dịp gần Tết, khách sạn sẽ nhận tổ chức rất nhiều tiệc tối họp thường niên. Bố trí sân cần rất nhiều hoa tươi, mấy loại hoa này có thể bán cho cậu ta, dùng trong ngày.”
Ân Viêm không biết khi nào xuất hiện bên cạnh chuyển bồn, trong tay còn cầm cái điện thoại mới mua, hỏi: “Cần tôi giúp cậu liên hệ không?”
Dụ Trăn nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn hắn. Cậu vừa vui vẻ lại ngượng ngùng nhào qua, trả lời: “Nếu có thể…… Cảm ơn anh! Làm phiền anh rồi!”
“Tôi muốn ăn cơm cậu nấu.” Ân Viêm đề ra yêu cầu.
“Tôi làm tôi làm, cơm hôm nay tôi bao.” Dụ Trăn dùng sức gật đầu, mắt sáng lấp lánh như ngôi sao nhỏ, rất giống mấy bé cún nhìn thấy xương.
Ân Viêm đột nhiên dời tầm mắt, duỗi tay đè lại trán cậu rồi đẩy cậu vào trong chuyển bồn, sau đó hắn cầm điện thoại bước qua chỗ ban công an tĩnh.
Nghe nói bạn tốt có một lô hoa muốn bán ra, Bộ Thần không nói hai lời đã đáp ứng, còn săn sóc hỏi hắn có cần anh phái người tới cửa lấy hàng hay không.
Ân Viêm uyển chuyển từ chối, hẹn xong thời gian đưa hoa cho đối phương, sau đó gọi một cuộc điện thoại cho công ty thuê xe nổi danh trong thành phố, thuê chiếc xe vận tải chuyên chở hoa tươi đến đây.
“Còn phải mua đồ đóng gói, hoa cũng phải cẩn thận cắt xuống, mấy thứ này đều cần công cụ đắt tiền, chúng ta phải——”
“Cậu đi nấu cơm.” Ân Viêm buông di động cắt ngang lời Dụ Trăn, gọi Hư Vô ra, nói: “Chuyện khác giao cho Hư Vô.”
Giao cho Hư Vô?
Dụ Trăn nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, liền thấy Hư Vô há to miệng phun ra một hơi, sau đó mấy con rối bằng gỗ mặc đồ cổ trang y như nhau bỗng nhiên xuất hiện. Sau khi rơi xuống đất từng con biến ra công cụ cắt hoa, xếp thành hàng đi vào chuyển bồn.
“Trời ạ……” Dụ Trăn trợn mắt há hốc mồm.
Ân Viêm đưa tay đỡ lấy cằm của cậu đẩy lên trên, sau đó gõ nhẹ ót cậu.
Gần như không cần cậu nhọc lòng, mấy giờ sau, hoa tươi qua tay, thẻ của cậu nhiều thêm một số tiền, số tiền này gần như là lấy không.
Phí tổn thì bỏ qua, phí nhân công cũng không có, nguồn tiêu thụ thì không cần cậu chạy đi tìm, cái giá cậu trả chẳng qua chỉ là một bữa cơm, nguyên liệu nấu ăn còn là do Ân Viêm bỏ tiền mua.
Chuyển bồn sạch sẽ, mấy loại bán cả cây đều được đào tận gốc lên, hoa hồng chỉ cắt phần nhánh hoa để bán thì trừ nhánh hoa, đến lá cây cũng không bị hư cái nào.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy, kiếm tiền thật dễ dàng.
“Việc này có một không có thể có hai, cuộc sống của phàm nhân phải tuần hoàn theo quy luật cơ bản, tu sĩ lợi dụng pháp bảo kiếm tiền, rất dễ dàng, nhưng không thể quá mức. Dụ Trăn, nhiệm vụ chủ yếu bây giờ của cậu là tu luyện.”
Ân Viêm mạnh mẽ giội nước lã, tưới nguội cái đầu đang nóng lên của Dụ Trăn.
