Đế Hậu Hồi Xuân

Chương 66



Ngày thứ hai sau khi chuyện xảy ra, một đầu bếp nào đó trong quân đã uống thuốc độc tự sát, thi thể được tìm thấy bên hồ dùng để nuôi cá trong quân. Sau khi tìm kiếm cẩn thận, phát hiện dưới gầm giường của hắn có giấu một loại xuân dược giống xuân dược được bỏ vào trong bánh sữa.
Hai người ngủ cùng hắn bị gọi tới hỏi, một người trong đó nói. “Hai hôm nay hắn luôn có biểu hiện khác lạ, khi chúng ta nói chuyện với hắn hắn luôn sợ hãi không thôi, hôm qua lại càng lạ hơn, hắn cứ ngồi đó lẩm bẩm suốt, chúng ta hỏi hắn, hắn cũng không trả lời.”
Thẩm Kiệt nhìn Triệu Chân đang tự mình kiểm tra thi thể, hỏi tên lính đứng trước mặt. “Hắn có kết thù oán với ai trong quân không?”
Tên lính suy nghĩ một lát, trả lời. “Hắn là tổ trưởng trong trướng của chúng ta, tính tình hiền hòa, đối xử với chúng ta rất tốt, nhưng gần đây hắn rất bất mãn với người tên Lộ Minh, Lộ Minh là một tên lính mới trong bếp, nhưng hình như có người chống lưng nên không ai dám trêu chọc cậu ta, tổ trưởng rất ghét cậu ta, hình như mấy hôm trước còn tranh cãi vài câu với cậu ta nữa.”
Một tên lính khác nói. “Đúng vậy, đã hai ngày chúng tôi không thấy Lộ Minh rồi!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Kiệt cho hai tên lính lui xuống, bước tới cạnh Triệu Chân nói. “Đệ đã phái người đi điều tra kỹ hiện trường, cũng không có dấu vết đánh nhau. Trong ao đều là bùn, nếu đi qua sẽ để lại dấu chân, nhưng lại chỉ có mình dấu chân của hắn ta, trên tay còn cầm theo cái bình này.” Nói rồi đưa bình cho nàng xem. “Bên trong là thuốc độc mà hắn uống phải.”
Triệu Chân cầm cái bình xem xét, lại đi vòng qua bên chân thi thể, trên chân hắn ta là một đôi giày vải đế mỏng bình thường, trên chân dính đầy bùn đất nhưng tất và ống quần của hắn vẫn còn sạch sẽ, Triệu Chân cau mày. “Đưa ta tới nơi phát hiện thi thể.”
Thẩm Kiệt nghe vậy đưa nàng tới ao nơi tìm thấy thi thể, cái ao này đặc biệt dùng để nuôi cá, bên trong có một vài củ sen, bờ ao đều là bùn đất, sau khi thi thể được tìm thấy, ngoại trừ hai người phát hiện thi thể thì không có ai quay lại cái ao này.
Thẩm Kiệt chỉ vào một chuỗi dấu chân, nói. “Đây là dấu chân của hắn ta, dấu chân đằng kia là của hai người phát hiện ra thi thể.”

