Đế Hậu Hồi Xuân

Chương 17



Trước kia Phó Doãn Hành có nghe nói ông cố mình tìm được một người cháu ở bên ngoài, có chút giống bà ngoại của cậu thời trẻ. Sau khi ông ngoại và bà ngoại mất, cậu cũng rất đau lòng, ban đầu định đi gặp nhưng mẫu thân cậu không muốn đi, mẫu thân nói. “Ông cố con cũng vì cảm thấy nhớ nhung con gái, tìm một người có dáng dấp giống bà ngoại về cũng chỉ để trò chuyện nhằm an ủi bản thân. Nhưng bà ngoại con là mẫu thân của ta, ta không thể gửi gắm niềm thương nhớ của mình vào một nữ tử dáng dấp giống mẫu thân được. Mà thôi, không đi, tức cảnh sinh tình.”
Vậy nên cậu cũng không đi xem, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Vừa rồi cậu và nàng phối hợp ăn ý với nhau, chẳng lẽ là sự ăn ý từ trong huyết thống sao?
Phó Doãn Hành mới đầu còn hư hỏng, nay lại trở nên nghiêm túc, ngẩn ngơ giơ tay bóp lên mặt Triệu Chân, thế nhưng tay chưa chạm tới đã bị Triệu Chân đẩy ra, nàng trợn mắt nói. “Ngươi làm gì vậy? Ta là trưởng bối của ngươi mà ngươi còn muốn trêu ghẹo hay sao?
Phó Doãn Hành vẫn chưa thấy bà ngoại thời trẻ trông ra làm sao, nhưng nếu nhìn thật kỹ, vùng đầu lông mày của tiểu cô nương này giống bà ngoại tới mấy phần, nhất là dáng vẻ trợn mắt, có vài phần say mê hấp dẫn.
Cậu sờ mũi mình, có chút cô đơn. “Không có gì, nghe nói cô rất giống bà ngoại ta thời còn trẻ nên ta muốn sờ một chút…”
Triệu Chân thấy dáng vẻ cô đơn của cháu ngoại, nàng liền mềm lòng. Phó Doãn Hành là đứa cháu đầu tiên của nàng. Khi nó còn nhỏ rất thân thiết với nàng, nàng cũng từng chăm nó một khoảng thời gian. Lớn lên đứa nhỏ này vẫn còn thân thiết với nàng, khi nàng ở trong cung buồn chán không có gì làm, nhờ có đứa nhỏ này thường hay vào cung chọc nàng vui vẻ nên đương nhiên tình cảm cũng không phải dạng thường, nàng nói. “Vậy ngươi sờ đi.”
Phó Doãn Hành nhìn tiểu cô nương trước mắt ghé mặt lại gần để cho cậu sờ thì bật cười. Không chỉ vẻ ngoài có chút giống, mà tính cách cũng giống bà ngoại, để cho cậu làm càn.

