Để Tôi Được Gặp Em

Chương 1



“Anh Huyền, là cái tên đó đó, lại đến tận cửa rồi.” Chu Châu khẽ đẩy anh, Lý Huyền gõ một dãy code, bực dọc ngẩng đầu lên nhìn.

“Cái đứa tóc vàng đó à?”

“Dạ phải phải.”

“Phải phải phải cái đầu cậu! Nói lắp à?” Lý Huyền cuộn cuốn sổ bên cạnh đập lên đầu cậu ta.

“Tổ hợp thành thị nhà quê trẻ trâu kiểu này có gì mà khiến cậu sợ thành như vậy, cho nó kéo dài nợ nần bao lâu còn không định nói cho tôi biết? Tôi mướn cậu về đây để từ thiện hả?”

“Nhưng mà nó trông dữ lắm anh ơi.” Chu Châu xoa ót, nói nhỏ với anh: “Trên mặt nó có vết sẹo dài thòn lòn kìa anh, hay là chúng ta gọi điện báo cảnh sát lần nữa đi?”

“Ôi dào, có sẹo à, dữ dằn ta.” Lý Huyền liếc cậu ta một cái: “Tôi vẽ cho cậu một đường là đẹp.”

Trong lúc hai người nói chuyện, cái tên tóc vàng đó đã bước đến trước quầy, sợi dây chuyền bằng sắt nảy lên trước ngực, tay đập chứng minh nhân dân lên bàn cái rầm: “Nạp một thẻ một trăm.”

Chu Châu nghiêng đầu nhìn Lý Huyền. Tay của Lý Huyền chống đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhàn nhã nhìn cậu ta. So sánh lợi và hại, Chu Châu chỉ đấu mắt với anh hai giây đã lựa chọn dời tầm mắt nhìn về phía tên tóc vàng: “Không mở máy.”

“Không gì mà không?” Tên tóc vàng đó mặt mày nhăn nhó như khỉ, xấu xí như người tối cổ, gõ cộc cộc lên mặt bàn: “Không mở máy thì mấy người làm ăn kiểu gì?”

“Chuyện đó…”

“Lẹ cái tay lên! Ở đó mà lề mề với bố!” Tên tóc vàng vỗ mạnh lên bàn, bắt đầu rống lên.

“Mở đi.” Lý Huyền ho vài tiếng thông cổ họng, anh cầm chứng minh nhân dân lên kẹp giữa hai ngón tay xoay một vòng: “Một trăm chứ gì? Hai trăm tiền cọc, tổng cộng ba trăm, trả tiền.”

“Cho ghi sổ.” Tên tóc vàng thiếu kiên nhẫn trả lời, giơ tay ra toan lấy lại chứng minh nhân dân của mình.

Lý Huyền đứng dậy, vỗ cái bốp lên bàn tay giơ ra của hắn ta: “Nợ một ngày thì gọi là ghi sổ, nợ một tháng thì gọi là quỵt rồi! Còn dám tới mỗi ngày nữa à? Da mặt của mày cũng dày quá chứ nhỉ?”

Tiếng vỗ vang dội cực kỳ, cho dù là đang trong tiệm net ồn ào phức tạp thì tiếng vang vẫn rất nổi bật. Đã có vài người khách đứng dậy nhìn rồi, Chu Châu lần này cũng nhanh nhạy, lập tức chạy sang đó giải quyết. Hiển nhiên, có khi là vì muốn trốn khỏi hiện trường hung án cũng không chừng.

Tên tóc vàng bị đánh xong ngây ra, đợi khi phản ứng lại, hắn ta gầm một tiếng “Đệch” rồi sờ túi quần sau, trước đó còn không quên vuốt sơ qua cánh tay của mình.

Bởi vì hắn ta đang mặc một chiếc áo cộc tay phần ngực áo rất thấp,  Lý Huyền nghi là hành vi này của hắn ta rất có thể đang muốn khoe ra hình xăm xấu đến độ từ con người đến thần thánh đều căm phẫn.

Anh thầm “chậc” một tiếng trong lòng, trước khi tên tóc vàng đó rút dao ra thì anh đã dùng một tay chống lên mặt bàn nhảy vụt qua, dẫm một phát lên lưng hắn ta, lật tay lại nắm lấy cổ tay tên tóc vàng, để dao kề sát eo sau của hắn ta.

“Đi.” Lý Huyên đẩy nhẹ để lưỡi dao cái rẹt, rạch một đường máu đỏ tươi ở bên trái: “Tay của tao không có mắt đâu, ra ngoài nói.”

Con đường này nằm ngay sau học viện sư phạm, đã quá mười giờ rồi nên người qua lại thưa thớt hơn nhiều.

Lý Huyền cầm dao kè tên tóc vàng đến đầu ngõ: “Ba ngàn một trăm bốn mươi hai đồng rưỡi.”

Tên tóc vàng: “Gì cơ?”

“Tiền net một trăm đồng cho hai mươi tám ngày là hai ngàn tám, một hộp mì năm đồng nhân ba mươi bảy hộp là một trăm tám mươi lăm, một chai coca ba đồng rưỡi, một trăm năm mươi bảy đồng rưỡi, cái dáng người ốm tong teo của mày coi bộ sức ăn cũng mạnh ghê.” Lý Huyền ca cẩm lắc đầu.

“Bây giờ lãi suất cho vay trên thị trường là 0.003%, tao bỏ qua cho mày, tổng cộng ba ngàn một trăm bốn mươi hai đồng rưỡi.”

Tên tóc vàng vẫn luôn vò đầu bứt tai trong suốt quá trình Lý Huyền tính toán, Lý Huyền vỗ cái bốp lên cổ hắn ta, túm tên tóc vàng lên: “Nghe không hiểu chứ gì? Không sao, tao cho mày hai sự lựa chọn, hoặc là mày trả đủ trước ngày mai, còn không thì đừng bao giờ xuất hiện trên con đường này nữa.”

