-“Um..mu…”
Tôi vô thức rên rỉ. Tuy cảm giác mệt mỏi đã vơi đi nhưng tôi vẫn cảm thấy cơ thể mình khá ê ẩm. Đó chắc là tác dụng phụ của việc dùng mana một cách tùy ý mà không kiểm soát trong quyển sách của mẹ có viết.
Lúc tôi tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau. Lượng Mana của một người mất khoảng 12 tiếng để hồi phục hoàn toàn. Và bây giờ tôi cũng được nạp đầy mana rồi.
Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ thì cánh cửa mở ra.
-“Cậu tỉnh rồi!”- Marie bước vào và trên tay là một bộ trà thơm phức cùng với một ít bánh kẹp.
Tôi nhận lấy một ít bánh và một chút trà để nhấm nháp dỗ dành cái bụng đói.
-“Em đã khỏe hơn chưa?Yuuji-sama?”
-“Ừm cảm ơn chị,em khỏe rồi. Nhưng làm ơn đừng thêm -sama nữa, nghe kì lắm.”
-” Chị biết rồi mà.”
Tôi cảm thấy không quen lắm khi bị người khác gọi bằng kính ngữ. Nhất là đối với người được chọn làm vợ mình. Tôi nghĩ tôi không chấp nhận được việc đó.
-” Em nghĩ mình sẽ luyện tập sau khi mình hồi phục. Chị có thể dạy em kiếm thuật được không? “
Tôi nghĩ mình nên nhờ Marie vì ở đây chẳng có ai khác ngoài Marie làm được việc này cả.
-” Chị chỉ giỏi về ma pháp thôi còn kiếm thuật…”
-“…”- Nó khá là khó khăn khi tôi chỉ biết mỗi Kendo.
Mà nói mới nhớ, trình độ kiếm thuật của Marie chỉ là sơ cấp ( không có level) nên việc dạy cho tôi là không khả quan mấy.
-“….A!! Còn một người!” – Chị ấy như nhớ ra việc gì đó quan trọng.
-“Eh? Một người ?”
-“Một học trò của Orine-sensei~”- Chị ấy nói với vẻ hớn nhở như đã lâu không gặp lại người vừa nhắc.
-“Học trò của mẹ em?”
-“Đợi đến đó rồi em sẽ biết.”- Marie nói rồi lui ra.
Không biết người mà chị Marie nói là ai nhỉ? Tôi cảm thấy tò mò về việc đó.
Umm mà để đó đi, tôi sẽ thưởng thức một chút bánh vậy.
——————————————————
Trong lúc này tôi nên tìm hiểu một chút về những kỹ năng của bản thân.
+Status+
———————–
:Index:
Tên : Wenry Yuuji
Lv : 1
Chủng tộc : Half Dragon
Thuộc tính : Ám – Lôi
Sinh lực : 50
Mana : 3
Str : 8
Pow : 0
Vit : 12
Agi : 21
———————–
:Skill:
[Kiếm thuật]
– Kendo lv3
[Ma thuật nguyên tố]
– Ma thuật Lôi hệ sơ cấp lv1 : Giật sét.
– Ma thuật Ám hệ sơ cấp lv1 : Đạn bóng tối.
[Ma thuật vô tính]
– Mắt giám định.
[Kỹ năng phòng thủ]
– (Trống)
[Kỹ năng độc nhất]
– Hấp thụ.
———————–
+Title+
DevilCryDragon.
Kẻ cuối cùng của Tộc Rồng cổ đại.
Kendo lv3 : Kỹ thuật kiếm đặc trưng được dùng bởi đất nước Nhật bản. Tăng sức mạnh khi dùng kiếm hoặc katana.
Ma thuật Lôi hệ sơ cấp lv1: có khả năng dùng các loại kỹ năng ma thuật mang thuộc tính Lôi.
Ma thuật Ám hệ sơ cấp lv1: có khả năng dùng các loại kỹ năng ma thuật mang thuộc tính Ám.
Mắt giám định : Khả năng giám định vật phẩm và các loài ma thú. Không sử dụng được trên những sinh vật sống khác ngoài ma thú. Kỹ năng có thể bị cảm nhận và cần tập trung để thực hiện.
Hấp thụ : Kỹ năng giúp hấp thụ một phần ngưỡng sức mạnh của những đối tượng đã bị tiêu diệt bởi chủ thể sở hữu kỹ năng.
Danh hiệu.
DevilCryDragon : danh hiệu mang hiệu ứng tăng nhanh khả năng thích ứng phòng thủ ma thuật và học ma thuật thuộc tính nhanh hơn. Tăng nhanh khả năng của bể chứa mana của bản thân.
Kẻ cuối cùng của Tộc Rồng cổ đại : là kẻ cuối cùng mang dòng máu của DevilCryDragon. Hiệu ứng : khả năng học nhanh hơn đối với các loại ma thuật hệ Rồng.
Kể ra thì khả năng sử dụng ma thuật vô tính : Giám Định có lẽ sẽ giúp ích cho tôi sau này.