Trần Chiêu thấy hai bại gia tử quên bẵng chàng đi, đành tiến lên phía trước nói. “Nhị vị hủy mất cơ quan của ta, bây giờ phải giải quyết thế nào?”
(*) bại gia tử: kẻ phá nhà phá cửa, vô tích sự.
Phó Doãn Hành nghe vậy nhíu mày nhìn chàng. “Cơ quan của ngươi không phải là thiết kế để cho người ta phá hay sao? Chúng ta phá cơ quan của ngươi rồi, ngươi muốn giải quyết thế nào? Chẳng lẽ là “gặp được tri kỷ ngàn chén còn chưa đủ”, muốn mời chúng ta ăn một bữa no nê?” Nói xong còn không biết xấu hổ mà cười rộ lên.
Nếu bây giờ trong tay Trần Chiêu cầm đồ vật gì, chàng sẽ lập tức đập lên đầu của cháu ngoại mình. Triệu Chân thân thiết với cháu ngoại bao nhiêu, Trần Chiêu và cháu ngoại lại xa cách bấy nhiêu. Thứ nhất là vì khi nó ra đời, Trần Chiêu đã là đế vương. Thứ hai, dù tính cách không hợp nhưng theo quan niệm của Trần Chiêu, nam tử phải chững chạc một chút nên đương nhiên việc học chữ không thể lơ là. Nhưng đứa cháu trai này lại say mê luyện võ, sách không thèm ngó một chữ, hơn nữa lại được Triệu Chân cưng chiều nên nó liền trở nên hư hỏng, thật khiến cho Trần Chiêu đau đầu. Chàng nói nó mấy câu, nó và Triệu Chân hai người xúm lại cũng có thể khiến chàng tức tới mức tụ huyết não, vậy nên vẫn cứ luôn xa cách.
Trần Chiêu dưới lớp mặt nạ trừng mắt, nói. “Cơ quan này là trận pháp mà ta tốn hơn nửa năm để bố trí, đã giăng lưới sắt ở phía trước để cảnh báo, chỉ cần các ngươi đứng ngoài đó chờ một lát sẽ có người tới tiếp đón, nhưng các ngươi không giải được trận pháp liền phá hỏng cơ quan của ta, khiến ta tổn thất phân nửa, ít nhiều gì cũng phải mất một tháng mới có thể sửa lại nguyên vẹn, lẽ nào hai vị không nên bồi thường hay sao?”
Triệu Chân nghe vậy có chút thán phục, thì ra đây đều là do Trần Chiêu bố trí. Thực ra khi ở trong quân đội, Trần Chiêu rất giỏi chuyện bài binh bố trận, giúp nàng rất nhiều, không ngờ chàng thiết kế cơ quan cũng giỏi như vậy, khiến nàng hiểu thêm về chàng một chút.
Phó Doãn Hành không biết người đứng trước mặt mình là ông ngoại, tiếp tục không biết xấu hổ mà nói. “Muốn ta nói phải không? Ngươi đây là đang cố tình gây sự, ai nói phương pháp phá cơ quan trận pháp chỉ có một, ta hủy cơ quan của ngươi cũng là đang phá trận. Cơ quan này của người sinh ra là để người ta phá, cần gì bận tâm tới chuyện dùng phương pháp gì? Hơn nữa, người của ta cũng bị thương bởi cơ quan của ngươi, ta còn chưa tìm ngươi để tính sổ, ấy thế mà lại đòi ta bồi thường?”
Bản lĩnh càn quấy này thực sự giống y Triệu Chân, Trần Chiêu giễu cợt. “Cũng không phải ta buộc ngươi phải phá được trận này, biết rõ núi có hổ đi, tránh núi có hổ đi, tự mình chuốc lấy lại còn muốn tìm ta để tính sổ? Đây là đạo lý gì?”
Triệu Chân nghe được Trần Chiêu không vui, Trần Chiêu nhìn bên ngoài không nóng cũng không lạnh, ám chiêu tổn hại lại nhiều, nàng sợ cháu ngoài chịu thiệt, ngăn cản nói. “Đừng ồn ào nữa, Doãn Hành, trong Hầu phủ của ngươi có nhiều thị vệ như vậy, phân phó vài tên thị vệ sửa lại cơ quan cho hắn không đơn giản hay sao? Hà cớ gì phải đứng ở đây phí lời, cứ đôi co mãi như thế cũng không phải là chuyện nam tử nên làm, đền thì đền, cũng không phải là không đền nổi!”
Phó Doãn Hành ngạc nhiên, tính tình rộng rãi này giống y như bà ngoại cậu.