Triệu Chân ngồi xổm người xuống nhìn dấu chân một lúc lâu, Thẩm Kiệt cũng ngồi xổm bên cạnh nàng, nói. “Có lẽ là tự sát, đệ đã hỏi vài người rồi, gần đây hắn quả thật có thù oán với Lộ Minh, sau khi Lộ Minh gặp chuyện không may, đệ không để ai trong quân biết được chuyện này, khi phái người tới lục tung quân trướng của từng người, người khác không biết chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ hắn có tật giật mình, sợ bị điều tra nên đã tự sát.”
Triệu Chân lắc đầu. “Không phải, hắn bị giết rồi, đệ xem dấu chân này đi.” Dấu chân kia rõ ràng sâu hơn hai dấu chân của hai người kia, vị trí của chân trước sâu hơn chân sau, cho thấy giày không vừa chân, vậy nên khi bước đi phải dồn sức vào chân trước. Vừa rồi ta có xem đôi giày người kia mang, bùn đã ngập tới chân nhưng ống quần và tất của hắn ta vẫn còn khô, rõ ràng là đôi giày đã được người khác đi sau đó. Hơn nữa người này có vóc người nhỏ gầy, mặc dù đi trên bùn nhưng cũng không để lại những vết chân sâu như vậy, cho nên có người đã đi giày của hắn, cõng hắn tới đó, vậy nên mới để lại vết chân sâu như vậy.”
Thẩm Kiệt xem xét kỹ các vết chân, quả thật đúng như là Triệu Chân nói. “Vẫn là trưởng tỷ quan sát tỉ mỉ.”
Triệu Chân tiếp tục nói. “Ta thấy hàm dưới của thi thể có hai vết ấn tròn, có lẽ là dấu tay của người, chắc chắn khi hắn còn sống bị người ta nắm chặt hàm dưới ép uống thuốc độc. Lát nữa đệ hãy đi mời một người khám nghiệm tử thi tới đây, kiểm tra thi thể một lần, xem có vết thương nào khó phát hiện hay không.”
Vẻ mặt của Thẩm Kiệt lúc này cũng rất nghiêm túc. “Nếu đây đã là một vụ án giết người, vậy có cần báo lên kinh để Triệu Doãn tới xử lý hay không?”
Triệu Chân lắc đầu, ghé vào tai hắn nói. “Tạm thời cứ kết án tự sát, không được đánh rắn động cỏ. Đệ cứ âm thầm thông báo chuyện này lên kinh cho Triệu Doãn hay, nhờ hắn ta tìm một người có kinh nghiệm điều tra tới đây để điều tra chuyện này.” Dứt lời, nàng nghiêm túc nói. “Có thể cõng người đến bờ ao mà không để lại dấu chân nào, chứng tỏ người này có võ công cao cường, phía sau nhất định là có nhân vật lớn giật dây.”
Thẩm Kiệt gật đầu, đang định nói thì phó tướng đã tới bẩm báo. “Tướng quân, bệ hạ sắp tới rồi.”
Triệu Chân vỗ bùn đất trên tay, đứng dậy. “Đệ đi nghênh đón bệ hạ trước đi! Ta đi rửa tay.”
Thẩm Kiệt nhìn bóng lưng rời đi của Triệu Chân, có chút nghi ngờ: Xem ra mấy ngày nay trưởng tỷ và bệ hạ rất thân thiết, chẳng lẽ là chuẩn bị hồi cung sao? Nếu trưởng tỷ hồi cung, e rằng sau này hai người khó gặp…
Lần này Trần Kình tới đây quả nhiên đưa theo thái tử và hoàng hậu cùng tới.
Triệu Chân thấy con dâu nắm tay cháu trai của mình thì thở phào nhẹ nhõm, thằng nhóc này chắc không dám động tay động chân với nàng trước mặt con dâu đâu nhỉ?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trần Tự được mẫu hậu nắm tay, thấy bà nội mà không thể chạy tới ôm, nhưng vẫn vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé một cách mạnh mẽ để chào hỏi Triệu Chân.

Triệu Chân thấy cháu trai đang vẫy bàn tay nhỏ thật mạnh với nàng thì không khỏi bật cười, lo lắng đã quanh quẩn nhiều ngày trong lòng cũng biến mất, đứa bé này chính là mặt trời nhỏ của nàng!
Nhưng khi thấy con trai đứng bên cạnh cũng cười ngây ngô với nàng, nàng lại cảm thấy lo lắng, nàng chưa bao giờ ghét bỏ sự ngu ngốc của con trai giống như bây giờ, ước gì có thể nhét nó lại vào trong bụng để dạy dỗ.
Cũng may bây giờ ở đây có nhiều người, Trần Kình cũng không tiện nói chuyện riêng với nàng, khoác lên mình vẻ uy nghiêm của bậc đế vương, kiểm tra thành quả huấn luyện của Thần Long Vệ một phen, nhưng mãi vẫn chưa khởi hành tới bãi săn.
Lúc này có người báo. “Trưởng công chúa tới! Minh Hạ Hầu tới!”
Con gái cũng tới đây?
Triệu Chân vừa nhìn đã thấy con gái cục cưng của mình đang mặc kỵ trang chỉnh tề, ngồi trên lưng ngựa một cách ưu nhã, tới bên ngoài giáo trường liền xuống ngựa, động tác anh dũng, khá giống với nàng năm đó. Triệu Chân vui mừng gật đầu: Vẫn là con gái trông vừa mắt hơn.
Trần Kình không chút kiêu ngạo với hoàng tỷ, từ trên đài cao đứng dậy đi xuống, đích thân nghênh đón hoàng tỷ. “Hoàng tỷ, trẫm còn cho rằng tỷ không tới.”
Trần Du khom người nói. “Đã để bệ hạ đợi lâu rồi, trên đường xảy ra chút chuyện nên ta tới chậm.”
Trần Kình lập tức đỡ hoàng tỷ, quan tâm hỏi. “Đã xảy ra chuyện gì? Vất vẻ lắm hoàng tỷ mới ra ngoài một lần, không nên vì vậy mà mất hứng.”
Trần Du lễ độ lắc đầu, cười dịu dàng. “Không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi, bệ hạ không phải lo.”
Phó Uyên đứng bên cạnh oán thầm: Có thể gặp chuyện gì, trên đường đi thấy một con thỏ béo, phải bắt về nướng lên ăn, đuổi theo nó tận mấy con đường nên mới tới chậm chứ gì.
Trần Du dường như hiểu được tiếng lòng của phu quân, quay đầu trừng hắn một cái, Phó Uyên biến sắc, không dám nghĩ tiếp, cung kính hành lễ với Trần Kình. “Bệ hạ.”
Trần Kình không hòa nhã với anh rể mình như vậy, nhẹ nhàng nói. “Miễn lễ!” Sau đó thân thiết kéo hoàng tỷ nói thêm vài câu.

