Đế Hậu Hồi Xuân

Chương 11



Vốn dĩ chỉ cần đi nửa canh giờ là có thể tới trạm dịch, bây giờ phải tốn hơn một canh giờ mới tới nơi. Bình thường Triệu Chân lấy cưỡi ngựa làm thú vui, giờ lại phải ngồi trong lòng người khác khiến nàng cảm thấy phiền muộn không thôi, chân tê rần, quả nhiên mỗi lần gặp Trần Chiêu nàng lại dính xui xẻo. Chàng chính là khắc tinh của nàng!
Triệu Chân liếc mắt nhìn Trần Chiêu đang xuống ngựa, động tác dứt khoát, lưu loát, đã không còn là người năm ấy nữa rồi. Sau khi chàng đứng vững quay lại thấy nàng đang ngồi trên ngựa xoa chân, chàng nhướng mày nở nụ cười. Đây chẳng phải là đang khiêu khích chàng hay sao?
Nhìn Trần Chiêu dáng vẻ xuân phong đắc ý như thế, còn nàng lại phải gánh đau khổ, Triệu Chân không nhìn chàng nữa, yểu điệu giơ tay níu Thẩm Minh Châu đang cột ngựa. “Minh Châu ca ca, chân của ta bị tê mất rồi.”
Thẩm Minh Châu cẩn thận cả đường đi rốt cuộc giờ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nghe nàng nói, lập tức quay đầu nhìn cô nương đang làm nũng với mình, trong lòng lại nghĩ, nàng bây giờ và nàng hạ gục cậu hôm qua là một người sao? Người đời thường nói nữ nhân thoáng cái đã thay đổi, hôm nay cậu cũng được mở mang tầm mắt rồi.
Thẩm Minh Châu từ nhỏ tới lớn đều sống trong quân đội, là con trai duy nhất của đại tướng quân, mỗi một lời nói mỗi một hành động đều bị người khác chú ý, vậy nên cậu chưa bao giờ đi ra ngoài càn quấy như những người khác, từ trước đến nay vẫn luôn sống kỷ luật, không chung đụng cùng tiểu cô nương nào, cũng không hiểu chuyện tình yêu, chân chờ giơ tay ra. “Để ta dìu muội xuống.”
Tuy nói Triệu Chân có một người đàn ông là Trần Chiêu, nhưng nàng đã bao giờ biết để nam nhân có cơ hội thương hoa tiếc ngọc? Chỉ cảm thấy cần người ta đỡ là đủ yểu điệu rồi, vậy nên nàng đặt tay mình trong lòng bàn tay của Thẩm Minh Châu rồi nhảy xuống.
Nàng cứ nghĩ tự mình xuống sẽ vững hơn, thế nhưng người đỡ lại đứng không ổn định, khiến nàng ngã vào lồng ngực Thẩm Minh Châu, khi ngã xuống còn bị trật chân. Thẩm Minh Châu vội vàng ôm lấy nàng, dù sao cũng là cơ thể của thiếu nữ, vừa mềm mại lại vừa thoang thoảng mùi thơm, khiến cậu đỏ cả mặt.
Cậu lắp bắp nói. “Cô…cô cô không sao chứ?”
Ôi, mất mặt quá đi, nếu để cho thuộc hạ cũ biết có một ngày nàng sẽ như vậy, nhất định sẽ cười chết nàng. Nghĩ vậy, Triệu Chân lại trừng mắt nhìn về phía tên đầu sỏ, không ngờ Trần Chiêu vẫn đang nhìn nàng, khiến nàng phải úp mặt vào lòng Thẩm Minh Châu, rầu rĩ nói. “Minh Châu ca ca, chân ta đau quá.”
Đứng ở góc độ của Trần Chiêu nhìn qua, chẳng phải là tình chàng ý thiếp hay sao? Sao thế này? Đánh một trận giờ lại vừa ý nhau rồi sao? Người bị Triệu Chân đánh lượn quanh hai vòng nước Trần, cũng chưa từng thấy nàng vừa ý ai, chắc chắn là nàng đang giả vờ. Vì là con trai của Thẩm Kiệt nên nàng mới yên tâm, nếu như nàng biết Thẩm Kiệt có ý đồ bất chính, không biết có còn an tâm nằm trong lòng con trai hắn hay không.