“Tiểu biểu di (Dì nhỏ) nói đúng, bản thế tử bồi thường cho ngươi vậy.” Nói rồi lại khinh thường hừ một tiếng. “Ban đầu ta còn tưởng rằng Công Phu sơn trang có gì khó lường, bây giờ xem ra cũng chỉ là một sơn trang bình thường mà thôi. Nhưng ta nói trước, Thiên Công sơn trang các ngươi muốn rêu rao về ta như thế nào cũng được, nhưng không được phép lấy bà ngoại của ta làm lý do. Bà ngoại của ta từng ba lần tới đây mời là xem trọng các ngươi, năm đó các ngươi đã không biết điều thì bây giờ đừng tự dát vàng lên mặt mình, nếu không bổn thế tử sẽ dẫn binh tới tận nơi!”
Triệu Chân nghe vậy mới biết tại sao cháu ngoại mình mới tới đây, lại còn hùng hổ như vậy, hóa ra là vì Trần Chiêu dùng tên nàng để dụ cháu ngoại tới đây, nàng đã nói Trần Chiêu không có sức hấp dẫn lớn như vậy rồi mà.
Rõ ràng Trần Chiêu là kẻ đầu têu, bây giờ lại giả vờ làm như không liên quan tới mình. “Thiên Công sơn trang ta cũng không theo đuổi danh lợi, nếu không sẽ không quy ẩn trong rừng núi như vậy. Bên ngoài có rất nhiều lời đồn đãi về Thiên Công sơn trang, không thể nói hễ liên quan tới chúng ta là do chúng ta truyền bá, công tử nói năng quá mức lộng quyền, thứ cho ta không thể thừa nhận.”
Phó Doãn Hành nhìn bộ dạng này của chàng trong lòng nó nhất định là rất khó chịu, vốn định nói thêm mấy câu, Triệu Chân lại ngăn cản, nói. “Hai nam nhân ngươi một câu ta một câu, cứ đấu tới đấu lui là có ý gì? Để ta nói một câu công đạo, lần này ta tới đây là để tìm binh khí, quý trang của ngươi tặng cho ta một cây bảo đao, có thể thấy được lời của vị công tử này nói không sai. Doãn Hành, không nên so đo với những lời đồn đãi bên ngoài.” Vì cháu trai so đo nên mới vẽ đường cho Trần Chiêu chạy.
Phó Doãn Hành nghe vậy nhướng mày. “Ồ? Binh khí gì? Là cây đao trong tay ngươi sao?”
Triệu Chân gật đầu, đưa thanh đao cho cậu xem.
Phó Doãn Hành cũng cầm lên xem, càng xem càng thán phục. “Tài nghệ của Thiên Công sơn trang quả nhiên xuất sắc, xem ra lời đồn đãi cũng không phải đều là nói điêu.” Dứt lời, cậu nhìn về phía Trần Chiêu. “Không biết tôn tính đại danh của vị công tử là gì? Nếu ta muốn mời trang chủ các người tạo một món binh khí cho bà ngoại ta thì phải làm như thế nào?” Đây là tâm nguyện mà bà ngoại vẫn chưa thể hoàn thành, bây giờ cậu đã tìm tới đây rồi, vậy sẽ hoàn thành tâm nguyện của bà.
Triệu Chân không khỏi ngạc nhiên, nhìn vẻ mặt thành thật của cháu ngoại, hẳn là nó muốn hoàn thành tâm nguyện giúp nàng sao? Không ngờ sau khi nàng mất rồi, cháu ngoại vẫn nhớ rõ nàng như vậy, thực sự không uổng công nàng thương yêu nó.
Trần Chiêu lạnh nhạt nói. “Tại hạ được người trong giang hồ coi trọng, được phong tên Thanh Trần công tử, nếu thế tử muốn tạo binh khí, trước tiên phải bái ta làm thầy.”

Thanh Trần công tử? Trách không được trước kia Triệu Chân nghe cái tên Trần Thanh Trần lại cảm thấy quen tai, hóa ra là Thanh Trần công tử! Nếu nói như vậy, vị Thanh Trần công tử này cũng có lai lịch rất lớn.
Mấy năm trước, trong giang hồ có một tà giáo, kiêu căng ngạo mạn, làm rất nhiều chuyện ác, không được lòng chính phái giang hồ và triều đình. Tà giáo này chiếm núi làm vua, dễ thủ khó công, chính phải giang hồ và triều đình từng bao lần vây quét đều không thành công. Cuối cùng, một vị tên Thanh Trần công tử đột nhiên xuất hiện, bày mưu tính kế, chỉ tốn nửa tháng đã tiêu diệt toàn bộ tà giáo, từ đó về sau danh tiếng vang khắp nơi, chỉ là vị Thanh Trần công tử này biến hóa tài tình, bây giờ đã biến mất nhiều năm rồi, nhưng không ngờ lại là Trần Chiêu, xem ra chàng có rất nhiều chuyện mà nàng không biết.
Đương nhiên Phó Doãn Hành cũng biết Thanh Trần công tử, nhìn vị công tử đeo mặt nạ trước mắt, cậu bán tín bán nghi. “Ngươi chính là Thanh Trần công tử trên giang hồ đó sao? Ngươi nó ta sẽ tin à? Ngươi có chứng cứ gì?”
Trần Chiêu không vội vã, nói. “Đứng ở đây nói chuyện khó tránh khỏi có chút sơ suất, chi bằng thế tử theo ta vào sơn trang rồi hãy nói sau.”
Phó Doãn Hành suy nghĩ một chút rồi gật đầu, vẫn không quên kéo Triệu Chân đứng cạnh.
Đương nhiên Triệu Chân muốn đi theo cháu ngoại, nàng không thể để cho nó tiếp tục bị Trần Chiêu lừa gạt, nhưng Thẩm Minh Châu và Triệu Vân Kha vẫn còn đang đứng chờ bên ngoài, nàng nói. “Bên ngoài có bạn của ta còn đang đợi, để ta đi ra ngoài báo với họ một tiếng.”
Phó Doãn Hành nói. “Tiểu biểu di còn có bạn sao? Không vội, để ta sai người gọi bọn họ tới.”
Triệu Chân suy nghĩ một lát, nói. “Không cần gọi vào cũng được, ngươi phái người tới thông báo, bảo bọn họ về trước đi.”
Phó Doãn Hành cũng không nói gì nhiều, phân phó một thị vệ không bị thương chạy ra ngoài truyền lời, còn những thị vệ bị thương đã được người trong trang mang vào bên trong, cậu híp mắt nhìn bóng dáng trắng như tuyết kia. Hôm nay Công Phu sơn trang có chút thú vị.

