Đèn Khuya Le Lói - Thải Chu Bạn Nguyệt

Chương 2



Một cơn gió lạnh nữa ập đến, Chung Viễn Huỳnh nghiến răng chịu đựng, trong lòng có chút hối hận.
Phó Tẫn mặc một chiếc áo khoác đen, bên dưới là một chiếc áo len trắng, chiếc quần tây màu đen che đi đôi chân dài và thẳng, giản dị mà đẹp trai.
Đối diện với đôi mắt nặng trĩu của anh, Chung Viễn Huỳnh mở miệng muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ đành quay mặt đi chỗ khác, cúi đầu lấy điện thoại trong túi ra, kiểm tra thời gian. Giờ đã gần tám giờ rưỡi rồi, pháo hoa bắt đầu vào lúc chín giờ.
“Vẫn còn sớm.” Chung Viễn Huỳnh nói: “Chúng ta qua đó xem chút đồ ăn nhẹ đi.”
Cả hai lần lượt đi về phía mấy chiếc xe bán đồ ăn di động.
Đùi gà nướng than đang bốc khói, xiên chiên ngập dầu, Oden xì xèo hơi nóng. Nhìn qua một lượt, Chung Viễn Huỳnh chọn Takoyaki.
Sạp đồ ăn nhẹ buôn bán khá tốt, Chung Viễn Huỳnh đợi ba phần mới đến cô, chủ sạp là một đôi vợ chồng, đang bận rộn vẫn nở nụ cười: “Có muốn đóng gói không?
Chung Viễn Huỳnh: “Không cần đóng gói.”
Thời tiết rất lạnh mà đồ ăn lại nguội rất nhanh, Takoyaki phải ăn khi còn nóng.
“Được rồi.” Cô chủ bỏ tám viên vào hộp, cắm hai thanh tre, đưa cho Chung Viễn Huỳnh.
Những viên bạch tuộc nhỏ nóng hổi xuyên qua hộp carton mỏng truyền đến hơi ấm, những đầu ngón tay lạnh ngắt của Chung Viễn Huỳnh cảm nhận được chút ấm áp.
Cô liếc khóe mắt, Phó Tẫn đang đứng cách đó không xa, vô cảm đi ngang qua gian hàng sôi động với ánh mắt lạnh lùng, như thể những người xung quanh không liên quan gì đến anh.
Anh không quan tâm nhưng cũng không mất kiên nhẫn.
Chung Viễn Huỳnh thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục đi về phía trước.
Hai người băng qua đoạn đường này, từ xa có thể nhìn thấy cầu Văn Hội, dòng người ngày càng đông, hai bên đường cầu có nhiều gian hàng tạm thời bày bán đồ chơi nhỏ, đèn lồng nhỏ, cây nhựa huỳnh quang, vân vân.
Nhiều đứa trẻ xúm quanh quầy hàng không chịu rời đi, đôi mắt sáng ngời viết rằng chúng muốn, chỉ cần cha mẹ mua là chúng có thể vui cả đêm.
Niềm hạnh phúc của tuổi thơ luôn rất đơn giản, một vài món đồ chơi nhỏ là có thể thỏa mãn rồi.
Chung Viễn Huỳnh không khỏi liếc nhìn thêm vài lần, cong môi lên.
Có rất nhiều người chờ xem pháo hoa trên cầu, hơi đông đúc, Chung Viễn Huỳnh dùng cây tre chọc viên bạch tuộc nhỏ cuối cùng, đang chuẩn bị giải quyết nó.
Không ngờ cô vừa nuốt vào miệng, đã bị chú bên cạnh đụng trúng, ngay lập tức miếng bạch tuộc nghẹn ở cổ họng: “Khụ khụ—”
“Ơ kìa, đừng chen chứ.”
“Sao năm nay nhiều người đến xem pháo hoa quá!”
“Đi, qua đó đi.”
Trong tiếng ồn ào, không ai để ý đến chút động tĩnh này của Chung Viễn Huỳnh, khi pháo hoa chuẩn bị bắn ra, những người trên cầu lại càng sôi nổi không ngừng nghỉ.
Chung Viễn Huỳnh vẫn chưa đỡ nghẹn được, nhìn thấy đám người đang đẩy về phía mình, cô đã phản ứng lại, tránh không kịp, đang nghĩ thôi thì nhịn vậy.
