………………………….
Honey, tớ đi Ý chơi, tuần sau về
PS: Lúc về thèm ăn bánh dứa bà Rama nướng.
From Lod
Rạng sáng ngay hôm sau đám cưới, để lại một tờ giấy vô trách nhiệm, quý ngài siêu trộm cất bước ra đi.
Ngài sát thủ bị bỏ rơi nhìn chằm chặp mẩu giấy đính trên bàn một hồi, rồi xoay lưng xuống gác.
Bà Rama bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng của cậu, bà nói đã quá quen với hành vi đi cắp đít biến mất của cháu mình rồi.
“Dòng máu đang chảy trong nó là máu dân tộc Gypsy.” Bà cụ cười ha hả, thoăn thoắt bê bữa sáng lên cho cậu, còn rắc một ít đường lên bánh mỳ, “Con trai, đừng lo lắng, con dân của gió không thể chây ì mãi một chỗ. Bà mà trẻ lại vài tuổi, bà cũng thích ngao du tứ phương”
Cậu không đáp, một mình ăn sáng có hơi cô đơn.
Cậu chén hết món bánh mỳ phết mứt trong đĩa rồi leo lên mái nhà nằm một mình.
Nắng vẫn là ánh nắng ấy, chim vẫn là tiếng chim ấy, nhịp sống vẫn nhàn hạ như cũ, không khí vẫn lững lờ như cũ, nhưng chỉ còn lại một mình hưởng thụ, nói thế nào, cũng hơi bị yên lặng…
Có lẽ, nên đuổi theo Lod.
Hoặc, trước khi y về, hãy rời đi.
Một loại hoang mang cứ mãi bập bùng nơi đáy lòng ngài sát thủ.
Thoạt đầu chỉ là mầm mống đang ngủ say, nhưng gần đây đã vươn mình khỏi đất, bén rễ nảy mầm…
Có lẽ là điềm báo nào chăng, phải chăng Lod lần này ra đi sẽ có chuyện xảy ra?
Nhưng cậu không dám đuổi theo. Vì cậu hiểu, dù có là chuyện bất hạnh, cũng có thể là do cậu rước đến.
Nếu nói như vậy, cứ cách xa y ra có khi sẽ tốt hơn.
Cô độc hay tương tự vậy, dần quen là được.
Chẳng phải trước nay vẫn đều như vậy?
Cậu nhổm dậy, ngồi nơi mái nhà nghiêng nghiêng của Lod phóng mắt ra thật xa, nhìn khắp mảnh đất an lành này.
Sau đó cậu trèo xuống, tạm biệt bà Rama.
“Vậy sao…” Bà cụ ngừng công việc giặt áo len, chùi chùi mũi, lại khẽ thở dài, “Phải đi à…”
Cậu gật đầu, hành lý duy nhất đeo trên lưng cậu là một chiếc ba lô lép xẹp, bên trong cất một con dao lẻ loi.
“Đến khi thằng bé kia về, bà biết giải thích sao đây… Để cho đứa bạn quan trọng của nó đi mất.” Bà cụ mỏi mệt tựa vào ghế, “Đứa nào cũng đòi đi. Cái nhà này… sau này chắc cũng không còn ai trở về…”
Cậu giật mình, ngẩng đầu lên.
“Thằng bé này, con cũng thế, cứ thế mà đi sao?” Bà cụ ngước lên nhìn cậu, và rồi không nói thêm điều gì, bà chỉ phẩy tay áo.
Cả đường cậu cứ suy tư mãi ý tứ sâu xa trong câu nói của bà Rama, chậm rãi dừng chân nơi đầu làng.
Chiếc xe việt dã trước kia đậu ở đây hẳn là bị Lod lái đi rồi, chỉ còn lại một con cừu con đứng tại chỗ ấy trên bốn cẳng chân run run bé quắt.
Quý ngài sát thủ ngồi xổm xuống, vừa nghĩ về chuyện Lod, vừa chán chường phi dao giết thời gian, chờ phương tiện giao thông mới xuất hiện.
“Be”
Cừu nhỏ khiếp hãi dòm cậu, định bụng lén lút lủi đi theo hướng bên trái…
Vụt, phập!
