Một Tuần Sau.
Công Ty Thiết Kế Thời Trang của Lệ Doanh cũng chính thức khai trương.
Khách mời được mời tới tham dự rất đông. Bạn của cô và anh đều được mời vào chỗ ngồi sang trọng giành cho khách mời đặc biệt.
Hạ Tuyết ngồi cạnh Lý Nam Tước cảm thán không thôi, ” Nam Tước, anh xem, chồng người ta cưng chiều vợ như thế cơ mà, mở hẳn một công ty to như thế cho Doanh Doanh.!?”
Lý Nam Tước véo má cô, anh nói : ” Trách gì anh chứ? Anh chỉ là một bác sĩ bình thường, làm gì mà đủ điều kiện như Cảnh Văn, anh chỉ có mỗi tình yêu cho em thôi.”
Cô lườm anh, ” dẻo miệng !”
“Không dẻo miệng sao lấy được em.” Anh vừa cười vừa đáp.
Từ xa, Trịnh Khả Nhi và Cung Hàn cũng đi tới. Hai người cũng là khách mời quan trọng của Lệ Doanh.
Trong sảnh lớn, trên sân khấu, được treo băng rôn đỏ, hoa hồng từng lãn đỏ rực hết không gian, hai bên được trưng bày vô số mẫu thiết kế trong bộ sưu tập mới nhất của Lệ Doanh mang tên, ” HẠNH PHÚC”
Mọi người đến dự phải lóa mắt với những mẫu thiết kế này. Đây là bộ sưu tập mà Lệ Doanh vừa đưa vào chế tác, may thành phẩm. Được dành cho các cặp vợ chồng mới cưới.
Váy cưới, âu phục và đồ trang sức.
Sau khi đã đông đủ tất cả khách khứa, Hàn Cảnh Văn lúc này mới đưa Lệ Doanh đến.
Hôm nay, cả hai vợ chồng đều mặc Âu Phục, đúng hơn là đồ đôi. Anh mặc âu phục bên trong là chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, trùng với màu với chân váy của cô. Bên ngoài là áo vest xanh đen, dĩ nhiên cũng giống vơi màu áo mà cô đang mặc.
Hai người bước xuống xe với sự hâm mộ của mọi người. Hôm nay, Phổ Trạch cũng được mời tới, với tư cách là đồng nghiệp cũ.
Nhìn Hàn Cảnh Văn đi cạnh Lệ Doanh, trong lòng oán hận tăng lên rõ rệt. Hắn chỉ mong thật nhanh đến ngày kẻ bí ẩn kia ra tay với Hàn Gia. Đến lúc đó, Lệ Doanh sẽ hối hận mà trở về với hắn.
Phổ Trạch bước đến trước mặt hai người, hắn ta vờ thân thiện, dường như đã quên đi chuyện cũ, ” Hàn Tổng, Hàn Phu nhân, lâu rồi không gặp.”
Hàn Cảnh Văn nhìn Phổ Trạch, rõ ràng chán ghét, nhưng nể mặt Lệ Doanh, anh đành cười trừ.
Riêng Lệ Doanh, cô chẳng thèm nhìn đến hắn ta một lần, trước đây tôn trọng bao nhiêu, thì lúc này lại càng chán ghét bấy nhiêu.
“Cảnh Văn, đi thôi, ở đây, em chướng mắt lắm.”
Anh gật đầu, khỏi cần cô nhắc thì anh cũng muốn tránh xa tên này, mặt mũi thì sáng sủa, nhưng lại không thể nào khiến người bên cạnh ưa thích.
Hai người đi thẳng vào bên trong, rồi tiến lên sân khấu để cắt băng khán thành. Bỏ mặc Phổ Trạch đứng đó, mặt đầy tức giận.
Sau đó, lễ khai trương cũng diễn ra tốt đẹp. Công Ty này cô lấy tên mẹ chồng và tên chồng cô, gọi là Song Văn.
Buổi Lễ thành công, khách đến tham dự, người ra về, người ở lại đặt mua mẫu thiết kế. Công ty mới của Lệ Doanh cũng vì vậy mà bắt đầu đi vào kinh doanh.
