Lâm Thiên, một sinh viên đại học năm nhất, năm nay 20 tuổi, cuộc đời của Lâm Thiên không đúng được như những gia đình khác, từ nhỏ gia đình đã nghèo khổ, hắn phải học vừa phụ giúp gia đình công việc nhà. Khi lớn lên vào đại học, hắn ngoài việc được trường trao học bổng, còn phải đi làm thêm nhiều công việc để gửi ít tiền về cho bố mẹ. Bởi vì bố mẹ hắn bây giờ đã già yếu mà còn bị bệnh nan y, không lao động được, trong nhà chỉ còn có hắn có thể làm. Hắn không muốn bỏ học, bởi thế hắn phải có gắng làm thêm để có tiền chữa bệnh cho bố mẹ và lo tiền học phí và sinh hoạt cho chình mình.
Bởi vì gia cảnh hắn nghèo khó, không có thời gian quen ban gái, cho nên từ lúc hắn vào lớp 10. Cho dù có mến một cô bạn gái nhưng hắn vẫn không có tự tin để thổ lộ. Năm lớp 11, trong một ngày định mệnh, hắn lấy hết can đảm để thổ lộ cho cô gái đó. Nhưng không ngờ lại bị từ chối. Cho nên từ đó về sau hắn không còn dám yêu một ai nữa, và từ đó hắn có tính sợ tình cảm, trong lúc đầu vào đại học, bởi vì lí do hắn có khuôn mặt khá điền trai, cho nên được khá nhiều cô gái trong lớp yêu mến, nhưng hắn không để ý đến ai mà chỉ lo học, dần dần trong lớp đặt cho hắn cái biệt danh là “tên một sách”, từ đó không cô gái nào để ý hắn nữa, cũng vì thế trong lớp hắn chẳng có một người bạn nào, cho dù là con trai cũng không nhiều lắm.
…………..
– Keng! Kenh! Kenh!
Tiếng chuông hết tiết của trường quan lên, Lâm Thiên xấp xếp lại sách vở sau đó đi ra khỏi trường.
Hệ khảo cổ chương trình học rất ít, thực thoải mái, Lâm Thiên có càng nhiều thời gian đi kiếm sống. Hết giờ học, dựa theo lẽ thường, Lâm Thiên vội vàng chạy ra phòng trường, vừa đi vừa gọi điện thoại nói:
– Mập mạp, đêm qua tao tra xét thật lâu, rốt cuộc tra được, khối ngọc nọ thực sự có tên tuổi, đáng giá mua, tao lập tức đi qua.
Một đầu khác của điện thoại, một cái giọng nam hàm hậu truyền tới nói:
– Thiên ca, vậy lại là hai chúng ta hùn vốn?
Mập mạp là một trong những bằng hữu số lượng không nhiều của Lâm Thiên, mập mập là từ trong cô nhi viện đi ra, trong lúc vô tình hai người đã quen nhau, mập mập cũng không có học đại học giống như là Lâm Thiên.
Nửa giờ sau, Lâm Thiên quen thuộc đi vào thành phố, một cái chợ nhỏ chuyên môn mua bán đồ cũ, nơi này thậm chí xuất hiện qua một ít đồ cổ đơn lẻ, cổ bảo các đời. Đương nhiên đa phần đều là hàng giả, nhưng người đến đãi vàng vẫn không ít, Lâm Thiên sau khi từ cô nhi viện đi ra, liền vẫn dựa vào đầu cơ trục lợi một ít đồ như vậy là mà kiếm sống. Là kiếm một ít tiền, tượng phật nhỏ linh tinh. Phí tổn thấp, lợi nhuận cũng coi như không tệ, bình thường nhãn lực vận khí tốt cũng không tệ mà nói, mua mấy chục cũng có thể bán mấy trăm, hơn một ngàn cũng có thể.
Sau khi đem xe đạp khóa lại, gặp mập mạp, liền chen vào đám người, nói thực ra, tới chỗ này, phần lớn là một ít người đã có tuổi, mua bán một ít đồ cổ đồ cũ, cũng coi như một loại hứng thú cùng với giết thời gian.