Con dao nháy mắt cái đã phi, găm chính xác vào chỗ cách chân nó nửa cm!
“Be be!”
Cừu con hoảng hốt quay lại nhìn cậu, lao đi chạy trốn ngược với bên trái…
Vút, phập!
Con dao được buộc dây cầm nơi tay nhanh chóng được thu hồi, kế tiếp lại phi đi, đường dao bén ngót chặn đứt đường lui của cừu nhỏ!
Vẫn găm vào chỗ cách chân nửa cm…
“Be be be!!!”
Cừu nhoi bên trái nhoi bên phải đã lâm vào kinh hoàng tột độ…
Rồi lần lượt bị quý ngài sát thủ hờ hững phi dao cản lại!
Một số bà bác đi ngang đều chỉ trỏ và thì thầm rỉ tai nhau về trò chơi kinh dị của cậu sát thủ nào đó…
Giữa hàng loạt hành động phi dao một cách máy móc, ý nghĩ trong cậu cũng dần dần sáng tỏ.
“Be!!!”
Cừu con bị lôi ra làm trò đùa rốt cuộc hết chịu nổi, không còn sợ sệt chạy tứ lung tung mà quay ngược lại, chạy thẳng về phía kẻ gian ác!
Con giun xéo lắm cũng quằn, tính tình có lành mấy mà năm lần bảy lượt bị đẩy vào đường cùng cũng sẽ phản kháng.
Cậu bật cười, đặt một tay lên cái đầu mới nhú sừng của cừu con, nhìn xuống cẳng chân run rẩy của nó, tự lẩm nhẩm, “Cũng phải thôi, chạy mãi cũng không phải cách hay…”
Nâng tay vuốt ve quả chuông buộc trên cổ cừu, tiếng chuông leng keng khe khẽ. Dáng vẻ Lod nằng nặc đòi mua cái chuông này lúc đi mua cùng cậu vẫn còn rõ rệt trong bóng mắt…
“Thôi, vẫn đi tìm cậu ấy đi.” Cậu nói nhỏ nhẹ.
“Be?”
Cừu không hiểu lắm nên ngẩng đầu.
Quý ngài sát thủ bỏ cái tay giữ đầu nó ra, cúi xuống lượm ít cỏ xanh chìa cho nó, “Ăn không?”
“Be”
Cừu đâu có dễ nịnh vậy, nó vẫn còn thù vụ cậu dùng bạo lực chặn đường nó vừa rồi, bèn ngoắt mông chổng về phía quý ngài sát thủ, cái đuôi con con ngắn cũn quơ quơ khinh bỉ, nghênh ngang bỏ đi…
Cậu cười cười, ném nắm cỏ trong tay đi, xốc ba lô lên vai, bước một mình trên con đường mới.
………………………….
Itsuki nhắn mục tiêu của Lod cho Lý Tiếu Bạch mà có vẻ không tình nguyện cho lắm.
Còn Nanae Ashita thì hết sức là hồ hởi, giọng nói kích động truyền qua sóng điện thoại hãy còn nguyên vẻ hăng say, “Đi đi đi đi, nếu biết cậu đuổi theo, thằng dở hơi kia chắc chắn không được chết yên thân!”
Lý Tiếu Bạch cũng không thấy có gì “yên” ở đây cả, thứ linh cảm mập mờ ngày càng lan tràn trong cậu. Như cành lá nảy nở, dần dà choán kín…
Cậu biết Lod là một tay trộm lành nghề, tài nghệ cao, không đáng phải lo. Huống hồ dù có thất bại, ít ai lại đi giết trộm, cùng lắm là tống vào tù. Kể đến thứ có thể đe dọa tính mạng Lod, có lẽ, chỉ có…
Cho nên đến Palermo(1) thuộc Sicilia rồi, cậu không đi tìm Lod ngay mà âm thầm thám thính cả thành phố một lần đã!
Khách sạn nằm tại góc khuất, nhà thờ dễ ra tay, quảng trường ngắm mục tiêu dễ dàng, ga tàu điện ngầm ít ai chú ý… Mọi địa điểm Mặc có thể mai phục được loại trừ dần dần.
