Khi Đông Phương Diệu trở lại Hướng Minh cung, Tần Tố Giác đã tỉnh.
Tường Quý lấy thuốc theo đơn Lý thái y đã kê, nàng cau mày, bộ dáng như căm thù chén thuốc kia đến tận xương tuỷ.
Nhưng hắn kịp thời xuất hiện, lộ ra vẻ mặt ủy khuất, làm như nếu nàng không uống chén này, hắn sẽ rất thương tâm.
Tần Tố Giác hết cách với hắn, chỉ có thể nhắm mắt, đem chén thuốc dùng các
loại dược liệu trân quý uống hết không còn một giọt dư thừa.
Nhìn thấy đáy chén thuốc, trên mặt Đông Phương Diệu lộ ra nụ cười sáng rỡ.
Sau khi đuổi Tường Quý ra ngoài, hắn cười ngồi bên mép giường, “Đã lớn như
vậy rồi, sao nàng còn giống như khi còn bé, ghét uống thuốc vậy?”
Nàng buồn bã trừng mắt nhìn hắn, “Chàng biết rõ ta không thích uống thuốc, sao còn buộc ta phải uống?”
“Oan uổng a, ta không ép nàng, ta chỉ quan tâm nàng, nếu nàng xảy ra chuyện
gì, ta cũng đi theo nàng, không thể sống một mình được”
“A! Sao chàng luôn nói có sống hay không sống chứ?”
Hắn cười càng thêm vui vẻ, nâng tay nàng lên, “Muốn ta vui vẻ sống tiếp, nhất định nàng phải bảo trọng chính mình”
Tần Tố Giác bị hắn làm cho tức cười, hai người náo loạn một hồi, nàng mới
khôi phục vẻ mặt nghiêm nghị nhắc tới chính sự, “Đúng rồi, chàng có hỏi
được gì trong miệng thích khách kia không?”
“Nàng đoán thử coi!”
“Đừng đùa, đến lúc nào rồi, sao chàng còn có ý định nói giỡn?”
Bị nàng hung ác trừng mắt liếc, Đông Phương Diệu lập tức đàng hoàng không
ít, “Có một số việc không muốn nàng quan tâm, nhưng nữ thích khách kia
cung cấp cho chúng ta tin tức không tốt”
“Sao?”. Nàng nhăn mày, “Chẳng lẽ”
Đông Phương Diệu gật đầu, “Đúng như chúng ta dự đoán, Huyền Cương dám khiêu khích Bắc Nhạc, chính xác là do có người chỉ điểm”
“Liên quan tới Phong Dịch?”
“Ừ, hắn đã cùng thất vương tử Cáp Khắc của Huyền Cương đạt thành hiệp nghị
bí mật, mở đường biển cho Huyền Cương tiến quân vào Bắc Nhạc, phát động
chiến tranh”
Tin tức này khiến sắc mặt Tần Tố Giác trở nên khó coi vô cùng.
“Như vậy có nghĩa là, Phong Dịch muốn thay đại sư huynh báo thù rửa hận sao?”
“Phong Dịch luôn bảo trì lập trường trung lập, không tự nhiên mà đắc tội Bắc
Nhạc”. Đông Phương Diệu trầm ngâm nói: “Năm đó, mẹ Phong Dịch tái giá
vào Sở phủ đem theo Phong Dịch, Sở Tử Mặc mặc dù là huynh đệ cùng cha
khác mẹ, nhưng dù sao cũng có liên hệ máu mủ. Sau khi Sở Tử Mặc đột tử,
người nhà Sở gia cũng bị cách chức thành thứ dân, đày đến biên cương lao dịch, lúc ấy, phụ thân của Sở Tử Mặc đã qua đời, ngược lại, mẹ của hắn. . . . . .”. Hắn do dự một hồi, “Giống như bị người nào đó mang đi”
Bởi vì khi đó triều đình đang hỗn loạn, hắn bận đoạt vị, chuyện Sở gia hắn giao cho thân tín đi làm .
