………………………….
Tai Rashid bin Al Maktoum, là tên đầy đủ của Tai.
Mà cũng chẳng có gì khác biệt lắm đối với Lý Tiếu Bạch cả, dù là Tai tên ngắn hay Tai tên dài, thì vẫn là thằng oắt cậu giật về từ tay thần chết sa mạc.
Nhưng đối với những người khác, là khác biệt một trời một vực đó.
Ví dụ như, khi Lý Tiếu Bạch tàn sát sạch sành sanh cả một phân đội lính lục quân, nếu đứa đứng đây và hét “Dừng hết tay cho ta” là nhóc Tai tên ngắn, người ta dứt khoát bao vây đá mông nó lên tòa án quân sự liền, sẽ chả ma nào thèm phản ứng…
Cơ mà, hiện tại đứa đang đứng hét những lời này lại chính là Tai tên dài, hiệu quả đương nhiên khác hẳn.
Đám lục quân đang bao vây Lý Tiếu Bạch im phăng phắc, sau đó đứng nghiêm, đồng loạt chào theo nghi thức quân đội!
Cha của Tai là Phó tổng thống kiêm Bộ trưởng Bộ quốc phòng Ả Rập đương nhiệm, Lý Tiếu Bạch đã nghe Lod kể qua, nhưng chuyện nó là Thái tử có quân hàm cấp cao thì cậu thật sự không biết, thảo nào trước đấy thằng nhóc này dám túm cậu hăm dọa “phục tùng cấp trên là nhiệm vụ”.
Hiện giờ, Hoàng tử Tai tức tướng lĩnh cấp cao đang phóng mắt xuyên qua hàng lính chĩa thẳng đến cậu, rõ là hả dạ kiểu “anh không thoát khỏi bàn tay ta đâu” blah blah…
Lý Tiếu Bạch khẽ thở dài, chủ động nộp súng.
Xử lý như vậy là tốt nhất.
Kể cả cậu và Lod kéo nhau bỏ trốn, thì các đồng đội lính đánh thuê tham gia tàn sát lần này như Brian tóc vàng cũng khó thoát khỏi trách nhiệm.
Mà nay có hẳn tướng lĩnh cấp cao ra mặt, chính là kết quả tốt nhất.
Huống hồ vị tướng lĩnh cấp cao này còn mới bị lục quân đuổi giết giữa sa mạc, nên cậu cũng chẳng lo vấn đề lập trường của nó.
“Giam giữ tất cả những ai có mặt, Bộ Tư pháp Lục quân lập án điều tra!” Tai khoanh tay đứng nơi cửa, mắt chỉ dừng trên bóng Lý Tiếu Bạch đầm đìa máu.
“Điện hạ Tai, đây rành rành là hành vi ám sát trả thù của lính đánh thuê, phải lập tức trừng trị chứ không phải lập án.” Một gã đàn ông râu ria xồm xoàm và mặt mày cứng ngắc hơi khom lưng, nhẹ nhắc nhở Hoàng tử.
Nhướng mày, lạnh lùng liếc bộ quân trang mới toanh và thẳng thớm của gã, Tai thản nhiên nói, “Thượng tướng Zayed, ông không cảm thấy bản thân lý do dẫn đến hành động trả thù rất có vấn đề sao? Cứ giải quyết qua loa những ai liên quan không giống xét xử cho lắm mà giống diệt khẩu hơn?”
“Ha ha… Điện hạ nói rất đúng.” Thần sắc Thượng tướng Zayed không suy suyển, “Nhưng vụ án trước kia đã lập án và thẩm tra, còn kết thúc rồi, mọi xử lý liên quan cũng đã thực hiện, bởi vậy…”
“Thế thì phúc thẩm!” Tai bàng quan phẩy tay, “Hiến pháp quy định những vụ án trọng đại mà có dị nghị chỉ cần tướng lĩnh cao cấp trên quân hàm Đại tá đề nghị lật lại bản án là đủ phúc thẩm cơ mà! Vậy giờ ta đề nghị, ông phúc thẩm. Trong vòng ba ngày nộp kết quả cho ta! Dĩ nhiên, nếu kết quả vẫn y như cũ thì khỏi cần nộp… Tiếp tục phúc thẩm!”
Đây có nghĩa là ra mặt bao che cho nhóm lính đánh thuê còn gì.