Trái tim thắc thỏm của Lý Tiếu Bạch từ từ thả lỏng hơn…
Cũng đúng, mấy tháng qua hành tung mơ hồ, nhà Lod lại thuộc vùng nông thôn hẻo lánh tách biệt hoàn toàn với thông tin hiện đại, không thuộc phạm vi tai mắt của Mặc nữa, nào có thể dễ bị tra ra?
Nghĩ vậy, dường như linh cảm mập mờ trong thâm tâm cũng biến mất.
Nghĩa là, chỉ là lo sợ vẩn vơ thôi sao?
Cậu ngồi nơi băng ghế dài trong công viên, để thân xác mệt nhoài của mình ngơi nghỉ, ngửa đầu mà trông không trung vần vũ dự báo sắp có mưa của đảo Sicilia…
Có lẽ, nên nhẹ lòng như trước thì hay hơn, ít ra như vậy cũng sẽ không dễ căng thẳng lo âu như bây giờ.
Bên đường có tiếng người rao bánh rán, thu hút sự chú ý của cậu.
Hai thiếu niên vừa trêu ghẹo nhau vừa mua hai cái bánh, sau đó trò chuyện với nhau, khi đi ngang qua cậu, âm thanh cắn bánh giòn rụm lại nao lòng đến thế… Hương vị quen thuộc ấy gợi nhớ cho cậu đến tháng ngày ở Florence.
Cậu cúi đầu.
Có lẽ, có người đáng để mình quan tâm vẫn hay hơn, cậu nghĩ. Như vậy sống thú vị hơn nhiều.
Cậu đói bụng, bắt đầu nhơ nhớ người mua bánh rán cho cậu rồi.
Vì thế đứng lên, đi tìm Lod.
………………………….
Cầm chắc địa chỉ Itsuki tuồn cho, quý ngài sát thủ lững thững bước nơi con đường gồ ghề.
Thành phố này cậu đã tới không chỉ một lần.
Là nơi sinh ra Mafia châu Âu, vùng đất xa xưa Palermo này vốn dĩ đã gắn bó mật thiết cùng sự vinh hiển và ngang ngược tận cùng của các gia tộc Ý.
Công trình kiến trúc từ phong cách Norman(2), đến Byzantine(3), Hồi giáo lẫn Ả Rập đan xen nhau, lần lượt thay đổi. Con phố chật chội bồng bềnh hương cam quýt và hương chanh, sâu trong từng con hẻm lại lẫn lộn mùi súng đạn và mùi máu tươi nhàn nhạt, khiến người ta sinh ra cảm giác thời không thác loạn.
Tọa lạc nơi khúc giao nhau của con đường Emmanuel là nhà thờ lớn nhất toàn Sicilia, mà tầng hầm của đạo Thiên Chúa theo tập tục phải luôn dày đặc âm khí. Chỗ này rất gần với hầm mộ dưới lòng đất nổi tiếng của Palermo(4), tưởng như ngay cả không khí cũng đậm đặc mùi hài cốt…
Đại khái nơi âm u thường dễ tụ tập các sinh vật cùng thuộc tính, những kẻ thực hiện hành vi phạm pháp tại khối nhà này tựa hồ cũng đông khó lường. Một số con hẻm giữa chặng đường cậu đi luôn lập lòe ánh mắt của gái bán hoa hoặc bọn bán ma túy, hệt như những con chuột chui rúc nơi ẩm thấp, vừa hung ác vừa tham lam dõi chòng chọc mỗi một vị khách qua đường. Thỉnh thoảng có vài tay đô con, cơ bắp tập trung trong con ngõ toen hoẻn, khẩu âm Sicilia lùng bùng quát tháo gì đó, chắc kiểu cướp bóc trấn lột, cậu đều đặt chúng ngoài tầm mắt.
Cậu không phải người lương thiện, chưa bao giờ từng.
Nhưng mùi chết chóc nơi đây quá nồng nặc, ngay cả cậu cũng láng máng cảm thấy bất ổn. Bởi lẽ đó là mùi quen thuộc nhất đối với sát thủ.
Đi tới con hẻm cuối cùng của khối nhà này, một gã đàn ông khoác áo gió màu xám khiến cậu chú ý.
