Đế Hậu Hồi Xuân

Chương 50



Trần Kình ngồi đầu thấy thiếu niên đứng ra, cười nói. “Hóa ra là Khải Uy, Khải Uy hồi kinh đã lâu vậy rồi mà trẫm còn chưa thấy được bản lĩnh của Khải Uy, nhân dịp hôm nay vậy hãy so tài cùng Cẩn Nhi nào!”
Trần Khải Uy cũng đã 16, 17 tuổi, tuổi tác cũng xấp xỉ với Triệu Chân bây giờ, cha của cậu ta là Thế tử Dự Ninh Vương – cháu họ Trần Chiêu. Trần Khải Uy cũng xem như là cháu chắt của Triệu Chân và Trần Chiêu.
Từ trước tới nay Trần gia lấy văn trị quốc, hiếm có người võ nghệ cao cường, còn Dự Ninh Vương lại là một trường hợp đặc biệt. Dự Ninh Vương là anh họ Trần Chiêu, là người học võ rất giỏi, năm ấy khi cùng Triệu gia chống giặc ngoài, công phu cũng không phải hạng tầm thường, chỉ là sau này một lỗ tai của Dự Ninh Vương bị thương, cắt đi hết nên không nghe được gì, bởi vậy mà không còn lập được nhiều chiến công. Sau này ở biên cương Phương Bắc có quân phản loạn, ông ta đưa con trai tới để bình định mới xem như là lập được công lao, yên ổn ở lại biên cương phía Bắc, cũng không biết cháu trai ông ta thì thế nào.
Hai người tới đây chúc mừng nên không mang theo vũ khí, cũng may Minh Hạ Hầu là võ tướng, trong phủ có rất nhiều vũ khí. Hai người mỗi người chọn một vũ khí hợp ý rồi đứng ở giữa trung tâm.
Triệu Chân chọn thanh đao nặng nhất, còn dài hơn cả người nàng, cũng không được thuận tay cho lắm, nhưng nếu đao quá nhẹ thì sẽ dễ bị tuột tay, vậy nên phải dùng thanh đao này. Hơn nữa. con trai và con gái đều đang ở đây, nếu nàng còn dùng chiêu thức giống trước đây thì sẽ bị lộ ngay, vừa hay lại chọn được đao này.
Giống như để phối hợp với nàng, Trần Khải Uy cũng chọn một thanh đại đạo, tướng mạo của nam nhân Trần gia ai cũng xuất sắc, khuôn mặt Trần Khải Uy tuấn tú nhã nhặn, cầm chuôi dao này thật sự không hợp chút nào, nhưng cũng khiến Triệu Chân phải ngạc nhiên. Xem ra cháu trai Dự Ninh Vương cũng không phải loại tầm thường, tùy gầy nhưng sức lực lại mạnh.
Nàng nói. “Xin chỉ giáo.”
Trần Khải Uy khách sáo nói. “Không dám, mời.” Dứt lời, bày xong tư thế.
Hai người giơ đao lên, tiếng leng keng vừa vang, Triệu Chân mới phát hiện thiếu niên nho nhã trước mặt mình cũng không khách sáo với nàng cho lắm, chiêu thức của cậu ta vừa nhanh vừa dồn dập, dùng quá nhiều mánh khóe, giống như muốn thể hiện hết mình.
Thanh niên Trần Khải Uy này quả thật có chút tài năng, nhưng lại quá ham công trước mặt nên sơ hở trăm bề. Triệu Chân cũng không muốn tốc chiến tốc thắng, làm mất mặt Dự Ninh Vương, giả vờ bị cậu ta đánh bại buộc phải lui về sau.
Trần Khải Uy thấy vậy có chút đắc thắng, cong mắt cười, lúc này Triệu Chân mới nhận ra dưới mắt trái của cậu ta có một nốt ruồi lệ rất đẹp, khiến người thiếu niên này lại thêm tuấn tú vài phần, là một thiếu niên đẹp, nhưng lại kém thông minh…