Sau khi lên ngôi, hắn phải củng cố triều chánh, lung lạc lòng quân, không
lúc nào không tưởng nhớ đến Tố Giác, cho nên, đối với chuyện sau này của Sở gia cũng không còn thời gian đi hỏi nhiều hơn, dù sao, Sở gia xuống
dốc, là chuyện tất nhiên.
Năm đó Sở gia to như vậy toàn dựa vào Sở Tử Mặc chống đỡ, một khi hắn suy sụp, Sở gia liền hoàn toàn biến mất.
Phong Dịch không được phụ thân của Sở Tử Mặc thu dưỡng, nên cũng không coi là người Sở gia, năm đó, thân tín phụng chỉ hắn làm vụ án này để sót mất
con cá lớn này cũng là chuyện bình thường.
Đông Phương Diệu
phỏng đoán: “Nếu như Phong Dịch cùng Sở Tử Mặc vẫn có liên lạc, như vậy, sau khi Sở Tử Mặc qua đời, Phong Dịch nhất định sẽ đưa mẫu thân bọn họ
đi”
“Ừ, hơn nữa mẹ của sư huynh rất yêu hắn, nhi tử chết oan, trong lòng tự nhiên có hận, dù tình cảm giữa Phong Dịch cùng Sở Tử Mặc
không tốt, chỉ cần mẹ của bọn hắn không bỏ được ân oán năm đó, khó chắc
mọi chuyện sẽ không….”
Tần Tố Giác nói không hết câu, bởi vì, đây là hạt bọn họ gieo xuống, bởi vì, đây là bọn họ thiếu người ta .
Hiện tại, mọi chuyện đã rõ, người thần bí kia là Phong Dịch, còn tại sao
nhiều lần hắn lấy phương thức thần bí xuất hiện trước mặt nàng, thậm chí cứu kẻ thù như nàng thì phải hỏi bản thân Phong Dịch thôi.
Nhưng chuyện có thể xác định chính là, một khi Phong Dịch mở đường biển giúp
Huyền Cương, đối với Bắc Nhạc mà nói, đó là một kiếp nạn khổng lồ.
Nếu kháng chiến lâu dài, Bắc Nhạc thực lực hùng hậu sẽ không thua, nhưng
dân chúng vô tội đáng thương, chiến hỏa cùng khói thuốc súng sẽ hủy diệt một Bắc Nhạc hòa bình cùng an bình đang có.
Nghĩ tới đây, Tần Tố Giác nặng nề chống cằm, lâm vào trầm tư.
Đông Phương Diệu thấy nàng lộ ra thần sắc nghiêm túc, không khỏi hỏi: “Tố Giác, nàng nghĩ cái gì vậy?”
Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, không muốn làm cho hắn lo lắng, vì vậy, nàng dịu dàng nói: “Ta đói bụng, cùng đi dùng bữa tối thôi”
Híp híp mắt, hắn biết trong miệng nàng nói không có gì, trong lòng khẳng định có chuyện.
Nàng có tâm sự, nhưng lại không muốn cùng mình chia sẻ, điều này làm cho hắn có chút bất mãn.
Nhưng từ trước đến giờ, Tố Giác làm việc có chừng mực, hắn tin nàng, cũng
khuyên mình, đừng làm cho nghi kỵ cùng tính độc chiếm làm chúa tể chính
mình.
Kể từ sau khi sự kiện ám sát xảy ra, hoàng cung đã được đặt trong tình trạng giới nghiêm.
Bất kể là nội thị xuất cung hay ngoại thần tiến vào, đều muốn bị kiểm tra
nghiêm khắc, mà ngự lâm quân tuần tra cũng nhiều gần gấp đôi ngày trước.
Tần Tố Giác đang nằm trong bồn tắm trong Hướng Minh cung, mơ hồ nghe thấy thanh âm không tầm thường từ bên ngoài truyền đến.
Vẻ mặt nàng ngưng tụ, trong chớp mắt liền nhảy ra khỏi mặt nước, dùng một
tay lấy xiêm áo giắt trên bình phong, thuần thục, nhanh chóng khoác lên
người.