Khoảnh khắc tiếp theo, cô đã được người nào đó chìa tay ra bảo vệ.
Phó Tẫn đối mặt với cô, anh dùng lưng ngăn lại giúp cô.
Đám đông đang tiến tới, anh vẫn đang dang tay ra bảo vệ cô nhưng không hề chạm tí nào vào cô.
Đúng lúc này, xa xa truyền đến vài tiếng “bùm bùm”, pháo hoa bay lên không trung, nở rộ trong đêm đen, từng lớp từng lớp.
Đám đông trên cầu sôi sục ngay lập tức, một số người reo hò, một số người đang mong chờ năm mới, một số khác lại cầm điện thoại chụp ảnh pháo hoa mừng năm mới.
Phó Tẫn không làm gì khác ngoài việc bảo vệ cô.
Chung Viễn Huỳnh ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của pháo hoa rơi trên cổ, vai và một bên mặt của anh.
Anh khẽ cụp mắt xuống, vẻ mặt dịu dàng.
Chung Viễn Huỳnh sững sờ, ánh sáng rực rỡ của pháo hoa ở ngay trước mặt nhưng đôi mắt của anh chỉ có màu u ám tĩnh lặng, giống như một vũng nước chết lặng lẽ và mục nát, không hề có sức sống.
“Chị.” Phó Tẫn đột nhiên nhếch khóe môi.
“Chúc mừng năm mới.”
Rõ ràng đó là một cách gọi thân mật nhưng vô hình trung đã khiến khoảng cách giữa họ bị kéo xa hơn.
Trong mười bảy năm quen biết, cái gì anh cũng nghe lời cô, trừ cách xưng hô này, anh chưa từng gọi.
Chung Viễn Huỳnh sửng sốt một lúc lâu, sau đó bình tĩnh lại, nói: “Em cũng vậy.”
Sau khi xem pháo hoa một lúc, Chung Viễn Huỳnh hơi không chịu được lạnh, gió trên cầu thổi mạnh khiến não cô nhức nhối: “Em còn muốn xem sao?”
“Trở về thôi.” anh nói.

Cách xa đám đông, tiếng người ồn ào dần tan biến, chỉ còn lại tiếng bước chân một trước một sau của họ.
Xuyên qua rất nhiều ánh sáng bóng cây, bọn họ trở về nhà.
Khi đi qua phòng khách, Chung Viễn Huỳnh để ý thấy thuốc và một tờ giấy ghi trên bàn cà phê, tờ giấy viết: Viễn Huỳnh, uống ít thuốc tiêu hóa trước khi đi ngủ, để không cảm thấy khó chịu vào ban đêm nhé.
Trong tờ giấy mà Phó Lăng Thanh để lại, nét chữ của bà ấy khác hẳn vẻ dịu dàng của bà hôm nay, nét bút sắc sảo, bà ấy vẫn luôn có hai mặt, lúc ở nhà thì dịu dàng, chu đáo, ở công ty thì hành động dứt khoát, cương quyết.
Chung Viễn Huỳnh cầm hộp thuốc lên, chợt nhớ ra Phó Lăng Thanh đã nói lúc ăn dạ dày của Phó Tẫn gần đây không được khỏe.
Đầu ngón tay gõ vào hộp thuốc, Chung Viễn Huỳnh suy nghĩ rồi quyết định có qua thì cũng phải có lại, cô lục hộp thuốc trong phòng khách ra, lấy ra một hộp thuốc dạ dày, kêu Phó Tẫn đang chuẩn bị lên lầu: “Mẹ Phó nói bụng em khó chịu, em có muốn uống chút thuốc không?”
Cô liếc nhìn hộp thuốc, không khỏi nhắc nhở: “Mỗi ngày uống hai lần, mỗi lần một viên. Nếu tối nay em muốn uống, chỉ có thể uống một viên.”
Có thể là do hồi nhỏ anh đã uống quá nhiều loại thuốc, dẫn đến việc anh rất tùy hứng về vấn đề này, không uống thuốc dạng viên nang, loại đắng và siro quá ngọt. Thuốc có màu và bao đường được chọn uống trước, phần trắng còn lại của viên thuốc thì cứ tùy ý thôi. Lúc nào nhớ đến thì lúc đó uống, uống hộp hay chai bao nhiêu cũng được.