“Đường của nhà mày mở chắc!” Khi nãy lúc tên tóc vàng bị kề dao, ngoại trừ cái đầu, cả người cứng đờ như khúc gỗ, sau khi bị đẩy ra thì nhanh chóng cử động linh hoạt lại.

“Đường là của nhà nước, đất đai không mua bán được bộ mày không biết à? Mày muốn làm chuyện phạm pháp thì sao lại mù luật pháp thế này?” Lý Huyền lắc đầu đầy khinh bỉ, quăng giấy chứng minh ra: “Cút xéo!”

Anh đút tay vào túi rồi quay về, đi chưa được hai bước đã nghe thấy phía sau có tiếng người xông đến.

Cánh cửa kiếng của tiệm cắt tóc trước mặt phản chiếu lại hình ảnh của tên tóc vàng đang cầm dao bay đến. Ngoài lề xíu, hắn ta nhảy cũng cao lắm, trông giống như là muốn nhảy lên cổ anh để đè bẹp dí.

Ngay khoảnh khắc tên tóc vàng đó chạm vào góc áo của anh, Lý Huyền nhanh chóng xoay người bắt lấy cánh tay của hắn ta kéo một phát, lôi thẳng hắn ta vào bức tường bên cạnh.

“Tao thấy, con người mà, vẫn nên có nhận thức đúng đắn về bản thân mình thì hơn.” Lý Huyên nhặt con dao dưới đất lên, quơ về phía bên eo phải của tên tóc vàng: “Bây giơ thì đều rồi này, cho mày nhớ lâu chút.” Tên tóc vàng không nói gì, hắn ta nhìn anh với ánh mắt căm giận, lắc mình đi rồi sờ lưng mình.

“Không bị gãy xương đâu, khỏi sờ chi. Cái trình độ đó của mày mà cũng muốn đến đây giả đại ca à? Bộ tưởng rằng ai cũng là học sinh ngoan hiền dễ dàng bị mày hù được chắc? Mày có thể ăn chực suốt một tháng trời đã phải cảm ơn phần mộ tổ tiên mày hiển linh làm phước cho mày rồi. Hôm nay tâm trạng tao tốt, cho mày thêm một cơ hội cút xéo. Nếu còn lần sau…” Lý Huyền lấy lưng dao vỗ lên mặt hắn ta: “Thích xăm mình đúng không? Nếu còn gặp lại mày tao sẽ lấy dao khắc cho mày một…” Anh đang nói, bỗng dưng phát hiện ra hình xăm trên cánh tay tên tóc vàng bị mất đi một nửa. Lý Huyền ngây ra, lập tức cúi đầu nhìn bàn tay của mình.

U là trời, hình xăm dán cơ à.

Anh hoàn toàn cạn lời, thẳng tay bẻ cây dao ra làm đôi rồi quăng xuống đất: “Không nhiều lời nữa, cho mày ba giây để xéo đi, một, hai, …”

Tên tóc vàng đứng dậy, Lý Huyền kéo áo của hắn ta lại: “Đem cả rác đi.”

Hắn ta trừng mắt nhìn Lý Huyền đầy căm giận, nhặt mảnh dao dưới đất lên, nhanh chóng chạy đi mất, cả chứng minh nhân dân cũng quên nhặt.

Lý Huyền đi từ từ, đá nó vào ống cống bên cạnh.

“Giải quyết rồi à?” Chu Châu chạy đến.

“Chưa.” Lý Huyền nói: “Chưa đòi lại được tiền, cậu đi đòi đi.”

“Thôi thôi, không phải anh nói là không cần rồi hả?” Chu Châu tươi cười nịnh nọt.

“Lỗ tai cũng nhạy lắm.” Lý Huyền nhéo tai cậu ta: “Tôi không hiểu nổi, cái loại mà cả hình xăm cũng là hình dán, cậu nghĩ gì mà có thể để hắn ta quỵt hết một tháng tiền net như vậy được?”

Anh cũng không nhéo mạnh lắm, Chu Châu giằng ra: “Vẻ ngoài hắn ta bặm trợn lại có dao, lần trước em báo cảnh sát, thế nhưng bởi vì số tiền quá ít nên bị phê bình dạy dỗ một trận. Hôm sau hắn ta lại đến nữa, em thấy cảnh sát cũng mặc kệ nên có hơi sợ… Anh Huyền, anh trả dao cho hắn ta rồi hả?”

“Cái thứ đó trả giá ở mấy tiệm hai đồng, chỉ cần năm đồng là mua được 3 cây. Tao giữ lại để đóng khung trưng bày chiến lợi phẩm hay gì? Đến đây!”

Lý Huyền vỗ vào ngực cậu ta, chét thành công hình xăm dính trên lòng bàn tay vào chiếc áo cộc tay của Chu Châu: “Cho cậu cái này đem đi chém gió.”

Chu Châu lập tức lấy ra một bọc khăn giấy ướt cho Lý Huyền lau tay: “Chủ yếu là do hắn ta trông đáng sợ quá ạ.”

“Một kẻ dám mang giấy chứng minh thật đi net thì đáng sợ cỡ nào? Lý do lý trấu à?” Lý Huyền lau tay, quăng khăn giấy ướt vào thùng rác rước cửa tiệm net.

Nhân viên cửa hàng trái cây ngồi sau quầy, Chu Châu cũng thông minh lắm, rời khỏi một lát cũng không quên lôi một người ở kế bên qua trông quầy giúp, vừa cảm ơn vừa tiễn người ta ra ngoài, sẵn tay còn thó luôn hai trái táo.

“Tôi thật lòng rất muốn hỏi cậu.” Lý Huyền cầm trái táo trong tay cắn một miếng, khá ngọt. Ngón tay tiếp tục gõ lạch cạch trên bàn phím: “Ngay cả tình huống này cũng cần tôi ra mặt, lúc cậu còn làm ở tiệm net trước đây thực sự là do cậu từ chức à? Hay là bị nguời ta đuổi đấy?”