Cùng lúc đó, một bóng dáng cao, gầy, mạnh mẽ, rắn rỏi lặng yên không tiếng động xuất hiện bên cạnh hồ tắm.
Chính là người thần bí dụ nàng ra mặt mấy lần trước.
Thay áo xanh thường mặc, lúc này, hắn mặc một cái áo khoác màu xanh nhạt, làm rất tinh tế, ngũ quan tuấn mỹ.
So với khí phách uy nghiêm của Đông Phương Diệu, nam nhân này nhiều hơn mấy phần tà mị cùng cợt nhã.
Môi hắn nở nụ cười nhạt, tay vẫn vuốt ve tiêu ngọc tinh xảo cùng đắt giá, “Tố Giác, chúng ta lại gặp mặt”
Âm thanh “Tố Giác” kêu hết sức thân thiết, nếu ai không biết còn nghĩ rằng, quan hệ giữa hai người không tầm thường.
Mà lúc này, mặc dù Tần Tố Giác mặc xiêm áo, nhưng sau khi tắm rửa, dưới
thân thể mềm mại xiêm áo như không tồn tại, tóc dài buông thẳng xuống
sau lưng.
Nàng tràn đầy đề phòng nhìn nam tử đột nhiên xông
vào, cũng không kinh hoảng, trấn định tự nhiên nói: “Lại là ngươi, nếu
như ta không đoán sai, ngươi chính là ca ca cùng mẹ khác cha của đại sư
huynh, Phong Dịch!”. Nàng dùng giọng khẳng định, giống như đã xác định
đáp án này.
Người thần bí ngẩn ra, ngay sau đó cười lên ha hả. “Ngươi quả nhiên khiến ta càng ngày càng thưởng thức”
Mặt hắn tràn đầy hài hước, nhìn nàng từ trên xuống dưới, từng bước một tới gần.
“Tố Giác, năm đó, đệ đệ ta mê luyến ngươi điên cuồng, từng thề với trời,
cuộc đời này nhất định phải cưới ngươi làm vợ. Khi đó ta còn cảm thấy
hắn ngu ngốc bị một vị cô nương làm cho thần hồn điên đảo, nhưng hôm nay vừa nhìn thấy ngươi, quả nhiên, ngươi có năng lực mê hoặc nam nhân, khó trách Đông Phương Diệu chỉ vì ngươi, cư nhiên chịu buông tha toàn bộ
hậu cung.”
Nàng thoáng lui về phía sau mấy bước, “Ngươi muốn báo thù cho đại sư huynh sao?”
“Hả? Vì sao ngươi nghĩ như vậy?”
“Chỉ là trực giác của ta”
“Ngươi tự tin với trực giác của mình?”
Nàng không đáp, đứng nguyên tại chỗ.
Phong Dịch đến gần nàng.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, là Đông Phương Diệu, hắn hạ
triều, đến cửa có cung nữ quỳ xuống đất thỉnh an, liền nghe hắn hỏi:
“Nương nương đâu?”
Cung nữ trả lời chắc chắn, “Khởi bẩm vạn tuế gia, nương nương đang tắm rửa bên trong”
Đông Phương Diệu cười khẽ, “Các ngươi chờ ở bên ngoài, không có lệnh của trẫm, không được đi vào quấy rầy”
Ngay sau đó, tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Dừng trước nàng một bước ngắn, Phong Dịch lộ ra biểu tình hài hước nói: “Nam nhân kia thật là háo sắc”
Không đợi Đông Phương Diệu bước vào, hắn liền ôm bả vai Tần Tố Giác, bá đạo
ôm nàng vào trong ngực, cũng mạnh mẽ đem cây sáo bằng ngọc nhét vào
trong tay nàng.