Mọi người đã tới đông đủ, lúc này Trần Kình mới ra lệnh khởi hành, đoàn người cùng nhau đi về phía bãi săn.
Trần Kình và Trần Du đi đầu, hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, tình cảm rất tốt, Triệu Chân giữ một chút khoảng cách với hai người, nhìn bóng lưng của con trai và con gái, nàng vừa vui vẻ lại vừa cảm thán.
Nàng đã bỏ lỡ những gì trong những năm qua chỉ vì tức giận với Trần Chiêu? Con trai từng nhiều lần đề nghị cả nhà cùng nhau đi săn, nàng không muốn đi cùng Trần Chiêu nên lúc nào cũng từ chối, thật ra như vậy rất tốt, cả nhà có thể trút bỏ mọi lo lắng, cùng nhau nói chuyện, cười đùa vui vẻ, đáng quý đến mức nào.
Triệu Chân quay đầu lại nhìn Trần Chiêu, giữa chàng và nàng cách nhau vài người nhưng dường như chàng vẫn phát hiện ra ánh mắt của nàng, nàng vừa nhìn chàng đã quay đầu lại nói gì đó với cháu trai đi bên cạnh, cháu trai liền cưỡi ngựa tới bên cạnh nàng.
Phó Doãn Hành không biết lớn nhỏ đặt tay lên vai nàng. “Dì nhỏ, lát nữa tới bãi săn thì phải so tài với con một phen đấy nhé, xem hai người chúng ta ai săn được nhiều hơn!” Dứt lời còn nháy mắt với nàng.
Triệu Chân nghiêng đầu nhìn cái tay đang khoác lên vai mình, bên trong tay có một tờ giấy gấp lại, nàng giơ tay lên dùng động tác phủi tay che đi rồi nhanh chóng lấy tờ giấy trong tay Phó Doãn Hành. “Nói thì cứ nói, đừng không biết lớn nhỏ như vậy. Ta là dì nhỏ của ngươi đấy.”
Phó Doãn Hành cười hì hì. “Vâng vâng vâng, là cháu ngoại này vô lễ!” Phó Doãn Hành làm xong việc thì lui về bên cạnh ông ngoại.
Bên cạnh Triệu Chân là Thẩm Minh Châu, cậu cách nàng rất gần, bây giờ nàng không tiện mở giấy ra xem nên giấu vào trong tay áo trước.
Bãi săn cách Thần Long Vệ không xa, bình thường bọn họ còn có thể tới bãi săn để huấn luyện, dù chậm rãi khoan thai mà đi nhưng rất nhanh đã tới bãi săn.
Triệu Chân bị nha hoàn của con gái gọi qua, vừa tới gần đã nghe con gái nói với con rể. “Chàng đi làm gì, bình thường luyện binh còn chưa đủ à? Chàng ở lại đây nướng thịt thỏ đi! Ta muốn ăn sau khi quay về, đừng nướng lâu quá, cứ mở to hai mắt mà canh chừng là được rồi.”
Phó Uyên ủ rũ ném cung cho phó tướng, dặn phu nhân nhà mình. “Đã lâu nàng không cưỡi ngựa rồi, khi vào khu vực săn bắn thì phải cẩn thận, đừng bỏ rơi thị vệ rồi đi mất tăm đấy.”
Trần Kình nhìn anh rể, nói. “Phò mã cứ yên tâm, có trẫm ở đây thì hoàng tỷ sẽ không gặp nguy hiểm.” Dứt lời, vui vẻ nói với hoàng tỷ. “Đã lâu Trẫm và hoàng tỷ không cùng nhau đi săn, hôm nay nhất định phải thi đấu một phen! Nếu trẫm thắng thì hoàng tỷ phải chia một nửa thịt thỏ nướng cho trẫm.”

