Editor: camanlwoibieng
– —————%—————-
Lý Thanh Vân còn chưa nói gì, Lý Thanh Lan liền mở to hai mắt trừng hắn nói: “Lục công tử, sao ngươi có thể hồ ngôn loạn ngữ như vậy!”
Đột nhiên bị tiểu cô nương dùng ánh mắt không tốt trừng mình, sắc mặt Kỹ Ninh Lãng hơi sững sờ, một lát sau mới phản ứng lại, khàn giọng cười nói: “Đoàn cô nương, nơi đây không phải là Ung Quốc, ta nói cái gì cũng không cần sợ bị Hoàng đế Ung Quốc nghe được, càng không cần sợ bị coi là loạn đảng bắt đi.”
“A?” Lý Thanh Lan trợn tròn mắt nhìn Kỷ Ninh Lãng, nàng đâu có ý đó? “Ý của ta là, không cho phép ngươi ở bên ngoài nguyền rủa hắn như vậy.”
Kỷ Ninh Lãng thu lại ý cười: “Đoàn cô nương ủng hộ quân chủ Ung Quốc đương nhiệm?”
“Đó là đương nhiên.” Lý Thanh Lan tự nhiên nói.
“Nếu Đoàn cô nương biết quân chủ Ung Quốc là người như thế nào, có lẽ sẽ không ủng hộ hắn nữa.”
Kỷ Ninh Lãng lắc đầu cười lớn.
“Nói giống như Lục công tử rất hiểu vậy.” Lý Thanh Lan bĩu môi.
Lý Thanh Vân vỗ nhẹ đầu Lý Thanh Lan, cười nói: “Lan Nhi, đừng nói nữa.”
Lý Thanh Lan thức thời ngậm miệng lại.
Lý Thanh Vân nhìn về phía Kỷ Ninh Lãng, hơi nhíu mày: “Không biết Lục công tử vì sao lại phản đối quân chủ Ung Quốc đương nhiệm như vậy?”
Kỷ Ninh Lãng trầm mặc một chút, nói: “Hắn vì tranh quyền đoạt vị không tiếc sát hại huynh đệ ruột thịt, sau khi tại vị huyết tẩy triều đình, mang đến mấy cuộc chinh chiến, sát phạt các quốc gia khác chiếm làm lãnh thổ Ung Quốc, khiến cho Cửu Châu sinh linh đồ thán, dân chúng thê ly tử tán. Bách tính thiên hạ oán hận hắn, đủ loại tội ác hắn gây ra chính là lý do ta chán ghét hắn.”
Lý Thanh Vân mắt phượng ẩn cười: “Ngươi nói không sai. Bất quá, nếu ngươi nhìn thấy hắn, không chừng sẽ nói chuyện với hắn rất vui vẻ.”
Sắc mặt Kỷ Ninh Lãng nghiêm túc: “Cửu Nhi công tử đừng nói bậy, tại hạ sẽ không nói chuyện vui vẻ với tên bạo quân Ung Quốc kia.”
Lý Thanh Vân bình tĩnh nhìn hắn một cái, lập tức gật gật đầu: “Có lẽ vậy.”
“Cửu Nhi công tử, chẳng lẽ ngươi không cho rằng ta nói đúng sao?” Kỷ Ninh Lãng lén lút quan sát sắc mặt của hắn.
Lý Thanh Vân quay đầu lại, phát hiện Kỷ Ninh Lãng không hiểu sao đang dùng ánh mắt cẩn thận nhìn mình, ý đồ tựa hồ muốn mình đồng ý quan điểm của hắn, không khỏi cảm thấy có vài phần buồn cười, liền nhếch môi khẽ cười một tiếng: “Lục công tử, ngươi có thể kiên trì với quan điểm của ngươi. Tuy nhiên, ta có ý kiến của ta. Thế lớn trong thiên hạ hợp lâu lại tan, tan lâu rồi lại hợp, làm sao ngươi biết những việc hắn làm thật sự chỉ vì tư dục riêng?”