Đúng lúc Đông Phương Diệu đẩy cửa bước vào,
Phong Dịch nhỏ giọng nói bên tai nàng: “Ngọc tiêu này trả lại cho ngươi, nếu như ngươi muốn thấy ta, chỉ cần ngươi thổi thủ khúc ta thường xuyên thổi cho ngươi nghe, ta sẽ xuất hiện trước mặt của ngươi . . . .”. Nói
xong, hắn quay đầu lại cho Đông Phương Diệu một ánh mắt khiêu khích,
liền nhảy ra ngoài cửa sổ.
Đông Phương Diệu mang theo tâm
tình trêu cợt muốn cho nàng một kinh hỉ, nhưng khi tận mắt thấy nam nhân khác ôm nữ nhân của mình trước mặt hắn, nhất thời lửa ghen toát ra,
không để ý tới sự ngăn trở của nàng, bay ra ngoài cửa sổ, cứ như vậy
đuổi theo.
Khinh công của Phong Dịch không tệ, nhưng hắn cũng không vội chạy trốn, ngược lại, cố ý dẫn Đông Phương Diệu đuổi theo,
hai người cùng nhảy lên nóc nhà đánh nhau .
Đông Phương Diệu
nhận mấy chiêu, sau khi thử dò xét, đáy lòng kinh hãi, võ nghệ của nam
nhân này đúng như tin đồn, xuất thần nhập hóa.
Nhanh nhẹn lui về phía sau mấy bước, Phong Dịch cố ý nói: “Hoàng thượng tức giận như
vậy, chẳng lẽ là bởi vì nhìn thấy nữ nhân của mình rơi vào ngực của ta
mà giận dữ?”
Bị hắn nói như vậy, sắc mặt Đông Phương Diệu nghiêm nghị, hắn bỗng đánh ra một chưởng, lại bị hắn ta nhẹ nhàng tránh thoát.
“Ơ, lần này hoàng thượng tức giận thật, điều này cũng khó trách, hoàng hậu
Bắc Nhạc cùng nam nhân khác khanh khanh ta ta ngay trước mặt hoàng đế,
chuyện như vậy bất luận xảy ra trên người nam nhân nào, e rằng đều không thể chịu được”
Mắt thấy đối phương trở tay đánh tới, hắn lại thành thạo tránh thoát, cười nói: “Hoàng thượng, nếu như ngươi thật sự
tức giận, vậy thì nhanh chóng bỏ hoàng hậu đi, dung mạo nương nương như
thiên tiên, nếu ngươi không muốn, ta sẽ giang tay chờ đón đấy”
Đông Phương Diệu giận quá hóa cười, “Phong Dịch, ngươi đừng vọng tưởng dùng
phương pháp ngây thơ này chọc giận trẫm, Tố Giác với trẫm tình thâm
nghĩa trọng, dù có rơi vào ngực của ngươi, đó cũng là bị ngươi bức bách. Ngươi đã nhiều lần lén lén lút lút đến gần nàng, trước kia trẫm không
biết nội tình như thế nào, hiện tại đã biết rõ ràng”
“Ta nên khen hoàng thượng anh minh sao?”. Phong Dịch cười lạnh.
Hắn cười lạnh, “Ngươi muốn báo thù cho Sở Tử Mặc, trẫm sẽ dẫn dắt bốn trăm
vạn đại quân Bắc Nhạc nghênh đón khiêu chiến của ngươi. Nhưng trẫm muốn
cảnh cáo ngươi một câu, từ nay về sau, đừng có chủ ý gì với Tố Giác nữa”
Phong Dịch cười ha ha, nhưng tươi cười không đạt tới đáy mắt.
“Ta, Phong Dịch tung hoành thiên hạ, từ trước đến giờ đều làm theo ý mình,
còn chưa tới phiên người ngoài tới chỉ điểm ta. Đông Phương Diệu, nếu
như ngươi có bản lĩnh, hãy trông chừng nữ nhân của ngươi cho kỹ, nếu
không, nói không chừng, ngày nào đó, nàng sẽ rơi vào vòng ôm của người
khác”
Đáy lòng Đông Phương Diệu giận dữ, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường.
Hắn đứng chắp tay, kiêu căng đứng trên một góc của nóc nhà, gió nhẹ thổi
qua, thổi lên áo bào hắn, long bào màu sáng thể hiện thân thủ kiêu ngạo
của hắn.