Ấy là một con hẻm tĩnh mịch, tường cao hai bên trái phải che giấu cực kỳ hoàn hảo, đường hẻm thông tuột dễ dàng rút lui, vô cùng thích hợp với các việc làm thủ tiêu, giết người diệt khẩu.
Mà gã kia quả thật cũng đang làm chuyện đó.
Bước chân êm ru, động tác nhanh nhẹn, không một động tĩnh.
Thanh niên trẻ tuổi đi phía trước gã chẳng hề hay biết, trong khoảnh khắc ngoái đầu, con ngươi màu xanh lá lấp lánh sáng dưới những lọn tóc xoăn xoăn…
Tim Lý Tiếu Bạch thắt mạnh! LOD!
Mọi linh cảm xấu lục bục nơi đáy lòng dường như đều phun trào toàn bộ ngay trong nháy mắt này! Bao phủ hết thảy cảnh vật xung quanh!
Không còn kịp nghĩ tại sao lại thế, ngay khi não bật lên chữ “Lod” thì con dao trong tay cậu cũng đã phi vút đi!
Thế nhưng, khoảng cách là độ chênh lệch khách quan mà cậu không thể vượt.
Như một thước phim câm đen trắng đã xưa xưa lắm, từng động tác nhân vật đều chậm lại, hình ảnh chao động, đôi khi còn hiện lên những đoạn rè hình… Và trong hình ảnh chênh chao ấy, trước khi con dao ngăn cản của Lý Tiếu Bạch bay đến mục tiêu, dây thép trong tay gã áo xám đứng sát sau lưng Lod đã thắt gãy cổ y.
Con ngươi màu phỉ thúy của Lod ứ máu và rồi ảm đạm, nhanh chóng dung nhập với bộ phim đen trắng, mất đi màu sắc…
Sự tình diễn biến quá chóng vánh, ngỡ như là giả dối.
Lý Tiếu Bạch đứng bất động tại đầu hẻm, tựa thể lạc vào một giấc mơ mà Lod đã chết, nhất thời không thể có bất kỳ phản ứng nào tiếp theo.
Kẻ giết người nghe thấy tiếng gió từ sau lưng, khẽ nháng mình, tránh thoát con dao phi tới, thế rồi kinh ngạc phát hiện Lý Tiếu Bạch đang trắng bệch mặt đứng đầu hẻm.
Im ắng đánh giá người thứ ba có mặt một lúc, gã kia dần bớt cảnh giác, “Cùng nghề à? Yên chí, tôi không định làm loạn ở đây, chẳng qua là cần một thân phận tạm thời.”
Gã đàn ông khoác chiếc áo gió màu xám nói vậy, dây thép trong tay lỏng ra, phần xương cổ đứt lìa của Lod mất đi vật giữ, ngoẹo sang một bên bằng góc độ kỳ dị.
Sức chấn động nhỏ bé từ cái đầu xác chết chớp nhoáng đập vỡ mộng cảnh ngẩn ngơ của cậu!
Máu dường như bị rút kiệt theo, toàn thân cậu buốt giá! Con mắt trợn to vô thức, những gì xảy ra trước mắt cũng theo đó nhạt nhòa…
Đầu ngón tay cậu run rẩy, hai chân như bị đóng đinh trên mặt đất, vô phương cử động…
Dối trá…
Nhịp đập trì trệ của con tim nảy lên con chữ đỏ chót vô nghĩa… Dối – trá.
Không thấy cậu có động tác gì hơn, gã áo xám vẫn tiếp tục việc làm của mình. Gã cất đoạn dây thép, đoạn lục lọi túi áo, túi quần Lod, rất nhanh kiếm được tấm thẻ căn cước mong mỏng, cúi đầu đọc, “Lodrian? Thường quá… Lấy tên này vậy…”
Câu này như thể đòn tấn công bạo liệt nhất xồ thẳng vào cậu, đến nỗi nghẹt thở!
Trong tích tắc, cảnh tượng trước mặt sao mà trùng khớp với ngày nào cậu bỏ nhà đi! Mà nhìn kẻ đã giết Lod lại giống như cậu đang nhìn chính bản thân mình!