“Chỗ trước em làm không phải là tiệm net, là kiểu tiệm sửa chữa thôi, sẵn có mấy cái máy tính cho người ta thuê lên mạng, mà còn ở trong trung tâm mua sắm nữa, quy mô đàng hoàng lắm, chưa từng gặp phải…”

Lý Huyền không thèm nâng mắt lên nhìn, lấy tay chỉ vào giấy phép kinh doanh: “Vậy nên chỗ anh là tiệm lậu hả?”

“Không không không.” Chu Châu vội vàng lắc đầu rồi nói: “Anh Huyền, anh biết mà, nhà em chỉ có mình em. Bà nội em tin Phật lắm, cứ dặn em không được đánh nhau với người ta, em thật sự không dám gây chuyện gì đâu, từ nhỏ đến lớn chưa đừng động tay động chân với ai hết.”

“Không biết.” Lý Huyền nói một cách lạnh nhạt: “Vậy cậu không làm nữa chứ gì?”

“Làm mà.” Chu Châu đáp ngay: “Tiền lương chỗ anh cao. Hơn nữa em gặp một lần là biết phải xử lý như thế nào rồi, mấy người này chỉ biết thổi phồng làm dáng, em không sợ nữa đâu.”

“Đừng có lần sau nữa. Bây giờ thì đi đòi lại tiền đi.”

Chu Châu lắc đầu hệt như cái trống bỏi.

“Haiz.” Lý Huyền đau đầu xoa giữa trán: “Đừng có lắc nữa, lắc một hồi rơi cả não ra bây giờ. Đã không có bao nhiêu rồi, giữ lại dùng đi.”

Thật ra anh khá hài lòng với Chu Châu, tốt nghiệp cao đẳng, mấy lỗi vặt của máy tính cũng sửa được, chịu làm, trên cơ bản có thể quản lý mọi việc của tiệm net, sổ sách cũng liệt kê rõ ràng, cơ mà có hơi nhát chuyện, không phải khuyết điểm ghê gớm gì. Nơi này gần cạnh trường học, trị an ở đây thật ra cũng được, cũng hiếm khi gặp được ai đến gây sự.

Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi thở dài: “Ráng thêm hai tháng nữa, đợi ông chủ của cậu quay về, mấy việc này cậu ta có thể đối phó được.”

Trước đây Chu Châu đến đây ứng tuyển, Lý Huyền đã từng nói anh không phải là chủ nơi này. Thế nhưng cũng lâu rồi, chuyện lớn chuyện nhỏ đều do một tay Lý Huyền xử lý, chưa bao giờ thấy ai khác xuất hiện, cậu ta không khỏi tò mò hỏi một câu: “Anh Huyền, chủ của em rốt cuộc là ai vậy ạ?”

“Là con người.” Lý Huyền bụm miệng ngáp: “Nói xong cậu cũng có biết đâu, chắc chắn là không quen. Vội gì mà vội, đợi hai tháng nữa là đến rồi.”

“Ồ.” Chu Châu qua loa đáp lại.

Lý Huyền phất tay, ra hiệu cho cậu ta biến đi chỗ khác đừng có chướng mắt anh rồi vùi đầu tiếp tục viết code. Ánh sáng từ màn hình rọi vào mắt khiến mắt anh hơi mỏi, sau khi chức năng tìm kiếm hoàn thiện được kha khá, anh đóng thành tệp gửi cho Tề Bạc Nguyên.

Không lâu sau Tề Bạc Nguyên đã nhận được, hơn nữa thủ tục đăng ký công ty cũng sắp hoàn thành rồi.

Lý Huyền đáp lại một tiếng “được”, nâng cổ tay lên xem giờ, đã mười một giờ rồi.

“Tôi về trường đây.” Anh đóng máy tính lại, ngáp dài.

Chu Châu vừa bê tô mì gói cho khách xong, cả người đầy mùi gia vị: “Anh Huyền, em tiễn anh.”

“Tiễn gì.” Lý Huyền ngửi thấy mùi mì gói trên người cậu ta cảm thấy cũng hơi đói, Anh sai Chu Châu lấy hai gói ở dưới quầy bỏ vào trong cặp của mình: “Nếu không phải cậu để bị ăn quỵt thì tôi cũng chả thèm đến.”

Chu Châu cười hì hì hai tiếng, sau đó nhét thêm một gói mì gói cho anh.

“Đủ rồi, mì cũng nhập bằng tiền của tôi cả, cậu đang biểu diễn cho tôi coi cái gì gọi là lông cừu mọc trên cừu à?” Lý Huyền bước ra cửa, mở khóa xe đạp: “Quay về trông tiệm đi, có gì gọi cho tôi.”

“Vâng.” Chu Châu gật đầu.

Lý Huyền nhảy lên xe đạp đi mất hút.

Thời tiết hôm nay lạ thường cực kỳ, đã vào hè bao lâu rồi mà đêm đến còn lạnh ẩm, mưa vẫn rơi không ngừng. Ngay cả nửa vầng trăng kia cũng lạnh lẽo như cắt vào xương thịt. Hôm nay, trời khó khăn lắm mới tạnh, lúc này lại bắt đầu mưa tiếp, may mà mưa không lớn. Chân của Lý Huyền đạp nhanh hơn. quẹo qua góc cua, điện thoại bỗng vang lên.

“Alo?” Anh rút điện thoại trong túi ra, cũng không xem hiển thị tên gọi đến, một tay giữ xe một tay nghe máy: “Ai đó?”

“Là tôi.” Là Lý Minh Cách gọi đến. Lý Huyền nhíu mày trong vô thức, giọng nói vẫn vững vàng như trước: “Chuyện gì?”

“Đang ở đâu?”

“Ở ngoài đường.”

“Dạo gần đây không có gì thì lúc nào đó về thăm một chuyến.” Lý Minh Cách nói, giọng điệu ra lệnh, sau đó bổ sung thêm: “Mẹ con rất nhớ con.”

