Tựa hồ, đây chỉ là một loại huyễn tượng, nhưng mà, nó lại không phải huyễn tượng, lửa nóng phóng lên tận trời hừng hực lấy, tư thái Phần Thiên diệt thế xuất hiện, cực kỳ bá đạo, nhưng mà, liệt diễm hừng hực ngập trời như vậy, nó lại chớp động lên hắc mang, thời điểm hắc mang ở bên trong liệt diễm khiêu động, để cho người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị.
– Cái này, cái này, đây là tử hỏa!
Nhìn thấy liệt diễm dạng này, có đại giáo lão tổ không khỏi sởn hết cả gai ốc nói.
– Hỏa còn có phân sinh tử?
Nghe được lời như vậy, có vãn bối cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ở trong mắt tu sĩ, hỏa là không có mạng sống.
– Truyền thuyết thế gian có tử hỏa, sau khi thế gian hỏa diệt, liền lưu lại tro tàn. Nhưng mà, thời điểm có người có thể câu thông Minh phủ, lại có thể làm cho tro tàn cháy lên, liệt hỏa thiêu đốt năm đó lại hiện ra, loại hỏa này được xưng là tử hỏa!
Đại giáo lão tổ thì thào nói.
– Cái này, điều đó không có khả năng!
Đột nhiên liệt hỏa ngập trời, đốt cháy thiên địa, đốt cháy toàn bộ Dược thành, cái này khiến hai vị Thần Vương bên trong Dược quốc tổ địa sắc mặt đại biến!
Coi như là hai Thần Vương của Dược quốc, lúc này đều hít một hơi lãnh khí, bọn hắn so với ngoại nhân biết càng nhiều, bọn hắn biết tử hỏa trước mắt thiêu đốt lên toàn bộ Dược thành là cái gì, nhưng mà, coi như bọn hắn là Thần Vương, đối với bọn hắn mà nói, đây cũng là chuyện không thể nào.
Vạn cổ đến nay, chưa từng có ai có thể nói liệt hỏa thiêu đốt năm đó lại hiện ra. Tựa như một cây củi, đốt tới một nửa lại dập tắt, ở rất lâu sau đó, coi như đem nó nhóm lửa lần nữa, vậy cũng không còn là liệt hỏa năm đó.
Nếu như nói, để cây củi này lại hiện ra liệt hỏa thiêu đốt năm đó, đây là chuyện không thể nào, coi như là Tiên Đế cũng làm không được, trừ khi là nghịch chuyển thời không hoặc là nối thẳng Minh phủ!
Hiện tại tử hỏa xuất hiện, đại hỏa ngập trời năm đó thiêu đốt lên toàn bộ Dược thành lại hiện ra, cái này khiến hai Thần Vương biết đây là vật gì.
– Xuất hiện đi, nên là thời điểm ta thu hoạch!
Vào lúc này, Lý Thất Dạ hét lớn, Tử Chương bão táp, tử khí cuồn cuộn không hết hóa thành pháp tắc, chui vào bên trong lòng đất.
“Đông đông đông” lúc này, từng đợt tiếng tim đập vô cùng kinh thiên vang lên, tựa như là một trái tim to lớn đến không thể tưởng tượng đang nhảy nhót.
Theo tiếng tim đập vang lên, Dược quốc tổ địa lại lay động, tiếng tim đập mỗi vang một lần, Dược quốc tổ địa liền lay động một lần, tựa hồ, có đồ vật gì ở bên trong Dược quốc tổ địa muốn phá đất mà lên!
– Đây là vật gì…
Tất cả mọi người bên trong Dược thành nghe được tiếng tim đập dạng này, tất cả đều động dung, cũng không khỏi nhìn lấy Dược quốc tổ địa.
– Tiểu bối, không thể để ngươi sống nữa!
Tại thời khắc này, hai Thần Vương Dược quốc sắc mặt đại biến, bọn hắn cuồng hống một tiếng, không tiếc hao tổn huyết khí, đồng thời xuất thủ. Hai Tiên Đế chân khí rốt cục phát uy!
– Bắt đầu…
Đối với hai kiện Tiên Đế chân khí vô địch, Lý Thất Dạ chỉ là cười lạnh một tiếng, vô số pháp tắc của Tử Chương hiển hiện, ở trong liệt hỏa hiện lên tử khí!
– Thu…
Ngay ở giữa thạch hỏa điện quang này, Cốt Điểu cao gáy một tiếng, hai cánh giang ra, tử hỏa ngập trời trong Dược thành trong nháy mắt như là nhận lấy hấp lực cường đại, tất cả tử hỏa giống như nước sông vỡ đê cuồn cuộn xông về thể nội của Cốt Điểu.