Zayed không lường tới thái độ của Thái tử lại cứng rắn như thế. Gã ta điếng người tại chỗ, song vẫn phải bày vẻ phục tùng, chào theo nghi thức quân đội, “Tuân lệnh! Hoàng tử điện hạ.”
Tai đánh mắt nhìn gã một cái, lòng cũng cơ bản đoán ra gã này chắc muốn đưa đám Bach ra làm con tốt thí mạng, hủy bỏ lệnh trừng phạt, phỏng chừng còn cho nhóm lính đánh thuê vài quyền lợi hão nào đó, quy toàn bộ sự việc thành binh lính cấp thấp đấu đá lẫn nhau sau đó sẽ thanh minh đến là sạch sẽ cho tầng lớp cao tầng…
Lão cáo già!
Tai âm thầm nghiến răng…
Phải khi nào, phải khi nào mới có thể bắt được cơ hội thanh lọc sạch sẽ tất thảy thế lực chống đối trong quân đội? 70% ba quân(1) Ả Rập đều là lục quân, có kiểm soát được quyền tranh đoạt ở đây mới coi như mang tính quyết định được!
Chỉ tiếc nó còn quá ít tuổi, nền tảng chưa ổn, lại chưa đủ khả năng tiếp nhận các nhân tài trong quân đội do con cáo già quản, làm được đến bậc này đã là cực hạn, đành phải tạm đợi thôi…
Ngẩng đầu, mắt Tai lại đảo qua Lý Tiếu Bạch vẫn đang đứng im lặng, nó cầm lòng không đặng mà nhếch mép. Cũng hay, ít nhất qua vụ này nhặt được một nhân tài thú vị!
Tất cả binh lính có mặt trong doanh trại đều lần lượt bị áp giải đi, hai tên Hạ sĩ đô con vừa toan vươn tay về phía Lý Tiếu Bạch đã bị ra lệnh dừng lại!
“Anh này ta dẫn đi!” Tai nói, thờ ơ vỗ đầu con sư tử trắng nũng nịu bên chân, “Anh ta là vệ sĩ mới của ta, thủ tục tuyển chọn đã xong xuôi, bản gốc để ở tổng bộ lục quân, bản sao ta cầm.” Đoạn phẩy tay, người hầu đứng kế cung kính dâng xấp giấy tờ.
Hoàng tử điện hạ quẳng một cái nhìn khiêu khích, “Vậy Thượng tướng Zayed, ông không có ý kiến chứ?”
Con cáo già gật gù, mỉm cười phóng khoáng, “Hẳn rồi.”
Tai hài lòng gật đầu, toan nhấc chân đi qua chỗ Lý Tiếu Bạch thì bị một câu chặn sững lại.
“Tôi có ý kiến.” Lý Tiếu Bạch khinh khỉnh nói mà chẳng buồn chớp mắt, “Tôi đồng ý làm vệ sĩ cho cậu hồi nào?”
Hoàng tử điện hạ thiếu điều hộc máu! Nó căm phẫn oán thầm cậu nào đó trong bụng: Rốt cuộc anh có hiểu tình hình không hả?! Bây giờ mà không gia nhập vây cánh của ta thì bằng cái đống thịt nhão dưới chân kia, anh cứ xác định vào tù đếm rận cả đời đi!
Đối diện với ánh mắt bình tĩnh của đối phương, Tai thoáng sững sờ, bỗng chốc nghĩ ra, hay là… Anh ta đã sớm có biện pháp thoát thân?
Một gương mặt da trắng mắt xanh lá cười hì hì hết sức ngứa đòn nháng qua óc… Nét mặt Hoàng tử điện hạ đột nhiên trở nên dữ tợn… Hay lại định đi với tên kia?! Không được! Ta không cho phép!
“Rốt cuộc… Phải làm sao anh mới đồng ý làm vệ sĩ của ta?” Tai bước lên hai bước, đứng trước mặt Lý Tiếu Bạch, nghiêng đầu hỏi hòa ái, “Tiền? Hay yêu cầu nào khác? À, phải, anh không hứng thú với những thứ này…” Nó cười khổ, lào thào đầy mất mát, “Nói cũng phải, ta căn bản không có gì để giữ lại anh…”
Cậu chau mày, lùi chân về sau theo phản xạ.