Lông mày của Lý Huyền nhíu chặt hơn nữa, ngay cả dạ dày cũng thấy không thoải mái, im lặng lúc sau mới đáp: “Tuần sau đi, gần đây tôi bận.”

Thật ra anh cũng không bận đến mức đó, chẳng qua là anh không muốn về cái gọi là nhà đó. Thế nhưng ban đầu anh từng hứa với Lý Minh Cách, mỗi tháng ít nhất sẽ về hai lần. Lý Minh Cách ngầm hiểu rõ, không vạch trần anh, nhưng giọng điệu không hề hòa nhã: “Vậy thì thứ Hai.”

“Ừm.” Lý Huyền đồng ý, đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy.

Âm thanh tút tút nghe cực đáng ghét, thế nhưng Lý Huyền biết đây không phải là lý do anh thấy bực bội. Anh túm tóc, đậu xe bên đường, một chân chống trên đường, rút hộp quẹt cùng thuốc lá ra từ trong túi quần.

Bình thường anh không mấy hút thuốc, cũng không nghiện thuốc, nhưng bây giờ anh cần phải hút ngay một điếu. Không khí quá ẩm ướt khiến cho hộp quẹt của anh bật thế nào cũng không bén lửa.

Bực.

Khu đại học là khu vực mới ở nơi này, ngoại trừ mấy con đường gần trường, những nơi khác đều rất vắng vẻ. Bây giờ trên đường trừ anh ra, ngay cả một người đi đuờng cũng không có, chỉ có vài chiếc xe thỉnh thoảng sẽ lướt qua anh, muốn tìm ai đó để mượn bật lửa cũng không được. Đèn đường hai bên đã hỏng hết một nửa, không ai sửa. Lý Huyền cứ đứng ngây người bên đường như vậy một lúc lâu, gió đêm thổi qua người anh. Bỗng dưng sấm sét đùng đoàng phía chân trời, tiếp sau đó, mưa chợt nặng hạt dần.

Không may rồi.

Lý Huyền bừng tỉnh, không kìm được thở dài trong lòng.

Anh nhớ con đường trước mặt chỉ cần đi hết là sẽ gặp được một trạm xe buýt, định sang đó tránh mưa một lát, nếu cứ mưa mãi không ngừng thì mới gọi xe taxi về trường.

Sau khi suy sét chắc chắn, anh vội vuốt mặt, quăng cái bật lửa vào thùng rác không xa, nhét lại bao thuốc lá vào trong túi, miệng vẫn ngậm lấy điếu thuốc chưa xém lửa, đạp tiếp về phía trước.

Đạp xe cỡ hai ba phút đã đến đầu đường, trạm xe buýt ở ngay đối diện.

Lý Huyền thở phào, xoay đầu xe đang định lái qua đó thì anh chợt nghe thấy có tiếng động cơ vang lên. Con hẻm ở phía bên phải đằng trước, một chiếc xe taxi bất chợt lao đến, không chỉ đi ngược chiều, cả đèn xe cũng không bật, cứ lái thẳng về phía anh.

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường chưa bao giờ chói tai đến thế, Lý Huyền hoảng hốt, vội vàng né sang bên cạnh. Thế nhưng chiếc xe đã đến gần ngay trước mặt anh rồi vẫn không có dấu hiệu giảm tốc độ. Hoàn toàn né không kịp, trong một khoảng khắc chớp nhoáng, chiếc xe đụng thẳng đến.

Va chạm mãnh liệt khiến không gian dường như đứng hình, giây tiếp theo, Lý Huyền lẫn xe đạp đều bay ra ngoài, đập mạnh vào biển báo trạm xe buýt đối diện.

Trước mắt tối đen như mực, cơn đau len lỏi trong từng ngóc ngách cơ thể dần dần thức tỉnh. Lý Huyền cảm thấy tim gan phèo phổi của mình dường như bị đảo lộn vị trí, thở ra được nhưng không hít vào nổi.

Thời gian trở nên dài đằng đẳng. Không biết đã trải qua bao lâu, có người hoảng hốt chạy đến trước mặt anh, cả người đầy mùi rượu, có vẻ như là tài xế xe taxi lúc nãy.

Ông ta run rẩy lấy ngón tay đặt lên mũi Lý Huyền thử xem còn thở không.

“Chết người rồi! Chết người rồi mẹ ơi!” Ông ta hoảng loạn gào to, lùi về sau vài bước, run như cầy sấy, liếc ngang liếc dọc nửa ngày trời. Trạm xe buýt này vừa mới xây dựng, xung quanh không có camera, cũng không ai đi ngang nơi này. Ông ta lại nhìn Lý Huyền ngã trên mặt đất, nhảy lên xe taxi, quay đầu bỏ chạy.

“Mẹ nó tao chưa chết…” Lý Huyền cố gắng hết sức phát ra âm thanh, nhưng có lòng không có sức. Tên tài xế đó nói đúng, anh thật sự sắp chết rồi.

Không biết tiếng chuông mười hai giờ phát ra từ đâu, mí mắt anh càng lúc càng nặng. Lý Huyền cố gắng hết sức nhắc nhở bản thân không được ngủ, nhắm mắt lại là không mở ra được nữa đâu đấy. Thế nhưng cơn đau như thủy triều ập đến sắp chiến thắng lý trí anh.

Anh ép mình phải mở mắt, nhưng cổ anh không nhúc nhích nổi nữa, phạm vi có thể nhìn thấy được bây giờ chỉ còn mỗi biển trạm xe buýt trước mặt, phía trên còn dán quảng cáo một hãng nước cam ép.

Người đại diện là một ngôi sao nam trẻ tuổi, trông người đó cũng trạc tuổi mình, cặp mày cong cong, nụ cười rạng rỡ. Phía dưới góc phải của quảng cáo viết tên của cậu.

Thịnh Mẫn.