Hai người quen thuộc rẽ đông quẹn tây đi tới một quán, quen thuộc hướng ông chủ chào hỏi:
– Lão gia gia, khối cổ ngọc lần trước đâu?
Một lão nhân tinh thần từng sáu mươi, đang chợp mắt ở trên ghế dựa, nghe được thanh âm híp mắt, ngồi dậy nói:
– Tiểu tử, nhìn không ra ngươi thật sự là biết hàng! Ta đã nói, đồ ta bán tuyệt đối là thật.
Lão nhân tên là gì, cũng không có người biết, mọi người đều gọi hắn là Lão thúc, hoặc là lão gia gia.
Lâm Thiên cười tủm tỉm không nói gì, mập mạp thật ra liếc mắt xem thường, trong lòng không cho là đúng, ở trong này lăn lộn đã hơn một năm, hai năm, còn không quen thuộc sao? Những lời này, ngươi chỉ lừa được người khác mà thôi. Bất quá mập mạp cũng không có ngốc đến nói ra lời đắc tội với người.
Lão nhân lấy ra một cái hộp gỗ mới tinh, mở ra đưa qua nói: “Kiểm tra một chút đi”.
Lâm Thiên lấy ra kính lúp trong túi nghiên cứu, loại ngọc này, tốt cùng hỏng xem là trầm sắc, cùng với có tia hay không. Đương nhiên, muốn bán tốt, còn phải có chút trò, ví dụ như nói là cổ ngọc hoàng đế đời Nguyễn đã mang quá.
Tỉ mỉ lật xem kiểm tra hơn mười phút, ông chủ nằm ở trên ghế, híp nửa mắt, cũng không có lên tiếng thúc giục.
– Không sai, là thật, mập mạp trả tiền!
Lâm Thiên đóng hộp nói. Thuận tiện từ trong trong túi lấy ra cái phong bì, đưa cho mập mạp, miệng nói:
– Đa tạ Lão gia gia.
Hắn lên tiếng cảm tạ.
Sau khi thanh toán tiền, Lâm Thiên đem hộp đưa cho mập mạp nói:
– Buổi chiều, tao có khả năng không rảnh, mày cầm ra ngân hàng, thuê cái hộp bảo hiểm cất cho tốt, sau đó lại lên mạng liên hệ người mua.
Mập mạp sửng sốt một chút, tuy rằng trước kia cũng thường như vậy, nhưng trước kia số tiền cũng không có lớn như vậy, không khỏi mở miệng hỏi:
– Mày yên tâm với tao như vậy sao?
Lâm Thiên nghe xong, nhếch miệng cười cười nói:
– Đương nhiên.
Mập mạp vui vẻ gật gật đầu, cầm thứ nọ rời đi. Khối ngọc này chi gần hai ngàn mới mua được, là vụ mua bán lớn nhất mà từ khi hai người kết phường buôn bán đã gần hai năm nay, tìm một người mua tốt, ít nhất cũng có thể bán được mấy vạn.
Lâm Thiên thực yên tâm, thứ nhất hai ngươi quen nhau khá lâu, giao tình khá sâu, thứ hai mập mạp tính cách tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện đó, làm cái đồ cổ này, cũng không chỉ là vận khí, càng nhiều là tri thức chuyên nghiệp, cùng với bản lãnh kiểm hàng thực tốt. Nếu ngươi ngay cả thứ đó là thật là giả cũng phân không rõ, vậy còn muốn làm cái rắm? Làm cái đồ cổ này, không dám nói trên thông thiên văn, dưới tường địa, nhưng mà sáng tỏ cũng hơn phân nửa.
Sau khi mập mạp rời khỏi, Lâm Thiên mở miệng hỏi:
– Lão gia gia, có sách cũ linh tinh gì hay không, con xem xem.
– Không có.
Tài lão đầu ngáp một cái hồi đáp.