“Khi thiên hạ này chỉ có một triều đại, một đất nước, một quân chủ, phương án chính trị thống nhất, thì dân chúng mới có thể an cư lạc nghiệp, núi sông yên bình. Nếu Lý Thanh Vân muốn một lần nữa lập nên một sơn hà thịnh thế mới, gầy dựng lại sự thịnh vượng của triều đại nhà Uyên từ hàng ngàn năm trước, cái này có gì không đúng??”
“Kể cả không có Ung Quốc, cũng sẽ có vô số nước khác đi gây chiến tranh xâm lược, Chu Quốc, Tấn Quốc cùng với các nước lớn trong Cửu Châu. Cuộc chiến giữa họ mãi mãi không có hồi kết, chiến tranh vĩnh viễn là chuyện không thể tránh khỏi. Vậy tại sao Lý Thanh Vân không thể thống nhất Cửu Châu, xây dựng một triều đại mới thống nhất hòa bình?”
Kỷ Ninh Lãng nghe hắn nói một hồi, ánh mắt càng ngày càng kinh hãi, nghi hoặc nhìn hắn chằm chằm, “Ngươi không phải Lý Thanh Vân, làm sao biết suy nghĩ trong lòng hắn có phải là tư dục hay không?”
“Ta đoán.” Lý Thanh Vân thản nhiên nói.
Kỷ Ninh Lãng bậc cười: “Cửu Nhi, cho dù suy đoán của ngươi là chính xác, Lý Thanh Vân hắn quả thực muốn thành lập một triều đại thống nhất mới, nhưng với tính cách tàn bạo của hắn, cũng không thích hợp làm một minh quân. Hắn giết huynh soán vị, xem mạng người như cỏ rác, tội ác ngập trời, dân chúng thiên hạ không ai tin tưởng hắn.”
“Lục công tử.” Lý Thanh Vân dừng bước, “Ta không muốn tranh cãi chuyện này với ngươi, ta phải về nhà, ngươi muốn đến hàn xá* ngồi một lát không?” Kỷ Ninh thuận theo đáp: “Được.”
*Khiêm từ dùng để chỉ chỗ ở của mình
“…” Lý Thanh Vân không nói gì.
Hắn chỉ nói lời khách sáo mà thôi, ai biết Kỷ Ninh Lãng thật sự thuận cột trèo lên trên.
“Lan Nhi, đừng đi dạo nữa, quay về.” Lý Thanh Vân vẫy tay gọi Lý Thanh Lan đang xem cửa hàng trang sức.
Lý Thanh Lan vừa kịp mua thêm mấy cái trâm ngọc, theo Lý Thanh Vân hồi phủ.
Sau khi hồi phủ, Lý Thanh Lan liền dẫn Mộng Xu trở về phòng. Kỷ Ninh Lãng thì đi theo Lý Thanh Vân, muốn hỏi gì đó.
“Vừa rồi có muội muội ngươi ở đây, ta không tiện hỏi. Tuy có chút đường đột, nhưng ta vẫn rất muốn biết. Cửu Nhi, ngươi… Thực sự là một đôi phu thê với người kia?” Kỷ Ninh Lãng cúi đầu hỏi.
Lý Thanh Vân quay đầu lại, liếc mắt một cái liền nhận ra mục đích của Kỷ Ninh Lãng: “Ngươi thích hắn?”
Kỷ Ninh Lãng: “Hả?”
Khi kịp phản ứng, Kỷ Ninh Lãng vội lắc đầu: “Không không không.”
Lý Thanh Vân nhẹ nhàng nhướng mày: “Ngươi không cần che giấu, nếu đã hỏi, chứng tỏ ngươi thích hắn, hắn dung mạo xinh đẹp, ngươi thích hắn cũng không có gì đáng trách.”
Kỷ Ninh Lãng hơi giật mình, có chút chua xót nói: “Ta không thích hắn, ta thích ngươi.”
Lý Thanh Vân: “…”
“Cửu Nhi, ta…” Kỷ Ninh Lãng gãi gãi đầu, trên khuôn mặt tuấn mỹ xuất hiện vài phần ngây ngô, “Ngay từ lần đầu gặp mặt ta đã yêu ngươi, ta chưa từng thấy qua cô nương nào xinh đẹp như vậy… Sau đó, khi Thái tử Tấn Quốc tiết lộ thân phận thật của ngươi, ta mới biết hóa ra ngươi là thánh tử Mỹ Nhân tộc Đoàn Cửu Nhi, hơn nữa, còn là một nam nhân… Ta vốn không thích nam nhân, nhưng sau lần từ biệt trước, mỗi đêm nằm mơ ta đều có thể mơ thấy ngươi…”
Lý Thanh Vân không biết nói gì.