Đó là cảnh tượng cuối cùng Lý Huyền nhìn thấy được trước khi mất đi ý thức.“Anh Huyền, là cái tên đó đó, lại đến tận cửa rồi.” Chu Châu khẽ đẩy anh, Lý Huyền gõ một dãy code, bực dọc ngẩng đầu lên nhìn.

“Cái đứa tóc vàng đó à?”

“Dạ phải phải.”

“Phải phải phải cái đầu cậu! Nói lắp à?” Lý Huyền cuộn cuốn sổ bên cạnh đập lên đầu cậu ta.

“Tổ hợp thành thị nhà quê trẻ trâu kiểu này có gì mà khiến cậu sợ thành như vậy, cho nó kéo dài nợ nần bao lâu còn không định nói cho tôi biết? Tôi mướn cậu về đây để từ thiện hả?”

“Nhưng mà nó trông dữ lắm anh ơi.” Chu Châu xoa ót, nói nhỏ với anh: “Trên mặt nó có vết sẹo dài thòn lòn kìa anh, hay là chúng ta gọi điện báo cảnh sát lần nữa đi?”

“Ôi dào, có sẹo à, dữ dằn ta.” Lý Huyền liếc cậu ta một cái: “Tôi vẽ cho cậu một đường là đẹp.”

Trong lúc hai người nói chuyện, cái tên tóc vàng đó đã bước đến trước quầy, sợi dây chuyền bằng sắt nảy lên trước ngực, tay đập chứng minh nhân dân lên bàn cái rầm: “Nạp một thẻ một trăm.”

Chu Châu nghiêng đầu nhìn Lý Huyền. Tay của Lý Huyền chống đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhàn nhã nhìn cậu ta. So sánh lợi và hại, Chu Châu chỉ đấu mắt với anh hai giây đã lựa chọn dời tầm mắt nhìn về phía tên tóc vàng: “Không mở máy.”

“Không gì mà không?” Tên tóc vàng đó mặt mày nhăn nhó như khỉ, xấu xí như người tối cổ, gõ cộc cộc lên mặt bàn: “Không mở máy thì mấy người làm ăn kiểu gì?”

“Chuyện đó…”

“Lẹ cái tay lên! Ở đó mà lề mề với bố!” Tên tóc vàng vỗ mạnh lên bàn, bắt đầu rống lên.

“Mở đi.” Lý Huyền ho vài tiếng thông cổ họng, anh cầm chứng minh nhân dân lên kẹp giữa hai ngón tay xoay một vòng: “Một trăm chứ gì? Hai trăm tiền cọc, tổng cộng ba trăm, trả tiền.”

“Cho ghi sổ.” Tên tóc vàng thiếu kiên nhẫn trả lời, giơ tay ra toan lấy lại chứng minh nhân dân của mình.

Lý Huyền đứng dậy, vỗ cái bốp lên bàn tay giơ ra của hắn ta: “Nợ một ngày thì gọi là ghi sổ, nợ một tháng thì gọi là quỵt rồi! Còn dám tới mỗi ngày nữa à? Da mặt của mày cũng dày quá chứ nhỉ?”

Tiếng vỗ vang dội cực kỳ, cho dù là đang trong tiệm net ồn ào phức tạp thì tiếng vang vẫn rất nổi bật. Đã có vài người khách đứng dậy nhìn rồi, Chu Châu lần này cũng nhanh nhạy, lập tức chạy sang đó giải quyết. Hiển nhiên, có khi là vì muốn trốn khỏi hiện trường hung án cũng không chừng.

Tên tóc vàng bị đánh xong ngây ra, đợi khi phản ứng lại, hắn ta gầm một tiếng “Đệch” rồi sờ túi quần sau, trước đó còn không quên vuốt sơ qua cánh tay của mình.

Bởi vì hắn ta đang mặc một chiếc áo cộc tay phần ngực áo rất thấp,  Lý Huyền nghi là hành vi này của hắn ta rất có thể đang muốn khoe ra hình xăm xấu đến độ từ con người đến thần thánh đều căm phẫn.

Anh thầm “chậc” một tiếng trong lòng, trước khi tên tóc vàng đó rút dao ra thì anh đã dùng một tay chống lên mặt bàn nhảy vụt qua, dẫm một phát lên lưng hắn ta, lật tay lại nắm lấy cổ tay tên tóc vàng, để dao kề sát eo sau của hắn ta.

“Đi.” Lý Huyên đẩy nhẹ để lưỡi dao cái rẹt, rạch một đường máu đỏ tươi ở bên trái: “Tay của tao không có mắt đâu, ra ngoài nói.”

Con đường này nằm ngay sau học viện sư phạm, đã quá mười giờ rồi nên người qua lại thưa thớt hơn nhiều.

Lý Huyền cầm dao kè tên tóc vàng đến đầu ngõ: “Ba ngàn một trăm bốn mươi hai đồng rưỡi.”

Tên tóc vàng: “Gì cơ?”

“Tiền net một trăm đồng cho hai mươi tám ngày là hai ngàn tám, một hộp mì năm đồng nhân ba mươi bảy hộp là một trăm tám mươi lăm, một chai coca ba đồng rưỡi, một trăm năm mươi bảy đồng rưỡi, cái dáng người ốm tong teo của mày coi bộ sức ăn cũng mạnh ghê.” Lý Huyền ca cẩm lắc đầu.

“Bây giờ lãi suất cho vay trên thị trường là 0.003%, tao bỏ qua cho mày, tổng cộng ba ngàn một trăm bốn mươi hai đồng rưỡi.”

Tên tóc vàng vẫn luôn vò đầu bứt tai trong suốt quá trình Lý Huyền tính toán, Lý Huyền vỗ cái bốp lên cổ hắn ta, túm tên tóc vàng lên: “Nghe không hiểu chứ gì? Không sao, tao cho mày hai sự lựa chọn, hoặc là mày trả đủ trước ngày mai, còn không thì đừng bao giờ xuất hiện trên con đường này nữa.”

