Thật ra Thẩm Vụ luôn cảm thấy rằng đợi đến khi cô ấy trở về, hai người sẽ lao vào nhau như một cuộc chiến.
Tưởng tượng của cô đúng đến 92%.
Buổi sáng mà cô trở về, Hàn Tư Ngôn quàng chiếc khăn mà cô tặng lúc trước đến sân bay đón cô, hắn không mặc đồng phục, trông không có vẻ gì giống học sinh cấp ba, làm cho cô giáo hướng dẫn nhìn thấy Hàn Tư Ngôn còn hỏi cô:
“Ái dà, là bạn trai của em đấy à.”
Thẩm Vụ cười tít mắt gật đầu và cùng không phủ nhận.
Sau đó đúng như những gì cô dự liệu, Hàn Tư Ngôn giúp cô xếp hành lý, sắp xếp giá sách, sau khi cô tắm xong còn nhẫn nhịn chịu khó giúp cô sấy khô tóc.
Tất cả đều vô cùng rõ ràng rành mạch, cô có ý định dụ dỗ cậu, cô ghé sát vào tai cậu nói rất nhiều chuyện nhảm nhí. Vành tai Hàn Tư Ngôn đỏ bừng lên, cậu dùng sức xoa nắn cô, miệng liều lĩnh, trên ngực lưu lại một quầng đỏ.
Vấn đề là ở bước cuối cùng.
Trong nhà Thẩm Vụ có sẵn bao cao su, Hàn Tư Ngôn bóc ra một cái và đeo vào, lúc chuẩn bị cho vào thì đột nhiên ngừng lại.
Cậu ôm cô vào trong lòng, mũi cậu cọ vào mũi của cô, hỏi cô: “Thẩm Vụ, lúc đó chị nói thật sao.”
Thẩm Vụ ngỡ ngàng, trên mặt vẫn tràn đầy d/ụ/c v/ọ/n/g: “……….?”
Hàn Tư Ngôn thấp giọng nói: “Chị có thích em không?”
Thẩm Vụ hôn cậu: “Chị thể hiện vẫn chưa đủ rõ ràng sao, tất nhiên là thích em rồi.”
Hàn Tư Ngôn kéo cô lên, khẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô: “Vậy chị có yêu em không.”
Thẩm Vụ cau mày suy nghĩ, muốn nói yêu cậu, nhưng lại cảm thấy hình như không có gì đó không đúng, thật thà đáp lại cậu ngay: “Chị cảm thấy, vẫn còn thiếu một chút— Ôi!”
Vẫn chưa kịp nói hết câu, âm cuối liền bị Hàn Tư Ngôn chặn lại bằng một nụ hôn, eo của cô bị Hàn Tư Ngôn giữ chặt và ấn xuống, đồng thời eo và bụng của cậu đẩy lên, Thẩm Vụ khi yêu mãnh liệt lúc nào cũng nghĩ về g/ậ/y t/h/ị/t, cuối cùng như mong muốn xâm nhập vào trong cơ thể cô.
Hàn Tư Ngôn nhỏ giọng nói: “Nhưng mà em yêu chị.”
Cũng không biết Thẩm Vụ rốt cuộc là có nghe thấy hay không, cậu cụp mắt nhìn đôi mắt thất thần của cô, hé răng quấn mút lấy chiếc lưỡi nhỏ của cô, thân dưới dùng lực đầy từng chút một, từ từ ấn vào trong tiểu huyệt.
Thẩm Vụ sau khoái cảm mãnh liệt mới hoàn hồn, phát ra tiếng nghẹn ngào vừa vui sướng vừa đau khổ. Đã rất rồi cô chưa làm chuyện yêu đúng nghĩa, tiểu huyệt nhất thời khó có thể tiếp nhận được g/ậ/y t/h/ị/t quá khổ như thế này, lúc này ra sức co rút mút chặt lấy, khiến Hàn Tư Ngôn dường như muốn mất kiểm soát.