“Nữ nhân của Trẫm, trẫm sẽ thủ hộ đến già, người ngoài muốn cướp, cũng phải xem mình có bản lãnh đó không”
“Được, ta sẽ giương mắt chờ xem, xem ta có bản lãnh khiến nữ nhân của ngươi
biến thành của ta không”. Nói xong, Phong Dịch nhẹ nhàng lùi mấy bước,
biến mất trong nháy mắt.
Từ phương xa như còn nghe thấy tiếng cười đắc ý của hắn, điều này làm cho Đông Phương Diệu giận sôi lên, hận không bắt người nọ vào tù được, lột da, rút gân hắn.
Tần Tố Giác đã ăn mặc chỉnh tề đuổi tới, Đông Phương Diệu
nhảy từ nóc nhà xuống, đứng ổn định trước mặt nàng, dò xét nàng, cẩn
thận hỏi: “Tên khốn kia có làm nàng tổn thương không?”
Nàng
không nhịn được cười nói: “Nếu như hắn muốn tổn thương ta thì sẽ không
làm ra nhiều chuyện như vậy. Còn nữa…, chàng xem chàng đi, thân là một
đế vương, nhưng lại lộ ra biểu tình trẻ con như vậy, nếu chuyện này để
người khác thấy, sao chàng còn có thể tạo uy tín cho mình?”
Sắc mặt Đông Phương Diệu vẫn khó coi như cũ lại bị nàng ôm cánh tay kéo vào trong phòng.
“Chàng đừng tức giận, Phong Dịch nói rõ là cố ý lợi dụng ta khiến chàng tức
giận, nếu chàng nổi giận, chẳng phải đã rơi vào bẫy rập của hắn sao?”
Dưới sự khuyên nhủ của nàng, cuối cùng, sắc mặt của hắn tốt hơn mấy phần.
“Tố Giác, bất kể sau này có chuyện gì phát sinh, nàng cũng không thể rời khỏi ta”
Thấy đáy mắt hắn đều là vẻ buồn rầu, nàng nhẹ nhàng gật đầu, “Ta đáp ứng chàng”
Lúc này Đông Phương Diệu mới yên lòng lại, một tay kéo nàng vào trong ngực, ôm thật chặt, trái tim ấm áp thêm vài phần.
Tần Tố Giác biết hắn lo lắng về mình, trái tim nổi lên một chút ngọt ngào,
nhưng khiến nàng lo lắng vẫn là động cơ của Phong Dịch.
Nếu như hắn muốn báo thù cho đại sư huynh, tại sao ban đầu lại ra tay giúp nàng ở Vĩnh Ninh trấn?
Còn chuyện ở khu vực săn bắn của hoàng gia, hắn cũng kịp thời đưa thuốc giải tới. . . . . .
Dường như cảm nhận được suy nghĩ trong nội tâm của nàng, đôi tay Đông Phương
Diệu nắm chặt bả vai của nàng, bá đạo ra lệnh, “Tố Giác, ta không cho
phép nàng nghĩ tới hắn!”
Nàng sửng sốt một chút, không khỏi
bật cười, “Chàng không nói đạo lý, ta chỉ đang suy đoán, đến tột cùng
hắn có động cơ gì. . . . . .”
“Bất kể hắn có động cơ gì, nàng đều không cần quan tâm, đây là giang sơn của ta, ta biết nên làm thế
nào, nàng chỉ cần vui vẻ làm hoàng hậu của ta là được”
Nghe
vậy, nàng dở khóc dở cười. Người đàn ông này thật bá đạo, nhưng nàng
cũng dần hiểu, bất an của hắn đến từ chính sự độc lập của nàng, nàng
không chịu lệ thuộc vào hắn, có lẽ, thỉnh thoảng nàng cũng có thể giả bộ là một tiểu nữ nhân cần được bảo hộ, cũng không thể luôn khiến hắn phải lấy lòng nàng. . . . . .