Hạ Tuyết và Lý Nam Tước, Cung Hàn và Trịnh Khả Nhi, bốn người ở lại để ăn mừng cùng Lệ Doanh và Hàn Cảnh Văn.
Cả sáu người kéo nhau để Phố Lẩu ở khu Nam Thủy để chúc mừng. Trên chiếc bàn lớn, Một nồi lẩu hải sản phong phú được đặt lên bàn, nhìn hấp dẫn vô cùng.
Trịnh Khả Nhi và Hạ Tuyết xuýt xao, ” Trông ngon ghê, không hổ danh là Phố Lẩu nha.
Ai cũng háo hức, chỉ có Lệ Doanh là ngao ngán, cô thực sự muốn ăn, nhưng là vừa ngửi đến mùi hải sản, miệng lại lạt lẽo muốn nôn…
Thấy cô có vẻ không hào hứng, anh lo lắng hỏi ” Doanh Doanh, em bị sao thế? Không khỏe chỗ nào hả?”
“Cảnh Văn, em thấy khó chịu lắm, cảm giác muốn nôn.” Lệ Doanh vô tư nói, mà không để ý đến cả năm người nhìn cô chằm chằm.
“Doanh Doanh, cậu ngửi đồ ăn liền buồn nôn hả?” Hạ Tuyết hỏi đầu tiên.
Lệ Doanh lắc đầu, “không hẳn, tớ chỉ không ngửi được mùi hải sản thôi, vì tớ vốn không thích hải sản cho lắm.”
“Vậy cậu có thèm ăn cái gì khác không, đại loại là đồ chua ấy?” Trịnh Khả Nhi chen vào.
Lệ Doanh lại một lần nữa lắc đầu, “mình chẳng thèm gì cả.”
Năm người lại thở dài, Hàn Cảnh Văn ngẫm nghĩ một lát, ” Doanh Doanh, ăn xong chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút nhé.”
Cô ậm ừ gật đầu cho qua. Cô không muốn làm anh lo lắng.
Mọi người bắt đầu ăn, Lệ Doanh miễn cưỡng gắp một miếng tôm bỏ vào miệng, lập tức cảm giác buồn nôn lại ập tới.
” Ọe…” cô bụm miệng, đứng dậy chạy thẳng vào toilet gần đó. Thật nhanh, Hàn Cảnh Văn cũng chạy vội theo cô.
“Doanh Doanh, em không sao chứ?” Anh đứng ngoài hỏi vọng vào trong. Âm thanh lớn làm bao nhiêu ánh mắt kì lạ nhìn anh không rời.
Lệ Doanh ở bên trong, nôn hết một trận, mới lững thững đi ra ngoài, tâm cô lúc này rối loạn, vừa vui mừng, lại lo sợ không thôi.
Thân thể của cô, cô biết rõ, tháng này dì cả vẫn chưa ghé thăm, có lẽ cô có thai rồi cũng nên.
Thấy cô đi ra, sắc mặt xanh xao, anh quýnh cả lên, vội bước nhanh tới đỡ cô. ” Vợ à, sao lại ói như thế? Em có phải bị đau ở đâu không? Đi, anh đưa em tới bệnh viện.”
Cô phì cười, ” Cảnh Văn, không cần đến Bệnh Viện đâu, bệnh của em, bác sĩ vốn không biết chữa bệnh này.”
“Sao lại không chữa được?” Anh vẫn chả hiểu gì, vẫn vô tư mà hỏi.
Cô nhìn bộ dạng của anh, lắc đầu thở dài nói.
“Haizz…Cảnh Văn không phải…Em không có bệnh gì hết, em..em, em có thai với anh rồi.”
“Có Thai.???” Anh ngơ ra nhìn cô…
Lệ Doanh bật cười với phản ứng của anh. Phải mất một lúc, anh mới hiểu ra.
“Thật, thật không, bà xã à, em không đùa anh đó chứ?”
Cô lắc đầu, “không, em không lừa anh, chúng ta có con rồi.”….