Dù sao Triệu Chân cũng là người ưa sĩ diện, không muốn giữ mặt mũi cho Dự Ninh Vương mà tự làm mình mất mặt, nàng đợi thời cơ rồi bắt đầu phản công, nhắm vào kẽ hở của Trần Khải Uy để đánh, định dùng hơn mười chiêu để kết thúc cuộc thi này.
Trần Khải Uy đang còn tự đắc nên không để ý, đột nhiên bị nàng phản công lại, trở tay không kịp, chưa đánh được hai chiêu đao đã tuột khỏi tay, bị đao Triệu Chân kề cổ, gương mặt hiện lên vẻ run sợ.
Không ngờ cậu ta lại vô dụng đến thế, Triệu Chân vừa thắng cũng hơi ngạc nhiên, nhìn thiếu niên trước mặt mình, luôn cảm thấy kỳ lạ nhưng lại không biết lạ ở đâu, thu đao nói. “Đa tạ.”
 Thiếu niên bị thua, lát sau gương mặt mới hiện vẻ khuất phục, nhưng điều chỉnh lại bản thân một phen rồi nhanh chóng nở nụ cười, chắp tay nói với Triệu Chân. “Quả nhiên Triệu tiểu thư là người lợi hại, Khải Uy bái phục!”
Triệu Chân nhìn thiếu niên, không cảm thấy ghét, còn giữ mặt mũi cho cậu ta. “Nhờ có công tử nhường nên tiểu nữ mới có thể thắng.”
Ai ngờ Trần Khải Uy lại thành thật nói. “Không đúng, ta đã dùng hết sức để đối phó rồi, là tài năng của ta không bằng người nên mới thua dưới tay tiểu thư, tiểu thư thắng là hoàn toàn xứng đáng!”
Hai người nhường lẫn nhau, Trần Kình ngồi đầu vỗ tay nói. “Hai người các ngươi không thua gì nhau cả, trẫm thấy tương lai hai ngươi đều có thể trở thành trụ cột của nước nhà.”
Người có mắt đều biết phụ họa theo đế vương, dù Trần Khải Uy có thua cũng không ai dám bàn luận về vị hoàng thân quốc thích này, chỉ cảm thán rằng cháu trai Dự Ninh Vương không kế thừa được tài năng của ông.
Triệu Chân và Trần Khải Uy tạ ân rồi ngồi về vị trí của mình. 
Phó Ngưng Huyên ôm con chó Bạch Bạch không biết từ bao giờ, ghé lại gần Triệu Chân, nói. “Vẫn là dì nhỏ lợi hại!  Người của phủ Dự Ninh Vương hóa ra cũng chỉ có thế mà thôi!” Xem ra nàng ta không thích người ở phủ Dự Ninh Vương.
Tuy người vừa mới so chiêu với Trần Khải Uy chính là nàng nhưng Triệu Chân vẫn chưa thể kết luận về người này nên không nói gì, sau khi ngồi xuống đưa mắt nhìn Trần Khải Uy ở phía đối diện, Trần Khải Uy vừa ngồi xuống, thấy nàng nhìn cậu ta, cậu ta bưng ly rượu trên bàn kính nàng từ xa, uống một hơi cạn sạch rồi nở nụ cười hiền hòa.
Triệu Chân cũng bưng ly rượu lên kính một ly, cũng không để ý tới cậu ta nữa.
Sau khi yến tiệc xong xuôi, Triệu Chân muốn đi thay bộ đồ của cháu gái mà nàng đang mặc trên người, hôm nay nàng chưa thấy Trần Chiêu xuất hiện lần nào, chàng ở chỗ của con gái lâu vậy rồi, cũng gặp con trai rồi mà còn sợ bị bại lộ sao?