Không lâu sau, mật thám Đông Phương Diệu phái ra đã tra được một ít tình trạng trước mắt của Huyền Cương.
Đại vương Huyền Cương có mười bốn vương tử, trước mắt, trừ Tam vương tử
cùng Cửu Vương Tử có biểu hiện tương đối kiệt xuất, dã tâm lớn nhất,
phải kể đến Thất vương tử Cáp Khắc.
Cáp Khắc giỏi văn giỏi võ, biểu hiện trác tuyệt, rất được cha hắn yêu thích.
Nhưng địa vị của mẫu thân Cáp Khắc ở Huyền Cương không cao, hơn nữa, hắn cũng không phải là trưởng tử, cho nên, muốn tranh vương vị sẽ rất khó khăn.
Tiếc nuối lớn nhất cuộc đời này của lão đại vương chính là việc ký kết hiệp
ước nhục nước mất chủ quyền, không xâm phạm lẫn nhau cùng Bắc Nhạc vào
năm đó.
Cáp Khắc hiểu ý, liền lén lút phát động chiến tranh
tiến công Bắc Nhạc, cũng đạt được sự hợp tác của Hải vương Phong Dịch,
hắn tin tưởng, chỉ cần có thể đánh bại Bắc Nhạc, khiến Huyền Cương mở
mày mở mặt, vị trí Đại vương kế nhiệm không ai có thể hơn mình.
Đông Phương Diệu nhìn mật thư mật thám đưa tới, chân mày không khỏi nhíu chặt, sắc mặt nghiêm túc hơn lúc bình thường mấy lần.
Tần Tố Giác bước vào Ngự Thư Phòng đã nhìn thấy một màn này.
Nghĩ rằng Tường Quý đưa trà vào, Đông Phương Diệu cũng không ngẩng đầu lên,
chỉ thuận miệng nói: “Đặt trà xuống đi, lát nữa trẫm sẽ uống. Còn nữa…,
nhớ phân phó Ngự Thiện Phòng chuẩn bị mấy món ăn trưa cho nương nương,
nhìn nàng ăn hết rồi hãy trở về phục mệnh”
Gần đây khẩu vị
của Tố Giác không tốt lắm, điều này khiến hắn rất lo lắng, mỗi ngày đều
phải dụ dỗ, khuyên, lừa gạt nàng ăn nhiều thêm một ít, khi hắn không có
bên người nàng, hắn sẽ sai Tường Quý chú ý thay hắn.
Lời này
khiến Tần Tố Giác không khỏi cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng bước tới
trước ngự án, đem hộp đựng thức ăn đặt bên cạnh bàn con, nũng nịu, nhỏ
nhẹ nói với hắn: “Hoàng thượng, trước tiên, ngài nên lo lắng cho thân
thể của mình đi”
Đông Phương Diệu nghe tiếng ngẩn ra, chỉ thấy người hắn yêu mặc một chiếc áo bào, vẻ mặt tươi cười đứng trước mặt mình.
“Tố Giác, sao nàng lại tới đây?”
“Ta nghe Tường Quý nói, mấy ngày nay chàng không dùng cơm trưa, cho nên, ta tự xuống bếp, vì chàng mà làm cháo gà, cùng một chút điểm tâm và thức
ăn đơn giản, nếu chàng không ăn hết, ta sẽ không vui”
Hắn vội vàng buông tấu chương trong tay, vẻ nghiêm nghị trên gương mặt tuấn tú biến mất, thay vào đó là một nụ cười.
“Tố Giác, hai năm trước, từ sau khi nàng rời cung, đã lâu ta không được ăn
thức ăn nàng tự tay làm rồi”. Nói xong, Đông Phương Diệu vòng qua ngự
án, mở hộp đựng thức ăn ra, chỉ thấy bên trong có một chén cháo gà, một
chút điểm tâm, cùng với mấy loại thức ăn ngon miệng. Bỏ qua tâm trạng
không vui, hắn cười nói: “Tất cả đều là thức ăn ta thích ăn, Tố Giác,
không nghĩ rằng nàng còn nhớ rõ khẩu vị của ta”
Tần Tố Giác thấy hắn lộ ra nụ cười như một đứa trẻ, đáy lòng nổi lên mấy phần thương yêu.