Thằng nhóc này một khi thôi tỏ ra ngạo mạn và bày ra vẻ bất lực thật sự làm người ta không biết nên làm sao. Lúc ở sa mạc cũng thế, giờ cũng thế. Nếu nó vẫn giơ cái bảng Hoàng tử ra mà cưỡng ép cậu ở lại, cậu tin mình thừa sức giết người rồi rảnh nợ mà chạy! Nhưng đối mặt với sự níu kéo yếu thế này, phản ứng đầu tiên của cậu ấy chính là lùi bước ra sau…
“Ta thực lòng không muốn anh đi… Rốt cuộc phải làm sao anh mới đồng ý ở lại? Anh nói cho ta biết, ta sẽ làm!”
Hỏi vặn lại vấn đề bằng một biểu cảm đáng thương tột độ, Tai rén níu áo Lý Tiếu Bạch, hơi ngước đôi mắt to tròn lúng liếng và đen như mực tội nghiệp nhìn cậu…
Bên đầu kia của máy theo dõi, Lod run rẩy… Thằng lỏi này diễn tốt éo ngờ!
Lấn lên mức độ níu áo mà chưa bị kháng cự, Tai tiếp tục kiên trì, chầm chậm ôm eo Lý Tiếu Bạch, úp mặt vào theo tư thế trẻ con nhõng nhẽo, đoạn nói bằng âm giọng khẩn cầu, phụng phịu buồn buồn mà nhỏ rí chỉ đủ cho hai người nghe, “Anh đừng đi mà… Anh đã một lần cứu ta ở sa mạc vậy hãy cứu cho trót đi… Cạnh ta toàn người do anh Shackell cài vào, lục quân cũng không về phe ta, thị vệ giỏi trước nay đều đã chết, nếu cả anh cũng đi, ta sẽ bị ám sát… Đằng nào cũng chết… Giờ anh đi chẳng thà trước kia anh mặc xác ta ở sa mạc cho xong!” Nói rồi ôm càng chặt, cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng Lý Tiếu Bạch…
Lod nơi xa xa ôm đầu gào rú! “Đến giờ phút này mới giả vờ làm con nít! Đồ… Đồ bỉ ổi!”
Nhóc con ranh mãnh ngẩng mặt nhìn Lý Tiếu Bạch, đầu lông mi đọng giọt nước mắt trong vắt trong khi ánh mắt vẫn quật cường, sụt sịt, sụt sịt mà nói, “Ta không muốn chết đâu… Ta không muốn chết, xin anh đừng đi… Chỉ cần một năm thôi, được không? Chỉ một năm! Chờ ta ổn định rồi, chọn được vệ sĩ phù hợp rồi, lập tức sẽ cho anh đi! Được không? Được không? Xin anh đó… Ta chưa bao giờ phải cầu xin ai, hôm nay ta cầu xin anh, hãy ở lại cạnh ta, được không?”
Lod phun máu lên màn hình theo dõi!
Mặt dày mày dạn!
Dám dùng cả chiêu thuật “mặt dày mày dạn” hiểm độc năm xưa y từng dùng mới sợ!
Nhưng không chỉ thế mà còn giơ cái mặt thiên thần non nớt vô hại lên nữa kia! Còn nước mắt long lanh lấp lánh làm hiệu ứng nữa kia! Còn nói mấy lời buồn nôn đại loại “cầu xin anh”, “rời xa anh ta chết mất” nữa kia! Lại còn diễn trò này ngay trước mặt đám lục quân?! Con người sao có thể đê tiện đến trình độ này a a a?!!!
Tạch rồi, tạch rồi, Honey nhà y lâu nay ưa lạt mềm buộc chặt lắm nha… Lod ôm đầu khóc như dông như bão…
Quả nhiên, Lý Tiếu Bạch khó xử nhíu mày, ngẫm nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn thốt ra một từ đơn trước giọt nước mắt tỏa sáng của thằng nhóc mặt thiên thần mà tim ác quỷ, “Ừ.”
Tuy không thích ở mấy nơi gò bó như Hoàng thất, nhưng dù sao cũng không có chuyện gì đặc biệt cần làm, ở lại thì ở lại, vừa vặn còn chưa phá hết kỷ lục của nhóm lính đánh thuê, cơm bốc và thịt nướng của Hoàng thất hình như cũng nổi danh lắm… Cậu nào đó đã nghĩ lạc đề đến cả ngàn dặm.
Tai nhận được đáp án ưng ý tức thời nín khóc, hào phóng tặng một nụ cười thiên thần ấm áp và tươi như hoa!