“Đường của nhà mày mở chắc!” Khi nãy lúc tên tóc vàng bị kề dao, ngoại trừ cái đầu, cả người cứng đờ như khúc gỗ, sau khi bị đẩy ra thì nhanh chóng cử động linh hoạt lại.

“Đường là của nhà nước, đất đai không mua bán được bộ mày không biết à? Mày muốn làm chuyện phạm pháp thì sao lại mù luật pháp thế này?” Lý Huyền lắc đầu đầy khinh bỉ, quăng giấy chứng minh ra: “Cút xéo!”

Anh đút tay vào túi rồi quay về, đi chưa được hai bước đã nghe thấy phía sau có tiếng người xông đến.

Cánh cửa kiếng của tiệm cắt tóc trước mặt phản chiếu lại hình ảnh của tên tóc vàng đang cầm dao bay đến. Ngoài lề xíu, hắn ta nhảy cũng cao lắm, trông giống như là muốn nhảy lên cổ anh để đè bẹp dí.

Ngay khoảnh khắc tên tóc vàng đó chạm vào góc áo của anh, Lý Huyền nhanh chóng xoay người bắt lấy cánh tay của hắn ta kéo một phát, lôi thẳng hắn ta vào bức tường bên cạnh.

“Tao thấy, con người mà, vẫn nên có nhận thức đúng đắn về bản thân mình thì hơn.” Lý Huyên nhặt con dao dưới đất lên, quơ về phía bên eo phải của tên tóc vàng: “Bây giơ thì đều rồi này, cho mày nhớ lâu chút.” Tên tóc vàng không nói gì, hắn ta nhìn anh với ánh mắt căm giận, lắc mình đi rồi sờ lưng mình.

“Không bị gãy xương đâu, khỏi sờ chi. Cái trình độ đó của mày mà cũng muốn đến đây giả đại ca à? Bộ tưởng rằng ai cũng là học sinh ngoan hiền dễ dàng bị mày hù được chắc? Mày có thể ăn chực suốt một tháng trời đã phải cảm ơn phần mộ tổ tiên mày hiển linh làm phước cho mày rồi. Hôm nay tâm trạng tao tốt, cho mày thêm một cơ hội cút xéo. Nếu còn lần sau…” Lý Huyền lấy lưng dao vỗ lên mặt hắn ta: “Thích xăm mình đúng không? Nếu còn gặp lại mày tao sẽ lấy dao khắc cho mày một…” Anh đang nói, bỗng dưng phát hiện ra hình xăm trên cánh tay tên tóc vàng bị mất đi một nửa. Lý Huyền ngây ra, lập tức cúi đầu nhìn bàn tay của mình.

U là trời, hình xăm dán cơ à.

Anh hoàn toàn cạn lời, thẳng tay bẻ cây dao ra làm đôi rồi quăng xuống đất: “Không nhiều lời nữa, cho mày ba giây để xéo đi, một, hai, …”

Tên tóc vàng đứng dậy, Lý Huyền kéo áo của hắn ta lại: “Đem cả rác đi.”

Hắn ta trừng mắt nhìn Lý Huyền đầy căm giận, nhặt mảnh dao dưới đất lên, nhanh chóng chạy đi mất, cả chứng minh nhân dân cũng quên nhặt.

Lý Huyền đi từ từ, đá nó vào ống cống bên cạnh.

“Giải quyết rồi à?” Chu Châu chạy đến.

“Chưa.” Lý Huyền nói: “Chưa đòi lại được tiền, cậu đi đòi đi.”

“Thôi thôi, không phải anh nói là không cần rồi hả?” Chu Châu tươi cười nịnh nọt.

“Lỗ tai cũng nhạy lắm.” Lý Huyền nhéo tai cậu ta: “Tôi không hiểu nổi, cái loại mà cả hình xăm cũng là hình dán, cậu nghĩ gì mà có thể để hắn ta quỵt hết một tháng tiền net như vậy được?”

Anh cũng không nhéo mạnh lắm, Chu Châu giằng ra: “Vẻ ngoài hắn ta bặm trợn lại có dao, lần trước em báo cảnh sát, thế nhưng bởi vì số tiền quá ít nên bị phê bình dạy dỗ một trận. Hôm sau hắn ta lại đến nữa, em thấy cảnh sát cũng mặc kệ nên có hơi sợ… Anh Huyền, anh trả dao cho hắn ta rồi hả?”

“Cái thứ đó trả giá ở mấy tiệm hai đồng, chỉ cần năm đồng là mua được 3 cây. Tao giữ lại để đóng khung trưng bày chiến lợi phẩm hay gì? Đến đây!”

Lý Huyền vỗ vào ngực cậu ta, chét thành công hình xăm dính trên lòng bàn tay vào chiếc áo cộc tay của Chu Châu: “Cho cậu cái này đem đi chém gió.”

Chu Châu lập tức lấy ra một bọc khăn giấy ướt cho Lý Huyền lau tay: “Chủ yếu là do hắn ta trông đáng sợ quá ạ.”

“Một kẻ dám mang giấy chứng minh thật đi net thì đáng sợ cỡ nào? Lý do lý trấu à?” Lý Huyền lau tay, quăng khăn giấy ướt vào thùng rác rước cửa tiệm net.

Nhân viên cửa hàng trái cây ngồi sau quầy, Chu Châu cũng thông minh lắm, rời khỏi một lát cũng không quên lôi một người ở kế bên qua trông quầy giúp, vừa cảm ơn vừa tiễn người ta ra ngoài, sẵn tay còn thó luôn hai trái táo.

“Tôi thật lòng rất muốn hỏi cậu.” Lý Huyền cầm trái táo trong tay cắn một miếng, khá ngọt. Ngón tay tiếp tục gõ lạch cạch trên bàn phím: “Ngay cả tình huống này cũng cần tôi ra mặt, lúc cậu còn làm ở tiệm net trước đây thực sự là do cậu từ chức à? Hay là bị nguời ta đuổi đấy?”