Cảnh vật tại tầm mắt móp méo dữ tợn! Áo gió màu xám bức tường màu vàng đất gạch đất màu xanh đen thi thể màu đỏ con ngươi màu phỉ thúy mái tóc màu đen làn da màu tái nhợt xoáy tròn thành cơn lốc xoáy buồn nôn buồn mửa! Cậu như không chống đỡ được mình, thụt lùi về sau, phải đưa tay bấu lấy tường…
“Trần Văn Hoa? Thường quá… Thôi… Lấy tên này đi.”
Ngày nào đó, thiếu niên đứng nơi tuyến đường ray ngoằn ngoèo duỗi mình về phương xa, vẩy đi vết máu dính trên dao, hững hờ nói.
Chẳng qua, là một sát thủ đi ngang, giết chết một người đi ngang.
Không liên quan đến đạo đức, cũng không phải nhiệm vụ. Chỉ là phương pháp thường dùng hòng che giấu thân phận mà thôi.
Thói quen đã tự nhiên như thể ăn cơm uống nước.
Gã đàn ông áo xám cũng không gián đoạn quá lâu, cất thẻ căn cước của Lod vào túi áo, và rồi như khi xuất hiện, gã lặng yên không dấu vết, lẩn mình vào sâu trong con hẻm nhỏ…
Ngày nào đó, thiếu niên tóc đen cũng chẳng một lần áy náy, đút thẻ căn cước của cái xác vào túi quần bò, lặng yên không dấu vết, lẩn mình vào đêm đen vô tận…
Bắt đầu tự chừng nào, rốt cuộc bắt đầu tự chừng nào, giết người, đã trở nên giống như ăn cơm uống nước?
Cậu chẳng thốt lấy nửa lời, vẫn không nhúc nhích, chừng như đã phải trút hết mọi sức lực chỉ để giữ cho mình đứng thẳng, để mình hãy thôi run.
Cậu không muốn đuổi theo gã, cậu thậm chí không muốn biết rõ mặt mũi gã, cậu không quan tâm gã là ai.
Kẻ giết người trong hiện thực lại trùng hợp đến thế với chính bản thân cậu trong ký ức, giống từ dòng máu bẩn thỉu, giống từ cốt cách bẩn thỉu, hòa tan thành ký hiệu của một loại người gọi là sát thủ, thành ký hiệu bẩn thỉu của một loại người gọi là sát nhân!
Tảng đá nặng trịch chèn ép nơi con tim, bủa vây tất thảy hô hấp…
Lod từng bảo, giết người là tội, mà tội, đều rất nặng, rất nặng.
Cậu đứng trước xác Lod. Cậu cảm thấy chính tay mình đã giết y.
………………………….
Sicilia là nơi hợp để mông muội.
Lý Tiếu Bạch đến thành phố này, chẳng có mục tiêu, cũng chẳng biết nên làm chi.
Cậu đang đau khổ ư?
Đúng rồi.
Nhưng dù Lod đã chết, bụng cậu vẫn đói.
Cậu mua rất nhiều bánh rán, ngồi trên một băng ghế vỉa hè, cắn từng miếng, nhai từ tốn.
Xác Lod tầm rạng sáng được phát hiện, xe cảnh sát và đủ loại nhân viên ầm ĩ tụ quanh con hẻm tù túng. Dường như sự việc thế này vốn quá phổ biến tại nơi thị thành hỗn loạn, chả mấy chốc túi xác đen kịt đã được nâng lên xe, dây cảnh sát màu vàng chăng ra, người dân dần dà giải tán theo tiếng còi ò e ò e của xe cảnh sát…
Không ai biết người nằm chết nơi đó từng là thần trộm, cũng không ai cần quan tâm y là ai.
Bản thân cái nghề của Lod ngay từ ban đầu đã xác định rằng kể cả khi y còn sống hay đã chết, đều là vô danh.
Cậu ngồi cách xa xa, lạnh lùng chứng kiến tất thảy, ăn bánh rán của cậu.
Cuốn hút cậu là con người Lod, cậu không cần một cái xác cứng ngắc.
Nhưng mối liên kết giữa người sống và người chết, ngoài thân thể, thì liệu còn gì? Hồi ức hay chăng?
Hồi ức hay chăng?