Gần đây, hắn thường vì quốc sự mà bận đến khuya mới hồi cung đi ngủ, mỗi sáng sớm lúc nàng tỉnh lại, hắn đã vào triều rồi.
Nàng biết hắn là hoàng đế, trên vai gánh trọng trách nặng nề mà người thường không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều phiền não hắn chịu đựng một mình,
không dám nói với nàng, sợ nàng sẽ lo lắng cho hắn.
Nhưng
nàng cũng không ngu ngốc, hôm nay, hắn bị vây bên trong thế cục mà nàng
không tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng hiểu rõ được mấy phần.
Trên ngự án bày tấu chương, phần lớn đều có liên quan đến Huyền Cương, nàng
tùy tiện rút ra một cái, thở dài, “Xem ra chiến sự sắp xảy ra rồi”
Đông Phương Diệu tự tay lấy thức ăn trong hộp ra, cười lấy tấu chương trong
tay nàng trả về chỗ cũ, “Đừng nghĩ nhiều như vậy, tới đây Tố Giác, đã
lâu rồi chúng ta không cùng nhau dùng cơm trưa, vừa đúng lúc, nàng làm
thức ăn đủ cho hai người chúng ta ăn, ăn xong liền vứt những chuyện
phiền lòng kia ra khỏi đầu đi”
Hai người ngồi xuống bên bàn
con, lớn lên từ trong hoàng thất, từ nhỏ đến lớn, Đông Phương Diệu đã
được người khác phục vụ, đời này khó có lần nào hắn tự thân động thủ
phục vụ ai.
Tần Tố Giác chính là ngoại lệ.
Hắn thay nàng bới cơm, chia thức ăn, phục vụ chu đáo.
“Diệu, chúng ta là vợ chồng, có chút phiền não, ta hi vọng có thể cùng gánh
chịu với chàng”. Miệng Tần Tố Giác ăn món ăn hắn gắp, sau khi nuốt vào
bụng, lại nói: “Lúc này, động tác của Huyền Cương dồn dập như thế, trừ
âm thầm cấu kết với Phong Dịch, ta nghĩ, một số bộ tộc cũng dính dáng
tới bọn họ”
Phía bắc Bắc Nhạc, không chỉ có một mình Huyền
Cương, còn có mấy thủ lĩnh của một số bộ tộc cũng đều có thế lực và
chính quyền riêng, một khi những bộ tộc kia cùng Huyền Cương liên thủ
với nhau, Bắc Nhạc phải đối mặt với một chiến dịch rất gian nan.
Đông Phương Diệu cũng không muốn nói tới đề tài này, hắn biết, bề ngoài Tần
Tố Giác dịu dàng hiểu chuyện, nhưng cá tính lại rất quật cường.
Thở dài, hắn nhẹ nhàng gật đầu, “Đúng là Phương Bắc cất giấu không ít thế
lực, trừ Huyền Cương ở ngoài, còn có Lang tộc, Ưng tộc cùng với các bộ
tộc man rợ khác, thủ lĩnh của những bộ tộc này cũng rất dũng mãnh, thủ
hạ dưới trướng luôn vì bọn họ mà cống hiến, trong số đó, khiến người ta
đau đầu nhất chính là Cổ tộc”
Nói tới chỗ này, chân mày hắn
nhíu chặt, “Cổ tộc là bộ tộc nguy hiểm nhất trong tất cả các bộ tộc, am
hiểu hạ độc, hơn nữa, thủ đoạn lại hết sức âm độc. Từ ngày ta lên ngôi
cho tới nay, luôn giữ vững hòa bình với Phương Bắc, chính là không muốn
tùy tiện trêu chọc những bộ tộc dã man này. Nếu như Huyền Cương cùng
những bộ tộc khác tiến công Bắc Nhạc, tất sẽ tạo thành một chiến sự đại
quy mô “
Tần Tố Giác trầm tư hồi lâu, mở miệng hỏi: “Chàng nói cổ tộc, có phải là bộ tộc mới nổi lên vài chục năm gần đây không?”
