Thẩm Vụ choáng váng ngồi dậy, thoát khỏi bàn tay của Hàn Tư Ngôn ở trên hông, âm thầm đứng dậy đi đánh răng rửa mặt.
Hàn Tư Ngôn lặng lẽ nhìn cô bước vào phòng tắm, sắc mặt dần trở nên trì trệ. Cậu cúi đầu nhìn bản thân mình, trên người vẫn còn dấu vết bị Thẩm Vụ cào cắn đêm qua, giữa háng cũng dần dần ổn định lại, bản thân mình hiện tại giống như thổ dân trên đảo bị ném ra ngoài để cho tự sinh tự diệt, còn hòn đảo của hắn hình như không cần hắn nữa rồi.
Hàn Tư Ngôn duỗi ngón tay của mình ra, trong lòng lại xuất hiện sự bế tắc tương tự như sáu năm trước…. Vừa rồi cậu có phải là tự làm là nhục chính mình rồi không?
Thẩm Vụ khoác áo choàng tắm, đi dép lê và chậm rãi trở lại, ngẩng đầu nhìn thấy Hàn Tư Ngôn đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ và nghe điện thoại, cậu nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại nhìn, lại cúi đầu nói vài câu rồi mới ngắt điện thoại.
Thẩm Vụ phát hiện Hàn Tư Ngôn có lẽ đã tắm qua ở một phòng tắm khác bên ngoài rồi, mái tóc trước trán vẫn còn chút ẩm ướt được cậu vén ra sau đầu, để lộ ra trán và lông mày, góc nghiêng khuôn mặt không có biểu cảm gì nhìn có vẻ lãnh đạm và hơi tiết chế.
Thẩm Vụ thích cậu lúc này hơn, nhìn thấy cậu quay người lại và để lộ toàn bộ khuôn mặt, gần như nín thở.
“Em bảo người một lúc đưa đưa quần áo tới.”
Hàn Tư Ngôn bước đến vuốt đuôi tóc cô, quả nhiên vẫn chưa khô hẳn, cậu nói: “Tóc vẫn còn chưa khô hẳn, để em giúp chị sấy khô nhé?”
Thẩm Vụ lúng túng gật đầu và đi theo cậu tới bồn rửa mặt và lấy máy sấy tóc rồi cầm đem trở lại giường.
Tóc ở sau gáy bị gió thổi bay, Hàn Tư Ngôn nhìn thấy vết đỏ sau gáy cô, cố nén không động vào. Tiếng quạt gió thổi ù ù, Thẩm Vụ mệt mỏi muốn ngủ nhưng bỗng nhiên nghe thấy chàng trai nói: “Câu nói lúc đó của em, chị nghĩ thế nào?”
Cậu đang cúi đầu cầm đuôi tóc và giúp cô xì khô, Thẩm Vụ nghe thấy đột ngột quay đầu lại, Hàn Tư Ngôn không đoán được động tác bất ngờ của cô, tay dừng lại, một tay còn lại lập tức cầm máy sấy đưa ra xa để tránh không bị đập vào đầu cô.
Sau đó da đầu của Thẩm Vụ bị kéo ra một chút, cô đau đến mức nhắm mắt và kêu lên, mở mắt ra mới phát hiện mình cách Hàn Tư Ngôn gần đến vậy, gần đến mức cô có thể nhìn thấy được bóng hàng mi dài của cậu, sống mũi cao, môi hơi mím lại, bình thường đôi môi có màu hồng nhạt, lúc ngước nhìn có thể thấy môi châu không rõ ràng.
Thẩm Vụ nuốt nước bọt,… muốn hôn cậu. Tay cô cẩn thận giơ tay lên, vẫn chưa kịp chạm vào cánh tay cậu thì đã bị cậu tóm lấy—
Hàn Tư Ngôn đặt máy sấy xuống, tay trượt từ thái dương ra sau đầu cô rồi cúi đầu hôn cô.
Thẩm Vụ không biết rằng mỗi lần cô muốn làm gì thì khao khát trong đôi mắt luôn không thể che đậy được. Sáu năm trước cậu không biết bao lần vì ánh mắt này của cô mà dễ dàng bị kích thích, nhưng luôn không dám chủ động làm gì cô, sợ sẽ làm cho cô ghét bỏ và có ác cảm.
Bây giờ cậu mới chủ động thực hiện bước này, lo sợ cũng chỉ là sự cố gắng cuối cùng trước khi mọi chuyện ngã ngũ. Sáu năm trước, cậu không biết rốt cuộc cô có coi trọng ai hoặc là còn trẻ hoặc trưởng thành khác không, có ai lọt vào được trái tim cô không.
Hàn Tư Ngôn tóm lấy tay cô, không ngừng vuốt ve ngón tay đeo nhẫn của cô, chỗ đó trước kia đeo một chiếc nhẫn khiến cậu cảm thấy vô cùng chướng mắt— may mà tối qua không biết bị hắn vứt đi đâu rồi.
Cậu khẽ nghiêng đầu cắn môi dưới đầy đặn của cô, đầu lưỡi lướt qua răng khiến cô phát ra tiếng rên rỉ.
….Có lẽ là chiếc nhẫn mới đeo không lâu, ngón tay mềm mại không lưu lại vết hằn vì đeo lâu ngày, đầu ngón tay mềm mại giống như da bụng của một chú mèo con.
Hàn Tư Ngôn yên tâm hơn một chút, cậu vừa hôn cô vừa dùng lời nói trước đây cô thích nghe nhất, thấp giọng nói: “Chị có muốn em nữa không?”
Thẩm Vụ run lên.