“Chỗ trước em làm không phải là tiệm net, là kiểu tiệm sửa chữa thôi, sẵn có mấy cái máy tính cho người ta thuê lên mạng, mà còn ở trong trung tâm mua sắm nữa, quy mô đàng hoàng lắm, chưa từng gặp phải…”

Lý Huyền không thèm nâng mắt lên nhìn, lấy tay chỉ vào giấy phép kinh doanh: “Vậy nên chỗ anh là tiệm lậu hả?”

“Không không không.” Chu Châu vội vàng lắc đầu rồi nói: “Anh Huyền, anh biết mà, nhà em chỉ có mình em. Bà nội em tin Phật lắm, cứ dặn em không được đánh nhau với người ta, em thật sự không dám gây chuyện gì đâu, từ nhỏ đến lớn chưa đừng động tay động chân với ai hết.”

“Không biết.” Lý Huyền nói một cách lạnh nhạt: “Vậy cậu không làm nữa chứ gì?”

“Làm mà.” Chu Châu đáp ngay: “Tiền lương chỗ anh cao. Hơn nữa em gặp một lần là biết phải xử lý như thế nào rồi, mấy người này chỉ biết thổi phồng làm dáng, em không sợ nữa đâu.”

“Đừng có lần sau nữa. Bây giờ thì đi đòi lại tiền đi.”

Chu Châu lắc đầu hệt như cái trống bỏi.

“Haiz.” Lý Huyền đau đầu xoa giữa trán: “Đừng có lắc nữa, lắc một hồi rơi cả não ra bây giờ. Đã không có bao nhiêu rồi, giữ lại dùng đi.”

Thật ra anh khá hài lòng với Chu Châu, tốt nghiệp cao đẳng, mấy lỗi vặt của máy tính cũng sửa được, chịu làm, trên cơ bản có thể quản lý mọi việc của tiệm net, sổ sách cũng liệt kê rõ ràng, cơ mà có hơi nhát chuyện, không phải khuyết điểm ghê gớm gì. Nơi này gần cạnh trường học, trị an ở đây thật ra cũng được, cũng hiếm khi gặp được ai đến gây sự.

Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi thở dài: “Ráng thêm hai tháng nữa, đợi ông chủ của cậu quay về, mấy việc này cậu ta có thể đối phó được.”

Trước đây Chu Châu đến đây ứng tuyển, Lý Huyền đã từng nói anh không phải là chủ nơi này. Thế nhưng cũng lâu rồi, chuyện lớn chuyện nhỏ đều do một tay Lý Huyền xử lý, chưa bao giờ thấy ai khác xuất hiện, cậu ta không khỏi tò mò hỏi một câu: “Anh Huyền, chủ của em rốt cuộc là ai vậy ạ?”

“Là con người.” Lý Huyền bụm miệng ngáp: “Nói xong cậu cũng có biết đâu, chắc chắn là không quen. Vội gì mà vội, đợi hai tháng nữa là đến rồi.”

“Ồ.” Chu Châu qua loa đáp lại.

Lý Huyền phất tay, ra hiệu cho cậu ta biến đi chỗ khác đừng có chướng mắt anh rồi vùi đầu tiếp tục viết code. Ánh sáng từ màn hình rọi vào mắt khiến mắt anh hơi mỏi, sau khi chức năng tìm kiếm hoàn thiện được kha khá, anh đóng thành tệp gửi cho Tề Bạc Nguyên.

Không lâu sau Tề Bạc Nguyên đã nhận được, hơn nữa thủ tục đăng ký công ty cũng sắp hoàn thành rồi.

Lý Huyền đáp lại một tiếng “được”, nâng cổ tay lên xem giờ, đã mười một giờ rồi.

“Tôi về trường đây.” Anh đóng máy tính lại, ngáp dài.

Chu Châu vừa bê tô mì gói cho khách xong, cả người đầy mùi gia vị: “Anh Huyền, em tiễn anh.”

“Tiễn gì.” Lý Huyền ngửi thấy mùi mì gói trên người cậu ta cảm thấy cũng hơi đói, Anh sai Chu Châu lấy hai gói ở dưới quầy bỏ vào trong cặp của mình: “Nếu không phải cậu để bị ăn quỵt thì tôi cũng chả thèm đến.”

Chu Châu cười hì hì hai tiếng, sau đó nhét thêm một gói mì gói cho anh.

“Đủ rồi, mì cũng nhập bằng tiền của tôi cả, cậu đang biểu diễn cho tôi coi cái gì gọi là lông cừu mọc trên cừu à?” Lý Huyền bước ra cửa, mở khóa xe đạp: “Quay về trông tiệm đi, có gì gọi cho tôi.”

“Vâng.” Chu Châu gật đầu.

Lý Huyền nhảy lên xe đạp đi mất hút.

Thời tiết hôm nay lạ thường cực kỳ, đã vào hè bao lâu rồi mà đêm đến còn lạnh ẩm, mưa vẫn rơi không ngừng. Ngay cả nửa vầng trăng kia cũng lạnh lẽo như cắt vào xương thịt. Hôm nay, trời khó khăn lắm mới tạnh, lúc này lại bắt đầu mưa tiếp, may mà mưa không lớn. Chân của Lý Huyền đạp nhanh hơn. quẹo qua góc cua, điện thoại bỗng vang lên.

“Alo?” Anh rút điện thoại trong túi ra, cũng không xem hiển thị tên gọi đến, một tay giữ xe một tay nghe máy: “Ai đó?”

“Là tôi.” Là Lý Minh Cách gọi đến. Lý Huyền nhíu mày trong vô thức, giọng nói vẫn vững vàng như trước: “Chuyện gì?”

“Đang ở đâu?”

“Ở ngoài đường.”

“Dạo gần đây không có gì thì lúc nào đó về thăm một chuyến.” Lý Minh Cách nói, giọng điệu ra lệnh, sau đó bổ sung thêm: “Mẹ con rất nhớ con.”