Những ai đứng sau hai người đã rớt mất cằm đi đâu từ hồi nào rồi, ai nấy đều hóa đá…
Đại hoàng tử Shackell giơ tay che mắt, trán nổi gạch, mặc niệm trong lòng…
Ảo giác! Vừa rồi đều chỉ là ảo giác… Tai nham hiểm chẳng có dáng vẻ nào là của trẻ con từ năm tám tuổi đã theo chỉ đạo của ông bố mà trầm mê tranh đấu chính trị vừa hung tàn vừa xảo quyệt lại biết khóc? Còn cầu xin?! Còn ôm eo người lớn làm nũng?!! Thế giới này dễ sợ quá… Ảo giác, chỉ là ảo giác thôi…
Gaki bấy lâu hầu hạ bên cạnh Hoàng tử điện hạ gần như lệ tuôn ròng ròng…
Tốt quá! Điện hạ cuối cùng, cuối cùng cũng có dáng vẻ của trẻ con! A a, nhìn ánh mắt quyến luyến kia kìa, nhìn động tác níu góc áo nhũng nhẵng kia kìa, nhìn đôi mắt trong veo và nụ cười thiên thần kia kìa… Đây mới là dáng vẻ của đứa bé mười hai tuổi chứ chứ chứ! Hoàng hậu bệ hạ, người yên tâm được rồi, lạy Thánh Allah phù hộ người trên trời có linh thiêng… Hóa ra Tai bệ hạ biết khóc biết cười, chẳng qua trước giờ chưa thể hiện nó ra thôi…
Cáo già Zayed vuốt râu, nheo mắt có phần suy ngẫm…
Hoàng tử này thật không đơn giản. Mới tí tuổi mà đã biết lựa gió phất cờ, để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn…
Có phải gã đã đứng sai phe rồi không?
Giữa cả đám người tê tái, chỉ có dung nhan thiên thần của Hoàng tử điện hạ vẫn đang cười vui vẻ vì đạt được mục đích…
Xấu bụng, quả nhiên là một đức tính tốt đẹp không giới hạn độ tuổi.
………………………….
“Điện hạ, không ngờ ngài thích người kia đến vậy, có thể khóc chỉ để giữ cậu ta…” Gaki rót một tách hồng trà chanh bỏ đá cho Hoàng tử đang nằm lười biếng trên đi văng, tiện thể cảm thán.
“Người kia…” Tai vươn một tay chán chường nghịch cọng râu của con sư tử Rumi, đăm chiêu thì thào, “Người kia, chẳng cần gì.”
“Ai cơ?” Gaki chếch đầu, ra chiều khó hiểu.
“Tiền tài, địa vị, vinh quang… Những thứ người thường trầm luân lại không có ý nghĩa trong mắt anh ta.” Tai ngoắc tay, Das đang ngồi ở một mé sô pha bèn lẹ làng bò đến, lặng yên ngồi xuống, gác cái cằm êm ái xuống đi văng, chiếc đuôi dài và to đong đưa…
“Lấy sư tử làm thí dụ.” Tai nâng đầu Das, “Ta cho nó thịt, nó sẽ vâng lời răm rắp. Nếu có ai cho nó thịt ngon hơn, nó sẽ nghe lệnh kẻ đó cắn ngược lại ta! Nhưng người kia thì khác, anh ta không cần gì, cũng đồng nghĩa, không gì có thể mua chuộc anh ta!”
Gaki kinh ngạc trợn tròn mắt…
“Vả lại khả năng chiến đấu của anh ta, cả ta và lính đánh thuê đều đã tận mắt chứng kiến, rồi không có dục vọng, người như vậy đâu phải muốn kiếm là được.” Tai thả tay, con sư tử hơi mở mắt, liếm ngón tay nó…
“Ta bây giờ, những ai có năng lực chiến đấu đa số đã bỏ mạng gần hết trong cuộc ám sát trước. Nếu tuyển chọn người mới có khi lại dẫn sói vào nhà, quân đội thì bị con cáo già Zayed thao túng, lính đánh thuê bị chèn ép, dù thuê cao thủ từ nước ngoài cũng có nguy cơ bị Shackell mua chuộc, phản bội ta. Nhưng không chọn vệ sĩ mới chẳng khác nào mở rộng cửa mà không phòng thủ. Nên sự tồn tại của Bye là tất cả, và cũng là phù hợp nhất. Làm sao ta có thể cho anh ta đi?”
