Log in vào hệ thống quản lý bài viết, anh xem lại một lượt thành quả
công việc của nhóm trong chiều nay, đặc biệt lưu ý đọc kỹ hai bài dịch
rất vô thưởng vô phạt trong mục Sức khoẻ – Làm đẹp. Hai bài khá dài,
giọng văn dịch trôi chảy, dùng đúng thuật ngữ ngành y, không có lỗi dịch lẫn lỗi trình bày nào, hẳn người dịch đã phải cực kỳ cẩn thận và tập
trung. Cẩn thận và tập trung, hai từ này có thể rất hợp lý nếu đây chỉ
đơn thuần là ngày làm việc đầu tiên của người dịch, chứ không phải ngày làm việc đầu tiên tồi tệ. Nhớ
lại ánh mắt khó tả của Quỳnh lúc đầu giờ chiều, khi nghe Đức hỏi thăm
anh, anh những muốn…
Đăng lùa tay vào mái tóc ướt, cào cho đến khi nó bù xù như tổ quạ. Anh
cũng không biết chính xác mình muốn gì nữa. Có lẽ anh nên, một lần nữa,
muốn thụi cho thằng oắt con Đức mấy cái vào mồm. Hừ, nếu trong phòng có
ít nhân chứng hơn, nếu anh rể cái thằng vô duyên đó không phải là người
trả tiền cho hai phần ba số banner quảng cáo trên trang chủ của Quan
Sát, Đăng dám chắc mình đã vặn cổ nó rồi. Bấy lâu nay, dù khác biệt cả
về công việc, tuổi tác lẫn ngoại hình, anh vẫn thường đàn đúm với Đức,
phần vì vài sở thích chung, phần vì mến cái tính cởi mở nhanh nhảu của
nó. Giờ anh thì ngồi đây, nghĩ về người mà mình đã mời ăn trưa – dù là
mời theo một cách không bình thường cho lắm, chẳng biết cô sẽ đánh giá
tư cách con người anh ra sao, chẳng biết bản thân mình sẽ giải quyết hậu quả của sự cởi mở nhanh nhảu trời đánh kia thế nào.
Trong lúc đó, người được Đăng mời ăn trưa đang đứng trước bồn rửa bát.
Cô chà kỹ từng cái bát nhưng không nhìn vào chúng, cũng không để ý rằng
miếng mút rửa bát chưa có tí Sun Light/Mỹ Hảo đậm đặc nào.
Ai hơi đâu mà bận tâm đến cái thứ nước tạo bọt nhơn nhớt nồng nặc hương
chanh hoá học không có tác dụng làm sạch dầu mỡ cũng biết khử sạch mùi
tanh ấy chứ! Quỳnh còn đang mải nghĩ đến vài thứ khác. Một người vừa
trải qua ngày đi làm đầu tiên không bình thường như cô có nhiều chuyện
quan trọng hơn, hay ít ra cũng là đáng phải suy nghĩ hơn chuyện làm sao
để thủ tiêu mọi dấu tích của bữa cơm cá đang bám trên bát đĩa.
Chuyện quan trọng thứ nhất, cô đã hoàn thành tốt công việc được giao và
thực sự thấy không hề ghét nó. Cô hứng thú với những chức năng chỉ xuất
hiện phía sau trang báo mà mọi người vẫn đọc. Cô hứng thú với cái cảm
giác hồi hộp kinh khủng khi vừa dịch như ma đuổi vừa nhìn đồng hồ và cả
cảm giác hồi hộp vừa phải khi theo dõi lượt đọc của bài mình tăng dần.
Cô biết mình sẽ hứng thú với cả những lời thúc giục, cảnh báo, nhắc nhở
đúng nơi đúng lúc đúng mức độ, tóm lại là hết sức tinh tường và duyên
dáng, của người đứng đầu nhóm, nếu như anh ta không phải nguyên nhân của chuyện quan trọng thứ hai mà cô nghĩ đến lúc này. Đó là làm sao nhanh
chóng tìm được một công việc mới.
Khi quyết định đến thử việc, Quỳnh tưởng rằng cô chỉ cần thu mình lại,
không nghe, không thấy, không để ý…, cần mẫn tập trung hoàn thành những
gì được giao, là có thể bình an vô sự sống sót qua tám tuần làm nhân
viên trực tiếp dưới quyền Đăng. Nhưng trên thực tế, mọi thứ khó khăn hơn cô nghĩ. Chiều nay, khi đứng chung với cả phòng trong thang máy, cúi
mặt quan sát sự im lặng ngột ngạt dội lại từ bốn bề vách thép lạnh lẽo,
cô nhận ra mình sẽ phải đối phó với cả một tập thể gồm gần chục người xa lạ, chứ không phải với một người mà cô ít nhiều đã quen. Ngay cả cái
người mà cô tưởng rằng mình biết ấy cũng đã khác lắm rồi.
Không còn vẻ bề ngoài nghiêm chỉnh và cách cư xử cứng nhắc gấp đôi mức
cần thiết của một giảng viên tương lai, không còn thái độ tự cố tỏ ra
tin của một anh chàng có đường học hành quá thuận lợi nhưng vẫn ít kinh
nghiệm thực tế, Đăng giờ đây thoải mái hơn, hoạt bát hơn, đồng thời cũng chững chạc, hay có thể gọi là… đàn ông hơn. Nhớ lại cảnh anh ta sải
những bước dài dọc hành lang hút theo bao nhiêu ánh mắt có sự hỗ trợ của mascara, chì kẻ và phấn đủ màu, Quỳnh chỉ biết thở dài, cô không thể
không thừa nhận rằng tim mình đập mạnh trước Đăng của hôm nay hơn là
Đăng của bốn năm về trước.