Trần Chiên tiến lên phía trước, nhìn vành tai đỏ ửng của Thẩm Minh Châu rồi lại nhìn Triệu Chân đang giả vờ làm đà điểu. “Chân của tiểu thư bị đau rồi sao? Ta biết nắn xương, chi bằng để ta khám cho tiểu thư?”
Sao Triệu Chân có thể để chàng tới gần mình, vội vàng níu Thẩm Minh Châu kéo ra ngăn cản. “Không cần, cũng không phải chuyện gì đáng lo, nghỉ ngơi một lát sẽ ổn thôi.”
Thẩm Minh Châu thấy Trần Chiêu ân cần như vậy, càng tin lời Triệu Chân nói, che chở cho muội muội. “Không phiền tới công tử, lát nữa ta sẽ đưa muội ấy tới chỗ đại phu.”
Nhìn Thẩm Minh Châu đề phòng mình như vậy, Trần Chiêu biết ngay Triệu Chân đã thuyết phục được cậu, bây giờ hai người họ cùng chung chí hướng. Nếu chàng cứ ân cần với nàng ngược lại sẽ chứng minh lời Triệu Chân nói là thật, Trần Chiêu gật đầu xoay người đi chọn ngựa, Triệu Vân Kha đứng đó cũng nhìn Thẩm Minh Châu và Triệu Chân với vẻ mặt mới lạ.
Như vậy, Trần Chiêu lại càng chắc chắn Triệu Chân đang giả vờ, nhất định trước kia quan hệ hai người không thân mật như vậy, đây đều là kế sách của nàng. Từ trước tới nay nàng vẫn luôn khác người, xem mình như nam nhân, dù có ở cùng với cháu trai cũng không xem mình là nữ, nàng cũng không nhìn ánh mắt Thẩm Minh Châu đi, có chút gì xem nàng như là muội muội hay không?
Đợi khi Trần Chiêu đi sang chỗ khác, Thẩm Minh Châu vội vàng đẩy Triệu Chân ra, ho nhẹ rồi nghiêm túc hỏi. “Thật sự bị trật chân rồi sao?”
Triệu Chân cau mày, thử nhúc nhích chân mình, giọng đau đớn. “Thật sự trật rồi.” Nói rồi, bước đi tập tễnh.
Thẩm Minh Châu nhìn nàng bước khập khiễng, nhíu mày lại. Sao giờ lại bị trật chân? Nếu để cho phụ thân biết chuyện này, phụ thân sẽ mắng cậu ngay cả muội muội cũng không bảo vệ cho tốt. Để tránh cho nàng bị thương nặng hơn, Thẩm Minh Châu đành khom người xuống ôm Triệu Chân đang bước khập khiễng lên. “Ta ôm muội tới bên kia nghỉ ngơi.”
Triệu Chân đột nhiên bị người khác ôm, vội kêu một tiếng rồi ôm lấy cổ Thẩm Minh Châu, nhìn cậu với ánh mặt khó tin. Ngoại trừ phụ thân ra, đây là lần đầu tiên trong đời nàng bị nam nhân khác ôm, cánh tay cường tráng ôm trọn nàng khiến nàng sinh ra cảm giác như chim nhỏ nép vào người ta. Đứa cháu này…khó lường.
Thẩm Minh Châu nhìn đôi mắt trợn tròn của Triệu Chân mới cảm thấy hành động này thiếu lễ phép, thế nhưng người cũng đã ôm rồi, không thể thả xuống, tránh người ta nghĩ “giấu đầu lòi đuôi”, khuôn mặt cậu đỏ ửng ôm nàng vào trong lều.
Triệu Chân cũng không bị mù, thấy cháu trai đỏ mặt nàng còn nở nụ cười, trêu cậu. “Đỏ mặt cái gì? Không phải chỉ là ôm một chút thôi sao, ta còn không có cảm giác gì, ngươi cứ xem ta như muội muội ruột là được.”