Cậu có thể cảm nhận được chỗ đó của cô ướt đẫm như vùng đầm lầy, dịu dàng quấn lấy cậu.
Cậu thấp giọng nói: “Thẩm Vụ, nhẹ thôi, chặt quá rồi.
Thẩm Vụ nghe thấy giọng nói của cậu rưng rưng nước mắt, như thể là vớ được khúc gỗ trôi, cố gắng bám víu lên cậu, tứ chi quấn chặt lấy cậu, đầu ngón tay bấm lên lưng cậu.
Cô run rẩy áp vào trước ngực Hàn Tư Ngộ: “Chị khống chế….không khống chế nổi.”
Hơi thở Hàn Tư Ngôn càng lúc càng nặng nề, cúi đầu hôn lên n/ú/m v/ú bên trái của cô, một tay xoa nắn bầu ngực bên phải.
Đầu ti bé nhỏ được cậu liếp láp phình to ra, lộ ra một khe hẹp. Trong mắt Hàn Tư Ngôn trở nên tối sầm lại, biết được những giọt sữa lần trước được chảy ra từ đây, liền mút ngực của cô mạnh hơn.
“Ừm…. ai da….”
Thẩm Vụ như muốn cong lưng lên, hai điểm mẫn cảm nhất đồng thời bị cậu tấn công, cô nhẫn nhịn không phụt ra đã là điều không hề dễ dàng rồi.
Hai cánh tay yếu ớt đặt trên vai Hàn Tư Ngôn, cô cắn lên xương quai xanh của cậu như để trút giận, và liếm lên n/ú/m v/ú và quầng vú màu hồng trước ngực cậu.
Hàn Tư Ngôn bị cô cắn như một con thú nhỏ đến nỗi sống lưng tê dại, cuối cùng không chịu nổi nặng nề thở ra một tiếng, đồng thời thân dưới đâm vào xô đột nhiên tăng tốc nhanh hơn.
Ý thức của Thẩm Vụ lập tức liền bị bay lên chín tầng mây, cô gào thét co giật, thu mình trong vòng tay cậu, tiểu huyệt đỏ hồng phun ra một dòng chất lỏng trong suốt, â/m v/ậ/t đỏ và sưng tấy vì mỗi lần g/ậ/y t/h/ị/t xâm nhập va chạm với gốc d/ư/ơ/n/g v/ậ/t, nhìn rất đáng thương.
Hàn Tư Ngôn nhìn dáng vẻ bị dày vò thê thảm của cô, chỉ cảm thấy bụng dưới càng cương đến khó chịu hơn, cậu chọc từng nhát vào trong cơ thể cô, giọng khàn khàn hỏi cô: “Thẩm Vụ, chị có yêu em không?”
Thẩm Vụ làm gì có thể nghe thấy được, bị sự sung sướng mãnh liệt làm cho mê muội từ lâu, mu bàn chân căng cứng. Cô mơ mơ màng màng hôn lên tai cậu, nhẹ nhàng gọi cậu: “Ông xã….”
Sống lưng Hàn Tư Ngôn tê dại, ngừng lại một chút rồi hỏi cô: “Chị vừa gọi em là gì?”
Thẩm Vụ mơ màng nhìn cậu, khóe mắt ướt đẫm sau cơn khao khát tình yêu, Hàn Tư Ngôn ngừng động tác ở eo ** cô và hỏi lại một lần, cô mới không chịu nổi mà lắc hông, chậm chạp nói: “Gọi là chồng, em không thích sao?
Cô càng vào sâu hơn, áp sát lên vùng bụng của cậu mà cọ xát, nước ướt nhẹp làm ướt cả vùng l/ô/n/g m/u, cảm nhận được sự khoái cảm khi đầu d/ư/ơ/n/g v/ậ/t của cậu cọ xát ở bên trong.
Thẩm Vụ vuốt ve đuôi tóc của cậu và kéo nhẹ, mặt đỏ bừng dỗ dành cậu: “Di chuyển một chút đi nào, cục cưng…thích được em đâm mạnh.”