Trần Tự nghe vậy giơ tay kéo áo hoàng cô cô. “Tự Nhi cũng muốn ăn!”
Trần Du mỉm cười ôm cháu trai mũm mĩm của mình. “Tự Nhi hôn hoàng cô cô một cái, hoàng cô cô sẽ cho Tự Nhi cái đùi thỏ to nhất, được không?” 
Trần Tự nghe xong lập tức hôn Trần Du một cái thật kêu. “Hoàng cô cô tốt nhất.”
Trần Kình không vui, nói. “Hoàng tỷ không được thiên vị chứ!”
Trần Du không có cách nào xử lý vị đệ đệ thường tranh giành với con trai mình, nhìn Phó Uyên, nói. “Chàng nghe chưa? Nhiệm vụ của chàng rất khó đấy, sai phó tướng của chàng đi săn thêm mấy con thỏ về, nếu không….thì không đủ phần đâu.”
Phó Uyên ngoan ngoãn lệnh cho phó tướng đi săn thỏ, tự mình cầm cung lên. “Ta cũng đi, đi săn mấy con to về để nướng cho bệ hạ và điện hạ ăn.” Nói rồi liền đi.
Triệu Chân nhìn khung cảnh vui vẻ hòa thuận này mà hai mắt nóng lên, quả nhiên là lớn tuổi thường đa sầu đa cảm, bây giờ nàng ước gì có thể thừa nhận thân phận của mình ngay lập tức để hưởng thụ hạnh phúc gia đình.
Trần Du thấy nàng, mỉm cười nói. “Cẩn Nhi, mau tới đây.” Thật kỳ diệu biết bao, cô gái nhỏ trước mặt này lại chính là mẫu hậu của nàng ta, sau khi mẫu hậu hồi xuân thì thay đổi rất nhiều, làn da trắng lên không ít, ngũ quan cũng trở nên tinh tế và mềm mại hơn, thảo nào trước kia nàng ta không nhận ra. 
Triệu Chân bước tới hành lễ. “Bệ hạ, hoàng hậu nương nương, trưởng công chúa điện hạ.”
Trần Du không dám nhận lễ của mẫu hậu, nghiêng người tránh, ôm Trần Tự bước tới. Trần Tự vừa thấy bà nội là vươn tay muốn ôm.
Triệu Chân nhìn con gái, con gái đưa Trần Tự cho nàng thì nàng mới ôm cháu trai cưng của mình vào lòng. “Điện hạ, người có nhớ dì nhỏ không?”
Trần Tự chu cái miệng nhỏ hôn lên mặt nàng một cái. “Nhớ! Khi nào thì dì nhỏ mới có thể vào cung chơi với Tự Nhi mỗi ngày? Tự Nhi không gặp được người là nhớ người lắm.”
Trần Kình nghe vậy thầm nói: Con trai ngoan! Phụ hoàng của con sắp đưa được bà nội của con vào cung rồi!

Tần Như Yên nhìn Trần Tự đặc biệt thân thiết với Triệu Cẩn, trong lòng vẫn luôn bình tĩnh nay lại có chút ghen tị. Trần Tư có chút sợ người mẫu hậu giống như nàng ta, khi đứng trước mặt nàng sẽ ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ khi gặp bà nội và hoàng cô cô nó mới làm nũng, nhưng bây giờ lại có thêm một Triệu Cẩn.
Nàng quay đầu nhìn Trần Kình đang đứng bên cạnh mình, Trần Kình nở nụ cười nhìn hai người kia thân thiết với nhau, trong mắt thoáng hiện lên sự hài lòng và hạnh phúc. Rốt cuộc Triệu Cẩn này có bao nhiêu mị lực mà thay đổi được hai người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng ta..
 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.