Cũng đúng.
Dụ Trăn bình tĩnh lại.
Lô hoa này xuất từ chuyển bồn, nếu người mua hoa muốn dò hỏi nguồn hoa tới cùng, cậu một không vườm ươm, hai không có con đường thu hoa hợp lý, rất dễ dàng bị người ta nhìn ra không ổn.
Thời gian dài, có thể sẽ lũng đonạ thị trường, lất át kế sinh nhai của các nông dân trồng hoa khác trong thành phố B.
Cậu lắc lắc điện thoại đang hiện thông tin số tiền trong tài khoản, héo.
Vậy chẳng lẽ cậu phải dựa vào Ân Viêm nuôi sao? Tu luyện cậu chắc chắc sẽ cố gắng, nhưng tu luyện mất rất nhiều thời gian, cậu vẫn muốn bản thân giống người bình thường, có công việc và sự nghiệp của riêng mình, cho dù sự nghiệp này không lớn.
“Tôi ra ngoại thành thuê một cái vườm ươm, chuyển bồn quá lợi hại, tôi không cần nó nữa, vẫn trồng hoa giống trước đây vậy.”
Ân Viêm lại lắc đầu: “Xử lý vườm ươm hao phí rất nhiều tinh thần và sức lực, mỗi ngày đều phải đi xem xét tình huống, phải mướn người, phải làm đủ các loại thủ tục, lại phải tự mình chạy đi tìm nguồn tiêu thụ. Dụ Trăn, cậu cũng không có nhiều thời gian như thế.”
Mấy việc này Dụ Trăn đương nhiên biết, cậu im lặng, nghĩ đến việc đến nay cậu vẫn chưa tìm ra cách tu luyện 《 Nông Kinh 》lại cảm thấy bản thân cậu hình như làm cái gì cũng không xong, hoàn toàn không có tinh thần.
Dùng chuyển bồn không được, thuê vườm ươm cũng không xong, không biết làm sao bây giờ nữa.
“Thật ra cậu có thể tiếp tục dùng chuyển bồn, hoa cũng có thể tiếp tục trồng, tiếp tục bán.”
Ân Viêm rót ly nước trái cây đặt vào tay cậu, thấy cậu lập tức ngẩng đầu chờ mong nhìn mình. Hắn dừng một chút, lui về phía sau ngồi xuống sô pha đơn cách cậu xa nhất, nói: “Hoa cỏ cấp thấp nếu muốn đạt được lợi nhuận, cần hao phí tinh lực vật lực nhân lực rất lớn. Nhưng hoa cỏ cấp cao, đặc biệt là mấy loại quý hiếm, lại có thể tự mình trồng, nếu trồng thành công, lợi nhuận một gốc cây tùy tiện thôi đã bằng lợi nhuận một năm cậu bận rộn.”
Dụ Trăn sửng sốt.
“Hoàn cảnh trong chuyển bồn được trời ưu ái, hoa cỏ cấp cao là bí mật của mỗi người nông dân trồng hoa, không ai sẽ không biết điều mà hỏi thăm. Dụ Trăn, lấy hoa nhập đạo, quý ở tinh túy.”
Bỗng nhiên hiểu ra*.
*Nguyên văn Thể hồ quán đỉnh(醍醐灌顶): tưới sữa tươi lên đầu | Phật giáo: truyền thụ trí tuệ; giúp người triệt để giác ngộ | chợt có giác ngộ, có gợi ý; bỗng nhiên hiễu rõ | cảm giác mát rượt thoải mái. –
Dụ Trăn tuy rằng chỉ là một người mới trồng hoa, nhưng cũng nghe nói qua một ít chuyện hoa cỏ giá trên trời.
Hoa cỏ cấp cao phần lớn là trân phẩm khó trồng, có thể mất một năm, mười năm hoặc thậm chí mấy chục năm để trồng cây. Trong giai đoạn này tiền tài và tinh lực bỏ vào tuyệt đối không phải người trồng hoa cỏ bình thường có thể so sánh.