Hàn Tư Ngôn không thể chịu nổi cô thế này, đứng dậy ôm cô lên dựa lên trên tủ, đâm chọc cô thật nhanh và thật mạnh để cô được thỏa mãn.
“Hừm…chồng….”
Thẩm Vụ cảm thấy thoải mái, lại tiếp tục kêu rên lung tung, cô cầu xin tha thứ, nhưng lúc Thẩm Hàn Ngôn chậm lại thì không thỏa mãn và lại dụ dỗ.
Sau vài lần, Hàn Tư Ngôn cũng phát hiện được cô nghĩ một đằng làm một nẻo, ghé sát vào cô và nói: “….lừa đảo.”
Thẩm Vụ lộ ra nụ cười có thể gọi là e thẹn, mang theo sắc thái của một cô gái nhỏ bé, hôn lên bờ một cậu:
“Ừm… Chị là lừa đảo, nhanh lên một chút… ôi… thoải mái quá… chồng ơi, chồng ơi….”
Sự phấn khích lâu nay trong cô khiến toàn bộ giác quan trên cơ thể đều như sôi sục hơn, n/ú/m v/ú bắt đầu ngứa ngáy, sau khi khóc lóc đòi Hàn Tư Ngôn phải liếm mút thì lại căng phình lên. Hàn Tư Ngôn vuốt mái tóc rối tung vì nhấp nhô lên xuống của cô, nhào trộn hai b/ầ/u n/g/ự/c trắng nõn mềm mại từ từ theo hình tròn, khiến n/ú/m v/ú bị kích thích sưng tấy lên.
Khoảng chừng một lúc sau, hai chân của Thẩm Vụ căng cứng và bắt đầu run rẩy, tiểu huyệt ra sức thắt chặt, n/ú/m v/ú tràn ra nước màu trắng sữa, từng giọt từng giọt, nhỏ xuống bụng dưới bằng phẳng và mềm mại của cô.
Hàn Tư Ngôn nhìn đến say đắm, đồng thời d/ư/ơ/n/g v/ậ/t bị cô mút đến sắp không chịu nổi nữa, liền ôm cô lên giường, đưa hai chân cô nhấc lên vai, đứng bên mép giường đẩy vào nhanh chóng và mạnh bạo hơn.
Tiếng rên rỉ của Thẩn Vụ càng quyến rũ hơn, cô thở hổn hển, kéo cổ Hàn Tư Ngôn xuống nũng nịu, nhất quyết phải hôn cậu.
Hàn Tư Ngôn chỉ đành nghe theo cô, nhưng không muốn cô gập hông khiến tiểu huyệt càng mút chặt cậu hơn. Hai mắt tối đen như mực, động tác ** cô của Hàn Tư Ngôn càng lúc càng nhanh, khàn khàn gọi tên cô: “Thẩm Vụ….”
Cuối cùng sau một hồi, tiểu huyệt của Thẩm Vụ đã sưng đỏ đáng thương, sữa chảy ra từ đầu n/ú/m v/ú bị Hàn Tư Ngôn nuốt sạch. Ý thức của cô dần dần tỉnh táo, thấy Hàn Tư Ngôn lại không biết thần kinh có vấn đề gì mà không ngừng gọi cô là chị, gọi một tiếng thì lại mạnh bạo đâm vào mấy cái, rõ ràng là sắp xuất ra rồi.
Thẩm Vụ mặt đỏ tía tai, xấu hổ trốn sang một bên, Hàn Tư Ngôn nhất định không buông cô ra. Cô quay người lại, Hàn Tư Ngôn dí sát người vào sau lưng và giữ chặt lấy cô, mãi đến sau hơn một trăm cú nhấp mới rên lên và x/u/ấ/t t/i/n/h.
Thẩm Vụ sức lực kiệt quệ, hoàn toàn bái phục thể lực của chàng học sinh cấp ba, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.