–Tiểu tử ngươi lại muốn đọc sách à?
Lâm Thiên ở chỗ này trà trộn gần hai năm, người quen thuộc ai chẳng biết tiểu tử này thích nhất chính là đọc sách. Đừng nhìn Lâm bất hiển sơn bất lộ thủy, thật ra chỉ số thông minh cao tới 249, kém chút chính là 250, có bản lãnh cao siêu đã thấy qua là không quên được, tuyệt đối là quái tài.
Lâm Thiên cũng không có thất vọng, đứng dậy muốn rời khỏi, đột nhiên khóe mắt léo lên liếc đến một thứ, đó là hòn đá hình vuông này nửa tấc lão đầu nhi dùng để lót chân ghế. Nếu chỉ là hòn đá đương nhiên không thể lọt vào Lâm Thiên chú ý, mấu chốt là mặt trên hòn đá nọ hiện ra chính là một bộ hình vẽ các đồ án cổ xưa. Loại hình vẽ này, bình thường là phong thuỷ sư dùng để xem phong thuỷ, hoặc chính là vật bài trí dùng để xu cát tị hung, ở tại nơi này, loại đá này đương nhiên không hiếm lạ, chủng loại rất nhiều, có lớn có nhỏ, hình thức không đồng nhất. Nhưng mà hình vẽ đổ án ở trên hòn đá này lại đem cho Lâm Thiên một cảm giác quái lạ, hình như nó đang kêu gọi mình vậy.
– Lão gia gia, tảng đá phía dưới là thứ gì vậy, bán không?
Lâm Thiên mở miệng hỏi.
Lão đầu hướng phía dưới ghế dựa nhìn, lấy tay đưa xuống phía dưới, nhẹ nhàng đem phiến đá rút ra, nhìn nhìn, đưa qua nói:
– Ồ, thứ này là ta trước kia nhặt được ở trên núi, không đáng giá tiền, ngươi thích thì đưa cho ngươi, coi như là mua một tặng một.
Thứ không cần tiền, lại là thứ mà mình cảm thấy hứng thú, Lâm Thiên tự nhiên sẽ không khách khí tiếp nhận vào tay, mở miệng nói:
– Cảm tạ, cháu đi đây.
Rẽ đông vòng tây một hồi, phát hiện không có thứ tốt gì liền đạp xe rời đi, phiến đá đặt ở trong giỏ trước xe đạp. Một mình một xe đi ở trên đường cái thành thị tràn đầy nhà cao tầng, tòa thành thị quen thuộc trước mắt này luôn cấp cho Lâm Thiên một loại cảm giác xa cách.
Đến chợ dạo qua một vòng, mua một ít đồ ăn trở về nhà. Đến nhà bếp tùy tiện làm chút đồ ăn, ở trên giá sách tùy tiện chọn một quyển sách, mở ra, vừa ăn vừa đọc. Nhiều năm như vậy, cũng chỉ có đọc sách mới có thể giải cảm giác cô tịch ở trong lòng. Lâm Thiên đọc sách thực tạp, chính sử dã sử, binh thư kỳ môn, đạo thư hoàng đình, thiên văn địa lý, đoán số tử vi cái gì cần có đều có.
Cơm nước xong, đem mọi thứ thu thập rửa xong, lại tới trước bàn học, bởi vì không gian có hạn, cho nên cái bàn cũ không lớn nọ đặt ngay ở trước giường. Đặt mông ngồi xuống, cầm lấy thuốc lá trên bàn, châm một điếu hít một hơi thật sâu, sau khi ăn xong hút một điếu, khoái hoạt giống như thần tiên, sau đó lại vùi đầu ở trong sách. Buổi chiều không có lớp, thời gian rất nhiều, hôm nay mới làm thành một vụ mua bán lớn, có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên vang lên một trận tiếng chuông di động không hài hòa, Lâm Thiên không có ngẩng đầu, đưa tay cầm lấy điện thoại bên cạnh bàn, tiếp nghe:
– Alo…
………