Còn nhớ khi ở Nhật, nhìn Kokonoi Kou mà Lod đã bảo cậu rằng, y không muốn như hắn ta… bị người yêu bao trùm cả nhân sinh. Chỉ biết lang thang trong ký ức mà không chịu nhìn nhận hiện thực trước mắt, không nhìn người đang kề cận, sống như cái xác không hồn. Y bảo người chết dù có quan trọng biết mấy cũng không nên chiếm cứ sinh mệnh của người đang sống.
Nên nếu cưng chết, tớ sẽ quên cưng. Lod nói, tớ sẽ quên cưng không nhớ chút nào.
Nếu tớ chết, cưng cũng hãy quên sạch về tớ đi.
Thế nhưng, nào có dễ dàng thế.
Đáng lý cậu nên dạy tôi, phải quên làm sao?
Ngồi trên đoàn tàu vắng vẻ trở về quê hương Lod, cậu có dư dả thời gian để mà nhớ lại.
Cuộc hành trình chỉ còn một người, ngoài việc nhớ lại, thì biết làm gì đây?
Cậu nhớ đến vô số người vô tội đã từng bị cậu tùy tiện giết chết lâu nay.
Trần Văn Hoa bị cậu cướp thân phận, tay nghệ sĩ lắm mồm trên chuyến tàu hỏa, cô nhân viên làm việc ở hải quan Nhật Bản, rồi còn rất nhiều, rất nhiều người trước đó nữa… Hầu hết gương mặt họ đều mơ hồ. Đằng nào khi cậu giết họ, cũng chỉ coi họ là một món đồ biểu diễn mà thôi.
Vậy mà hiện tại, Lod cũng thành một trong số đó rồi.
Lod là đặc biệt, đối với Lý Tiếu Bạch.
Nhưng trong số những con người ấy, lại có mấy ai không phải là người đặc biệt nào đó trong lòng một ai đó?
Lod từng nói, cô nhân viên ấy có thể là mẹ của đứa bé nào đó, có thể là vợ của ông chồng nào đó, có thể là con gái của ông bà cụ nào đó, có thể là chỗ dựa duy nhất trên đời của ai đó. Có lẽ người đó cũng giống như Trần Văn Hoa, trong lúc chẳng hay chẳng biết, đã bị cậu cướp thân phận và vứt xuống dưới bánh răng tàu hỏa phải không?
Kỳ thực ngay cả tay nghệ sĩ lắm mồm nọ, biết đâu cũng tài hoa và lẽ ra nên được hưởng tương lai xán lạn mới đúng? Dù sao theo như lời Lod, từ ban đầu thu hút y chính là chiếc wacom cậu cầm chứ không phải tên sát thủ cầm wacom mạo danh, thế thân người ta…
Vậy thì cậu, chót cùng cậu là ai?
Hai bàn tay này, chót cùng đã làm những gì?
………………………….
Lý Tiếu Bạch đứng trước cửa nhà bà Rama, không biết nên đi vào thế nào.
Cậu không biết phải nói gì với bà cụ ngồi ghế bập bênh trong nhà.
Đắn đo biết bao lâu, vẫn thất thần ngồi bệt dưới cánh cửa.
Trời đã khuya.
Rõ ràng là mùa hè, mà sao rét lạnh nhường vậy?
Cậu nhớ lại đêm đầu tiên đến nơi đây cùng Lod, cậu ngồi hóng gió trước ô cửa sổ gác mái, gió khi ấy mới dịu dàng làm sao.
Còn nay? Cậu ngước lên nhìn phần gác mái kia, khung cửa sổ là một màu tối thẫm, chỉ có dải chuông gió treo nơi cửa sổ chốc chốc lại đong đưa, phát lên âm thanh leng keng lạnh lẽo…
“… Be.” Tiếng con cừu gầy yếu truyền đến từ một phía bóng tối.
Cậu ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn bốn chân khẳng kheo của con vật yếu ớt đang lần khần, chầm chậm bước đến.
Cậu nhớ lại khung cảnh khi hai bọn cậu bắt được nó, nhớ lại điệu bộ Lod phiền não nhìn nó mà bảo “Honey, không thì bọn mình đừng trói nó, cưng ôm nó nha”…
Đúng vậy, từ trước tới nay Lod luôn là tên lương thiện.