Hầu hết trong tay những người nông dân trồng hoa cấp cao đều có vườm ươm làm bia đỡ, có người vì nghiên cứu chủng loại mới, thậm chí sẽ thành lập phòng thí nghiệm hoặc công ty.
Ngoài ra, hoa cỏ trân phẩm cũng không phải anh phí thời gian vun trồng, thì nhất định có thể trồng ra được, cũng có rất nhiều tình huống giỏ tre múc nước công dã tràng.
Tóm lại, trồng hoa cấp cao giống như đánh bạc, kiếm có thể kiếm nhiều, nhưng mất cũng có thể lỗ sạch vốn. Đối với Dụ Trăn bảo thủ cẩn thận mà nói, đây là lĩnh vực cậu chưa từng có ý nghĩ đặt chân vào.
Nhưng bây giờ, có chuyển bồn, có tức nhưỡng và Vô Ngân Thủy, cái lĩnh vực này đối với người khác là đánh bạc, nhưng với cậu, đại khái chính là việc kiếm tiền nhẹ nhàng nhất.
Đột nhiên có loại cảm giác cuộc sống đến vạch đích, điên cuồng gian lận, cũng có loại cảm giác không làm mà hưởng, cuối cùng cũng không cần dựa vào Ân Viêm nuôi.
Trong lòng Dụ Trăn lại có chút chần chờ.
Trả giá bao nhiêu thì thu hoạch bấy nhiêu, người phải dựa vào chính đôi tay của mình để nuôi sống bản thân. Từ nhỏ đến lớn, cậu tiếp nhận loại giáo dục như vậy. Ông nội luôn nói đời người không có lối tắt, mỗi một bước đều phải thành thật kiên định, không được nhảy loạn bay loạn, cẩn thận ngã càng đau.
Nhưng hiện tại, Ân Viêm lại mở cho cậu lối tắt trong lối tắt.
“Đừng quên sơ tâm.” Giống như nhìn ra suy nghĩ của cậu, Ân Viêm đột nhiên đứng lên đi đến trước mặt cậu, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu, “Dụ Trăn, cậu ưu tú hơn rất nhiều so với cậu nghĩ, cứ việc đi về phía trước, tôi ở phía sau nhìn cậu.”
【 Tiểu Trăn, ông nội già rồi, chờ ông nội đi rồi, con phải làm sao bây giờ, đời người còn dài. 】
Trong đầu đột nhiên hiện lên than thở của ông nội lúc ăn cơm chiều ngày nọ, lúc ấy cậu mới lên sơ trung vẫn không rõ câu này của ông nội bao hàm biết bao lo lắng. Bây giờ nghe Ân Viêm nói, mũi cậu đột nhiên chua xót, cậu nhịn không được vươn tay, ôm lấy người đàn ông trước mặt quen biết chưa đến một tháng.
Năm đó ông nội bắt cậu học ở trường nội trú, cậu không phải chưa từng ầm ĩ uất ức, vì chuyện này cậu thậm chí còn từng nghĩ tới việc dứt khoát không học nữa, chỉ ở đạo quan với ông nội thôi.
Nhưng ông nội lại không cho, cầm gậy đuổi cậu đến trường. Ánh mắt hận sắt không thành thép, vừa đau lòng lại bất đắc dĩ năm đó của ông cụ, đến nay cậu vẫn còn nhớ rõ.
Ông nội đối xử với cậu rất tốt, chưa từng để cậu thiếu ăn thiếu mặc, nhưng chỉ mỗi chuyện học nội trú này, ông cụ chưa bao giờ chịu thỏa hiệp.
Cậu vẫn không rõ vì sao ông nội kiên trì như vậy, kiên trì đến có chút nhẫn tâm. Mãi cho đến bây giờ cậu nghe nhũng lời này của Ân Viêm, nhớ tới câu kia của ông nội, cậu mới hiểu rõ khổ tâm của ông.