Còn về ma thuật những thứ khác thì không nói qua nhưng còn Hấp thụ, có lẽ nó là loại kỹ năng tăng tiến sức mạnh, hơn nữa nó lại chính là thứ khiến cho tộc của mẹ tôi đứng trước nguy cơ bị toàn bộ loài rồng tàn sát. Có lẽ bọn họ cảm thấy không an toàn khi để tộc của tôi sống sót. Kẻ giật dây lại chính là DarkDragon, một họ hàng xa của tộc mẹ tôi. Cũng thật nay mắn khi bọn họ đều trốn được nhưng họ lại biến mất một cách kỳ lạ.
Tôi nghĩ bọn DarkDragon sẽ phải gánh phải hậu quả trong một thời gian không lâu nữa đâu. Tôi chắc chắn.
Trở lại một chút, tôi nhìn thấy điều khác biệt của chỉ số mana. Nó tăng lên 3 kê từ hôm qua, có lẽ do danh hiệu của mình.
Tôi nhấm nháp thêm một chút bánh và suy nghĩ về tương lai sau này.
Tôi sẽ tham gia vào học viện ma thuật khi 16 tuổi để dành lấy cơ hội giao ước với một linh thú hệ Lôi. Đó là một linh thú mạnh mẽ tên là Lightning Wolf và cái quan trọng là việc tôi giao ước với nó là để tìm hiểu vụ biến mất của mẹ tôi cùng dòng tộc.
Theo tôi biết, nó là tinh linh có quan hệ gần nhất với chủng tộc mẹ tôi và họ vẫn giữ quan hệ cho đến khi cả tộc DevilCryDragon biến mất.
Tôi cũng từng cố gắng nhớ lại trong trò chơi đó về thông tin của DevilCryDragon nhưng nó vô vọng. Không một chút thông tin về tộc rồng này cả.
Nhưng trước khi làm được điều đó thì tôi muốn mình mạnh hơn. Nhất là trước 15 tuổi để khiến bản thân mình đủ khả năng bảo vệ chị Marie dù nó khá vô lý. Chị ấy mạnh hơn tôi rất nhiều.
Có vẻ người mà Marie nói cũng đã đến. Tôi có thể nghe được sự náo nhiệt dưới phòng khách.
Tôi rời giường và xuống dưới.
——————————————————
Tôi nhìn thấy có một vài người dưới phò khách, đó là chị Marie và hai người khác. Họ đều là con gái hơn hết điểm khiến tôi chú ý là đôi tai họ, nó dài và nhọn. Đó là những Elf. Người trông có vẻ lớn tuổi ngồi cạnh Marie và cô bé kia ngồi đối diện họ, nhìn sao giống một người mẹ trông trẻ thế nhỉ?
Tuy là có hai khách nhưng chủ có Marie và cô gái lớn tuổi đang nói chuyện.
-” Cậu lại gọi tớ có việc gì thế? Gần đây tớ rất bận đấy!”- Cô gái lớn nói.
-“Lại có chuyện gì thế? Không lẽ Ce-chan lại gây chuyện à?”-Marie
-“Chị ấy….mà thôi, có chuyện gì thế?”-Cô gái.
-“Cậu có thể dành một chút thời gian để dạy kiếm thuật cho một người không?”-Marie
-“Eh? Cậu biết tớ không thích dạy cho ai mà, trừ em gái nuôi tớ.Luna.”-Cô gái lớn nói rồi nhìn sang cô bé kế bên.
-“Kể cả con của Orine-sensei?”
-“Eh?” – Cô gái bỗng chốc giật mình
Tôi cũng đã bước xuống tới nơi nên cũng lên tiếng.
-“Chị Marie. Đây là…”
-” Ara, Để tớ giới thiệu. Đây là con của Orine-sensei, Yuuji. Umm, Yuuji, đây là Erin, cũng như chị một trong ba học trò của mẹ em.”
-“….”- Cô gái.
Theo một cách nào đó, có lẽ chị Marie và cả Cô gái ấy đều có một nỗi sợ nào đó ám ảnh họ mang tên Orine. Tôi cũng muốn biết tại sao nhưng có vẻ là tôi không nên làm điều đó.
Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục cho đến lúc trời tối và nó chẳng có gì đặc sắc. Umm tôi cũng chẳng mấy hiểu vì họ nói về những thứ trước kia. Tôi chả quan tâm mấy việc đó và không biết làm thế nào mà lại ngồi cạnh với cô gái nhỏ tên là Luna.
-” Um, miệng cậu dính này.”
Tôi thấy Luna-cô gái nhỏ có một chút bánh dính trên miệng nên thuận tay lấy xuống. Tôi cũng cảm thấy khi chạm vào môi cô gái, nó mềm và cảm giác khá tuyệt. Mà khoan!!! Tôi đang nghĩ cái quái gì thế này??
Không thể kiềm hãm cái cảm giác xấu hổ này nên tôi bất giác gục mặt và thuận tay gặm chút bánh quy.
Do mãi lo ăn nên không để ý một ít bánh dính trên miệng. Ngay lúc đó tôi có cảm giác như một thứ gì đó mềm mềm ấn vào môi tôi. Thứ cảm giác giống như một dòng điện chạy dọc cơ thể khiến tôi bất ngờ mở mắt.
Khuôn mặt của Luna đang ở sát mặt tôi và đôi môi cô ấy đang đặt trên môi tôi. Và hơn hết là hai khuôn mặt đang muốn hỏi chuyện gì sảy ra nữa kìa.
Thú thật tôi cũng muốn biết. Cái quái gì đang diễn ra vậy!!!!!!