Khi ấy cậu đã trả lời sao nhỉ? Giết quách rồi nhét vào hòm… Phải không nhỉ?
Đúng vậy, từ trước tới nay cậu luôn là loại người này…
“Lại đây.” Cậu vẫy vẫy tay với cừu con. Cậu thấy lạnh, cậu cần chút gì đó ấm áp, ví dụ như một con cừu ấm áp.
Cừu con chẳng ho he, nó vẫn còn nhớ con dao của cậu.
“Lại đây đi… Được không?” Giọng cậu đã hơi run, lời thế này chẳng mấy khi cậu nói ra tận lần thứ hai.
Cừu con cảnh giác dòm cậu chòng chọc, thậm chí còn lùi về sau.
Cậu nhìn nó một lúc, mới khẽ cười, rốt cuộc bỏ cuộc, khép mắt lại, tự mình ôm lấy mình, lặng lẽ ngồi bất động nơi cửa…
Cừu con lừng chừng bước qua bước lại, đi vòng quanh ngài sát thủ, trộm nhìn từ xa.
Quả chuông trên cổ, kêu leng keng cô độc…
Đêm càng dài càng gần kề với rạng sáng.
Hừng đông, như bao ngày khác, bà Rama mở cửa nhà từ sớm tinh mơ.
Lại bất ngờ thay trông thấy Lý Tiếu Bạch đang tựa vào cửa, ôm cừu con mềm mại, ngủ giấc say nồng.
Khuôn mặt hơi gầy gò và hốc hác của thiếu niên vùi vào bộ lông xoăn xoắn ấm áp của chú cừu, tóc tai hỗn độn, môi he hé, trên lông mi, còn đọng giọt sương mai ướt đẫm…
. /.
Chú thích:
1. Palermo: Thành phố lịch sử ở miền Nam nước Ý, thủ phủ của vùng tự trị Sicilia và tỉnh Palermo. Thành phố này nổi tiếng với lịch sử, văn hóa, kiến trúc, ẩm thực giàu truyền thống, những đặc trưng đã gắn liền với thành phố trong hơn 2.700 năm tuổi. Palermo nằm ở phía tây bắc đảo Sicilia, giáp vịnh Palermo thuộc biển Tyrrhenus.
Thành phố được lập ra bởi những người Phoenicia, nhưng được đặt theo tên Hy Lạp cổ đại Panormus. Palermo trở thành một phần của Cộng hòa La Mã và sau đó là Đế quốc Byzantine, trong hơn một nghìn năm. Có một khoảng thời gian nó chịu sự thống trị của người Ả Rập. Sau khi người Norman tái chiếm vùng đất này, Palermo trở thành thủ đô của Vương quốc Sicilia mới từ 1130 tới 1816. Cuối cùng nó sáp nhập với Vương quốc Napoli để trở thành Vương quốc Song Sicilia trước khi nước Ý thống nhất năm 1860. Ngôn ngữ chính ở đây là tiếng Ý và phương ngữ Sicilia.
2. Phong cách kiến trúc Norman:
Phong cách La Mã đã phát triển tại Normandy và Anh trong thế XI, XII.
Ví dụ, nhà thờ Norman tại Sicilia:
3. Phong cách kiến trúc Byzantine
Phong cách kiến trúc của đế chế Byzantine. Thuật ngữ này được dùng bởi các nhà sử gia hiện đại để định rõ đế chế La Mã thần thánh bởi nó phát triển như một thực thể đầy văn minh và nghệ thuật đặt ở trung tâm của thủ phủ mới của Constantinople hơn là thành phố Roma và vùng phụ cận. (cảm ơn thông tin của Vincent)
Hình ảnh:
4. Hầm mộ dưới lòng đất nổi tiếng của Palermo
Tức hầm mộ Capuchin.
Được xem là một trong những khu hầm mộ kỳ lạ nhất thế giới, nơi đây chứa khoảng hơn 8000 bộ hài cốt được phục sức tỉ mỉ và mở cửa cho khách du lịch tự do tham quan.