Bởi vì không dám cưng chiều, không dám để cậu quen với việc có người làm bạn, đời người rất dài, ông nội sợ cậu không đủ kiên cường, sợ lúc người thân duy nhất cũng rời khỏi, cậu sẽ mềm yếu, sẽ hỏng mất, sẽ khiến cuộc đời trở nên tồi tệ.
Ông cụ dặn dò mấy trăm lần, muốn để cậu kiên định hơn chút, an ổn hơn chút, là vì ông biết đợi khi ông đi rồi, cậu sẽ chẳng có ai để dựa vào.
Bây giờ Ân Viêm nói với cậu cứ việc đi về phía trước, có phải đại biểu cho việc người này sẽ luôn ở bên cạnh cậu, sẽ không giống ông nội không có dấu hiệu gì đã rời đi?
Trước đây cậu luôn hâm mộ mấy đứa trẻ khác có cha mẹ trưởng bối yêu thương vô điều kiện, dù bên ngoài vấp ngã, cũng có một nơi giúp họ tránh gió để họ mãi mãi dựa vào. Nhưng cậu thì không, cậu không có cha mẹ, cậu muốn nhanh chóng lớn lên, trở thành chỗ dựa của ông nội.
Hiện tại Ân Viêm đứng đây, như vậy có phải đại biểu cho việc, cậu đã là người trưởng thành, nhưng cậu cũng có thể giống mấy đứa trẻ kia, yên tâm dựa vào một người?
Người trong ngực run nhè nhẹ, Ân Viêm lặng lẽ thở dài. Hắn khom lưng ôm chặt người vào lòng, vỗ vỗ sống lưng cậu, thấp giọng nói: “Dụ Trăn, tôi nói rồi, cậu và tôi vận mệnh tương liên.”
Không phải hợp tác bảo mệnh ngắn ngủi, mà là thật sự, vận mệnh tương liên đã định trước là dây dưa cả đời.
Dụ Trăn ở trong ngực hắn dùng sức gật đầu, trái tim phiêu đãng bao nhiêu năm cuối cùng cũng đáp xuống đất, biến thành một hạt giống, cắm rễ nảy mầm trên mảnh đất mang tên Ân Viêm, cậu đã có nơi yên tâm để trưởng thành.
“Cảm ơn……”
Cậu siết chặt cánh tay, nhắm hai mắt lại.
Ông nội, ông xem, bây giờ con đã có người để dựa vào, ông có thể yên tâm, con sẽ sống thật tốt.
Kim quang đột nhiên xuất hiện, tất cả đồ đạc trong nhà đều rung lên nhè nhẹ. Ân Viêm nhíu mày, nhìn Dụ Trăn trong ngực đột nhiên không có động tĩnh, hắn chợt nhận ra được điều gì, vội vàng buông cậu ra, quả nhiên thấy cậu đã nhắm mắt tiến vào trạng thái nhập định. Hắn nhanh chóng khom lưng bế cậu lên, gọi: “Hư Vô.”
“Meo.”
Hư Vô nhảy ra, chạy trước một bước lên lầu tiến vào một gian phòng trống, thân hình nó chợt lóe, hóa thành một tòa tháp toàn thân đen nhánh trải rộng phù văn kim sắc, sau đó ầm một cái rơi xuống sàn, cửa tháp tầng thứ nhất lập tức mở ra, đồng thời triển khai kết giới.
Ân Viêm lập tức ôm Dụ Trăn chui vào, phất tay đóng cửa tháp lại.
Bầu trời thành phố B đột nhiên xuất hiện một đám mây đen, sau vài giây quay cuồng lại biến mất một cách quỷ dị, tiếp đó là mưa to tầm tã.
Tại những nới khác của nước H, mỗi người khác nhau ở những nơi khác nhau lại đồng loạt ngửa đầu nhìn lên trời, gương mặt trầm xuống.
Sát khí dày đặc như vậy, có tà ma hiện thế?