Kỷ Ninh Lãng nói xong, lại dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Lý Thanh Vân: “Ta cũng không phải bởi vì ngươi là thánh tử Mỹ Nhân tộc mà sinh ra ý niệm lệch lạc khác trong đầu, ta sẽ giúp ngươi giữ kín bí mật này. Mỹ Nhân tộc sống ở Cử Châu rất khó khăn, ta có thể bảo vệ ngươi.”
Cặp mắt phượng của Lý Thanh Vân híp lại, Kỷ Ninh Lãng thấy vậy hai má hơi đỏ lên, hắn cười khẽ một tiếng, nói: “Ta không cần ngươi bảo vệ.”
“Vậy ngươi muốn gì? Cái gì ta cũng có thể cho ngươi.” Kỷ Ninh Lãng nghiêm túc nhìn hắn.
Lý Thanh Vân nói, “Không cần gì cả.”
Kỷ Ninh Lãng nghĩ tới nam nhân kia, “Chẳng lẽ hắn thật sự là phu quân của ngươi sao?”
“Không phải.” Lý Thanh Vân đáp.
“Vậy ta vẫn có cơ hội.” Kỷ Ninh Lãng thoải mái cười cười.
“Nhưng ta sẽ không thích ngươi.” Lý Thanh Vân nhíu mày.
“Vậy ngươi thích kiểu nào?”
Lý Thanh Vân suy nghĩ một chút, nói: “Ta thích đại mỹ nhân tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, chỉ cần hắn đẹp, cho dù chỉ có thể dùng để làm cảnh, đó cũng là một chuyện cực kỳ vui mắt.”
Kỷ Ninh Lãng vuốt vuốt mặt mình, cười khổ nói: “Vậy có lẽ chỉ có đệ nhất mỹ nhân Độc Cô Ly nổi danh khắp Cửu Châu mới thỏa mãn được yêu cầu của ngươi.”
“Nhưng hắn tâm cao khí ngạo, ngay cả quân vương Ung Quốc cũng không để vào mắt, càng đừng nói đến Cửu Nhi ngươi…” Kỷ Ninh Lãng muốn khuyên hắn, “Ngoại hình chung quy chỉ là lớp da thôi.”
Gương mặt đẹp đến kinh tâm động phách của Độc Cô Ly, cho dù nhìn thêm bao nhiêu lần đi nữa cũng trầm luân, không thể tự thoát ra được.
Chân dung của y thậm chí có thể được bán với giá trên trời ở Cửu Châu.
Phải nói rằng, Kỷ Ninh Lãng từng tận mắt nhìn thấy trong một buổi đấu giá, có người bán bức họa chân dung của Độc Cô Ly, tất cả người ở đó đều điên cuồng cướp đoạt. Trong bức họa kia, thiếu niên bạch y da trắng mắt đen, rũ mắt đánh đàn, hàn mai phiêu dạt, hoa tuyết tung bay, bạch y phấp phới, phong hoa tuyệt đại, đẹp đến tuyệt sắc vô song.
Đẹp đến mức có thể làm cho người ta hận không thể hái hết những ngôi sao trên trời cùng Mặt Trăng xuống tặng cho y.
Kỷ Ninh Lãng từng nhìn chằm chằm bức họa kia ước chừng một nén nhang, một mực cảm thán: “Thế gian này thật sự có người sinh ra đã đẹp như vậy sao?”
Khó trách quân vương Ung Quốc khuynh đảo một nước cũng muốn giữ y lại trong cung.
“Bất kể thế nào, ta sẽ không thích ngươi.” Lý Thanh Vân cự tuyệt hắn.
Đối mặt với sự cự tuyệt của hắn, Kỷ Ninh Lãng cũng không nản lòng, ngược lại cười nói: “Không sao, tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng.”