Cần thì cứ sợt tự do, tớ không post ảnh cái này đâu TvT
Nhạc nền chương này do tác giả đề nghị.
Shinkirou
(Ảo Ảnh/蜃気楼/신기루)
Biểu diễn: Loveholic
Dịch lời: Hy
Kkum sok iu pi mul teul eun mal hae
Ma ju chil seul pheum teul eul
Yong seo leul ku ha lyeo hal
A peun ne mo seup to nae sa toJi chin teutta mul eo jin nun pi
Teo neum pa la ji anh a
Pi littha ke sum a teun pyeong teun sok
I never knewTol I kil su to eops eul kkum
Pa lae jin na iu ki eok teul
A pheum to mu tyeo jyeo peo lin kkae jin shim jang
Tha peo lin na iu yeong hon eun eun han nat sin (g)eo jin jae duh mi
Sang cheo ka teuk chan nun mul haSo tell me, tell me the reason why
How can you do this to me
You break my heart and you make me cry
So tell me, tell me the reason why
How can you do this to me
You break my heart and you make me cry
Kkeut I eopp neun ma ji mak tal pi
Jil cheok han pyeon myeong teul lo
Heun jeok eops I sa la jin
Neol phum eun tta seu ham
You never know
Kkeut I eopp neun a pheum sok e
Nam kyeo jin neu eun hu hie to
Iu mi eops I sa la jyeo kal sa lang iu kko
So tell me, tell me the reason why
How can you do this to me
You break my heart and you make me cry
So tell me, tell me the reason why
How can you do this to me
You break my heart and you make me cry
So tell me, tell me the reason why
How can you do this to me
You break my heart and you make me cry
So tell me, tell me the reason why
How can you do this to me
You break my heart and you make me cry Trong cơn mơ, bí mật khẽ thầm thì
Về nỗi đau tôi sẽ phải vượt qua
Tôi khát khao về một sự dung thứ
Bóng cậu xót xa, tiếng tôi rã rời
Mắt đã khép bởi lênh láng mệt mỏi
Chẳng còn quá nhiều ước mong xa xôi
Lời hẹn ước nay tả tơi, chìm lỉm
Và tôi sẽ không hay biết bao giờMộng vuột mất nào cách chi tìm lại
Hồi ức tôi rồi cũng dần mờ phai
Tim sứt sẹo đã chai sạn đau đớn
Hồn cháy rụi, nguội lạnh đống tro tàn
Và thống khổ chất chồng trong nước mắtXin hãy nói cho tôi biết nguyên nhân
Cớ sao nỡ đối xử tôi như thế
Cậu để tim tôi vỡ tan từng mảnh
Cậu để tôi trơ trọi khóc một mình
Xin hãy nói cho tôi biết nguyên nhân
Cớ sao nỡ đối xử tôi như thế
Cậu để tim tôi vỡ tan từng mảnh
Cậu để tôi trơ trọi khóc một mình
Rồi ánh trăng sau cuối mà lạnh lùng
Chỉ còn lại lời bào chữa vô vị
Cậu đi chẳng hề lưu một vết tích
Mang theo cả hơi ấm từ chiếc ôm
Cậu sẽ mãi không bao giờ hay biết
Trong nỗi khổ đau vô biên vô tận
Hối tiếc muộn màng bỏ lại sau lưng
Đóa hoa tình yêu tan biến vô nghĩa
Xin hãy nói cho tôi biết nguyên nhân
Cớ sao nỡ đối xử tôi như thế
Cậu để tim tôi vỡ tan từng mảnh
Cậu để tôi trơ trọi khóc một mình
Xin hãy nói cho tôi biết nguyên nhân
Cớ sao nỡ đối xử tôi như thế
Cậu để tim tôi vỡ tan từng mảnh
Cậu để tôi trơ trọi khóc một mình
Xin hãy nói cho tôi biết nguyên nhân
Cớ sao nỡ đối xử tôi như thế
Cậu để tim tôi vỡ tan từng mảnh
Cậu để tôi trơ trọi khóc một mình
Xin hãy nói cho tôi biết nguyên nhân
Cớ sao nỡ đối xử tôi như thế
Cậu để tim tôi vỡ tan từng mảnh
Cậu để tôi trơ trọi khóc một mình