Chung Viễn Huỳnh cho rằng anh có thể trưởng thành thành công mà không chết vì phương pháp uống thuốc này, chắc hẳn là một điều kỳ diệu, là một bí ẩn chưa được giải đáp trên thế giới.
Nhưng sau khi nói ra điều này, cô rất hối hận, Phó Tẫn năm nay đã 25 tuổi, có lẽ mọi chuyện từ lâu không phải như thế này nữa. Có vẻ như cô đang cố ý tiếp cận, can thiệp quá nhiều chuyện, còn níu kéo không tha những chuyện trong quá khứ của anh.
Phó Tẫn quay lại, mắt anh nhìn chằm chằm vào cô.
Đặc biệt là vào ban đêm tĩnh mịch gần 0 giờ, một ngọn đèn sàn trong phòng khách chiếu ánh sáng vàng ấm áp giữa hai người.
Sau một lúc.
Chung Viễn Huỳnh nói: “Nếu em không cảm thấy khó chịu gì thì không cần dùng thuốc.”
Cô nói xong, vừa định rút tay về, thì Phó Tẫn giơ tay nhận lấy, cười nói: “Cảm ơn chị, ngủ ngon.”
Chung Viễn Huỳnh vẫn còn chưa thích ứng được, khựng lại rồi mới nói: “Ngủ ngon.”

Tất cả âm thanh đều tan biến vào nửa đêm, tan chảy trong một khung cảnh yên tĩnh như sơn mài, rèm cửa trong căn phòng mờ ảo được kéo hờ, ánh sáng yếu ớt xuyên qua.
Chung Viễn Huỳnh lại trở mình, vẫn chưa ngủ được, thân thể rất mệt mỏi, đầu óc uể oải nhưng ý thức lại rất tỉnh táo nên rất khó đi vào giấc ngủ.
Cô nhìn lên thì thấy viên nén tiêu hóa bất động trên cái bàn cạnh giường, mím môi.
Khi còn là một đứa trẻ, cô đã chống lại gia đình mới trong một thời gian dài, chống lại Phó Lăng Thanh và Phó Tẫn.
Phó Lăng Thanh không quan tâm, chỉ cười ấm áp nói: “Viễn Huỳnh, con không cần phải gọi dì là mẹ, con có thể coi dì như một người dì ở chung, hoặc chúng ta vẫn là hai gia đình, lúc đầu sống bên cạnh. Nhưng bức tường đã được phá đi, dì ​​rất thích con, vì vậy muốn chăm sóc con, đối xử tốt với con, chỉ vậy thôi, con cảm thấy có thể chấp nhận một chút được không.”
Lúc đó cô chỉ cảm thấy Phó Lăng Thanh đang dỗ dành cô như một đứa trẻ, dù sao trong mối quan hệ giằng co giữa người lớn và trẻ con, người lớn luôn có lý còn trẻ nhỏ thì đều là gây rắc rối.
Sau đó, cô mới phát hiện ra rằng, thật sự như Phó Lăng Thanh nói, họ vẫn giống như hai gia đình, giống như những người hàng xóm cách vách nhau, chỉ là hai ngôi nhà đã được thông với nhau mà thôi.
Phó Lăng Thanh và Chung Lịch Cao sống ở tầng 1 của biệt thự nhưng họ không ở cùng nhau, một người ở phòng đầu, người còn lại ở phòng cuối, hai dãy phòng ở giữa được thay đổi thành phòng làm việc.
Họ không lấy giấy chứng nhận, thậm chí không tổ chức tiệc mừng, họ luôn giữ khoảng cách và sự khách sáo khi ở chung.
Sau đó, Chung Viễn Huỳnh mới hiểu chuyện, không muốn bản thân trở thành kẻ ly gián giữa họ, cô đã ám thị rõ ràng với Phó Lăng Thanh vài lần nhưng bà ấy mỉm cười và nói: “Viễn Huỳnh, đừng suy nghĩ nhiều.”
Chung Viễn Huỳnh luôn tự hỏi tại sao Phó Lăng Thanh, một người phụ nữ quyền lực và mạnh mẽ, lại bao dung với cô, tốt với cô một cách vô lý như vậy.
Mỗi khi cô cãi nhau với Phó Tẫn, bất kể cô đúng hay sai, Phó Lăng Thanh đều yêu cầu Phó Tẫn xin lỗi giảng hòa.