Gió lạnh thổi bốn phía, dưới tàng cây dương cách đó không xa, một bóng dáng như tuyết chậm rãi đi đến.
Vết thương của Độc Cô Ly đã khá hơn một chút, có thể xuống đất đi lại, nghe nói gần đây A Vân chán ăn, liền muốn tự tay làm cho A Vân một ít đồ ăn mà hắn thích.
Hôm nay A Vân dẫn Thanh Lan Công chúa ra phủ du ngoạn, y vốn cũng muốn đi, nhưng y biết A Vân sẽ không đồng ý để y đi ra ngoài. Nên chờ A Vân hồi phủ y liền mang tới.
Ai ngờ, y lại nhìn thấy một người quen.
Độc Cô Ly kinh ngạc nhìn hai người đang trò chuyện trên cây cầu nghiêng cách đó không xa, xách theo hộp thức ăn chậm rãi bước đến.
“A Vân.” Độc Cô Ly nhẹ giọng gọi.
Lý Thanh Vân và Kỷ Ninh Lãng đồng thời quay đầu lại.
Kỷ Ninh Lãng chớp mắt ngây người, toàn thân bỗng nhiên đứng thẳng, khiếp sợ nhìn Độc Cô Ly. Nhưng thấy người nọ bạch y thắng tuyết, tóc mực ngang gối, sắc mặt tái nhợt, là trạng thái bệnh nặng mới khỏi, cũng khó che giấu phong thái tuyệt sắc giai nhân.
Nhưng… Độc Cô Ly sao lại xuất hiện ở chỗ này?!
Lý Thanh Vân hơi nhíu mày: “Ra ngoài làm gì?”
Bàn tay thon dài như ngọc của Độc Cô Ly nhẹ nhàng nâng lên, “Những món ăn và điểm tâm này đều làm dựa theo khẩu vị của A Vân.”
Y hơi cong môi lộ ra một nụ cười, tràn đầy hy vọng nhìn hắn, “Nghe Lãnh Ngôn nói gần đây A Vân rất bận rộn, không thể ăn một bữa ngon, cho nên ta muốn làm chút gì đó cho A Vân ăn.”
Dứt lời, y có chút khẩn trương lại cẩn thận nhìn Lý Thanh Vân.
Y không biết A Vân có chịu nhận đồ của mình hay không.
Hay nói cách khác, y sợ A Vân sẽ không bao giờ nhận đồ của mình nữa.
Trong lòng Kỷ Ninh Lãng nổi lên sóng to gió lớn, sắc mặt hơi ngưng trọng, nhìn Lý Thanh Vân một chút, lại nhìn nhìn Độc Cô Ly, nhất thời không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng cũng không dám hỏi gì.
Lý Thanh Vân trầm mặc một lát.
Đôi mắt Độc Cô Ly khó nén mất mát, sau đó y nhìn về phía Kỷ Ninh Lãng, trong mắt mang theo chút địch ý: “Lục công tử, đã lâu không gặp.”
Kỷ Ninh Lãng càng giật mình: “Ngươi! Ngươi biết ta?”
Độc Cô Ly đến gần Lý Thanh Vân, nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Ngày đó ở Hứa Đô, ta và A Vân bị truy sát, bất đắc dĩ mới phải dịch dung giả danh, không thể nói cho mọi người biết thân phận thật sự, đa tạ Lục công tử chiếu cố.”
“Thì ra là ngươi.” Sắc mặt Kỷ Ninh Lãng, “Ngươi thật sự là Độc Cô Ly. Ta không nhận lầm, đúng không? Ta đã thấy chân dung ngươi trong một bức họa.”
“Không sai.” Độc Cô Ly cười khẽ một tiếng, từ từ đi tới chắn trước người Lý Thanh Vân, sắp hoàn toàn ngăn cản tầm mắt nhìn Lý Thanh Vân của Kỷ Ninh Lãng. Ánh mắt của y nhìn thẳng Kỷ Ninh Lãng, trong con ngươi lạnh lùng có một tia địch ý. “Ngươi không nhận lầm, chính là ta.”
Kỷ Ninh Lãng thấy rõ sự thù địch trong mắt Độc Cô Ly, không khỏi nắm chặt nắm đấm.