Thẩm Minh Châu bị nàng cười trêu, mặt lại càng đỏ hơn, vội vàng thả nàng xuống, xoay người sang rót cho mình một chén trà uống ừng ực, lại còn bị sặc, che miệng ho khan không ngừng.
Triệu Chân nhìn dáng vẻ của cậu, cười lên cười xuống. Đứa cháu này của nàng cũng thẹn thùng quá đi, mặt nào có dày như cha nó năm đó. Năm đó cha nó vì muốn nương nhờ bên cạnh nàng, chuyện gì cũng làm được.
Trần Chiêu đứng một bên nhìn, sắc mặt ngày càng tốt đi, nàng đây vẫn xem Thẩm Minh Châu là cháu trai hay là đang trêu chọc nó đây? Nữ nhân Triệu Chân này thích nhất là trêu ghẹo người ta, còn nhớ sau khi bọn họ thành hôn, thú vui hàng ngày của nàng là nhìn mặt chàng đỏ, nàng lúc nào cũng như vậy, năm ấy Trần Chiêu là người dễ xấu hổ, trêu một chút đã lại đỏ mặt. Mỗi lần như vậy nàng đều ở bên cạnh cười lên cười xuống.

Bây giờ chàng đã không còn là Trần Chiêu của năm đó, để xem ai cao tay hơn ai!
***
Chọn ngựa xong xuôi lại tiếp tục lên đường, Triệu Chân là một người có kiên nhẫn, dù cưỡi ngựa cùng cháu trai khiến nàng không được thoải mái nhưng vẫn còn phải tiếp tục diễn kịch, thế nên đã lợi dụng vết thương ở chân làm lý do để tiếp tục cưỡi chung ngựa với cháu trai.
Trần Chiêu nghe vậy không nói lời nào, tự mình leo lên ngựa, ôm cánh tay bị thương đi trước, máu dần chảy ra nhưng mặt chàng vẫn không đổi sắc.
Triệu Chân nhìn chàng, bây giờ chàng đã không còn yếu đuối như năm đó, từ khi nào chàng bắt đầu thay đổi, nàng đã chẳng nhớ nổi…
Khi bọn họ tới huyện Liêu, trời đã nhá nhem tối, được Trần Chiêu dẫn tới Thiên Công sơn trang. Thiên Công sơn trang nằm dưới chân núi, ẩn sâu trong rừng, cũng xem như là một nơi ẩn náu. Triệu Chân từng tốn rất nhiều thời gian mới tới được Thiên Công sơn trang, nhưng vẫn chưa từng vào đây. Nhớ tới chuyện này nàng lại tức giận, không khỏi trừng mắt nhìn tên đầu sỏ gây chuyện, bây giờ chàng lại chủ động đưa nàng tới đây.
Hạ nhân đứng ngoài cửa đang đốt đèn, Trần Chiêu bước tới trước mặt lão già chỉ huy hạ nhân, ôm quyền nói. “Làm phiền quản gia vào thông báo có đệ tử Trần Thanh Trần tới thăm ân sư.”
Quản gia nhìn chàng, Phủ Thừa tướng đã sớm truyền lời tới đây, nói rằng hôm nay có một vị quý nhân tự xưng là đồ đệ của lão gia tới đây, xem phong thái của người trước mặt rồi lại nhìn ngọc bội bên hông của Trần Chiêu, đây chắc chắn là quý nhân trong Phủ Thừa tướng.
Quản gia thân thiện nói. “Hóa ra là Trần công tử đã về, mau mau vào trang! Lão gia nghe nói ngài về nên vẫn chờ đấy!”
Trần Chiêu xoay người dẫn mấy người Triệu Chân tới bên cạnh. “Quản gia, mấy vị này là bằng hữu của ta!”
Quản gia nhìn về phía bọn họ, cười thật tươi. “Mấy vị quý nhân mau vào trong.” Nói xong liền dẫn bọn họ tới tiền sảnh gặp trang chủ.