Rất nhiều lần như đêm nay, Phó Lăng Thanh nghe nói dạ dày của cô và Phó Tẫn đều khó chịu nhưng chỉ nhớ chuẩn bị thuốc cho cô, không khỏi có chút thiên vị.
Đôi khi cô tự hỏi liệu mình có phải là con gái ruột đã thất lạc từ ​​lâu của Phó Lăng Thanh hay không.
Nếu không, cũng không biết tại sao Phó Lăng Thanh lại tìm đến Chung Lịch Cao.
Chung Lịch Cao là một chàng trai nhỏ bé đến từ một nơi xa xôi, không có tài nguyên, không có xuất thân, chỉ có gia cảnh tồi tàn nhưng lại kiêu căng ngạo mạn, một lòng muốn người ta coi trọng, muốn leo cao, nghiến răng nghiến lợi thi vào đại học nổi tiếng, tốt nghiệp xong bắt đẩu từ cơ sở làm lên còn không cam tâm, nếu không có Phó Lăng Thanh, ông sẽ không có được tất cả như ngày hôm nay.
Ngoại trừ khuôn mặt mà hồi trẻ còn tính là đẹp trai của ông, cũng không biết Phó Lăng Thanh có thể nhìn trúng cái gì ở ông nữa.
Chung Viễn Huỳnh nằm trên giường gần một tiếng đồng hồ nhưng cô vẫn chưa ngủ được.
Cô vò đầu bứt tóc, cáu kỉnh ngồi dậy, muốn tìm thứ gì đó để phân tán hướng sự chú ý của mình, lại sợ chơi điện thoại mình càng không ngủ được, thế là cô mở ngăn tủ đầu giường định đọc sách.
Ngay sau khi ngăn kéo được mở ra, cô nhìn thấy cuốn nhật ký bìa màu xanh nhạt của mình.
Hồi nhỏ cô thích viết nhật ký, bởi vì lúc đó cô không có điện thoại để chơi trước khi đi ngủ, cô có quá nhiều cảm xúc mà bản thân không thể tiêu hóa giải quyết được.
Chung Viễn Huỳnh nâng gối lên, nghiêng người sang một bên, vặn đèn đầu giường thành ánh sáng trắng lạnh lẽo, rồi mở nhật ký của mình ra.
Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt là – Mẹ đã lên thiên đường rồi.
Hàng lông mi của Chung Viễn Huỳnh run lên, ngực nặng nề, đọc câu tiếp theo: Cô giáo nói, không có mẹ ở nhà giống như cái xác không có linh hồn.
Cô hiếm khi lật xem cuốn nhật ký, bởi vì nó luôn ghi lại những chuyện buồn, một số cảm xúc khắc sâu trong trí nhớ mà cô sẽ khó có thể hao mòn suốt đời.
Cho dù tạm thời bị lãng quên, tình cờ cũng sẽ nhớ tới.
Chung Viễn Huỳnh vội vàng lật hơn chục trang mà không nhìn kỹ, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy những nhân vật mới xuất hiện trong cuốn nhật ký.
– Anh là một đứa trẻ kỳ lạ.
– Anh bị bệnh.

– Phó Tẫn thực sự bị bệnh, tôi phải tránh xa anh ấy.
– Tôi nhất định phải chia tay anh ấy vào ngày mai, bất kể anh ấy nói gì.
– Trông anh như một cái bóng.

– Hình bóng phía sau biến mất, Phó Tẫn rời đi rồi.
Đây là câu cuối cùng của cuốn nhật ký, như thể người đó không còn nữa, những cảm xúc tiêu cực liên quan đến anh cũng sắp kết thúc.
Thực ra không phải như vậy, mà kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, cô cũng rời khỏi thành phố này, có điều trong nhật ký này dường như bị phong ấn một số chuyện, vẽ ra một dấu chấm hết vô lý.
Chung Viễn Huỳnh đặt cuốn nhật ký xuống rồi lại nằm xuống, bóng chữ cứ hiện lên trong tâm trí cô, trùng lặp với bóng hình cố chấp đi theo đó.
Đứa trẻ mắt đỏ hoe van xin: “A Huỳnh, đừng đuổi anh đi, anh sẽ nghe lời em mà, anh sẽ ngoan ngoãn mà.”
Về sau anh ngoan ngoãn nghe lời, cũng bị đuổi đi một cách ngoan ngoãn.
Nhưng cô quên mất một điều.
Bóng tối luôn ỷ lại vào ánh sáng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.