Triệu Chân thấy cháu ngoại đang nhìn Trần Chiêu, kéo ống tay áo của cậu, ghé tai nói. “Nếu chàng là Thanh Trần công tử, ngươi muốn bái sư thật sao? Ta nói thật, người mất cũng đã mất, bà ngoại của người biết ngươi có tấm lòng là đủ rồi, bái sư là phải học một vài chuyện có ích, Thẩm Kiệt cũng nhận đồ đệ, chi bằng ngươi tới chỗ Thẩm Kiệt học võ đi.”
Phó Doãn Hành nhìn tiểu cô nương “mắt ngọc mày ngài” trước mặt, trêu chọc. “Sao vậy? Nếu ta học võ cùng Thẩm đại tướng quân sẽ có thể gặp ngươi mỗi ngày phải không?” Đương nhiên cậu biết Thẩm Kiệt, Thẩm Kiệt là nghĩa tử (con nuôi) của ông cố ngoại, là đại tướng quân hiện thời, bây giờ đang ở Triệu gia. Võ nghệ của Thẩm Kiệt là do bà ngoại dạy, xem như là đệ tử duy nhất của bà ngoại, Phó Doãn Hành cũng muốn học một ít từ Thẩm Kiệt.
Triệu Chân nghe vậy không khách khí nhéo cậu một cái. “Không biết nghiêm chỉnh! Còn dám trêu ta?”
Phó Doãn Hành xoa cánh tay bị đau, cười thoải mái hơn. “Ngươi nói thật với ta đi, rốt cuộc ngươi có phải con gái của cữu gia (ông chú) ta không? Nếu không phải thì ta để ngươi làm thế tử phi, có được không? Ta thích tính cách của ngươi!”
Ai ya ya! Thằng nhóc này! Dám cưới nàng? Xem ông cố của nó lột da nó thế nào!
Triệu Chân cốc đầu cậu. “Làm càn, ta là dì nhỏ của ngươi! Nếu còn ăn nói hồ đồ nữa, ta sẽ dùng thanh đao trong tay ta dạy dỗ ngươi đấy!”
Phó Doãn Hành cười lớn. “Xin nghe lời dì nhỏ dạy dỗ.”
Hai người đang đùa giỡn với nhau cũng không biết từ khi nào Trần Chiêu đã tới cạnh bọn họ, kéo Triệu Chân sang một bên, nói với Phó Doãn Hành. “Giới thiệu với ngươi lần nữa, ta là biểu di phu (chồng của dì) tương lai của ngươi, thanh đao trong tay nàng là tín vật đính ước ta trao cho nàng.”
Triệu Chân vừa nghe xong đã tức giận. “Ngươi nói lung tung gì đấy! Cái gì mà tín vậy đính ước!”

Trần Chiêu chỉ vào một nơi không ai chú ý trên đao. “Bên trên có khắc tên ta.”
Triệu Chân vội vàng ghé sát vào nhìn, thật sự là có hai chữ – Thanh Trần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.