Tai sờ sờ cái tai con sư tử, cười khinh khích, “Nhỏ vài giọt nước mắt đã bõ bèn gì? Chỉ thế thôi mà giữ được một cao thủ hàng đầu mãi mãi không bao giờ phản bội ngươi, đời này còn cái giá nào hời hơn thế không?”
“Nhưng coi bộ cậu ta không giống kiểu sẽ ngoan ngoãn tuân lệnh cho lắm…” Gaki ngửa đầu, hồi tưởng lại cảnh tượng đẫm máu hôm qua chứng kiến ở doanh trại…
Chưa tính đến thái độ không lễ phép của cậu Bye kia đối với Hoàng tử, nội việc đêm hôm xông vào doanh trại giết lính tráng cấp cao hiển nhiên đã không thể trông chờ rằng cậu ta sẽ tuân thủ kỷ luật…
“Anh ta mà chịu nghe lời thì làm gì còn ý nghĩa nữa.” Hoàng tử điện hạ với tay lấy tách trà, ưu nhã uống một hớp, lạ kỳ thay chẳng thấy ngọt ngào và thơm mát bằng hai bình nước mẻ từng uống trong sa mạc…
“Người kia thuộc tuýp người đáp ứng là sẽ dốc lòng. Nếu đã đồng ý làm vệ sĩ cho ta, sẽ tuyệt đối không để ta chết. Còn những cái khác, không cần anh ta làm gì, dẫu sao để mọi người cùng biết Bye ở phe ta là đủ. Anh ta ở nhóm lính đánh thuê rất nổi tiếng, vô số kẻ sùng bái…” Nhớ lại các lính đánh thuê đột nhập doanh trại cùng Lý Tiếu Bạch, ánh mắt Tai trở nên sắc lẻm, “Thế lực các gia tộc đứng sau lục quân rối rắm và phức tạp, khả năng chiến đấu của chúng kém cỏi. So với việc nghĩ cách kiếm quân đội trong tay lão cáo già chi bằng lập hẳn mội đội quân khác. Lính đánh thuê toàn là tinh anh, lại không thuộc sở hữu rõ ràng, hiện giờ họ đang căm thù lục quân, nếu có thể kéo họ về phe, chắc chắn sẽ là lực lượng trợ giúp rất mạnh.”
“Nên ngài mới ra sức bảo vệ họ lúc ở doanh trại?” Gaki vỡ vạc.
Tai chỉ cười, giơ giấy tờ trong tay, “Gaki, cử người đi mời một vị lính cũ có tên Kevin trong này về đây, chiêu đãi cẩn thận, ta muốn đích thân gặp mặt ông ta. Người này có tiếng nói rất cao trong binh đoàn lính đánh thuê, ta muốn đưa ông ta đầu nhập phe mình và còn để ông ta chỉ huy nhóm lính đánh thuê lần nữa. Hai nhân vật chủ chốt nhất của nhóm đều nằm ở phe ta, ta không tin không thu được nguồn lực lượng này vào tay!”
Đợi mà xem, anh trai Shackell ngu dốt ạ. Trước giờ bởi ta còn quá nhỏ tuổi, chưa được phép can thiệp việc quân nên mới để các anh chiếm lục quân trước, còn kể từ nay, muốn dùng vũ lực uy hiếp ta, chẳng dễ nữa đâu…
Gaki liên tục gật đầu, bỏ thêm đường vào tách cho Hoàng tử điện hạ, đặt tách xuống, còn nghiêm túc nói, “Mưu mẹo và tư duy của điện hạ tôi không hề lo lắng, nhưng thưa điện hạ, Gaki là người hầu của ngài, là anh nuôi của ngài, cũng không phải người quá thông minh. Nên đối với tôi, thắng thua trên trường chính trị chỉ là nhỏ nhặt, tôi mong điện hạ được vui vẻ mà sống hơn… Vốn dĩ lần này thấy thái độ của ngài dành cho cậu Bye kia, tôi tưởng ngài cuối cùng đã gặp được một người để thích, bạn bè cũng được, thân tín cũng được, tốt xấu gì cũng có người có thể giúp ngài mở lòng. Không ngờ sâu xa trong đó vẫn còn ngần ấy suy tính…”
Tai hơi ngỡ ngàng, đoạn nghiêng mặt, tay chống cằm chuyển sang chống má, mắt dõi sang một hướng, “Ta… Ta thích anh ta đó chứ… Nguyên nhân kia là chủ yếu, nhưng ta giữ anh ta lại cũng bởi vì ta rất thích anh ta…”
Gaki ngạc nhiên nhìn vị Hoàng tử nhỏ đang thẹn thò, “Ngài nói thật?”