Ở giữa thạch hỏa điện quang, nhiệt độ cao vô tận quét ngang cả tòa Dược thành. Sau khi thôn phệ vô tận tử hỏa, Cốt Điểu phát sinh thuế biến, trong nháy mắt tựa như trùng sinh.
– Thu…
Một tiếng phượng gáy vang lên, tiên diễm vô tận ở trên người Cốt Điểu bạo phát đi ra, lúc này, đại điểu trên bầu trời không còn là đại điểu, mà là một con Phượng Hoàng!
– Phượng Hoàng…
Nhìn thấy biến hóa trên bầu trời, làm cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ, quản chi là đại giáo lão tổ, cũng không khỏi vì đó hét lên một tiếng!
Một con Phượng Hoàng, một con Phượng Hoàng chân chính, vô cùng thần tuấn, vô cùng thần thánh, tất cả vô thượng tiên tư của tiên cầm, không cách nào bắt chước, một con Phượng Hoàng chân chính xuất hiện ở trong mắt thế nhân.
– Phượng Hoàng, Dược thành truyền thuyết là có thật!
Có lão bất tử biết cổ lão truyền thừa không khỏi thét lên nói.
“Oanh” một tiếng vang thật lớn, một kích của Chước Hỏa Đế Lô trong nháy mắt oanh sát mà tới, một kích của Thần Vương, hạng gì vô địch, trấn áp vạn pháp, đồ diệt hết thảy!
“Phanh” một tiếng vang thật lớn, thời điểm Phượng Hoàng hoành không một kích, coi như là Thần Vương chưởng đế lô cũng vô dụng, dưới một kích, Phượng Hoàng quét ngang đế uy vô địch, trong nháy mắt một cánh đem Thần Vương này quét bay ra ngoài, máu tươi cuồng phun.
“Tranh tranh tranh” trong nháy mắt, tiếng đàn vang lên, theo Thần thú tiên cầm chi uy vô cùng vô tận, cuồn cuộn mà đến! Thanh âm Long hống Phượng minh vang lên, trong lúc nhất thời, chỉ thấy Chân Long nhảy ra, Phượng Hoàng bay lượn, Kỳ Lân đạp không. . . Theo tiếng đàn vang lên, từng con Thần thú tiên cầm từ bên trong Thần Thú Tiên Cầm bay ra.
Phượng Hoàng trường ngâm một tiếng, Phượng ngâm cửu thiên, trên chín tầng trời lăng xông mà xuống, Phượng trảo xé rách hết thảy trước mắt, ở trong nháy mắt, chỉ gặp Phượng Hoàng giết chóc Chân Long, Kỳ Lân, Huyền Vũ… trùng sát mà đến Thần Thú tiên cầm.
Một màn như thế thật là làm cho người ta rung động! Xé rồng nứt phượng, một màn dạng này để cho người ta cảm thấy trái tim muốn nhảy ra ngoài, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, quá bá đạo, quá cường đại.
– Giả chung quy là giả, quản chi là Tiên Đế chân khí lấy pháp tắc biến thành, cũng y nguyên không được, cùng Phượng Hoàng chân chính so sánh, giả chung quy là không được.
Nhìn lấy Phượng Hoàng chém giết hết thảy Thần thú tiên cầm, Lý Thất Dạ hết sức hài lòng, gật đầu nói.
– Cái này, Phượng Hoàng này quá cường đại đi.
Thấy một màn như vậy, Tử Yên phu nhân cũng không khỏi động dung nói.
Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra:
– Phải nói, nó quá yếu, nghiêm ngặt mà nói, nó không phải Phượng Hoàng chân chính, nó chỉ là hài cốt hóa thành. Nếu như nó còn sống, vậy liền khó lường. Ngươi cần phải biết, thời điểm nó muốn lần nữa dục hỏa trùng sinh, kia đã là sánh vai Tiên Đế! Đáng tiếc, một chuyện ngoài ý muốn phát sinh, cuối cùng để nó hôi phi yên diệt!
– Thế gian thật có Phượng Hoàng?
Viên Thải Hà nhìn lấy một màn này, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không khỏi hỏi.
Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra:
– Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, nó không thuộc về thế gian, chí ít, không thuộc về thế giới này!
“Phốc” rốt cục, Dược quốc Thần Vương cũng không kiên trì nổi, dù là hắn không tiếc hao tổn huyết khí thúc giục Thần Thú tiên cầm, nhưng mà, vẫn không thể xoay chuyển thế cục, lại nhiều Thần thú tiên cầm vây công Phượng Hoàng, cuối cùng đều sẽ bị Phượng Hoàng xé rách giết chết, cuối cùng, tôn Thần Vương này cuồng phun một ngụm máu tươi, Tiên Đế chân khí là cần lượng lớn huyết khí đến chèo chống, giờ khắc này, hắn cũng như nhau không chịu nổi.