Trang chủ của Thiên Công sơn trang là Thiệu Thành Bằng, phụ thân ông từng là Công bộ Thượng thư của triều đại trước, bị người ta hãm hại phải ngồi tù rồi chết oan trong ngục, thời trẻ Trần Chiêu và ông từng có quan hệ thân thiết, sau khi đăng cơ liền sửa lại án xử sai cho phụ thân Thiệu Thành Bằng, vậy nên Thiệu Thành Bằng vẫn luôn biết ơn Trần Chiêu, nhưng vì chuyện của phụ thân nên cũng không còn thiết tha với triều đình, tự nguyện trở thành thế lực giang hồ của Trần Chiêu, lập nên Thiên Công sơn trang, thành danh cũng nhờ “Thiên Công Minh Ảnh Kiếm”, bề ngoài là dùng tài rèn kiếm sống qua ngày, nhưng thật ra Thiệu Thành Bằng là người giỏi dùng cơ quan, là bậc thầy thiết kế cơ quan.
Bây giờ Thiệu Thành Bằng cũng đã năm mươi tuổi, râu đã bạc phơ, có vài phần phong thái của người trí thức, nhìn thấy Trần Chiêu có chút ngạc nhiên nhưng vội vã giấu đi, đứng dậy cười nói. “Ái đồ à, vi sư cũng chỉ bị bệnh nhẹ mà thôi, còn phiền ngươi phải từ trong kinh về đây một chuyến.”

Trần Chiêu cung kính nói. “Sư phụ có bệnh, đồ nhi đương nhiên phải về.” Nói xong, hai thầy trò giả vờ hàn huyên một phen, Trần Chiêu giới thiệu mấy người Triệu Chân cho Thiệu Thành Bằng, cũng kể rõ chuyện đã xảy ra, xin ông giúp đỡ.
Thiệu Thành Bằng nghe vậy vui vẻ nhận lời. “Chuyện vặt vãnh này nhấc tay một cái là xong, các ngươi vẫn chưa ăn cơm phải không? Ta đã sớm bảo nhà bếp chuẩn bị cơm nước xong xuôi, ăn cơm trước rồi nói sau.”
Triệu Chân cảm ơn rồi tới phòng ăn cùng mọi người. Triệu Vân Kha lại gần trưởng tỷ, nói. “Trưởng tỷ, trang chủ của Thiên Công sơn trang không hổ là cao nhân, dáng dấp vừa nhìn đã biết là tiên phong đạo cốt.”
(*) tiên phong đạo cốt – 仙 風 道 骨 : cốt cách, phong thái của tiên; vẻ đẹp và phẩm cách cao thượng của người không vướng những điều trần tục.
Triệu Chân nhìn Thiệu Thành Bằng một chút, đây gọi là tiên phong đạo cốt? Đó là vì Triệu Vân Kha chưa từng được thấy Trần Chiêu về già, đó mới là thần tiên muốn lên trời.
Trên bàn cơm, Thiệu Thành Bằng vẫn luôn nhiệt tình với bọn họ, liên tục bắt chuyện rồi gắp thức ăn, mời những vãn bối như bọn họ uống rượu. Rượu quá ba tuần, Thiệu Thành Bằng mới nói. “Hôm nay trời đã tối, để ta sắp xếp chỗ ngủ cho các vị, ngày mai ta giúp vị tiểu thư này chế tạo vũ khí, có được không?”
Triệu Chân gật đầu. “Vậy làm phiền trang chủ.”
Thiệu Thành Bằng cười nói. “Tiểu thư khách khí rồi, lại đây, để ta đích thân dẫn các vị tới phòng.” Nói xong dẫn bọn họ ra ngoài.
Sơn trang này rộng vô cùng, đi từ tiền viện tới hậu viện phải đi cả quãng dài, trên đường đi còn có một vài tiểu viện, cách xây dựng không giống với những tiểu viện bình thường, hình như đều có mục đích cả. Quả nhiên chủ nhân của Sơn Công trang chủ không phải là người bình thường.
 Đi ngang qua viện tử có một lầu nhỏ ba tầng, Thiệu Thành Bằng xoay người lại nói. “Đây là kho vũ khí của ta, ngày mai…” Ông đang nói, rồi làm như nhìn thấy gì đó, đi lại cạnh Thẩm Minh Châu, nói. “Mới rồi ta không nhìn rõ, bên hông tiểu công tử đây có phải là Minh Yển Đao?”