Giọng nói của cậu đã không còn cảm giác lạnh lùng của thời thiếu niên nữa, mà biến thành lạnh lẽo. Thẩm Vụ đương nhiên không thể phản kháng, bàn tay còn lại không bị cậu nắm lấy bắt đầu lần mò trên áo choàng tắm của cậu, sau đó dần dần cho sâu vào từ cổ áo, nhẹ nhàng vuốt ve cơ ngực cậu.
Cô nghẹn ngào nói: “Muốn.”
Nụ hôn của Hàn Tư Ngôn từ khóe miệng di chuyển đến vành tai cô, lại tiếp tục xuống xương quai xanh và ngực, cuối cùng ngậm lấy n/ú/m v/ú.
Cậu mút hai cái, thấy đầu v* khẽ động và thẳng đứng liền thấp giọng nói: “Thẩm Vụ, em và anh ta, trong trái tim chị ai quan trọng hơn?”
Thẩm Vụ khẽ rùng mình vì sự kích thích lâu rồi chưa có, những từ ngữ phân tán trong đầu không thể kết nối lại thành một câu, thế nên mới không lên tiếng.
Hàn Tư Ngôn thấy cô không nói gì, càng sinh ra sự ghen tị, giơ tay ôm cô lên đùi mình, cởi đai của áo choàng tắm,
Cậu nhìn vào đôi mắt cô, mặt không chút biểu cảm nhưng lời nói thì chua xót: “…Em có chỗ nào không bằng anh ta chứ? Anh ta có thể mang đến cho chị cái gì thì em cũng có thể.”
Nói xong liền cầm tay cô đặt xuống thân dưới của mình, d/ư/ơ/n/g v/ậ/t đã c/ư/ơ/n/g c/ứ/n/g từ lâu, nóng đến mức Thẩm Vụ muốn rút tay ra, nhưng lại bị cậu ấn xuống. Cậu nắm tay cô và di chuyển, khiến cột thịt nóng bỏng dữ tợn kia di chuyển lên xuống trong lòng bàn tay mềm mại của cô.
Đầu ngón tay cô vô thức lướt qua rãnh q/uy đầu, cậu cảm thấy sống lưng tê dại, khoái cảm so với lúc trước tự t/h/ủ d/â/m, đơn giản một trời một vực. Cậu thở hổn hển, vàng tai đỏ bừng, nhẹ nhàng gọi Thẩm Vụ “Chị”
Thẩm Vụ bị thu hút bởi dáng vẻ vừa mạnh mẽ vừa khuất phục của cậu tưởng chừng như muốn mất lí trí, mặt cô đỏ bừng, hai chân kẹp chặt nói: “Em làm gì vậy…”
Lúc này Hàn Tư Ngôn mới buông cô ra, không quan tâm đến thứ vẫn dựng đứng ở thân dưới, nắm lấy tay cô và nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay, khàn giọng nói: “Thẩm Vụ, chị t/h/ủ d/â/m cho anh ta bao giờ chưa?”
Cậu tỏ ra đặc biệt quan tâm đến những việc này, rất đố kị với người chồng bịa đặt này, khiến cậu dường như có chút không lựa lời mà nói. Hàn Tư Ngôn từng chút từng chút hôn lên cơ thể cô, mỗi lần hôn đều hỏi đến những vấn đề tương tự, Thẩm Vụ cứ cho là bị sắc đẹp làm mờ mắt nhưng lúc này cũng làm rõ vấn đề.
Cô hơi thất thần, đột nhiên phát giác ra điểm tốt của hiểu lầm này.
Vốn dĩ hai người có quan hệ tình dục hợp tình hợp lý, nhưng bởi vì hiểu lầm vô duyên vô cớ này biến thành yêu đương vụng trộm trái với đạo đức.
Suy nghĩ trở nên sống động, Thẩm Vụ cảm thấy như vậy khá kích thích.
Cô bị liếm láp đến đầu óc trống rỗng, một lúc sau mới định thần lại nói: “Đồ xấu xa, muốn dụ dỗ chị ngoại tình sao? Nếu như chị kết hôn rồi,…. thì bây giờ không phải là tán tỉnh mà là yêu đương vụng trộm đấy.”
Thẩm Vụ biết Hàn Tư Ngôn là người có ý thức mạnh mẽ về đạo đức, trước đây những lời nói lúc thân mật đều là tới lúc cực phấn khích mới nói được vài câu, giới hạn hành vi của cậu luôn ngày một hạ thấp chỉ vì Thẩm Vụ.
Hiện tại cô bỗng nhiên muốn xem xem rốt cuộc Hàn Tư Ngôn có thể hạ thấp đến mức nào.
Hàn Tư Ngôn quả nhiên dừng lại, hai tay chống ở bên giường từ từ siết chặt, đường gân xanh ở giữa cánh tay nổi rõ rồi lại biến mất.
Nhưng rất nhanh cậu lại ngước lên nhìn vào đôi mắt của Thẩm Vụ: “Chị có muốn không? Nếu chị muốn…”
Cậu mím môi sau đó khẽ nói: “Nếu chị muốn thì có thể, chị không muốn thì cũng có thể trực tiếp chuyển hồng mai đến đây.”
Thẩm Vụ nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu, không nhịn được cười, giơ tay ôm mặt cậu: “Đồ ngốc, chị vẫn còn chưa kết hôn.”
Hàn Tư Ngôn không kịp phản ứng: “…Nghĩa là sao?”
Thẩm Vụ nói: “Nghĩa là ngày hôm qua làm chuyện đó không tính là ngoại tình.”
Cô hôn lên môi cậu, dán lên người cậu nói: “Hôm nay làm…. cũng không được tính.”