Một lát, dường như đã chắc chắn là mình kiềm chế được cảm xúc, anh mới lên tiếng:
– Em tránh ra.
– Dạ?
– Em tránh ra, tôi lấy xe.
– À, vâng – Quỳnh vội nhích người sang bên. Vẻ mặt phụng phịu như trẻ
con không vòi được quà của anh làm cô khó hiểu. Cô đã làm gì chọc giận
anh ư?
Đăng chẳng nói chẳng rằng, trèo lên xe, nổ máy phóng vọt đi. Quỳnh ngẩn ngơ một lát rồi bước chậm chạp về phía cầu thang dẫn lên nhà. Vừa đi, cô vừa cố dẹp
những suy nghĩ tản mạn trong đầu để thử lý giải thái độ thay đổi còn
nhanh hơn thời tiết của Đăng. Tại sao đang nói dở, anh lại đột ngột nổi
cáu rồi bỏ đi như vậy? Anh vội về nhà ư? Nếu vội thì tại sao lại còn tới đây? Hay hôm nay ở toà soạn đã có chuyện gì xảy ra?
Khi Quỳnh chỉ mới đi hết vài bậc thang, chưa lên được đến chỗ chiếu nghỉ và chưa trả lời được câu nào trong số những câu cô tự đặt ra thì tiếng
xe máy ầm ĩ đặc trưng đã vang lên càng lúc càng gần, báo hiệu rằng có
người nào đó đang trở lại.
Bằng động tác gọn gàng như nhân vật trong truyện tranh, anh gạt chân
chống và nhảy xuống xe thật nhanh rồi chạy về phía chân cầu thang bằng
tốc độ của một hậu vệ đuổi theo quả bóng đang từ từ lăn qua vạch cầu
môn. Quỳnh đứng im nhìn tất cả những diễn biến đó bằng cặp mắt đờ đẫn.
Ít giây sau, Đăng đã đứng đối diện cô trên cầu thang. Anh không nói gì
(chú thích của “mẹ” anh: vì mồm còn đang bận há ra thở hồng hộc), chìa
cho cô gói bông và chục chiếc băng urgo. Lúc này, gương mặt Quỳnh mới
loé lên một chút cảm xúc. Cô nhìn mấy thứ trong tay anh, nói lí nhí:
– Nhà em có bông băng rồi ạ.
Đăng hít sâu một hơi để ngăn những tiếng gào thét trong đầu. Giữa không
gian tranh tối tranh sáng của cầu thang khu tập thể, một cô gái với đôi
mắt phủ sương mù đang nói với anh bằng giọng như muỗi kêu về một điều vô nghĩa. Nếu không biết rõ những gì cô đã và đang chịu đựng, có lẽ anh sẽ nghĩ cô cố tình làm thế để quyến rũ anh và sẽ không ngần ngại giúp cô
thành công. Nhưng hơn ai hết, anh hiểu là Quỳnh chẳng có ý gì cả, cô
đang ở trạng thái tinh thần rất mong manh với những mảnh ghép ký ức hỗn
loạn, đầy tổn thương. Nếu lúc này anh không tự chủ, anh sẽ lại đẩy cô
vào một tình thế khó cứu vãn hơn nữa.
– Em ngồi xuống đây! – Cuối cùng thì Đăng cũng dẹp được ý định rất không chính nhân quân tử của bản thân để nói với cô bằng một giọng nhẹ nhàng, bình tĩnh. Anh ngồi bệt xuống một bậc cầu thang và rút chiếc dép đặt
xuống bên cạnh cho cô.
Quỳnh máy móc làm theo lời anh nhưng tránh ngồi vào chiếc dép. Đăng thấy nhưng không nói gì, cũng không xỏ lại dép. Anh mở gói bông chìa trước
mặt cô:
– Em tự làm hay để tôi?
Dĩ nhiên, Quỳnh chọn cách đầu. Cô nhanh chóng dùng bông băng biến ngón
tay đứt bết máu thành một ngón tay dán băng urgo sạch sẽ. Xong việc, cô
cúi xuống nhặt bông bẩn và vỏ giấy nhét vào túi sau của chiếc quần ngố.
– Cảm ơn anh – cô nói mà không nhìn sang Đăng.
Đăng gật đầu, nhìn xuống khoảng sân nơi chiếc xe đứng chơ vơ. Không khí
vẫn như quánh lại vì hơi nước, đã bắt đầu thấy vài tia chớp.
– Mai em đi làm được chưa? – Anh hỏi mà không nhìn cô.
– Rồi ạ. – Cô trả lời mà cả giọng nói lẫn nét mặt đều không có vẻ gì là chắc chắn về điều mình đang nói.
– Nếu vẫn cần nghỉ thì cứ nghỉ thêm một hôm. Ai hỏi thì bảo bị sốt siêu vi trùng.
– Dạ?
– Hôm nay tôi nói với mọi người trong phòng như vậy.
– À, vâng.
Đăng hơi cúi đầu để giấu nụ cười buồn. Cái cách cô phản ứng với hành
động “bao che trắng trợn” của anh mới lãnh đạm làm sao! Anh đứng dậy xỏ
dép rồi vươn tay ra trước mặt cô. Quỳnh không ngẩng lên nhìn anh, chỉ
ngó trân trân vào bàn tay có những vết chai gồ lên ở cuối ngón đang chìa ra mời gọi, mãi mới lắc đầu, nói êm như ru:
– Anh cứ về trước đi ạ.
Câu trả lời không nằm ngoài dự kiến, nhưng ngữ điệu mềm dịu khác thường
của chủ nhân câu nói khiến Đăng cảm thấy máu trong cơ thể mình đông lại. Anh quay phắt đi, bước một mạch xuống cầu thang. Trời đang dông, bụi
đất bị gió cuốn mù mịt đập vào mặt ran rát, nhưng anh không thèm để ý.
Nếu còn ở gần cô, anh cũng không dám chắc mình sẽ còn tự chủ được thêm
bao nhiêu phút, hay nói cho sát thực tế hơn là bao nhiêu giây nữa.
Quỳnh đợi đến khi tiếng xe của anh xa hẳn rồi mới vịn tường đứng dậy. Điện thoại trong túi rung lên báo hiệu bố mẹ cô
đã bắt đầu sốt ruột nhưng hai đầu gối lại nhân nhẩn đau khiến cô chẳng
thể đi nhanh. Vừa đếm từng bước vừa nghe tiếng mưa quất ào ào vào mọi
thứ ngoài kia, cô nghĩ về một người đã đi trong mưa với cô và giờ đây
đang đi trong mưa một mình, lại thấy như có một miếng chocolate chầm
chậm tan chảy trong tâm hồn, đắng mà lại ngọt.