Lông mày của Lý Huyền nhíu chặt hơn nữa, ngay cả dạ dày cũng thấy không thoải mái, im lặng lúc sau mới đáp: “Tuần sau đi, gần đây tôi bận.”

Thật ra anh cũng không bận đến mức đó, chẳng qua là anh không muốn về cái gọi là nhà đó. Thế nhưng ban đầu anh từng hứa với Lý Minh Cách, mỗi tháng ít nhất sẽ về hai lần. Lý Minh Cách ngầm hiểu rõ, không vạch trần anh, nhưng giọng điệu không hề hòa nhã: “Vậy thì thứ Hai.”

“Ừm.” Lý Huyền đồng ý, đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy.

Âm thanh tút tút nghe cực đáng ghét, thế nhưng Lý Huyền biết đây không phải là lý do anh thấy bực bội. Anh túm tóc, đậu xe bên đường, một chân chống trên đường, rút hộp quẹt cùng thuốc lá ra từ trong túi quần.

Bình thường anh không mấy hút thuốc, cũng không nghiện thuốc, nhưng bây giờ anh cần phải hút ngay một điếu. Không khí quá ẩm ướt khiến cho hộp quẹt của anh bật thế nào cũng không bén lửa.

Bực.

Khu đại học là khu vực mới ở nơi này, ngoại trừ mấy con đường gần trường, những nơi khác đều rất vắng vẻ. Bây giờ trên đường trừ anh ra, ngay cả một người đi đuờng cũng không có, chỉ có vài chiếc xe thỉnh thoảng sẽ lướt qua anh, muốn tìm ai đó để mượn bật lửa cũng không được. Đèn đường hai bên đã hỏng hết một nửa, không ai sửa. Lý Huyền cứ đứng ngây người bên đường như vậy một lúc lâu, gió đêm thổi qua người anh. Bỗng dưng sấm sét đùng đoàng phía chân trời, tiếp sau đó, mưa chợt nặng hạt dần.

Không may rồi.

Lý Huyền bừng tỉnh, không kìm được thở dài trong lòng.

Anh nhớ con đường trước mặt chỉ cần đi hết là sẽ gặp được một trạm xe buýt, định sang đó tránh mưa một lát, nếu cứ mưa mãi không ngừng thì mới gọi xe taxi về trường.

Sau khi suy sét chắc chắn, anh vội vuốt mặt, quăng cái bật lửa vào thùng rác không xa, nhét lại bao thuốc lá vào trong túi, miệng vẫn ngậm lấy điếu thuốc chưa xém lửa, đạp tiếp về phía trước.

Đạp xe cỡ hai ba phút đã đến đầu đường, trạm xe buýt ở ngay đối diện.

Lý Huyền thở phào, xoay đầu xe đang định lái qua đó thì anh chợt nghe thấy có tiếng động cơ vang lên. Con hẻm ở phía bên phải đằng trước, một chiếc xe taxi bất chợt lao đến, không chỉ đi ngược chiều, cả đèn xe cũng không bật, cứ lái thẳng về phía anh.

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường chưa bao giờ chói tai đến thế, Lý Huyền hoảng hốt, vội vàng né sang bên cạnh. Thế nhưng chiếc xe đã đến gần ngay trước mặt anh rồi vẫn không có dấu hiệu giảm tốc độ. Hoàn toàn né không kịp, trong một khoảng khắc chớp nhoáng, chiếc xe đụng thẳng đến.

Va chạm mãnh liệt khiến không gian dường như đứng hình, giây tiếp theo, Lý Huyền lẫn xe đạp đều bay ra ngoài, đập mạnh vào biển báo trạm xe buýt đối diện.

Trước mắt tối đen như mực, cơn đau len lỏi trong từng ngóc ngách cơ thể dần dần thức tỉnh. Lý Huyền cảm thấy tim gan phèo phổi của mình dường như bị đảo lộn vị trí, thở ra được nhưng không hít vào nổi.

Thời gian trở nên dài đằng đẳng. Không biết đã trải qua bao lâu, có người hoảng hốt chạy đến trước mặt anh, cả người đầy mùi rượu, có vẻ như là tài xế xe taxi lúc nãy.

Ông ta run rẩy lấy ngón tay đặt lên mũi Lý Huyền thử xem còn thở không.

“Chết người rồi! Chết người rồi mẹ ơi!” Ông ta hoảng loạn gào to, lùi về sau vài bước, run như cầy sấy, liếc ngang liếc dọc nửa ngày trời. Trạm xe buýt này vừa mới xây dựng, xung quanh không có camera, cũng không ai đi ngang nơi này. Ông ta lại nhìn Lý Huyền ngã trên mặt đất, nhảy lên xe taxi, quay đầu bỏ chạy.

“Mẹ nó tao chưa chết…” Lý Huyền cố gắng hết sức phát ra âm thanh, nhưng có lòng không có sức. Tên tài xế đó nói đúng, anh thật sự sắp chết rồi.

Không biết tiếng chuông mười hai giờ phát ra từ đâu, mí mắt anh càng lúc càng nặng. Lý Huyền cố gắng hết sức nhắc nhở bản thân không được ngủ, nhắm mắt lại là không mở ra được nữa đâu đấy. Thế nhưng cơn đau như thủy triều ập đến sắp chiến thắng lý trí anh.

Anh ép mình phải mở mắt, nhưng cổ anh không nhúc nhích nổi nữa, phạm vi có thể nhìn thấy được bây giờ chỉ còn mỗi biển trạm xe buýt trước mặt, phía trên còn dán quảng cáo một hãng nước cam ép.

Người đại diện là một ngôi sao nam trẻ tuổi, trông người đó cũng trạc tuổi mình, cặp mày cong cong, nụ cười rạng rỡ. Phía dưới góc phải của quảng cáo viết tên của cậu.

Thịnh Mẫn.

Đó là cảnh tượng cuối cùng Lý Huyền nhìn thấy được trước khi mất đi ý thức.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.