Triệu Chân thay quần áo xong, đi ra khỏi phòng, nha hoàn bên ngoài không biết đã đi đâu mất rồi, nàng nhìn xung quanh, đột nhiên thấy phía cuối hành lang có một người đứng ở đó, mặc áo choàng màu vàng, là con trai Trần Kình của nàng.
Thằng bé này không hồi cung sao? Đứng trong nội viện làm gì?
Trần Kình nghe tiếng nàng ra ngoài, đứng từ xa quay đầu lại mỉm cười với nàng, hành lang được thắp đèn sáng rực, chiếu rõ khuôn mặt của bậc đế vương tráng niên chính trực, mặc chiếc áo khoác trang trọng, chỉ thoáng cười đã toát lên nét riêng của bậc hoàng đế.
Trước kia Triệu Chân không thấy con trai đẹp chỗ nào, bây giờ bên cạnh nó không còn Trần Chiêu để nàng so sánh nên mới nhận ra con trai mình cũng rất tuấn tú, hơn nữa bây giờ gầy hơn trước kia nên đường nét trên khuôn mặt cũng nổi hơn, không hổ là con trai của nàng.
Triệu Chân cười bước tới, hành lễ. “Bệ hạ!”
Trần Kình đỡ nàng đứng dậy, cười nói. “Ở đây không có ai, em họ không cần đa lễ như vậy, những quy củ này cứ miễn hết đi.”
Đúng vậy, ở đây không có ai mà con trai nàng lại đứng đây, chẳng lẽ là đang chờ nàng? Nó đợi nàng làm gì?
Triệu Chân thăm dò hỏi. “Bệ hạ đang chờ ta sao?”
Trần Kình gật đầu cười, bước lại gần nàng vài bước. “Đương nhiên là đang chờ ngươi, hôm trước ngươi vào cung trẫm có nghe nói hoàng hậu tặng cho ngươi một đôi bảo đao, mà trẫm làm anh họ lại chưa tặng quà gặp mặt cho ngươi, bây giờ tới để bù đây.”
Triệu Chân ngạc nhiên, con trai để ý tới những chuyện này từ khi nào vậy? Là vì cô “em họ” như nàng giống mẫu hậu của nó? Nó còn cố ý đợi nàng vì những chuyện nhỏ nhặt thế này?
Nàng làm ra vẻ được yêu thương mà sợ hãi. “Thần nữ có tài đức gì mà lại được bệ hạ xem trọng như vậy.”
Trần Kình cười. “Đương nhiên là ngươi đáng giá.” Dứt lời lấy ra một hộp gấm đưa cho nàng. “Mở ra xem đi.”
Trần Chiêu chưa từng thấy con trai mình như vậy bao giờ, trong lòng cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn nhận quà hắn tặng, bên trong là một cây trâm được làm bằng ngọc bích và một đôi khuyên tai giống như vậy, được làm rất đẹp, nhưng không có sức hút đối với Triệu Chân.
Trần Kình nói. “Là con gái thì phải yêu cái đẹp, trẫm vừa thấy chúng nó là đã biết rất hợp với ngươi, đeo lên đi.”

Triệu Chân nghe vậy ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên. “Bây giờ sao?”
Trần Kình gật đầu, giơ tay lấy cây trâm ra, bước tới gần nàng. “Trẫm cài giúp ngươi.” Dứt lời, hắn chưa đợi nàng đồng ý mà đã cài lên tóc nàng, ống tay áo rộng chạm lên gương mặt của Triệu Chân, Triệu Chân nhìn con trai gần mình trong gang tấc, trong lòng nàng xuất hiện cảm giác kỳ lạ không nói nên lời.
Cài xong trâm, Trần Kình lại lấy khuyên tai, Triệu Chân thấy vậy vội ngăn lại. “Thần nữ tự đeo.” Nói rồi đeo đôi khuyên tai con trai tặng lên.
Sau khi đeo xong, Trần Kình nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc, cười nói. “Đẹp lắm, khi tiên thái hậu còn sống không thích đeo trang sức, ngày nào cũng rất giản dị, trong lòng trẫm vẫn luôn hy vọng người có thể đối xử tốt với bản thân mình, nữ tử nên có nhiều trang sức, mặc nhiều y phục một chút mới xinh đẹp động lòng người, không phụ tiếng thơm.” Hắn nhìn nàng, vẻ mặt dịu dàng giống như thông qua nàng có thể tìm được bóng dáng mẫu hậu của hắn.
Triệu Chân nghe xong bỗng cảm thấy con trai mình đã hiểu lầm, nàng không đeo trang sức là vì không thích rườm rà, đâu có phải là không đối xử tốt với bản thân? Càng ngày nàng càng không hiểu con trai nghĩ gì.
Triệu Chân tạ ân, chợt cảm thấy cạn lời, cũng không thể nói với con trai rằng: Bà mẹ ngươi, ta không thích món quà ngươi tặng được!?
Trần Kình vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng, nói. “Thái tử bị bệnh, lúc nào cũng hỏi khi nào thì em họ mới tiến cung chơi với nó, chi bằng em họ đi cùng trẫm tiến cung thăm thái tử? Buổi tối nghỉ ở trong cung cũng được.”
Triệu Chân rất lo lắng cho cháu trai, cũng muốn vào cung thăm cháu ngay bây giờ, nhưng nàng vẫn là người hiểu phép tắc, bây giờ chàng là một nữ tử chưa chồng, sao có thể ngủ trong cung cả đêm được? Nếu như bị kẻ ghen ghét nói ra nói vào thì sẽ trở thành chuyện con trai có ý định nạp nàng vào cung.
Triệu Chân cúi đầu nói. “Tuy thần nữ rất nhớ thái tử điện hạ nhưng bây giờ thái tử đang bị bệnh, cần phải nghỉ ngơi, thần nữ chờ thái tử khỏe rồi vào cung thăm cũng chưa muộn! Bây giờ không nên làm phiền thái tử.”
Trần Kình nhìn nàng một lúc lâu mà không nói gì, mãi cho tới khi Triệu Chân không nhịn được phải ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt tiếc nuối của con trai. “Vậy thì đành thôi, đợi thái tử khỏi bệnh thì biểu muội hãy vào cung.” Dứt lời, Trần Kình bước đi rồi ra hiệu, ý bảo Triệu Chân đi theo mình.
Bây giờ Triệu Chân không thể đi ngang hàng với con trai, nàng hơi tụt về phía sau.
Trần Kình thấy vậy giơ tay kéo cổ tay nàng tới bên cạnh, dịu dàng nói. “Cứ đi cùng trẫm, trẫm còn chuyện muốn nói với ngươi.”
Bàn tay ấm áp của con trai nắm lấy tay nàng, Triệu Chân cảm thấy hành động này không hợp cho lắm, nàng nhìn về phía con trai, nhưng dường như nó không để ý, chỉ xem nàng là em họ thân thiết mà thôi, cũng không cảm giác hành động của bản thân đã vượt quá giới hạn.