“Ừ… Anh ta không giống những người khác, sẽ không nịnh bợ dối trá hay châm chích ác ý với ta. Anh ta nói gì, luôn luôn là thật. Ánh mắt thẳng thắn, lời nói thẳng thắn. Cha từng dạy, kẻ ngồi trên cao mà có được một người như vậy đứng bên, chính là phúc. Hơn nữa ngươi chưa thấy dáng vẻ anh ta khi giết chóc đâu, quả tình hệt như Chiến thần Shiva(2) vậy, còn am hiểu thông sâu về vũ khí, dạy ta cách chiến đấu…” Tai có điểm hưng phấn khua khoắng tay chân.
Trán Gaki nổi gân. Loại lý do này, chẳng phải chỉ là sự tôn sùng của một đứa bé dành cho kẻ mạnh thôi ư…
“Còn nữa…” Tai lại nghiêng nghiêng mặt đi, phần má bị tay che ửng đỏ hết sức khả nghi, “Còn nữa, anh ta là người đầu tiên khẳng định với ta rằng, ta nhất định sẽ cao lên. Người khác đều chỉ biết cười nhạo ta lùn…”
Họ cười đùa ngài là bởi vì thật sự không tìm ra điểm nào hài hước để mà đùa nha… Gaki tiếp tục nổi gân trán rần rật…
Rõ ràng làm việc thì người lớn lắm, mà sao ở mấy phương diện này lại trẻ con đến thế…
“Huống chi, không giữ anh ta, anh ta chắc sẽ đi tìm người khác. Nếu vậy ta sẽ cực kỳ khó chịu, kể cả là Shackell hay là lục quân hay là…”
Cặp mắt trêu tức màu xanh lá của Lod lóe lên trong đầu Hoàng tử điện hạ…
Tai đằng đằng sát khí híp mắt lại, quay đầu lạnh lùng hỏi, “Gaki, tên ngoại quốc ta cho ngươi đi điều tra đã tra ra chưa?”
“Hở? Tên ấy à?” Gaki xoay người lật lật xấp tư liệu, “Chỉ tra được y cùng gia nhập nhóm lính đánh thuê với Bye thôi, và hình như chỉ là lính y tế, trước đó đạt chuẩn kiểm tra được điều vào bệnh viện trung ương lục quân và hình như còn từng trình đơn xin làm bác sĩ riêng cho Thượng tướng Zayed, thế nhưng mà ngay trong ngày Bye đi làm nhiệm vụ, y đã mất tích theo…”
Mất tích? Sao có thể? Sau đó rõ ràng còn thấy y nhâng nháo lái máy bay chiến đấu đến đón người mà!
Tên khốn! Có thể lẩn như trạch ngay trên địa bàn của ta, không phải cao thủ trong nghề thì ắt hẳn có người hỗ trợ sau lưng…
Tên ấy hiển nhiên là đường rút của Bye, bằng mọi giá phải diệt trừ! Tuy nói chỉ cần giữ Bye lại một năm, ta cũng không định một năm sau để anh ta chạy mất đâu…
Để ta phải trút bỏ công sức như thế, anh phải theo ta cả đời!
Tai đứng dậy, “Bye đang ở trong phòng điều trị tại cung điện bên kia chứ gì? Ta đi thăm anh ta xem sao. Gaki, ngươi chuẩn bị thêm một bộ lễ phục chỉn chu nữa, bữa tiệc tối nay ta muốn để Shackell và mấy tên anh trai dốt nát khác phải trợn mắt há mồm!”
“Vâng, thưa điện hạ.”
Gaki kính cẩn hành lễ, đoạn lui sang một bên, thầm nghĩ, Hoàng tử Shackell rêu rao với chung quanh là điện hạ Tai hết cả hơi đòi giữ một tên da vàng quắt queo vừa bẩn vừa xấu không ngờ đã làm điện hạ giận dữ đến nông nỗi này…
Haiz, haiz, gì mà “thêm một bộ lễ phục chỉn chu nữa, để họ phải trợn mắt há mồm”? Căn bản là chưng diện cho vợ đặng dẫn đi khoe thôi… Điện hạ ơi là điện hạ, ngài đừng có đi lên một con đường kỳ cục nào đó không có lối về nhé…