“Không sai!”. Sắc mặt Đông Phương Diệu trầm thêm mấy phần, “Thật ra, trước kia cổ tộc không có tên gọi này, mà là bộ tộc của mẫu hậu ta, Bố Nhĩ tộc.
“Năm đó mẫu hậu ta bị đồn đãi là hóa thân của ma quỷ, vì vậy, rất nhiều bộ
tộc khi dễ Bố Nhĩ tộc, cho đến mười hai năm trước, tộc trưởng Bố Nhĩ
tộc, cũng chính là ông ngoại của ta, bị tộc trưởng cổ tộc đương nhiệm
lấy lý do sinh hạ yêu nữ cho người đốt lửa thiêu sống, sau đó, Bố Nhĩ
tộc liền đổi tên là Cổ tộc”
Chuyện này đối với Đông Phương Diệu mà nói, vẫn là một nỗi đau.
Mặc dù hắn lớn lên ở Bắc Nhạc, không có ấn tượng gì đối với Bố Nhĩ tộc,
nhưng đó là cố hương xinh đẹp nhất trong miệng mẫu hậu, ba huynh đệ bọn
họ vì tin đồn về mẫu hậu mà chịu hết đau khổ, không nghĩ tới, ông ngoại ở xa, tại Bố Nhĩ tộc, cũng khó trốn khỏi thiên kiếp, khi đó, hắn mới hiểu ra một đạo lý, một người, nhất là người sinh trưởng trong hoàng cung,
muốn sống trên đời này, nhất định phải có quyền lực tối thượng, mới có
năng lực tự vệ cùng bảo vệ thân nhân.
Cho nên, sau khi hiểu
chuyện, hắn liền thề, đời này kiếp này nhất định phải làm vua, nếu
không, hắn tình nguyện hóa thành một luồng u hồn chứ không muốn kéo dài
hơi tàn nơi trần thế .
“Trong hai năm qua, ta vẫn chung sống
hòa bình với Phương Bắc, cũng không muốn cùng Hải vương xung đột. Nàng
cũng biết, Bắc Nhạc từng trải qua nội loạn, nguyên khí đã sớm tổn thương nặng nề, ta dốc sức nghỉ ngơi, nuôi binh nuôi tướng chính là muốn cho
dân chúng có cuộc sống sung túc, làm cơ sở xây dựng cuộc sống tốt đẹp
cho đời sau, không nghĩ tới. . . . . .”
Tần Tố Giác kéo tay
của hắn, nhẹ giọng an ủi, “Diệu, chàng là một hoàng đế tốt. Trời cao
đúng là công bằng, chàng đối xử tử tế với dân chúng, yêu nước thương
dân, ông trời sẽ dành cho chàng kết cục tốt đẹp”
Rốt cuộc,
Đông Phương Diệu cũng lộ ra nụ cười, trở tay cầm tay nàng, cười nói:
“Chỉ cần có thể nắm tay nàng tới già, đối với ta mà nói, chính là kết
cục tốt đẹp nhất”
Sắc mặt nàng ửng đỏ, giận mắng: “Chàng lại không đứng đắn rồi”
Hắn cười càng thêm đắc ý, “Đúng rồi, Tố Giác, thời gian này ta quá bận rộn
quốc sự, đã lâu không cùng nàng xuất cung đi dạo, dù sao quốc sự luôn
vĩnh viễn bận rộn không làm hết, không bằng, sau khi dùng xong bữa ăn
trưa, chúng ta xuất cung đi dạo, được không?”
Tần Tố Giác mỉm cười, gật đầu một cái.
Nàng muốn hắn buông lỏng một chút nên mới tới, nhưng không ngờ chính hắn
nguyện ý đi ra ngoài hóng mát, còn gì có thể tốt hơn chuyện này.