Ôi, có lẽ là do bình thường con trai tiếp xúc quá ít với tiểu thư nên không hiểu cấm kỵ. Hơn nữa bây giờ nó đã là đế vương, không thể làm những hành động như thế này được.
Triệu Chân mượn động tác vuốt tóc để tránh tay nó, dịch xa một chút rồi nói. “Xin bệ hạ cứ nói.”
Trần Kình thấy vậy vẻ mặt hơi đổi sắc, làm như không thấy sự xa lánh của nàng, nói. “Hôm nay em họ chưa dùng hết toàn lực phải không?”
Triệu Chân nghe vậy thoáng sửng sốt, nhưng nhanh chóng nhớ ra con trai từng thấy nàng và Ngụy Vân Hiên thi đấu ở Thần Long Vệ, liền nói. “Cũng không đúng, hôm nay đao mà ta dùng không thuận tay nên không phát huy tốt như bình thường.”
Trần Kình làm như không nghi ngờ lời nói của nàng, tiếp tục hỏi. “Em họ thấy võ nghệ của Khải Uy thế nào?”
Nhắc tới chuyện này, Triệu Chân cẩn thận suy nghĩ, nói. “Mặc dù thần nữ thắng nhưng vẫn chưa thăm dò được bản lĩnh của cậu ta, chắc chắn là vì một vài nguyên nhân nên vẫn chưa dùng hết khả năng.” Nàng không dám nói là Trần Khải Uy cố ý hay vì vũ khí không thuận tay, hoặc là một vấn đề khác… Nhưng biểu hiện hôm nay chắc chắn không phải là bản lĩnh của Trần Khải Uy.
Trần Kình gật đầu, trầm tư một lát rồi nói. “Mấy hôm nữa trẫm định tới bãi săn săn bắn, tới lúc đó biểu muội nhất định phải tới đó.”
Triệu Chân trả lời. “Chỉ cần bệ hạ đồng ý thì thần nữ nhất định sẽ đi.”
Trần Kình cười, lại nhắc tới chuyện khác.
Khi đang đi, Triệu Chân có cảm giác mình bị người ta vỗ một cái, nàng quay đầu nhìn, liền phát hiện Trần Chiêu đang núp trong bóng tối.
Triệu Chân bình tĩnh quay đầu lại, nói chuyện với con trai, đi được mấy bước hốt hoảng nói. “Bệ hạ, thần nữ đột nhiên nhớ ra vừa rồi đánh rơi món đồ gì đó trong phòng rồi, phải quay lại tìm ngay!”
Trần Kình nghe vậy nhìn nàng. “Rất quan trọng sao?”
Triệu Chân vội vàng gật đầu, lo lắng nói. “Là vật mẹ tặng cho thần nữ trước khi người qua đời, thần nữ vẫn luôn mang theo bên mình.
Trần Kình nghe vậy gật đầu. “Vậy ngươi đi nhanh đi.”

Sau khi xin lỗi Trần Kình, nàng vội vàng quay về phòng, khi đi ngang qua một con hẻm thì bị Trần Chiêu kéo vào, nàng bị chàng lôi vào trong hẻm, sau đó đi ra ngoài qua một cái cửa nhỏ, vào một gian viện, sau đó được chàng dẫn vào một căn phòng, không biết là phòng để làm gì.
Vừa đóng cửa, Triệu Chân đã ôm lấy eo chàng. “Cả hôm nay chàng tránh đi đâu? Ta tìm mãi mà không thấy chàng.”
Trần Chiêu thở dài, đẩy nàng ra. “Nàng đừng nghịch ngợm, ta có chuyện muốn nói với nàng.” 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.