(*) viện tử: sân
Thẩm Minh Châu cởi đao xuống đưa lên. “Thưa tiền bối, đây chính là Minh Yển Đao.”
Thiệu Thành Bằng cầm đao, rút đao khỏi vỏ rồi quan sát tỉ mỉ, thở dài nói. “Thì ra đây chính là Minh Yển Đao, quả nhiên là thiên cổ danh đao, hào sinh khí phái!” Ngay sau đó, ông lại chép miệng. “Chỉ tiếc thay vỏ đao làm bằng chất vải thô sơ, không xứng với thanh đao này, đáng tiếc, đáng tiếc…” Ông lắc đầu, mắt đột nhiên sáng lên, nói. “Vị công tử này, lại đây, để ta gặp được thanh đao này âu cũng là duyên phận, bây giờ ta đưa công tử đi chọn chất vải cho vỏ đao, ngày sau sẽ giúp công tử làm một chiếc vỏ đao xứng với thanh đao này.” Dứt lời, ông khoác vai Thẩm Minh Châu rời đi, đi vài bước quay đầu lại nói. “Thanh Trần, đưa vị tiểu thư và công tử đi xem kho vũ khí một lát, ta lập tức quay về.”

Trần Chiêu gật đầu đồng ý, nhìn về phía Triệu Chân và Triệu Vân Kha. “Hai vị đi theo ta!”
Triệu Chân nhìn Thẩm Minh Châu bị kéo đi, nàng và Triệu Vân Kha đi vào viện tử, trong nội viện còn có quản sự dẫn bọn họ vào trong lầu.
Vừa bước vào cửa, hai mắt Triệu Chân đã sáng lên, xà nhà xây hơi cao, trong phòng bày đầy giá để binh khí, đao thương kiếm kích búa rìu câu xiên các loại đều đủ cả, chỉ có loại nàng chưa nhìn thấy, không có loại nàng tìm không ra.
Nàng sờ bên trái rồi lại sờ bên phải, thoáng chốc đã quên mất mình đang ở đâu, trong mắt chỉ còn lại đủ loại binh khí, loại nào nàng cũng muốn cầm lên thử một lần.
Trần Chiêu bước tới cạnh nàng. “Binh khí ở đây cũng chỉ là chút đồ chơi, đồ tốt ở trên lầu, ta đưa nàng lên xem một chút?”
Bây giờ Triệu Chân không còn đoái hoài tới chuyện ganh đua với Trần Chiêu, gật đầu đi theo chàng,
Trần Chiêu đưa lưng về phía nàng khóe môi cong lên, dẫn nàng đi lên lầu, tới tầng cao nhất mới dừng lại, chỉ vào một căn phòng, nghiêm túc nói. “Ở đây đều là những đồ do sư phụ cất giữ, lát nữ chỉ có thể xem nhưng không được sờ, hiểu chưa?”
Triệu Chân nhìn dáng vẻ nghiêm túc của chàng, trong lòng vui mừng, đồ do trang chủ Thiên Công sơn trang cất giữ! Không tầm thường!
Nàng vội vàng gật đầu. “Ta hiểu!”
Trần Chiêu lấy chìa khóa ra mở cửa, Triệu Chân thấy phòng này còn cần khóa mới có thể mở, chắc chắn bên trong là đồ tốt, sau khi cửa mở ra, nàng không do dự mà bước vào trong, vừa bước vào đã nhìn xung quanh. “Đồ tốt để ở đâu?”
“Cạch.” Phía sau vang lên tiếng đóng cửa, nàng vừa quay đầu lại, Trần Chiêu đã khóa cửa rồi, đang nhìn nàng như cười như không.
Trong lòng Triệu Chân chửi đổng. “Mẹ kiếp, bị lừa rồi.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Thái Thượng Hoàng đúng là hiểu rõ Thái Thượng Hoàng Hậu, nữ nhân khác thấy y phục trang sức là không thể rời bước, còn phu nhân của chàng thấy vũ khí thì không rời bước nổi, chỉ số IQ tụt xuống số âm.
Hứa với ta, thỉnh thoảng chỉ số IQ của Thái Thượng Hoàng có giảm cũng đừng chê!
 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.